尘
Link gốc : https://archiveofourown.org/works/39569685
Đã có sự đồng ý từ tác giả.
1.
" Làm tốt lắm, Xiao "
Không biết đâu là lần thứ mấy Xiao nghe thấy những lời này. Từ lúc bước chân vào Liyue cho đến khi quy phục dưới trướng Morax, y liền thường xuyên nghe thấy. Có khi là từ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, nhưng nhiều nhất vẫn là từ miệng Đế Quân.
Lần đầu tiên nghe thấy câu đó, y chỉ cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Câu này không phải y chưa từng nghe qua, chủ nhân trước đây cũng thường khen y như thế. Chỉ là những gì y nghe được từ vị Ma thần bắt y làm nô lệ kia tràn đầy ác ý đùa cợt chứ không phải mang theo niềm vui và ca ngợi như bây giờ.
Đôi mắt hoàng kim nhìn xuống đỉnh đầu Xiao, mái tóc Xiao vô cùng phù hợp với Dạ Xoa hung hãn trên chiến trường, cũng chẳng có mềm mại. Mái tóc y hơi nhếch lên cao, thoạt nhìn hệt như thú nhỏ. Nham Thần nhếch khoé miệng, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối xù.
Kể từ đấy, Xiao đều mong đợi mỗi lần báo cáo chuyện ở chiến trường. Y không dám mơ tưởng Đế Quân đối với mình có nhiều cử chỉ thân mật, y chỉ mong đợi cái xoa đầu ôn nhu của Đế Quân cùng với cái mỉm cười nói rằng " Làm tốt lắm ".
Nhưng Dạ Xoa lại có đến tận năm vị, không phải lúc nào cũng đến lượt Xiao báo cáo. Y cũng chẳng có gì than trách, Đế Quân là Đế Quân của mọi người, là Đế Quân của Liyue, có thể rời khỏi Ma Thần kia để đến Liyue đã là may mắn nhất trần đời. Hiện tại được khen một tiếng, y nên cảm tạ Đế Quân, tôn thờ Đế Quân mới đúng.
Nhưng lòng tham là thứ mà mọi sinh vật đều có. Hôm nay bạn có một quả mâm xôi, ngày mai bạn sẽ trông chờ hai quả. Ngày mốt bạn có thể sẽ muốn một quả táo, sau đó lớn dần thành một con gà nấu hoa ngọt. Mọi người luôn trông chờ mình có nhiều hơn và tốt hơn so với ngày hôm qua. Chỉ là có người có thể khống chế ham muốn của chính mình, còn một số khác lại không thể.
Mỗi khi Morax dùng bàn tay rộng xoa xoa đỉnh đầu, trái tim Xiao lại cảm thấy ngứa ngáy tê dại. Trong lòng luôn có một thanh âm nói ra những lời thuyết phục, hi vọng tay Đế Quân có thể nán lại lâu hơn một chút, nếu thật sự lâu hơn một chút, y muốn hi vọng Đế Quân xoa gáy mình rồi vuốt ve cả gò má.
Nhưng bàn tay của Đế Quân cũng sớm rời đi, rồi trong đầu y xuất hiện một giọng nói khác khiển trách bản thân vô lễ.
Nói nhảm ! Đế Quân như vậy mà mình cũng dám mơ ước.
Xiao quyết định đem hết thảy giữ lấy trong lòng.
.
.
.
Hôm nay đến lượt Xiao báo cáo tình hình chiến trường.
Xiao đứng trước sân, do dự một lúc rồi bước qua ngưỡng cửa. Đế Quân không phải chỉ có vẻ ngoài uy nghiêm vô đối, ngài cũng thích phong cảnh gió trăng, mỗi bông hoa ngọn cỏ trong sân đều độc nhất vô nhị. Vào cuối mùa xuân, khi bạch ngọc nở rộ, chùm hoa trắng nhỏ ló ra từ trên cây, cánh hoa bị gió thổi bay rơi xuống đình nhỏ bên cạnh tạo ra cảm giác ngây ngô trữ tình.
Morax hôm nay rất vui vẻ, Xiao đoán chắc nhẩm trận chiến ở tiền tuyến đang diễn ra thuận lợi, hoặc có lẽ trong lúc du ngoạn nhân gian nhìn thấy người dân Liyue sống an yên mãn nguyện, cũng có thể một đứa trẻ nào đấy bạo gan đưa cho ngài một viên kẹo mạch nha quá đỗi ngọt ngào.
Xiao cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hỏi thăm Đế Quân có khoẻ không rồi lại tỉ mỉ báo cáo tình hình chiến trường cho Morax. Đế Quân trầm tư sờ cằm, cuối cùng khẽ mỉm cười vẫy tay : " Lại đây Xiao. Làm tốt lắm "
Xiao cả kinh, cứng đờ đi tới. Không dám để suy nghĩ bậy bạ dấy lên, cũng không nhận ra cơ thể không nghe theo lệnh dựa vào Morax.
Dựa leo lệ thường, Morax xoa đầu Xiao đầu tiên. Cảm giác tay không tốt lắm, tóc Xiao luôn hơi xù xù, Morax thử ấn xuống nhưng không thành thì liền từ bỏ. Bàn tay hắn trượt xuống bả vai Xiao rồi dừng ở đó.
" Nhìn này, Xiao " Hắn hướng Xiao nhìn vào tấm bản đồ treo tường, nơi đây vẽ ra toàn bộ Lục Địa Teyvat. Hiện tại, bảy nơi lớn nhất đã xưng thần gồm Phong, Nham, Lôi, Hoả, Thuỷ, Băng và Thảo. Tuy nhiên phần lãnh thổ vô chủ thuộc về Ma Thần vẫn còn đấy, thậm chí là xung quanh Liyue.
Xiao bắt đầu nghe Đế Quân hướng mình giảng dạy binh gia yếu điểm, nơi nào áp dụng chiến thuật thế nào, nơi nào dễ thủ khó công, nơi nào có Ma Thần đánh mất lãnh thổ. Nơi nào có con dân Ma Thần bị nhiễm phải mài mòn. Hắn không ở trước mặt Xiao nói về điều gì bí mật, ở trong mắt Morax, Xiao chỉ là một hài tử có quá khứ khổ cực mà thôi.
2.
