5
Móng tay dài sắc nhọn từ từ cắm vào lồng ngực Xiao, những giọt máu đỏ thẫm bật ra khỏi lớp da trần hoà quyện với mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn ngực cậu, một cảnh sắc ma mị bày ra trước mắt zhongli. Xiao hit sâu, cả cơ thể trở nên căng cứng, nơi nhỏ bé đang chứa đựng vật to lớn ấy cũng khit chặt làm hắn cũng đau theo, nhưng điều đó lại làm hắn hưng phấn sung sướng, hắn cười to, lực tay cũng trở nên mạnh hơn.
_ Aaaaaa...hhh...đau..
Xiao quằn quại đau đớn, cậu cố vùng vẫy, từ người cậu hàng loạt ma khí xanh đen ngùn ngụt phóng ra.
Mình sẽ chết ư? Đế quân thật sự muốn lấy tim mình sao?
...Nếu thế...
Không...không được...
Không muốn...nếu chết đi như thế này... đế quân sẽ thế nào đây....
Với mong muốn được sống, tiên khí xanh lục lẫn với ma khí toả ra mãnh liệt hơn nhằm đẩy lùi người phía trên.
Đồng thời một ấn nham hoàng kim chói sáng bất ngờ xuất hiện giữa hai người, đánh bật hắn văng ra khỏi người cậu. Sau đó ấn nham trở thành tấm khiên bao bọc lấy Dạ Xoa.
_ Humm, đặt cả ấn chú bảo vệ em ah?- bị một lực lớn đánh vào khiến hắn văng khá mạnh, Zhongli quệt đi vết máu nơi khoé miệng. - nhưng chẳng có ích... Aaa..
Một cơn đau nhói khủng khiếp ở tim ập đến, hắn ngã khụyu, ôm lấy ngực trái không ngừng thở dốc.
Mọi thứ trươc mặt hắn bỗng tối đen, không có cảnh quan của hang núi, không có Xiao, chỉ có một người đang đứng nhìn xuống hắn. Giọng nói nghiêm nghị và quả quyết quen thuộc phát ra từ người đó.
_Ngươi làm hại Xiao, trái tim này sẽ chết.
_ Haaa, vậy thì ngươi cũng chết.
_Cũng được, em ấy không còn, còn vì ta mà chết thì ta sống trên đời này để làm gì.
_...
_ Đừng quá phận.
_ Ngươi có thể làm gì, ở nơi đó ngươi sẽ mau bị nhiễm ma chướng, rồi sẽ trở thành một phần của ta mà thôi. Ta sẽ lấy lại được toàn bộ thần lực và vứt bỏ được cái thiện lương vớ vẩn là ngươi.
_...Cho dù có lại thần lực thì thế nào? Thế giới ngươi từng sống đã thay đổi rồi...
_ hahaha..Cái hoà bình giả tạo này....không phải ngươi là kẻ rõ nhất sao?
_ ...
_ Mà, không ngờ ngươi đã để lại thần lực trên người Xiao, còn là ấn chú đổi mạng. Xem ra ta đã không xem xét kỹ khi giao kèo với ngươi.
Đúng vậy, khi Zhongli và Xiao còn ở vực đá sâu tìm tòi, hắn đã xuất hiện trong tâm trí anh, và đề nghị trao đổi. Là thần khế ước, mọi giao dịch đều có thể thực hiện với cái giá cân bằng. Anh muốn biết nơi hắn ở thì đổi lại anh để hắn kết nối tâm trí, để dẫn anh đến chỗ của hắn. Nhưng khi càng đến gần sự liên kết càng trở nên mãnh liệt, hắn đã đẩy anh ra khỏi thân xác và hoán đổi vị trí với hắn.
Nơi anh đang ở chính là trong lõi ma chướng, chúng đeo bám và vấy bẩn lên anh bằng hàng vạn tà niệm, dục vọng của những linh hồn không siêu thoát dưới vực đá sâu.
Nhưng hắn không biết, lúc anh kéo Xiao ra khỏi không gian kia, anh đã đặt lên người cậu một ấn chú mạng đổi mạng.
Nếu Xiao bị tổn hại bởi chính anh thì anh sẽ tự giết chính mình.
Nếu Xiao mong muốn được sống anh sẽ được sống.
Thần lực anh để lại trên người Xiao đã bảo vệ cậu, đồng thời kết nối tới anh, như tia sáng kéo anh thoát ra khỏi khối tà niệm khổng lồ đó. Tuy tâm thức chưa hoàn toàn thoát khỏi nơi đó, nhưng anh vẫn có thể níu giữ hắn ở đây, để giúp Xiao có thời gian chạy trốn khỏi kẻ đang mang hình hài anh.
****************
Đôi mắt Xiao mở to, khiên ngọc ấm ap bao bọc lấy cậu khiến vết thương trên người cảm thấy dễ chịu, giống như nhiệt độ của đế quân đang dịu dàng xoa dịu nỗi đau của cậu.
Người kia không biết đã đâu mất, xung quanh Xiao rơi vào yên tĩnh, lúc này cậu mới thấy rõ mình đang ở một tẩm điện lớn, nằm trên một chiếc giường tròn to lớn bằng ngọc xanh, xung quanh là những lớp rèm sa mỏng xen kẽ.
Nhưng Xiao cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cậu không biết hắn khi nào trở lại, nên giờ phải rời đi mau.
Xiao bật dậy, ôm vêt thương đang chảy máu, nơi tư mật của cậu đau nhức, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra, hai chân không đủ lực khiến cậu ngã quỳ. Xiao chống đỡ trên mặt đất, không thể nào bình tĩnh nổi, cậu không thể tổn thương đế quân vừa không thể để ngài ấy trở thành quái vật, bàn tay cậu run rẩy nắm chặt, đôi mắt nhíu lại vì đau khổ bất lực.
