Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

尘 ( tiếp )

Đăng tải có sự cho phép của tác giả.

1.

Dù thời gian có dài đến đâu, đối với tiên nhân mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng có những vết thương không lành đi theo thời gian, giống như một con rắn độc chiếm cứ trong lòng người suốt trăm ngàn năm, nếu vô tình chạm vào sẽ khiến nanh độc của nó gặm sâu hơn, độc tính mạnh hơn.

Đặt mọi kì vọng ở mức thấp nhất và từ chối bất kì hình thức liên lạc nào với Morax trừ khi thật sự cần thiết. Đây là quy tắc tự Xiao đặt cho chính mình. Y gặp phải hai kiếp nạn, lần đầu tiên bởi vì ngu ngốc mà bị Ma Thần lừa gạt, lần thứ hai là sau khi được Đế Quân cứu vớt rồi đem lòng ái mộ ngài. Nỗi đau do những thứ tưởng chừng đẹp đẽ ngây thơ lại mang theo hậu quả khôn lường, khiến y chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Trừng phạt là một chuyện rất khó quên, và Xiao không muốn trải nghiệm nó thêm lần nữa.

Tác động của sự việc đó với Xiao không còn đơn giản như bóng ma tâm lý nữa, y không nghe nổi tiếng gỗ bị đè ép, số lần trở về phòng ngày càng ít dần đi, tinh thần luôn luôn áp lực, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng đủ khiến lòng y trở nên hỗn loạn.

Xiao thầm cười nhạo chính mình đến ngọn cỏ lay động thôi cũng sợ. Loại chuyện đó không có khả năng xảy ra lần nữa, không ai ngã một chỗ hai lần, huống chi y ngã quá đủ rồi.

Trạng thái như vậy kéo dài cho đến khi chiến tranh Ma Thần kết thúc. Liyue an ổn, tiên nhân cũng ẩn cư không màng thế sự. Sau đó Nham Vương Đế Quân bị ám sát, phong ấn trên Cô Vân Các bị phá hoại, nhưng cuối cùng trong Tết Hải Đăng vẫn có nhà nhà đèn đuốc, phồn hoa như lúc đầu.

Y không thể không khâm phục Morax nhìn xa trông rộng, ngài nói, con người ban đầu giống như một hạt giống, chỉ cần một tia nắng, một dòng suối xuân, một chút hơi ấm là có thể phá đất mà ra, vươn cành lá trở thành đại thụ che trời, có lẽ trong tương lai rồi sẽ được hưởng thụ bóng mát dưới tán cây.

Tiếc rằng ngài không có cơ hội nhìn thấy ngày ấy. Xiao đứng trên sân thượng tầng cao nhất ở nhà trọ Vọng Thư, gió đêm thổi từ Địch Hoa Châu mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Y tiện tay bắt được một luồng gió, nhưng còn chưa kịp lắng nghe tiếng gió thì nó đã xoay vòng rồi tiêu tán.

Xiao không tin cái chết mà Thất Tinh Liyue công bố, y cảm thấy Morax không thể chết. Hắn là Nham Ma Thần, là một trong những ma thần lâu đời nhất, tận mắt chứng kiến từng chuyện của thế gian suốt sáu nghìn năm, từng ném nham thương phong ấn ma thần bại dưới tay hắn, người như vậy sao nói chết là chết được?

Tiên nhân lạnh lùng thủ hộ Liyue hơn nghìn năm, Cảng Liyue phía sau dù là nửa đêm vẫn sáng đèn rực rỡ, của cải tích luỹ trong cảng có thể khiến mỗi người nơi đây sống một cuộc đời an nhàn đầy vinh hoa sung túc.

Đối với tiên nhân mà nói, con người tuổi thọ ngắn ngủi, dùng hai bàn tay trắng thành lập gia đình thuộc về bọn họ, rồi nghìn năm giống như cái nháy mắt, chớp một cái từ một thôn nhỏ giờ đã thành một trong những nơi thịnh vượng nhất trong bảy quốc gia.

Nhưng chuyện này không liên quan đến Xiao. Y chỉ tuân theo khế ước ở lại bảo vệ nơi này, thịnh vượng hay an ổn đều không liên quan đến y.

2.

Xiao nghe thấy tiếng sàn gỗ bị đè ép, y chán ghét loại âm thanh này, nhưng kiến trúc hiện tại đều làm bằng gỗ cho nên khó tránh khỏi việc phát ra âm thanh như vậy. Y chút khó chịu nhíu mày, ẩn mình đi, đứng ở một góc sân thượng tựa vào lan can.

Cách đây rất rất lâu, phản ứng của y mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Y sẽ run rẩy. cổ họng nghẹn lại, kí ức sẽ đưa y trở về vực sâu kia, để cho y giãy giụa trong thống khổ thêm lần nữa.

Xiao cực kì cố gắng né tránh tất cả những thứ kích thích phản ứng của mình, nhưng có điều, chuyện này không thể tránh khỏi được, Y chỉ có thể chậm rãi làm quen qua vô số ngày đêm.

Một nhà lữ hành đến từ thế giới bên ngoài vì ngã trên cầu thang đã vô tình biết được chuyện này, dĩ nhiên người đó cũng đã kí một khế ước bí mật trước mũi thương và vẻ mặt thẹn quá hoá giận của tiên nhân.

Sau đó, hắn nói cho Xiao biết đây được gọi là " PTSD* " ở một thế giới khác bên ngoài Teyvat, còn được gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Hắn lễ phép không hỏi rốt cuộc vì sao Xiao lại sinh ra PTSD khi nghe tiếng gỗ ép, dù sao khiến một tiên nhân sinh ra hội chứng này cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì.