Nhưng hắn đáng sợ đến vậy sao ? Morax hoang mang. Mới vừa rồi khi hắn gọi Xiao, ánh mắt đứa nhỏ dựng đứng. Gần như quỳ phịch xuống đất lắp bắp cảm ơn. Bộ dạng tay chân luống cuống như thế thật sự rất ngốc nghếch đáng yêu. Nếu không phải nhìn thấy Kim Bằng Dạ Xoa tung hoành trên chiến trường, hắn thật sự sẽ coi đây là một đứa trẻ nhút nhát. Cảm giác lòng bàn tay chạm vào da thịt y nói cho hắn biết hiện tại Xiao đang căng thẳng, nghe hắn giải thích cũng chỉ nghiêm túc gật đầu, cũng không rõ y nghe được bao nhiêu.
Nhưng hắn dẫu sao cũng không lo lắng. Xiao đủ nhận thức để hiểu, nếu thật sự không hiểu, lần sau nói thêm nữa là được.
Nghĩ đến đây trong lòng hắn không tránh được nảy sinh cảm giác yêu thương. Giống như trêu mèo mà nhẹ nhàng cào mặt của tiểu Dạ Xoa.
" Được rồi, thấy ngươi căng thẳng như vậy, hôm nay tới đây là dừng. "
" Không.. Không Đế Quân, tôi.. tôi không có căng thẳng. " Xiao ngẩng đầu, con ngươi màu vàng thu hẹp lại trải thành một dải. Dạ Xoa đỏ mặt, thành công chọc cười Morax.
" Được rồi, là ta nhìn lầm "
Bàn tay đặt trên vai của Xiao khẽ khàng đong đưa, vén mái tóc xoã xuống trước trán. Morax nghe theo con tim mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán bóng, trên mu bàn tay Xiao hạ xuống một nụ hôn tràn ngập dịu dàng. Tựa như trưởng bối đối xử với hậu bối. (
" Chiến sự mệc nhọc, các ngươi vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Nếu gặp được bốn vị Dạ Xoa kia thì thay ta chào hỏi bọn họ "
Xiao liều chết bỏ chạy.
Trên đường trở về, y gặp được đồng liêu, nhưng mà không tiện chào hỏi gì nhiều. Khi y chạy qua một cây bạch ngọc lại vô tình để cho một cánh hoa rơi xuống chui vào kẽ tóc. Khi Xiao trở lại đình viện nhỏ của mình, bất giác nhận ra hồng mai* trong viện còn chỉ còn có lá xanh, đó là do Đế Quân tự tay trồng, hàng năm vào mùa đông đều nở ra hoa màu đỏ tươi, đối với y không có chút nào mê hoặc.
[ Hồng mai : loài cây bụi thường xanh, cao trung bình 1-3 m; cành nhánh mềm mại, hơi trườn. ]
Bịch một tiếng, cửa đóng lại. Kim Bằng Dạ Xoa chưa bao giờ chật vật như vậy, y dựa vào trên cửa thở dốc dồn dập. Phong Thần cùng Đế Quân tư giao rất tốt, từng đem tặng cho Đế Quân một rương táo đỏ thượng hạng. Bây giờ khuôn mặt Xiao trông chẳng khác nào những quả táo đó.
Đế Quân trong lúc vô tình đã thoã mãn tâm tư nhỏ nhặt ấy của y. Thậm chí còn vượt xa hy vọng của y, cho y một nụ hôn. Xiao vô thức đưa tay lên trán mình, so sánh với bàn tay Đế Quân. Tay y quả nhiên nhỏ hơn nhiều chút.
Y phải làm sao bây giờ? Giống như hôm nay thứ Đế Quân cho y không phải một nụ hôn mà là một chén rượu độc. Không, nếu đây là rượu độc, Xiao nhất định thoã mãn mà uống. Không nói hai lời.
Nhưng mà Đế Quân lại cho.. cho... Ôi!
Xiao ném mình lên giường, chăn nệm mềm mại bao quanh, đây là Đế Quân tự mình chọn lựa cho y.
Lúc trước không cảm thấy vấn đề gì, bây giờ vừa nhìn liền thấy khắp nơi đều hiện ra bóng dáng Đế Quân.
Xiao cứ như vậy không cởi quần áo chui vào chăn. Chăn bông mềm bao phủ da thịt, hệt như nụ hôn của Đế Quân vậy.
Trái tim của Xiao hỗn loạn đến mức y bỏ qua sự bất thường của cơ thể mình.
3.
Xiao biến mất trong một tháng.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân một mực nhờ người đi tìm y khắp nơi, thậm chí nhiều lần Nham Thần đích thân đi tìm cũng chẳng thấy bóng dáng. Tuy rằng tiền tuyến không ngừng báo có quỷ quái cho ác niệm ma thần biến thành bị tiêu diệt, tuy rằng Morax biết đây là do Xiao làm nhưng vẫn chẳng cách nào tìm ra y.
Một tháng, Morax đặt xuống công văn trong tay, một tháng.
Xiao rời khỏi bọn họ, biến mất khỏi tầm nhìn hắn trong ba mươi ngày. Morax hiếm khi cảm thấy bồn chồn nóng nảy. Hắn muốn tập trung vào văn thư trong tay, song lại luôn bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ quấy nhiễu. Hắn vất vả lắm mới bỏ qua sự ồn ào bên ngoài nhưng rốt cục nhận ra mình nửa chữ cũng chẳng lọt vào đầu.
Văn thư trái phải không phê nổi. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy một hoa ngọc lan trắng. Sắc hoa trắng tinh, dưới tiểu đình bên cạnh còn trải một tầng tàn hoa thật dày, tự dưng sinh ra cảm giác tàn bại điêu linh*. Hắn hậu tri hậu giác** mùa hoa bạch ngọc sắp qua rồi.
[ *Tàn bại điêu linh : có thể hiểu là mục nát héo úa ]
[ ** Hậu tri hậu giác : “Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. ]
Tuyết dung thanh tố xuân hoa lạc.
Một cơn gió thoảng qua, cây bạch ngọc hơi nghiêng ngả, cơn gió tò mò ngưng lại, hôn lên nhuỵ hoa nhỏ bé, rũ xuống những bông hoa li ti trên mặt đất. Nguyên tố phong nhẹ nhàng rơi trên luống hoa dày đung đưa theo chiều gió.
Morax như được hồi sinh -- Xiao đã trở lại.
.
.
Xiao phát hiện mình không ổn sau mười ngày. Động tác của y không còn nhanh nhẹn như trước kia, mặc dù tư thái giết địch của y vẫn dứt khoát lưu loát như cũ nhưng vẫn có chút gì đó lực bất tòng tâm. Xiao bắt đầu mê ngủ, mãi đến ngày thứ mười, y mới hốt hoảng nhận ra mình chỉ thức dậy khi gà gáy.