Xiao không biết bản thân mình có thể làm gì. Nếu đế quân hoàn toàn biến mất....cậu sẽ...
Không. Cậu phải đi tìm đế quân.
Nếu tâm ma đang chiếm thân thể của ngài ấy, thì ngược lại, đế quân đang ở chỗ của hắn, ở nơi nào đó trong pháo đài này.
Hit một hơi sâu, điều chỉnh lại sự hỗn loạn trong lòng, Xiao quơ lấy quần áo, tay cậu vô tình chạm vào áo choàng ngoài của đế quân cũng hỗn độn dưới mặt đất, cậu hơi khựng lại, sau đó bàn tay nắm chặt đầy quyết tâm. Cậu nhất định tìm thấy đế quân.
Bước ra khỏi căn phòng lớn là một hành lang dài xoắn ốc, ôm theo lòng núi, Xiao không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt cậu cần trốn xa nơi này đã. Cậu vận dụng nguyên tố phong, tuy rất mât sức nhưng lại mau chóng biến mất trong bóng tối trước mặt.
Khi cảm thấy đủ xa và không còn xac định được phuong hướng, Xiao mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Năm vết thương trên ngực cậu đã ngừng chảy máu, nhưng nó vẫn khiến cậu đau nhức, chỉ có điều nỗi đau này là từ vết thương hay từ tim.
Nơi Xiao đang ở là một căn phòng khác trong pháo đài, hướng đi của cậu là hướng từ đỉnh xuống chân núi. Ngoại trừ khu vực nghỉ ngơi của đế quân được bày trí và ánh sáng đầy đủ, còn xung quanh, nơi ít ai lui tới thì tối tăm ẩm mốc.
Làm sao tìm được đế quân đây?
Nếu lâu ngài ấy không trở về thân xác thì có biến mất không?
Khiên ngọc xuất hiện bảo vệ ta có phải ngài ấy đã ở gần đây không?
Khiên ngọc hiện giờ vẫn đang trên người cậu, nhưng chắc không còn tồn tại được bao lâu.
Xiao co chân lại, up mặt vào đầu gối, cơ thể cậu cuộn tròn trông thật nhỏ bé cô đơn, cậu muốn được đế quân xoa đầu, muốn thấy ngài mỉm cười yêu thương nhìn cậu, muốn được nắm tay ngài, những thứ xưa kia vì xấu hổ mà cậu không dám đối diện, nay lại là niềm khao khát mãnh liệt.
_ ...Morax....em phải làm sao đây...
_ ...Morax.. ngài đang ở đâu...
_ ...Morax...em..rất nhớ ngài...
Khiên ngọc vỡ tan, niềm an ủi của cậu cũng theo các mảnh sáng vàng lấp lánh tan biến thành các bụi sáng trong không gian.
Các bụi sáng hợp lại thành một sợi chỉ mảnh, một đầu cuốn lấy ngón áp úp của Xiao, một đầu lại vươn vào trong bóng tối.
Cậu ngẩn người nhìn theo hướng đi của sợi chỉ, có phải nó đang dẫn đường cho cậu không? Xiao không biết, nhưng trái tim lại thúc đẩy cậu đi theo.
Xiao cảm thấy bản thân càng lúc càng đi sâu xuống dưới, cậu đi dọc theo hành lang dài, từ bằng phẳng nhẵn nhụi nay trở nên gồ ghề không dấu chân người, cho đến khi cậu thấy điểm cuối của hành lang là lúc cậu nhận ta phía dưới là môt vực thẳm trong lòng núi.
Từ lúc nãy Xiao đã thấy càng lúc không khí xung quanh càng trở nên áp lực, hôi tanh mùi ma khí, mỗi lúc một nồng, thì ra đây là nguyên nhân.
Tuy không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết dưới đáy vực là khối tà niệm khổng lồ, đặc quánh, nó khiến cậu bất giác thối lui.
Nếu có người rơi vào trong đó, sẽ bị nhiễm ma chướng, bị mài mòn ý chí trở nên điên loạn, không còn là chính mình, rồi cứ điên cuồng chết đi trở thành một phần của nó.
Xiao không thể tưởng nổi, nơi ở của đế quân lại có thứ như vậy, hoặc là ai mang nó đến đây, hoặc nơi này vẫn là vực đá sâu.
Nhưng, đầu kia của sợi chỉ vàng là hướng xuống vực sâu, đi vào khối ma khí đó.
Đế quân ở dưới đó sao?
Nếu vậy...
Xiao lấy thứ từ bên hông cầm lên tay, đây là thứ cậu lấy được từ áo khoác ngoài của Zhongli.
Chuông tẩy trần.
Sau đó, không một chút do dự, Xiao phóng lên cao và lao xuống đáy vực.
______________
Nào kết thúc phải cho em bé một chap đế quân ôm ấp vỗ về quá.( ̄(エ) ̄)ノ.
Tự viết rồi tự thấy ủa? Sao câu chuyện của mình nó càng lúc càng đi đâu xa vời thế, không giống như ý định ban đầu là viết H nữa, ủa? tui muốn viết H mà ?????
Mọi người đọc cho vui thôi nha. T viết tay mơ lắm, câu chữ có khi bị lặp, có khi tối nghĩa, do ko phải dân văn từ lúc đẻ ra đến giờ.
Tui là dân vẽ. ┐(´ー`)┌. Mà mê couple này quá nên phải viết cho thoả đam mê bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com