[ * PTSD : Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (post-traumatic stress disorder) là một chứng rối loạn tâm thần thường diễn ra sau một sự kiện sang chấn, gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng.]

Bệnh sao ? Xiao hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Hoá ra cũng là một loại bệnh.

" Chỉ là do tâm tính ta chưa đủ trưởng thành.. ", Xiao trả lời, " Không cần lo lắng "

Cầu thang lại phát ra tiếng ọp ẹp tê tai, Hoà Phác Diên trong tay Xiao lại bị nắm chặt hơn một chút. Y nhớ rõ đã phân phó Verr Goldet lúc y ở đây đừng gọi phàm nhân lên sân thượng, Xiao cảm thấy gió đêm đúng lúc đem góc áo y hất lên, để nó nhẹ nhàng chạm vào hương hoa không thể gọi tên đang đến gần.

Người nọ bước đi không nhanh không chậm, bước chân trầm ổn như muốn giẫm vào lòng Xiao, muốn vươn tay kéo tâm trí y trở về quá khứ mà y không muốn đối mặt.

Trong lòng Xiao có một ngọn lửa giận không tên, đi chậm như thế làm gì ?

Nếu cảm thấy âm thanh dễ nghe quá thì đến Minh Ôn trấn mà giẫm, tiếng gỗ nơi đó giẫm lên phát ra tiếng lớn hơn nhiều so với nơi này, chạy lại chỗ người ta làm gì ?

Ngày mai nhất định phải nói cho Huai'an biết không chỉ cầu thang bên ngoài nhà trọ cần sửa chữa mà bên trong cũng cần được tân trang.

Y vung tay tạo một cơn gió, nhào thẳng tắp về phía mặt người nọ.

Nếu là ngày thường, những phàm nhân tìm tiên cầu đạo kia chắc hẳn đã sợ tới mức hoảng loạn chạy xuống lầu, vậy mà người tới hôm nay thật kì quái, một trận cuồng phong như thế mà ngay cả bước chân của hắn cũng không loạn, còn thuận lợi đi lên cầu thang.

Nghe thanh âm, phàm nhân không biết lễ nghĩa kia rốt cuộc đã đi xong cầu thang lên sân thượng. May mắn sân thượng tầng cao nhất, không có mấy người lui đến, các ván gỗ vẫn rất rắn chắc. Gió lạnh thổi tới trước mặt, vỗ vào trán Xiao, âm thanh djụ dàng nhắc nhở y bình tâm, đừng để nghiệp chướng thừa dịp trỗi dậy.

Bước chân cách y bảy bước thì dừng lại, Xiao hơi chút nóng nảy quay đầu, muốn nhìn xem phàm nhân nào to gan không để ý đến lời cảnh cáo của tiên gia, y nhất định phải dạy dỗ đối phương một chút.

Người kia dùng đôi mắt phượng màu hoàng kim nhìn lại, đúng thế, là thứ Xiao rất quen thuộc, từng lưu luyến trong mộng của Xiao, nhìn thấy khía cạnh tồi tệ nhất của y, từng mang lại cho y những kỳ vọng lẫn hy vọng ngông cuồng, sau đó tập tan nó thành từng mảnh, gắn vào một đôi mắt vàng khác, để cho nó chảy máu, khiến nó đui mù.

Nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có từ sau lưng ôm lấy Xiao, trong mắt y của có đôi mắt kia, đây là ánh mắt mà y không thể quen thuộc hơn.

Y dường như trở lại quãng thời gian không thể chịu đựng nổi đó, y dường như lại ở trước mặt Morax ăn trứng của mình, rồi cầu ngài rời đi, y nhìn thấy trong đôi mắt vàng kia cả những điều mình không hiểu nổi.

Xiao run lên vì sợ hãi, y rốt cuộc biết được những giãy giụa trước kia chính là cái này --- thứ gọi là PTSD, ác mộng hằng đêm chỉ là sự trêu đùa của nó hôm nay mới nhe nanh với Xiao...

Zhongli nhìn có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì có một em bé xuất hiện từ hư không trước mặt hắn. Thiếu niên có tóc xanh, mắt vàng, đồng tử co giãn dữ dội khiến hắn nhận ra y đang chịu đủ loại giày vò.

Xiao, trong lòng hắn âm thầm chào hỏi một cái, đã lâu không gặp..

Đã lâu lắm rồi, nhiều năm như thế, Xiao vẫn tránh mặt không gặp hắn, chính hắn cũng không muốn ép buộc y, vì vậy một hiện tượng có thể gọi là kỳ diệu của Liyue xuất hiện : thần tử tránh mặt quân vương, quân vương không gặp thần tử. Ước định kì quặc như thế được đôi bên tuân thủ rất tốt, cho đến khi Morax tự biên tự diễn, dùng một cái chết giả lừa gạt người khác, trở thành người phàm tên Zhongli.

Hắn không nói cho Xiao rằng Zhongli chính là Morax, hắn không hy vọng y mang theo ký ức quá khứ nhìn Zhongli hiện tại, hắn hy vọng Xiao có thể tách Zhongli và Morax thành hai, đây là tâm tư và cũng là sự cố chấp của hắn.