Tại sao ? Xiao tự hỏi. Y không bỏ qua bất kì bài luyện tập nào, cũng nhờ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân xem qua, không có mánh khoé nguyền rủa của quỷ quái trong người, do đâu chuyện này lại xảy đến?
Năm ngày sau đó, y tìm ra câu trả lời.
Bụng y nhô lên đường cong nhỏ, nhưng vì áo bó sát mà trở nên vô cùng rõ ràng. Y rốt cục chậm chạp ý thức được thân thể mười lăm ngày trước cùng Đế Quân đụng chạm nên xảy ra phản ứng nên tự cho rằng mình cùng ngài ấy... Cùng Đế Quân mây mưa lên đỉnh, muốn sinh ra mấy quả trứng.
Hỗn đản, y phỉ nhổ cơ thể này dâm đãng, nhưng y không thể ở chỗ này lâu thêm, y nhất định phải đi khỏi đây, ít nhất đem mấy quả trứng trong bụng sinh ra mới có thể trở về.
Vì thế y mới rời đi không lời từ biệt, nhưng Xiao không quên nhiệm vụ của mình, như cũ hoạt động ở tiền tuyến, dùng chiến thuật Morax từng dạy cho y tận lực tiết kiệm thời gian cùng sức lực giết chết dư âm ma thần. Nhưng bụng ngày càng to ra khiến y chỉ có thể lui về đuổi giết ma vật đơn lẻ. Xiao hết sức cố gắng suy đoán bước tiếp theo của mình dựa trên suy nghĩ của Morax, một mình vượt qua chướng ngại.
Sự thật chứng minh Xiao quả thật anh dũng thiện chiến, từng ngọn giáo phá tan quân địch đều sắc bén cực hạn. Dẫu cơ thể và tốc độ bị ảnh hưởng bởi cái bụng dần to lên này thì y vẫn có thể bù đắp nó bằng kỹ năng. Khuyết điểm duy nhất chính là thể lực, kĩ xảo tốt đến đâu cũng không thể bổ sung lỗ hổng này. May mà Kim Dực Bàng Vương của y vẫn luôn thích hợp thiện chiến, tự nhiên lựa chọn kết quả rằng mang thai tránh vận động quá độ, sảy thai đều mang theo đau đớn, bằng không lấy phương thức chiến đấu ban đầu của y sợ là sớm có thể trở lại với Morax.
Mặt trời không vì bất cứ ai trên mặt đất mà mọc muộn một chút, ánh trăng cũng không vì thế sự mà lặn xuống nhanh hơn. Thời gian như cũ không nhanh không chậm trôi qua, và bạch ngọc từ thịnh cực cũng trở nên suy tàn.
Y suy nghĩ mãi, quyết định trở về quê hương sinh ra mấy quả trứng này. Bên ngoài không thể cho y cảm giác an toàn, hơn nữa thời kì sinh sản y trở nên suy yếu, không có cách nào đảm bảo an toàn cho chính mình.
Thật ra y còn một chút tâm tư nhỏ. Y muốn gần người kia một chút, lại gần một chút thôi.
4.
" Làm tốt lắm "
Người kia ngồi trên một cái ghế dựa cao, móng tay dài đỏ như máu gõ vào tay vịn.
" Cảm giác giết người thân ruột thịt thế nào ? "
Hai chân y bị trói gô vào xiềng xích, một đoạn dây xích khác chui vào bóng tối vô hình, phun ra cốt lõi như rắn độc, loé lên ánh kim loại sáng bóng. Y không nói gì, ngay cả ánh mắt cũng không đặt trên người nữ nhân kia.
Nữ nhân cười nhẹ nhàng : " Sao lại không nói chuyện ? "
Dạ Xoa vẫn không nhìn nàng. Y đoan đoan chính chính quỳ, đại điện đen kịt chỉ có mỗi mình y.
" Được rồi.. " Nữ nhân kia cũng không quá khó chịu, cái miệng đỏ bừng mở ra. " Công cụ mà thôi, có thể hiểu được. Ngươi không biết nói cũng chẳng biết trả lời, có thể làm việc là tốt rồi. Giết người vốn là chuyện ngươi am hiểu, ngươi nhất định cũng rất thích loại khoái cảm này ! "
Dạ Xoa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia địch ý. Nữ nhân vỗ tay cười như thấy một cái gì đó mới lạ, tiếng cười lanh lảnh sắc bén như muốn phá vỡ mái nhà.
" Công cụ cũng sẽ biết tức giận sao ? Lần này tiến bộ không ít đó "
Mặt nàng bỗng dưng trầm xuống, con ngươi lạnh băng vô tình dựng thẳng lên như rắn độc. Lưng của Dạ Xoa đột ngột bị áp lực đè bẹp, sống lưng thẳng tắp cong xuống thật sâu, tiếng ma sát giữa xương cốt với nhau khiến răng y sinh ra cảm giác chua chát.
" Công cụ phải có giác ngộ của công cụ " Giọng của nữ nhân lạnh như muốn đóng băng dòng nước tháng tám. Nàng đứng dậy bước xuống, ánh đèn mờ ảo khiến bóng nàng dài thêm một chút.
" Công cụ không thể nói chuyện, không thể có suy nghĩ của riêng mình. Biết nghe theo mong muốn của chủ nhân là một công cụ tốt. Ta muốn ngươi giết người thì ngươi phải giết người, muốn ngươi tự sát ngươi nhất định phải nghe, đây mới là thái độ một công cụ nên có "
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trở lại giống như nắng xuân tháng tư rực rỡ : " Đồ hỏng sẽ bị vứt đi, ngươi nghĩ sao về chuyện này ? "
Ngón trỏ nàng nhấc cầm Dạ Xoa lên, thưởng thức vẻ mặt thống khổ của y một chút rồi kinh tởm rút tay ra.