" Ngài làm sao vậy ? " Zhongli lễ phép, cười ôn hòa hỏi tiên nhân đang kinh hoảng, " Cần ta gọi người lên không ? "

Gương mặt vừa lạ vừa quen này ngay cả nụ cười cũng giống hệt ngài ấy, áo của Xiao bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, dính sát vào người. Vô tình, y chọn tư thế che người như lúc đó, lấy tay che lại mặt mình, " Ra ngoài ".. Giọng của y run rẩy lợi hại : " Đừng ở lại đây. "

Giống như một con thú bị dồn đến đường cùng, rõ ràng biết trước kết cục nhưng vẫn muốn đe doạ một hai câu.

Zhongli nheo mắt suy nghĩ, xoay người xuống lầu, vào phòng ôm lấy chiêc chăn bông mỏng, khi trở lên còn nhẹ nhàng cong tay dập tắt nến trên sân thượng.

Xiao vẫn như cũ dựa vào lan can nhà trọ, một tay ôm mặt, tay kia túm lấy quần áo ở bụng dưới, y cố gắng co rút cơ thể, giống như làm thế sẽ cho y cảm giác an toàn.

Xung quanh bỗng nhiên tối sầm, Xiao đang trở thành nô lệ của sợ hãi tất nhiên không nhận ra hoàn cảnh biến đổi và Zhongli đang tới gần, cho đến khi tấm chăn mềm phủ trên đỉnh đầu y, ban cho Xiao một không gian nhỏ hẹp riêng biệt.

Giờ thì cho dù là gió cũng chỉ có thể cách lớp vải hôn lấy y.

Ánh trăng rơi vào đuôi mắt vị thần ngày xưa, phủ lên màu đỏ lộng lẫy, ánh lên ánh sáng sắc bén như sắt trắng.

Xiao đưa tay theo phản xạ nắm lấy chăn bông, quấn chặt lấy người. Zhongli chống cằm quan sát cục bông tròn kia một chút, sau khi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa liền tìm ông chủ trả phòng, thong thả trở lại Vãng Sinh Đường.

Nhân tiện thì, hoá đơn tiền phòng đã được chuyển đến ngân hàng Bắc Quốc.

3.

" Xiao thượng tiên, hôm nay mặt trời đẹp quá nè ! " Nhà lữ hành từ trên mái nhà ngẩng đầu lên, từ sau khi phát hiện bí mật kia, nhà lữ hành liền dùng đủ mọi cách kì lạ leo lên sân thượng của Nhà Trọ Vọng Thư, cách hắn thường dùng là dùng điểm dịch chuyển sau đó nhảy xuống phòng bếp làm một đĩa đậu hủ hạnh nhân, để Paimon khiêng hộp thức ăn, còn anh leo lên thân cây chống đỡ nhà trọ từ từ bò lên, lần theo những cành cây nhảy lên nóc mái màu xanh của quán trọ, tạo ra âm thanh lạo xạo.

Sự quan tâm chu đáo như vậy khiến Xiao thoải mái hơn rất nhiều, nhưng y vẫn cau màu : " Nếu đó là xuất phát từ thương cảm của ngươi thì không cần thiết làm thế đâu "

Y dừng một chút : " Hơn nữa giờ là nửa đêm.. Mặt trời ở đâu ra ? "

" Vậy thì ánh trắng cũng thật đẹp "

Nhà lữ hành tóc vàng xoay người, nhẹ nhàng nhảy xuống, phong chi dực mở ra giúp hắn  đáp đất trong im lặng.

" Tôi chỉ cảm thấy làm vậy có thể giúp ngài khôi phục tốt thôi "

Xiao khẽ hừm một tiếng : " Tuỳ ngươi "

Nhà lữ hành tự động dịch ra, có lẽ nó nghĩa là cảm ơn, ở chung với Xiao lâu thì mới biết, vị dạ xoa này không giỏi biểu đạt, cũng không để ý chuyện đó, nếu đối nhân xử thế mà chỉ nghe được lời hoa mỹ thì đó chính là giả tạo.

Hắn mở hộp thức ăn, lấy ra đậu hũ hạnh nhân vừa mới làm đưa cho Xiao. Xiao cũng không khách khí, nhận lấy rồi dùng thìa xúc một miếng, nguyên tố băng nhỏ xíu từ đầu lưỡi trượt vào trong dạ dày, ăn vào đêm hè đặc biệt thoải mái.

Xiao nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua nhà lữ hành, người đằng sau lập tức đắc ý ưỡn ngực : " Thế nào !? Đây là do tôi đông lạnh bằng slime băng đấy ! "

Xiao quay lại, xúc thêm một thìa nữa, " miễn cưỡng nuốt được "

Nhà lữ hành lập tức biến hình thành một con công, tinh thần hăng hái kể cho Xiao nghe lai lịch đĩa đậu hũ hạnh nhân này, từ chuyện chọn nguyên liệu, nghiền hạnh nhân cho đến làm lạnh bằng slime.

Xiao bất đắc dĩ buông thìa xuống, làm động tác tạm dừng, " Nói chuyện chính đi, hôm nay đến đây tìm tôi làm gì ? "

" À, đúng rồi ! " Nhà lữ hành vỗ đầu, lấy ra một lá thư từ trên người.

" Zhongli tiên sinh có uỷ thác nhờ tôi giao thứ này cho ngài "

Xiao nhàn nhạt liếc nhìn phong bì được chế tác cực kì tinh xảo trong tay nhà lữ hành, còn có hơi thở nguyên tố nham nhàn nhạt bám vào mặt phong thư, " Tôi không nhận thư của phàm nhân "

Xiao nhìn thấy biểu cảm cực kì sốc trên mặt nhà lữ hành, y hơi dao động, y định hỏi nhưng chưa kịp nói ra thì nhà lữ hành đã nhăn mày, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu, sau đó, hắn làm như đã hiểu ra, tiếp theo là một hồi trống rỗng, nhà lữ hành không khống chế được, để lộ ra vẻ mặt hơi quỷ dị, sau vài lần đấu tranh tư tưởng thì lộ ra nụ cười có mấy phần mệt mỏi.

Xiao bỏ cuộc không muốn tìm hiểu hàm ý của mấy biểu cảm đó. Dù sao đây cũng là lần đầu y nhìn thấy cùng một lúc có nhiều biểu cảm như vậy trên mặt một người, y khoanh tay nhìn nhà lữ hành, chờ đợi lời giải thích từ hắn.

Cuối cùng, nhà lữ hành nhìn y rồi nói với một biểu cảm ê răng : " Xiao thượng tiên, ngài nhận nó đi, tôi đã nhận tiền thưởng từ người ta rồi ! "

Xiao im lặng quay đầu ra chỗ khác, ý tứ vô cùng rõ ràng.

" Được rồi.. " Nhà lữ hành cắn răng, chút nữa trở về nhất định phải đòi thêm một khoảng lớn từ tiên sinh, cái giá phải trả không phải chỉ cần mười nguyên thạch là đủ.

" Vậy giờ tôi ở bên cạnh ngài đọc cũng được, dù sao ngài chỉ cần nghe thì ta cũng hoàn thành nhiệm vụ "

Hắn không đợi Xiao phản ứng, trực tiếp mở con dấu sơn mài trên phong thư ra, lớn giọng đọc : " Gửi Hàng Ma Đại Thánh tôn kính, đêm qua vãn bối nhìn thấy ánh trăng chiếu vào cửa sổ, ta thấy rất vui vẻ liền muốn lên lầu ngắm trăng, lại không biết gặp được tiên sư, vãn bối.. " đọc được một nữa, thư viết đã bị đè xuống, nhà lữ hành vô tội chớp chớp mắt với Xiao, nhìn thấy gương mặt tiên nhân đỏ bừng.

" Bất kính tiên nhân.. " Xiao hơi nghiến răng.. " Ai bảo ngươi đọc thế- "

" Ngài cũng có phản đối đâu.." Nhà lữ hành nhỏ giọng phản bác, nhét bao giấy vào tay Xiao, " Được rồi, trời đã không còn sớm nữa..ta thật sự rất buồn ngủ ấy... Ngài cầm đi.. Tôi đi ngủ đây "

Tóc bím màu vàng khẽ hất lên một cái, hắn dùng điểm dịch chuyển, khi sắp biến mất thì hướng về phía Xiao vẫy tay : " Ngủ ngon... Xiao thượng tiên--- "

Xiao đứng tại chỗ, sững sờ cầm bức thư mỏng manh, một lúc lâu sau y mới không tình nguyện mở ra đọc tiếp.

Gửi Hàng Ma Đại Thánh tôn kính : đêm qua vãn bối nhìn thấy ánh trăng chiếu vào cửa sổ, ta thấy rất vui vẻ liền muốn lên lầu ngắm trăng, lại không biết gặp được tiên sư, vãn bối biết mình đã phạm sai lầm, mạo muội viết thư bày tỏ. Lo rằng thành ý không đủ, xin được đặc biệt tặng ngài một hai món quà mọn. Nghe đồn Tiên Chúng Dạ Xoa vì hộ pháp mà phạm sát sinh, qua ngàn năm đã tích luỹ nghiệp chướng dày đặc, hôm kia tìm được phương thuốc từ tiên gia, tên là Liên Lý Trấn Tâm Tán, hình như có thể làm chậm tốc độ nghiệp chướng ăn mòn thần trí, hiện tại đã theo phương thuốc chế thành thuốc cùng các vật khác đặt ở chỗ chủ nhà trọ. Liyue trước giờ được tiên nhân bảo vệ, vãn bối tận lực vì tiên nhân giải quyết một hai khó khăn, thư này viết qua loa, xin ngài bỏ qua bất kính.

Vãng Sinh Đường - Khách nhân Zhongli kính gửi. "

" Kẻ mê muội... " Xiao cúi đầu, gấp thư lại rồi bỏ lại vào phong thư, " Năm đó dù là Đế Quân cũng không thể làm nghiệp chướng chậm lại, một phàm nhân có thể làm được gì?.. "

Xiao cố gắng khắc chế mình không nghĩ về Morax, sẽ không tự chủ được mà nhớ lại hơi thở nhẹ nhàng rơi xuống bên cổ mình.

Chân đã mềm rồi.. Không nghĩ nữa... Y hơi nôn nóng bước đi hai bước, lại nhớ đến phàm nhân Zhongli kia đem lễ vật " Liên Lý Trấn Tâm Tán " đặt ở chỗ Verr Goldet. Y định nhìn một cái rồi nhờ bà chủ trả về cho Vãng Sinh Đường.

Bây giờ đã khuya, không còn ai đến nhà trọ, Xiao trực tiếp xuống lầu gặp Verr Goldet, bà chủ nhà trọ khẽ gật đầu chào Xiao, không nói gì mà chỉ chỉ vào cái hộp chiếm phần lớn diện tích ở trên quầy.