Dạ Xoa thống khổ thở dốc, mồ hôi từ hai má lăn xuống, thấm ướt một mảng lớn của tấm thảm quý. Nữ nhân có chút chán nản nhún vai : " Không sao. Ngay cả khi ngươi không thích thì cũng phải thích. Chủ nhân ban cho ngươi dù là khổ ải hay hạnh phúc, ngươi đều vui vẻ mà nhận lấy "
Nàng xoay người, đưa lưng về phía Dạ Xoa, Dạ Xoa hai mắt đỏ bừng, muốn dùng đao hướng phía lưng Ma Thần chém xuống, nhìn máu của nàng chảy ra đất. Y quả thật đã giơ tay lên, nhưng một giây sau đã bị nữ nhân đá văng ra, bàn tay nhìn như mềm mại không xương lại tựa như kìm sắt nắm lấy khí quản Dạ Xoa. Nhìn Dạ Xoa vùng vẫy, nàng lộ ra vẻ tò mò như thiếu nữ, nhưng lời nói y hệt răng độc của rắn : " Được rồi, công cụ tốt nhất của ta. Đến lúc ngươi phải làm việc rồi, hôm nay hứa rằng hãy chăm chỉ nhé "
.
.
.
" Ha.. a..aa.. " Xiao dựa đầu vào tường, mấy ngọn nến y thắp lúc trước toả ra ánh sáng mờ mịt chiếu sáng một nửa gương mặt.
Dưới thân y có mấy cái gối chồng lên ngẫu nhiên, thân dưới lột sạch, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy chăn bông mềm mại, tận lực thả lỏng cơ thể.
Nó quá lớn... Xiao đau đến mức sắc mặt trắng bệch, quả trứng đầu tiên trượt vào trong ống sinh, thân thể tuỳ ý để quả trứng này chống đỡ, đau đớn đến mức y muốn đem đầu đập vào tường. Nhưng y không thể phát ra quá nhiều tiếng động, cũng chẳng ai phát hiện ra y đã trở lại.
Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Xiao cắn tay mình, một ít huyết dịch chảy ra nhưng rất nhanh đã bị cái lưỡi đoe tươi liếm đi. Chuyện này nếu như để cho người thứ hai biết, y sống như thế nào cho được.
" Ưm..Aaa..hmm ". Sắp chết thật rồi, Xiao nghĩ nghĩ, y vào thời khắc này gọi tên Đế Quân, quả thật đại nghịch bất đạo. Thật sự rất thú vị, Hàng Ma Đại Thánh ngày xưa cùng yêu tà quyết chiến mười ngày đêm cũng chưa từng kiệt lực, hiện tại bị chính quả trứng mình sắp sinh biến thành bộ dạng như vậy. Vết đỏ bên khoé mắt một tháng qua đã phai đi, nhưng bây giờ sau khi chịu đau như vậy lại hiện lên một vòng đỏ ửng. Con ngươi vàng ánh che giấu tà khí dâng lên ánh nước, treo ở hốc mắt rớt xuống không được, mà nuốt ngược vào trong cũng không xong.
" Aaa..Ưm.. Aaaa " Hạ thân truyền đến một trận đau nhói, quả trứng đầu tiên cuối cùng cũng được sinh ra. Xiao cảm thấy lúc này mình đã kiệt sức, y vươn tay, có chút gian nan nhặt lên quả trứng còn nóng hổi ôm vào trong ngực, cẩn thận dùng quần áo lau đi dịch thể còn sót lại trến đó.
Đây là trứng của y. Đứa con đầu lòng này đã chết trước khi nó được sinh ra.
Trứng không được thụ tinh thì không thể nở, gọi là trứng chết. Tất cả những quả trứng tồn tại trong bụng Xiao.. Đều là trứng chết.
5.
Y từng ngắm trăng trong hang lạnh, khi ấy bàn tay vô thức đặt trên bụng dưới. Y biết không nên nảy sinh ra tình cảm với chúng, những quả trứng này bất quá chỉ là vật chết, nhiều nhất là bởi vì lớn hơn trứng bình thường một chút mà có giá cao hơn ngoài chợ.
Y cười cười tự giễu , nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng nhô lên của mình. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra tia dịu dàng hiếm thấy.
Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu đây thực sự là hài tử của Đế Quân, mang dòng máu của ngài———
Không có khả năng.. Y lại cảnh cáo mình, không nên nảy sinh tâm tư như vậy. Đế Quân là thần minh rực rỡ như mặt trời, nảy sinh tâm tư như vậy với ngài là báng bổ điều ấy. Y là Dạ Xoa thân mang nghiệp chướng, nếu thật lòng yêu ngài, nên rời xa ngài, đừng để hắc ám trên người quấy nhiễu ngài ấy.
Nhưng y vẫn không nhịn được nghĩ, nếu thực sự là như vậy, y thực sự có thể cho Đế Quân một người nối dõi mang huyết mạch tương liên....
Xiao sững sờ, phát hiện ra chính mình không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh ấy. Trước đây kham khổ không dám hi vọng xa vời... Sau này.... Sau này còn có thể nhìn thẳng Đế Quân sao ?
Động tác vuốt ve trên tay dừng lại, nét dịu dàng hiếm có trên mặt cũng biến mất. Y nghĩ đến một người, nàng quá đỗi mơ hồ trong kí ức y, thậm chí chẳng bằng kí ức đánh chiến sa trường, nhưng y vẫn nhớ rõ mình gọi nàng là mẹ.
Những chuyện khác, Xiao chẳng còn nhớ nhiều nữa. Nhưng y nhớ rõ nàng ấy lại to bụng khi mới vừa có sức cầm đao, nó khác với những gì y thấy ngày ấy. Những nữ tử khác trong gia tộc khi mang thai trên mặt sẽ luôn mang theo nụ cười, ôn nhu vuốt ve cái bụng lớn dần hơn của mình. Sẽ dựa vào lòng phu quân nói về chuyện sau này.
Nhưng Xiao chưa bao giờ được gặp cha, người mẹ ấy cũng chẳng nói về điều gì. Y chỉ nhớ khi nàng mang thai, nàng đã không ngừng cầu xin cái chết đến với mình, không ngừng ước rằng thứ trong bụng mình biến mất. Đáng tiếc một điều cũng không được toại nguyện.
Một tháng rưỡi sau, người mẹ ấy hạ sinh. Hôm ấy trời mưa to, gió rít ngoài cửa sổ khiến tiểu hài tử là Xiao sợ hãi. Nhưng Xiao cũng sợ phải thấy nữ nhân trong phòng, nàng ấy như điên lên, tiếng la hét thất thanh chưa hề ngừng lại dù chỉ một giây kể từ lúc nàng sinh con.
Không biết qua bao lâu, nữ nhân không kêu nữa, dùng âm thanh yếu ớt gọi Xiao đi vào. Nữ nhân vì cái thai mà bị giày vò, hai gò má hóp sâu, đôi mắt từng trong sáng giờ đỏ ngầu. Có lẽ trước đây nó thu hút vô số nam nhân, đáng tiếc giờ chẳng ai thèm ngó qua. Nàng nhìn Xiao, vuốt ve khuôn mặt y. Nàng vừa khóc vừa cười, Xiao nhìn thấy ba quả trứng trên giường, nàng ấn vai Xiao, thì thầm.
" Đừng mong đợi những thứ mà ngươi không có được " Nàng cười như điên như dại.. " Tổ tiên chúng ta sẽ trừng phạt đấy "
Y còn nhớ rõ khi nữ nhân nói xong liền hung hăng đẩy mình ra xa, bước chân y loạng choạng đụng phải tủ quần áo. Đại khái là đụng đau quá, nước mắt nhoè đi, thân thể không tự chủ ngã ngồi trên đất. Trong lúc mông lung y nhìn thấy mẹ đang liếc mình, một cái nhìn ấy mang theo quá nhiều ý nghĩa, năm ấy Xiao còn nhỏ không hiểu, hiện tại kí ức mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không ra.
Nhưng kí ức vẫn ùa về, Xiao nhỏ nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra. Y loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy mẹ đang ăn trứng của mình, nhận ra rằng Xiao đang nhìn mình, nàng mỉm cười với y.
" Xem đi, đây là tổ tiên trừng phạt chúng ta ". Trong miệng nữ nhân không dính máu, hàm răng trắng noãn như cắn một miếng thịt. " Đây là trừng phạt cho thứ gọi là cầu mà không được nhưng vẫn muốn có "
Sau đó, Xiao không nhớ nữa. Ngôi nhà cháy lớn, y và nữ nhân đều ở bên trong, nhưng y sống, còn người kia thì chôn thây.
Y thôi luyến tiếc quá khứ. Vì khứu giác của y vẫn luộ rất tốt, có thể ngửi được hương hoa trong không khí, hương thảo mộc cùng nguyên tố nham dần dày đặc. Y nghĩ nghĩ, chắc là đồng liêu Phù Xá* đến tìm. Y phải rời đi, vì như thế khi Phù Xá* đến mới không lưu lại nguyên tố phong.
Nhưng có một ý niệm lại hiện lên trong đầu, nếu như không phải Phù Xá* mà là. ...
Không thể, Đế Quân rất bận rộn, cho dù thế nào cũng sẽ không đến tìm y.
Công cụ nên có nhận thức của công cụ..
[ Phù Xá : nguyên văn là 浮舍 ( Phù Xá ) nhưng có đề cập nguyên tố nham nên mình nghĩ tác giả nói đến Dạ Xoa Di Nộ ( 弥怒 ). Chắc có lẽ là bug nhỏ của tác giả. ]
6.
Quả trứng thứ hai trượt xuống ống sinh, Xiao chờ đợi cơn đau tiếp theo kéo đến. Quả trứng đầu tiên đã được đặt cách xa bên kia giường.
" A...a..ưm.. hmm.. " Xiao ấn nhẹ bàn tay lên bụng dưới... " Huhu... Đế Quân ơi.. hmm.. Aa.. "
Chết thật.. Khốn nạn làm sao, Xiao cắn tay mình. Loại hành này so với kĩ nữ trên giường có khác nhau là bao.
Nhưng Dạ Xoa kiêu ngạo hiển nhiên không nghĩ tới thân thể lại không nghe theo nguyện ý của mình. Càng ngày càng trở nên hưng phấn, trong lòng cũng dâng lên một loại an tâm quỉ dị. Y phỉ nhổ thân thể mình, nhưng cũng chẳng thể làm được gì với nó. Đầu óc Dạ Xoa mơ mơ màng màng, đôi tai linh hoạt bỗng dưng lại ù ù cạc cạc , âm thanh ngoài cửa truyền đến cũng chẳng lọt vào tai y được bao nhiêu.
Thẳng đến khi bên ngoài có người gõ cửa : " Xiao ? Ngươi ở bên trong sao? "
Những lời này đối với Xiao mà nói không khác gì sấm nổ bên tai. Xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng y đã che giấu rất tốt...
Morax cau mày, bằng một cách nào đó Xiao biến mất trong một tháng rồi lại quay về không tiếng động. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không tiện nói với người khác, hoặc lỡ đâu vì bị ai đó quấn lấy mà khó lòng quay về ?
Y không muốn kinh động đến người khác, cũng không cho người khác biết.
Morax nhìn thấy hồng mai tự tay trồng trong sân chỉ còn có lá xanh. Hắn nhớ đến mùa đông trước đây khi đến tìm Xiao, hồng mai còn rực rỡ hơn thế nhiều, đẹp mà không kiêu, tự thành ngạo cốt.
" Xiao, trả lời ta "
Xiao không biết bây giờ nên làm gì, tay chân y bắt đầu phát run, thân thể đang đổ mồ hôi lạnh nhưng lại hưng phấn run lên. Trong thời kì sinh sản, loài chim rất cần cảm giác an toàn, người có thể mang lại cho y cảm giác này vừa vặn đang đứng ngoài cửa, vừa vặn xuất hiện lúc y đang sốt ruột, vừa vặn xuất hiện lúc y cần nhất.
Chỉ cần bây giờ y lên tiếng cầu xin, Morax sẽ bước vào..
Không..Không thể, Xiao lấy tay bịt miệng mình, tuyệt đối không thể được..
" Xiao, nếu ngươi không lên tiếng thì ta vào đấy nhé ? "
Không thể.. Không được...
" Không sao.. Đế Quân, tôi không sao... Ư ư... Ngài đừng vào.. tôi thật sự.. Á.. Ưmm... "
Xiao cật lực đè xuống tiếng rên rỉ đau đớn của chính mình, làm ra bộ dạng như chưa có gì xảy ra. Nhưng mày của Morax lại cau ngày càng chặt, đây gọi là không có việc gì sao?
" Ta vào nhé "
Đừng.... Aaa.. Đừng !
Xiao tuyệt vọng nghe thấy cánh cửa cạch một tiếng, tiếng cộp cộp trên sàn gỗ, rồi lại cạch thêm một cái đóng cửa lại. Vẫn còn may, từ bên cửa tới giường còn cách một tấm bình phong, lúc trước y ghét bỏ thứ chắn đường này, hiện tại xem ra đây mới thật sự là đồ tốt, trí tuệ phàm nhân cũng không kém mấy.
Cùng lúc, quả trứng thứ hai trượt khỏi ống sinh rơi trên chăn, làm cho Xiao kích động phát ra một tiếng kêu không nhỏ.