" Là vị khách kia đưa tới, bởi vì mấy thứ này giao cho ngài nên tôi không mở ra " Bà chủ khéo léo liếc nhìn vẻ mặt Xiao, "Người đó còn nói nhất định phải đem cái này giao cho ngài "

Verr Goldet thấy Xiao chán ghét khẽ quay đầu " Không cần ", y khoanh tay đứng đối diện cô, " Ngày mai đem mấy thứ này trả lại cho Vãng Sinh Đường là được "

Bình thường thì Verr Goldet sẽ nói " được " rồi  qua chuyện. Nhưng hôm nay dường như cô đã hạ quyết tâm bắt buộc Xiao phải nhận cái hộp này, " Ngài vẫn nên giữ lại cái này đi " Xiao cau mày, nhưng Verr Goldet vẫn đưa cái hộp cho Xiao.. Cuối cùng thì y vẫn đồng ý rồi cất cái hộp đấy đi...

Xiao cảm thấy tính cách của mình đã tốt hơn rất nhiều. Nếu dựa theo tính tình mấy năm trước chắc sẽ tàn nhẫn hơn thế, sẽ trực tiếp gọi gió đẩy vị khách kia từ trên sân thượng xuống.

Kết quả của tính cách tốt là giờ y đang nhìn chằm chằm bức thư trên bàn và cái hộp nọ một cách hết sức bàng hoàng. Chỉ vì một khoảng khắc mềm lòng thôi đã đáp ứng Verr Goldet, y không cần nghĩ cũng biết bên trong chứa cái gì. Mùi thuốc nồng nặc cùng hơi thở nguyên tố lấp đầy cái hộp, một ít tràn ra ngoài rồi tan biến trong không khí, lẻn vào cái mũi nhạy cảm của Dạ Xoa.

Xiao đưa tay kéo cái hộp lại trước mặt mình. Trên hộp gỗ đàn hương khắc một con chim, không nhìn ra được là loài nào. Ngẩng đầu duỗi vuốt, nó đập vào sóng bằng đôi cánh có thể che khuất mặt trời, như thể muốn bay ra khỏi cái hộp nhỏ xíu ấy, muốn dùng đôi cánh lấp lánh ánh vàng này bay lên bầu trời thật sự.

Xiao mở khoá túi ở một bên hộp, bên trong có một cái bình ngọc và một cành thanh tâm, nhuỵ hoa tản ra mùi hương thanh khổ vẫn còn giữ màu vàng tươi, lá cây xanh mướt khẽ run theo động tác mở hộp, dưới ánh nến rực rỡ là một bóng hình mơ hồ.

4.

Nhà lữ hành nhận được một uỷ thác từ Verr Goldet vào ngày hôm sau. Hắn có hai quầng thâm dưới mắt nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn chào đón bà chủ cũng thức cả đêm.

Đêm qua hắn thật sự không dám chợp mắt, sợ rằng tiên nhân thật sự đến xử hắn thì còn có thể chống cự cho có một xíu.

Kết quả là khi các vì sao lui xuống nhường chỗ cho mặt trời, uỷ thác mới được phát hành, Paimon thành thạo lấy Bánh Người Cá từ trong ba lô ra, xung quanh đã chẳng thấy bóng người.

Nhà lữ hành đáp lại ánh mắt lo lắng của Verr Goldet bằng một nụ cười, hắn cố làm cho giọng nói của mình ít mệt mỏi hơn : " Chào buổi sáng bà chủ, có cần tôi dọn dẹp lũ ma vật xung quanh nhà trọ không ? "

" Không. Không cần đâu, dạo này bọn chúng rất ngoan ngoãn, không có gì bất thường cả "

Nụ cười kia cũng không xua đi được băn khoăn của Verr Goldet, cô bất giác nói chuyện với Nhà lữ hành bằng ngữ điệu dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.

" Hôm nay muốn uỷ thác cậu đem mấy thứ này trả lại cho Vãng Sinh Đường "

Nhà lữ hành nhìn kĩ lại, thật trùng hợp, đây chẳng phải lễ vật xin lỗi của Zhongli tiên sinh hao tốn tâm tư nhờ hắn gửi qua đây sao?

Nhà lữ hành cười lịch sự : " Xiao có giữ lại cái nào không ? "

" Có, chỉ nhận lại cái hộp mà cậu đặc biệt dặn dò phải nhận thôi "

" Ngoài cái đó ra thì sao? Không còn cái nào nữa ư?? "

" Một cái cũng không có."

Đúng là người tốt, Nhà lữ hành nghĩ thầm, nếu không phải có mười nguyên thạch, ai thèm mù quáng phục vụ mấy người như vậy !!!

Khi Nhà lữ hành thở hỗn hển chuyển xong cái rương cuối cùng đến sảnh Vãng Sinh Đường, Zhongli vừa nghe kể chuyện xong đã trở về. Có thể là do quần áo được cắt may, khi hắn đi lại vạt áo bay lượn tựa đuôi rồng đang bơi.

Ánh nắng chiếu vào mắt Nhà lữ hành thông qua sự chói loá của vật trang trí bằng kim loại trên quần áo Zhongli, Nhà lữ hành có xúc động muốn chà vị Nham Thần trên đất theo cấp số nhân, đương nhiên không thành vì đánh không lại Zhongli.

" Zhongli tiên sinh, ngoại trừ cái hộp đặc biệt kia, mấy thứ còn lại đều bị trả lại hết rồi. "

Zhongli gật đầu : " Ừ, mấy thứ này đại khái là Dạ Phách Thạch và Thạch Phách, còn có bình trà cụ và một bản vẽ. Nghe nói bà Bình có đưa ấm của cô ấy cho cậu, cậu cứ cầm đi hết, đương nhiên thù lao lần này không nhỏ đâu. "

Nhà lữ hành nghe xong có hơi mờ mịt :" Mấy thứ này tiên nhân cũng dùng à ? "

Zhongli chớp mắt, hắn không nghĩ Nhà lữ hành sẽ hỏi như vậy : " Tiên nhân sẽ không dùng cái này, tặng cho cậu vì để cảm ơn, cảm ơn cậu ra tay tương trợ khi Liyue gặp nguy nan."