" Đế Quân.. Đế Quân, tôi thật sự không sao.. Aa.. Ngài đừng đi vào.. "
Người ở cửa dừng lại, trong lòng Xiao cầu nguyện Morax có thể nghe mình mà đi ra ngoài.. Nhưng rõ ràng chuyện không được như ý nguyện, Xiao còn cảm thấy hắn đi nhanh hơn.
Đầu óc của Xiao không còn suy nghĩ được gì nữa, y chỉ còn biết hành động theo bản năng. Y đưa tay ôm lấy quả trứng còn ấm, cẩn thận di chuyển cơ thể mình, đặt quả trứng ấy bên cạnh những quả khác, rồi dùng cơ thể che đậy nó.
Lúc tỉnh táo lại, Xiao chỉ thấy vô cùng buồn cười, loại vật chết này thế này cũng kích phát ra bản năng bảo vệ của y, quả thật rất buồn cười.
Vạt áo mỏng manh của Xiao không biết đã bị mồ hôi thấm ướt bao nhiêu lần, mồ hôi lạnh vừa rồi lại làm nó ướt thêm, căn bản không thể che được thứ gì. Cái chăn bị Xiao coi là " ổ " mà đè dưới thân, gối đầu một ít dùng để đệm lên eo y để thuận tiện sinh nở, một ít dùng để đựng trứng ———— y không tìm được đồ che đậy chính mình. Rốt cục, Xiao lấy tay che mắt, tự lừa dối mình.
Y nghe thấy âm thanh Morax đi về hướng bình phong, chân giẫm trên sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp. Sau khi che lại đôi mắt, thính giác bị phóng đại lên mấy nghìn lần. Lần đầu tiên trong đời Xiao hận mình có đôi tai nhạy bén như vậy. Bất quá y lại kinh hoàng phát hiện, y vì muốn sinh ra quả trứng tiếp theo mà càng thêm cố gắng.
" Xiao.. Ngươi..! "
Morax đã hình dung rất nhiều, hắn đoán rằng mình sẽ nhìn thấy một chiếc giường đẫm máu, hoặc một Xiao bị đứt lìa tay chân ( =))) ) . Nếu không phải vậy, y có thể đang bị nghiệp chướng ăn mòn đến thần trí không rõ. Hắn tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, cũng nghĩ ra từng cách để giải quyết.
Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng tưởng tượng ra được một Xiao như vậy.
7.
Xiao dùng một tay che mắt, tay kia đè lên cái bụng đang phập phồng của mình. Y thở hổn hển, miệng hơi hé ra có thể nhìn thấy được đầu lưỡi đỏ tươi mơ hồ. Quần áo trên người y ướt đẫm, hạ thân hỗn độn không có lấy một mảnh vải che thân.
" Đừng nhìn tôi.. Aaa.. Đế Quân.. Đ.. Đừng nhìn .. " Xiao kiềm chế bản năng muốn nhào vào lòng người kia, đau đớn làm cho một hai phần thanh tỉnh trở lại với y , y không mong đợi Morax có cái nhìn tốt về mình nữa, hiện tại y chỉ cầu mong hắn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đừng nhìn y vì dâm loạn mà chật vật như thế. Để cho y có mặt mũi mà hướng về Đế Quân cầu một cái ôm cùng một nụ hôn.
Đau đớn lấn át tâm trí Xiao, thế giới của y nơi Morax làm trụ đang sụp đổ dần, cuốn y vào bóng tối vô tận.
Đau quá.. Đau quá..
Việc sinh ra những quả trứng này cực kì đau đớn, Xiao dường như không còn có thể bận tâm về việc Morax ở cạnh nữa. Đau đớn làm mắt y trợn lên, để lộ khoảng lớn màu trắng. Nơi hoang du ngoài kia không phù hợp để y nghỉ ngơi, huống chi y còn phải đề phòng kẻ thù lẫn người phe mình. Thức trắng đêm đối với Xiao là chuyện bình thường, nhưng đặc biệt có hại cho đôi mắt, hậu quả là tròng mắt Xiao đỏ ngầu,toàn bộ hình ảnh dần trở nên vặn vẹo méo mó.
Bị kẹt mất rồi... Điều Xiao sợ hãi nhất đã xảy đến. Kẹt trứng trong đường sinh là chuyện xảy ra với hầu hết các loài đẻ trứng, song bản thân Xiao cũng không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện này. Xét về tính phổ quát mà nói. Tiên thú sẽ không bị ảnh hưởng bởi qui tắc phàm thế.
Nhưng thời khắc này hiển nhiên Xiao không nghĩ nhiều như vậy, y nóng lòng muốn lấy quả trứng đó ra, nếu không sẽ phải chết. Nhưng Tiểu Kim Bằng là lần đầu tiên đẻ trứng, kinh nghiệm không đủ, không có can đảm xuống tay.
Đột nhiên Xiao được bế lên. Trên người người nọ có hương bạch ngọc nhàn nhạt, y bị ôm từ đằng trước, hai chân dang rộng. Ngón tay người nọ dính chút bạch dịch chảy trên đùi y, đặt ở huyệt khẩu một lúc rồi thăm dò đi vào.
" Gì.. Gì cơ..! " Xiao kịch liệt dãy dụa, nhưng đối phương càng thêm bình tĩnh dùng sức, hắn cẩn thận đè lại eo y, đỡ lấy vùng bụng hơi phồng lên " Xiao. Thả lòng nào, để cho ta làm . "
Yều cầu thầm kín trong lòn được đáp ứng, phần khao khát nhất cũng được lấp đầy, y đột nhiên sinh ra cảm giác chim non tìm lại tổ.
Ngón tay Morax nhẹ nhàng ấn vào lỗ nhỏ, cố gắng nới rộng nơi chật hẹp này. Xiao chỉ luôn vùi mặt vào vai hắn, tóc đâm vào da thịt hơi ngứa ngáy. Morax vô tình quay sang bên cạnh, thấy hai quả trứng tròn nhẵn ướt đẫm.
Đã sinh ra hai trứng rồi ư? Mắt Morax đã tối sầm lại từ lúc hắn đi qua bình phong, xem ra tiếng chăn sột soạt hắn nghe được là để ngăn trở mấy quả trứng mới sinh. Ánh mắt hắn nặng nề, nhưng hắn vẫn đem tầm mắt dịch trở lại chỗ Xiao, tiểu gia hoả đau đến không nói nên lời, vẫn nên giải quyết vấn đề nan giải này trước.
Morax rất kiên nhẫn, cẩn thận dọn đường cho quả trứng rơi ra tưng chút một. Cơ thể Xiao đau đến phát run, hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ thắt lưng Xiao mà an ủi.
Dưới sự giúp đỡ của Morax, Xiao cuối cùng cũng sinh ra quả trứng thứ ba. Tiểu Dạ Xoa cả người như từ trong nước vớt ra, ngay cả mái tóc cũng ướt đẫm.
Thân thể gầy gò run rẩy từng đợt, nhưng y cũng không ngẩng đầu nhìn Morax lấy một cái.
" Ngoan, làm tốt lắm " Morax giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Xiao. " Vẫn còn nữa sao ? " Xiao đương nhiên biết hắn hỏi tới cái gì. Y thở hổn hển gật đầu.
Morax ừm một cái không nói gì nữa. Hắn đem quả trứng đặt cạnh hai quả còn lại. Không có hơi thở của sự sống, Morax liền cầm lên liền biết đây là trứng chưa được thụ tinh, sau khi hơi ấm tan hết sẽ hoàn toàn trở thành một vật chết.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Xiao không bị người khác chạm vào, hắn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng giờ không phải lúc rối rắm chuyện này.
" Xiao, nói cho ta tại sao lại xảy ra chuyện này được không " Morax cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, hắn vỗ lưng Xiao, hơi thở ấm áp phả xuống cổ y.
Tâm trí vẩn đục của Xiao bỗng trở nên rõ ràng, hắn đang nói gì thế?? Xiao muốn bật cười..
Lí do sao ...
Chẳng lẽ muốn y nói rằng ngài chạm vào cơ thể ta quá nhiều, để thân thể ta tự cho là chúng ta làm chuyện trên giường, muốn sinh cho ngài một ít trứng ?
Xiao bị chính mình chọc cười, y nằm sấp trên vai Morax vừa thở hổn hển vừa cười. Tiếng cười trầm thấp xen lẫn tiếng nước ướt át tựa hồ phát ra từ lòng ngực của hắn. Morax bị nụ cười không đầu không đuôi làm cho bối rối, nhưng ít ra hắn cũng nhận thức được tinh thần của Xiao hiện tại không ổn định.
Có vẻ như không thể hỏi ra được chuyện gì, hắn cuối đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong lòng ngực, nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập hơn vừa rồi, có vẻ Xiao sắp sinh quả thứ tư.
Quả trứng thứ tư được sinh ra rất thuận lợi, Xiao gần như không tốn sức sinh ra nó. Morax đặt nó cạnh mấy quả trứng khác. Xiao nghiêng đầu nằm trong lòng đối phương, mắt hướng về mấy quả trứng kia. Chúng tròn đầy, toả sáng dưới ánh nến vàng mờ ảo, điều này làm cho Xiao sinh ra ảo giác nhất thời, y nghĩ mình và Morax ở bên nhau, y vì Đế Quân y yêu sinh cho ngài đám trẻ có huyết mạch tương liên với họ.
Một chút ấm áp nhỏ bé dâng lên trong lòng Xiao, nhưng rất nhanh bị thống khổ lớn như sóng thần cắn nuốt. Y hiểu rõ đời này không thể sinh ra hài tử có huyết mạch tương liên với Đế Quân. Thứ mà y sinh ra sớm đã định trước kết cục - sinh ra sẽ chết non. Nhưng quan hệ mật thiết nhất đối với Đế Quân chính là bốn quả trứng này, bốn vật chết này. Nhận thức này làm cho Xiao thống khổ đến mức muốn giết người, muốn tự giết mình, cũng muốn bóp cổ nam nhân kia, nói cho hắn biết y yêu hắn biết bao nhiêu, ngưỡng mộ hắn biết bao nhiêu, lưu luyến bao nhiêu, yêu nhiều thế nào, muốn ỷ lại hắn đến nỗi sắp điên rồi, cùng hắn mây mưa điên loan đảo phượng*, vì hắn sinh ra một ổ trứng đẹp đẽ như pha lê, rồi nở ra một đám trẻ đáng yêu với tình yêu thuần khiết nhất.
8.
Nhưng Xiao không làm gì cả. Y chỉ vô lực dựa vào vòng tay Morax, y khao khát điều không thể có được, Đế Quân của y không phải của y, mà là thuộc về Liyue, là Nham Chi Ma Thần được vạn người kính ngưỡng, bên cạnh hắn còn có Ma Thần Bụi ( Guizhong ), còn có rất nhiều đồng bạn cùng chí hướng, còn có rất nhiều thuộc hạ sẵn sàng vì hắn vượt qua núi đao biển lửa, còn y chỉ là một Dạ Xoa thân mang nghiệp chướng, là một công cụ, một thanh đao mà thôi. Thêm một Xiao thì Trái Đất vẫn tiếp tục quay, thiếu một Xiao thì Liyue cũng không bị huỷ diệt, Đế Quân đối đãi với y ôn nhu như thế là đãi ngộ tốt lắm rồi———— không, có thể được Đế Quân ưu ái, đem y từ trong biển khổ vô biên vớt ra chính là phúc khí y tu luyện mấy đời, chính là đại phúc. Ngoài cái đó ra, cái gì cũng không thể chờ mong, cái gì cũng không thể hy vọng xa vời, y có thể là ngọn thương sắc nhất của Đế Quân, là thần tử trung thành nhất, nhưng y phải khắc ghi : thêm một Đế Quân thì không gọi là nhiều, nhưng bớt đi một Đế Quân thì không đủ.
Bản năng của Kim Bằng nói cho y biết phải làm gì tiếp theo, y đẩy Morax đang nắm lấy tay mình, bò về phía đám trứng đã mất đi sinh mệnh. Morax không ngăn y, hắn nhìn Xiao điều chỉnh tư thế, quỳ thẳng. Xiao nâng quả trứng thứ tư lên, nó vẫn còn mang theo nhân nhiệt và dịch thể ướt át của mẫu thân, Xiao nhớ đến người mẹ không xứng làm mẹ của mình, nhớ đôi mắt đầy tơ máu và đôi bàn tay khô héo của nàng.
" Chúng đến từ trong bụng ta.. " Trong lòng Xiao bỗng nhiên có ý niệm như vậy, y vắt óc, dùng biểu tình ôn nhu nhất mà Dạ Xoa có thể nghĩ đến để đối mặt với đứa nhỏ của y, hắn nghĩ : " Vậy thì nên quay trở lại bụng ta "
Morax chỉ thấy Xiao nhìn quả trứng trong tay với ánh mắt tương đối dịu dàng, sau đó y dùng vẻ mặt như vậy cắn vỡ đỉnh trứng. Hắn giơ tay lên, nhưng rồi lại bỏ xuống vì không biết phải làm gì. Hắn im lặng nhìn Xiao ăn đứa trẻ đã chết của mình.