Nhà lữ hành mở to mắt : Vậy tại sao -? "

Zhongli giải thích : " Xiao sẽ không nhận đồ của phàm nhân, ngoại trừ thuốc thì tôi không chuẩn bị gì khác hết.Vừa lúc đơn hàng ở chỗ thương nhân quặng và thợ thủ công giao đến, mấy thứ đó cũng đóng vai trò ' xin lỗi ' thôi.  Chỉ là muốn cậu chạy đi chạy lại thêm hai lần ấy mà."

Ồ, cảm ơn đấy, thật đấy!

Nhà lữ hành không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, hắn ngẩng đầu lên định nói lời tạm biệt với Zhongli thì thấy trên đỉnh đầu Nham Thần có một dấu chấm than màu xanh đang lơ lửng.

Tôi chỉ xem thôi, không nhận uỷ thác này đâu..

Tay Nhà lữ hành thành thạo mở bảng nhiệm vụ, đôi mắt nhanh chóng bị thù lao thu hút. Ồ ồ ồ !!!!!!! Hai mươi nguyên thạch. Hắn không khỏi cảm thán, vị thần của tiền tệ này quả nhiên hào phóng, cho nhiều hơn người khác tận mười nguyên thạch.

" Zhongli tiên sinh, còn cần tôi giúp gì nữa không ? "

Zhongli gật đầu trầm ngâm, quả nhiên Nhà lữ hành còn có khả năng diệu kì biết được người khác có cần giúp đỡ hay không, nếu hắn cũng có loại năng lực này, hắn có thể nhận gấp đôi thành quả chỉ với một nửa nổ lực trong một số việc, hắn định bụng sẽ thảo luận với Nhà lữ hành chuyện này vào một ngày không xa.

" Có một bức thư muốn cậu chuyển đến chỗ Xiao "

Nhà lữ hành cười lạnh trong lòng, thua một lần còn muốn thua thêm lần nữa sao, hắn đang định mở miệng từ chối, bảng nhiệm vụ đột nhiên nhảy ra, cột thù lao viết hai mươi nguyên thạch nhấp nháy biến thành bốn mươi.

Nhà lữ hành : " .... "

Zhongli thấy hắn khó xử, cười cười xua tay : " Nếu cậu còn có chuyện khác khác quan trọng hơn, ta đành.. "

" Đưa tôi, tôi làm ! "

5.

" Đây là gì nữa ? "

Xiao nhìn lá thư trên tay Nhà lữ hành, " Là của tên người phàm lúc trước sao ? "

" Phải ", hắn cười lúng túng, " Vẫn là Zhongli tiên sinh "

Không biết Xiao có dùng Liên Lý Trấn Tâm Tán mà Zhongli đưa cho y hay không. Nhà lữ hành nhìn mặt y, quên đi, nhanh trở về thôi, cùng lắm thì không lấy bốn mươi nguyên thạch, chứ hắn không muốn chọc giận vị này tí nào.

Không ngờ Xiao lại gật đầu : " Để ở chỗ này đi "

Nhà lữ hành không nhịn được liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn mọc đông lặn tây, lá đỏ của nhà trọ Vọng Thư vẫn bay bay theo gió, chim còn đang bay trên trời, dưới suối đôi khi cũng có cá nhảy lên. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, chẳng có tí nào là bất thường cả.

Vậy tại sao Hàng Ma Đại Thánh lại bất thường thế ?

" Còn gì nữa không? " Xiao lạnh nhạt tựa lưng vào lan can nhìn Nhà lữ hành điên cuồng xua tay, " không có không có, vậy ta đi đây, tạm biệt nhé ! "

Khi hắn đi rồi, Xiao nhìn lại bức thư trên bàn, ánh mắt u ám.

Y đã thử loại thuốc đó, vậy mà nó lại hiệu quả..Người này quả là thiên tài, nếu đem thiên phú này áp dụng vào thực tế, nói không chừng có thể cống hiến cho Liyue một phần sức lực không nhỏ. Nhưng nếu hắn là phàm nhân có phẩm hạnh bại hoại...

Lá thư lần này có thể nhìn ra đức hạnh của người viết, nếu có nửa điểm sai trái, cần nghiêm khắc trông coi tránh để hắn lầm đường lạc lối.

Nhưng Xiao không biết nên " nghiêm khắc trông coi " người này thế nào, nhờ cái gọi là " PTSD ", mỗi lần y nghĩ đến Zhongli liền thấy hoa mắt chóng mặt.

Khuôn mặt thật sự của Zhongli không để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng y, chỉ có một cái bóng mơ hồ y không dám nhớ kĩ. Nhưng y biết Zhongli và Morax rất giống nhau, ngay cả độ cong ngay mắt cũng giống nhau như đúc.

Người gửi thư viết chữ rất đẹp, giống như bức thư trước đó, chữ viết đều đặn ngay ngắn, vừa đơn giản vừa tiêu sái, hành văn lưu loát, cách dòng có quy củ rất tỉ mỉ, giọng văn trang nhã, không có ý tứ làm thân, chỉ là nội dung bức thư thì...

Chỉ là kể lại chuyện vụn vặt ở phố phường, người viết hành văn cao tay, miêu tả rất sống động, nhưng cái này cũng quá bình thường rồi? Ngay cả một câu hỏi thuốc có hiệu quả không cũng không có, có thể hắn biết hỏi cũng vô ích hoặc Xiao sẽ không hồi đáp, có thể là do hắn tự phụ, cảm thấy thuốc của mình dù là tiên nhân cũng không thể chỉ ra điểm xấu. Xiao thiên về vế sau.

Hừ, kẻ phàm cuồng vọng.

Xiao để bức thư vào lại phong bì, đặt nó chung với bức thư đầu tiên trong ngăn kéo tủ. Tuy rằng số lần y ở trong căn phòng này không nhiều lắm, nhưng đây cũng xem như chốn an lạc của y giữa trần thế.

Xiao không nghĩ đến việc hồi đáp, dù sao tên kia chắc cũng không gửi thư nữa. Dù sao lần đầu tiên là để xin lỗi, lần hai y vốn cho rằng hắn gửi thư hỏi thăm công hiệu của thuốc hoặc đòi thưởng, kết quả hắn lại gửi đến một lá thư kể chuyện ngày thường.

Xiao không tìm ra lí do để hắn gửi thư đến nữa, dù sao con người không có sự kiên nhẫn của tiên nhân, y cũng không rảnh đối phó với loại khó chơi như này.

6.

Xiao ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Y vừa giải quyết oán niệm Ma Thần, tiêu hao rất nhiều sức lực, cơ thể cũng bị thương. Cũng may đều là thương tích nhẹ, đối với thể chất của Xiao mà nói thì không cần cố gắng trị thương làm gì.

Hoà Phác Diên bị cắm xuống bùn đất,  máu đen của oán niệm Ma Thần theo mũi thương nhỏ giọt xuống đất.

Trong nháy mắt, đáy mắt Xiao dâng lên vẻ hung ác lạnh lẽo, sau đó rút lui. Xiao tuy là tiên nhân nhưng không thể thực hiện nguyện vọng của người khác, tuy có sức mạnh nhưng cũng không tránh khỏi việc bị nghiệp chướng ăn mòn.

Trên mặt Xiao còn đeo mặt nạ, một cơn gió thổi mạnh tới làm cho lá cây bay xào xạc, lúc này thời gian để Xiao suy nghĩ lại dài hơn bình thường. Suy nghĩ y lang thang để cho trái tim hoá thành cánh chim bay lên bầu trời. Ma vật dạo gần đây an phận thủ thường, những dị biến cũng hiếm xảy ra.

Dù vậy, đây cũng có thể là bình yên trước giông bão, cần đặc biệt chú ý đừng để hiện trạng bình yên làm mất cảnh giác.

Gió mang theo mùi đất ẩm, quyện với mùi mưa và sương nồng của gỗ rừng. Cây cỏ dưới đất đều cúi đầu đón nhận cuồng phong tẩy rửa. Cộng hưởng cùng Hoà Phác Diên và gió, tạo ra âm thanh ù ù. Xiao mang theo chiến hữu đã kề bên chinh chiến nhiều năm, thương dài màu xanh vẫn trầm mặc để cho y lau sạch vết máu sót lại trên đó.

Tự nhiên Xiao nghĩ đến Đế Quân, nhưng căn bệnh đã cướp đi quyền nhớ đến Morax. Cơ thể giằng co buộc y chấm dứt suy nghĩ về người kia, ngăn y nhớ lại dung mạo của hắn.

Y vẫn không thể nào tin Morax đã chết.

Y từng tìm kiếm hắn trong khi làm nhiệm vụ, y đi qua Tuyệt Vân Gián, ngồi lại tiểu đình do Lưu Vân xây trong một lúc. Lúc trừ yêu ở Thần Luật Quan, y thuận đường đến nhìn tượng Nham Thần một chút, dùng nguyên tố thổi bay bụi trên tượng của hắn.

Liyue rất lớn, nhưng Xiao đã hạ quyết tâm dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra Đế Quân. Quá trình có lẽ sẽ rất dài, chỗ tốt là có thể dùng thời gian đó chữa lành tâm lí của y, quên đi quá khứ không tốt, biết đâu có thể khi gặp lại rồi sẽ nhìn Đế Quân với một ánh nhìn tốt hơn.

Nghỉ ngơi xong rồi, gió lại mang đến cho y thông điệp về trận chiến tiếp theo. Xiao cầm Hoà Phác Diên, lần nữa dấn thân vào số phận của mình.

7.

Khi nghĩ về bầu trời đầy sao, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Tinh vân màu tím* hiện lên trong lòng bàn tay, Nhà lữ hành dường như đang thông qua nó nhìn thứ khác. Hắn nắm tay lại, bầu trời sao liền tan đi. ( *hoạt ảnh chờ của nhà lữ hành ) 

Zhongli mỗi ngày đều viết thư cho Xiao. Từ tiếng ve sầu kêu tới chuyện đàn én bay từ bắc vào nam, từ bông ngọc bích  tới cái lá đỏ rực. Có khi hắn viết ba bốn trang giấy, có khi lại chỉ có một hai câu.

Hắn rất cố chấp đem mấy chuyện vô ích nhưng thú vị kể cho Xiao nghe, con chim vẹt thay lông, hoa trên Quy Li Nguyên nở rộ....