Xiao nuốt xuống lòng trắng cùng lòng đỏ, bên trong quả trứng bị vét sạch liền bắt đầu gặm vỏ trứng. Rắc rắc, âm thanh lanh lảnh vui tai, y cố nén khó chịu đau đớn trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống, cho đến khi miếng vỏ trứng cuối cùng cũng bị nhai nát, thông qua thực quản trôi xuống dạ dày.
Sau đó y mới nhớ tới bên cạnh còn có người, y vội vàng ngẩng đầu nhìn Morax, nhưng rất nhanh giống như bị lửa thiêu nhìn sang chỗ khác, y cúi đầu, xoay sang hướng khác như thể vẫn chưa đủ, cuối cùng Morax cũng hoàn toàn không nhìn thấy mặt Xiao.
" Đế Quân có điều không biết " Thanh âm Xiao có chút yếu ớt như sau khi bệnh nặng, mặt ngoài bình tĩnh che giấu đi suy sụp rất nhỏ, " Đây là phương thức tộc ta xử lí những vật chết vô dụng này, đã mạo phạm Đế Quân "
Y căn bản không cho Morax cơ hội mở miệng, y dùng loại ngữ khí khi báo cáo công việc chiến trường với Morax, " Hôm nay để Đế Quân chê cười, nhưng thỉnh ngài an tâm, thuộc hạ tự biết lỗi, tự phạt suy nghĩ ba ngày. Sau này sẽ không tái phạm nữa "
" Chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài, ta biết phải nên làm gì, mong Đế Quân thứ tội "
Morax muốn nói, như Xiao lại cắt ngang thêm lần nữa. Y ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, dung mạo tuấn tú hoàn toàn biến dạng : " Đế Quân, ta còn một số chuyện linh tinh chưa kịp giải quyết.. Không thể.. Tiếp đãi Đế Quân.. "
Morax cuối cùng cũng không nói được gì. Tiểu gia hoả cầu hắn rời đi, y muốn lưu lại chút mặt mũi của mình trước mắt Đế Quân như hắn.
Hắn gật đầu đứng dậy, khi đi qua bình phong có tình cờ nhìn lại Xiao, hắn thấy Tiểu Dạ Xoa đoan chính quỳ xuống, ánh mắt si ngốc nhìn hắn.
Xiao nghe thấy tiếng cộp cộp trên sàn nhà xa dần, nghe thấy cạch một cái cửa gỗ được mở ra rồi đóng lại. Y đột nhiên ngã khuỵu xuống như thể xương sống đã bị rút ra, hai tay chồm lấy hai quả trứng, tư thế quỳ đoan đoan chính chính triệt để biến dạng.
Y đau, bụng sôi sùng sục. Lưng y sụp xuống, xương bướm nhô ra giống như đôi cánh, trông như một con chim muốn bay đi.
Y lại nhấc một quả trứng khác lên, đây là quả trứng thứ ba. Y và nó đồng dạng cùng thừa nhận ân phúc Đế Quân. Nếu không có Đế Quân, Xiao có thế sẽ chết, không có Đế Quân, cái trứng này cũng không thể được sinh ra, mặc dù nó có được sinh ra hay không thì kết quả cũng như nhau.
Vừa ăn y vừa nghĩ, cái chăn này không nên dùng nữa, mình đem đến hang ổ ma vật nào đó đốt đi là được. Y cẩn trọng không để trứng làm ướt giường. Y muốn đem chăn này ra ngoài còn phải cẩn trọng hơn, không để cho người khác phát hiện, tránh cho. Đế Quân vì chuyện này mà hao phí thời gian.
Ăn xong rồi, Xiao sờ sờ cái bụng của mình. Lại lấy thêm một quả.
Đây là quả thứ hai mà y sinh. Trên quả trứng còn lưu lại dịch cơ thể chưa kịp lau sạch, nó được sinh ra khi Đế Quân bước vào cửa, thời điểm sinh ra cũng thật là xảo diệu.
Xiao cuối đầu nhìn nó một cái, vội vàng nhét vào miệng. Lúc ăn, một ít dịch trứng chảy dọc theo ngón tay y xuống chăn, y nhíu nhíu mày, dùng ngón tay cẩn thận lau sạch, bỏ vào miệng liếm sạch sẽ. Nhưng đến quả cuối cùng y cũng không ăn thêm nổi, mùi tanh còn đọng lại trong miệng không xua đi được. Xiao không nhìn lấy quả trứng một cái, răng nanh cắn nát vỏ, lòng trứng theo cơ thể uốn lượn chảy xuống giường.
Đây là đứa nhỏ lúc y nhớ đến Đế Quân mà sinh ra, là vật duy nhất để Morax cho Dạ Xoa một chút ôn nhu cuối cùng.
Xiao tê tê dại dại nhai vỏ trứng, mảnh vụn cắt qua thực quản, vòm miệng. Y nhớ đến " báo ứng " mà nữ nhân kia nói rồi lại cắn thêm một mảnh nhỏ của vụn trứng. Đây là báo ứng, y ăn thịt chúng, chúng dùng phương thức tàn nhẫn nhất hành hạ thể xác và trái tim y.
Ăn xong rồi, Xiao muốn nôn mửa. Nhưng y bóp cổ họng buộc mình nuốt xuống, y vật lộn đến nỗicuộn tròn lại, mang tư thế phôi thai còn trong bụng mẹ, đầu y cúi thấp, tay vẫn còn đặt trên cổ.
Đây là quả báo ——— suy nghĩ của y gần như tự ngược——— đây là trừng phạt, là cảnh cáo của tổ tiên, là cảnh cáo cho chuyện dám cầu xin những thứ xa vời không có được đấy, Xiao.
Y chỉ là công cụ, nhưng Morax lại cho y quá nhiều, nhiều đến mức y tự cao tự đại, đến mức tham lam ảo vọng xa vời, cuối cùng để khi báo ứng ập đến, chúng mang lại cho y giáo huấn đau đớn và cái giá đắt không trả nổi.
Dạ Xoa có hơi muốn khóc, nhưng y không làm thế. Một giọt mồ hôi trong suốt trượt xuống má, tựa như nước mắt Dạ Xoa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com