Hắn cũng đặc biệt thích gửi một vài vật nhỏ kèm với thư cho Xiao, ví dụ như bánh mua ở một cửa hàng trong góc phố rất ngon, hắn sẽ dùng giấy dầu bọc bánh rồi gửi cho Xiao, đôi khi là vài viên thạch phách, đôi khi lại có một đoá hoa khô, thậm chí viết thư xong mới phát hiện ra còn vài điều chưa kể, hắn sẽ viết kèm theo một ghi chú nho nhỏ.

Ban đầu Nhà lữ hành là người đưa thư và quà, dần dần, Zhongli tìm được một con bồ câu không biết chui ra từ đâu, Nhà lữ hành liền thất nghiệp, việc gửi thư bị bồ câu giành mất, con chim kia chỉ nhận ra Đế Quân và chỉ đưa thư cho Verr Goldet.

Những người trong Vãng Sinh Đường cũng đem những lễ vật nho nhỏ của Zhongli đưa cho nàng, nhờ nàng giao lại cho Xiao.

Từ sau khi đổi thành bồ câu đưa thư, Zhongli không còn dùng phong bì, lá thư được cuộn lại, buộc vào sợi dây vàng trên chân chim, Verr Goldet sẽ tháo thư ra, đặt nó và quà trên bàn. Chờ Xiao hàng ma trở về sẽ mở nó ra trong vết máu và chướng khí.

8.

Xiao không ngờ phàm nhân này lại kiên nhẫn như vậy, từ lần đầu tiên hắn viết thư đến giờ không ngày nào gián đoạn cả..Y luôn nghĩ sẽ không đọc thư vào lần tiếp nhưng vì một lí do nào đó, y vẫn tiếp tục đọc. Đêm khuya mang theo một thân đầy nghiệp chướng trở về nhà trọ luôn sẽ thấy một lá thư trên bàn, đầu sợi dây buộc vào chân chim vẫn còn cong, giấy trắng dưới ánh nến rất dễ nhìn thấy.

Bức thư hôm nay không khác gì so với những lần trước, chỉ là kể lại hành trình của ai đó vào hôm nay. Chữ viết khiến Xiao thấy rất quen thuộc, nhưng lại khác với chữ viết trong kí ức.

Zhongli và Morax xét cho cùng không giống nhau, đủ loại lí do cũng chỉ là muốn nhìn thấy dấu vết giống như đã từng quen biết kia. Nói đến thật nực cười, y quả nhiên nhìn ra bóng dáng quen thuộc của Đế Quân từ người kia.

Những gì Morax dạy cho y là kiến thức và kĩ năng. Những gì trong thư Zhongli viết là chuyện thú vị ở phàm thế. Mấy thứ này không hề liên quan đến nhau.

Thư hôm nay có kèm hoa bách hợp lưu ly khô, trong thư viết đây là bông hoa làm hắn hài lòng nhất. Xiao thở dài, quyết định đem chúng bỏ vào ngăn tủ, y đi đến đầu giường, kéo ngăn khoá ra nhưng lại nhìn thấy thư và đồ Zhongli gửi đã nhiều đến mức không bỏ thêm vào được.

Xiao cầm bông hoa kia, mặt không đổi sắc, y nghĩ nên trả lời thư bảo hắn đừng viết nữa.

Zhongli đoán Xiao sẽ trả lời, nhưng không ngờ y sẽ hồi âm nhanh như vậy. So với ngàn năm trước chữ viết của tiên nhân có chút khác biệt, có lẽ là đã lâu không dùng bút nên viết không quen tay.

Thư của Xiao rất ngắn gọn, đại khái là bảo hắn đừng viết thư nữa, đừng dùng mấy cái này lấy lòng tiên gia, Zhongli đoán được, cũng không nản lòng, có một rồi sẽ có hai, chỉ cần dẫn dắt một chút thì Xiao sẽ gửi thêm bức nữa.

Không biết có phải vì lá thư nhỏ kia không mà tâm trạng Zhongli rất tốt, bầu trời có vẻ xanh hơn lúc trước, tuy rằng hôm nay là một ngày mưa, nhưng hắn vẫn tưới chút nước cho Thanh Tâm trong chậu, cây Thanh Tâm này có thể sống tiếp hay không thì chưa biết, nhưng Zhongli đã chuẩn bị xong nội dung bức thư tiếp theo. 

Đi qua Nhà Trọ Vọng Thư, phía nam là Quy Ly Nguyên. Nếu may mắn có thể nhìn thấy một dải màu xanh từ xa. Gần đây, ma vật xung quanh đều được xử lí sạch sẽ, hôm nay Xiao cũng không phát hiện oán niệm Ma Thần nào.

Thật khó mà trộm được nửa ngày nhàn rỗi, Xiao xách theo Hoà Phác Diên đi trên đại địa Liyue một cách vô định. Y đi tìm những tấm bia đá rải rác trên khắp Quy Li Nguyên, đứng trên đỉnh núi cao nhất ở Khinh Sách Trang nhìn tuyết bên sườn Long Tích. Nhưng y sẽ không đặt chân đến cảng Liyue, bởi nghiệp chướng của y sẽ mang đến bất hạnh.

Trời tối dần, hoàng hôn ở Teyvat rất đẹp. Ánh sáng nóng rực làm cho bầu trời sôi sục, những đám mây đỏ rực với những sắc thái khác nhau là tình yêu chân thành nhất của tàn dương( mặt trời lặn) dành cho bầu trời. Những ngọn núi lặng lẽ chống đỡ tình yêu của tàn dương, tuỳ ý để giọt đỏ rơi trên đỉnh núi.

Trên Quy Li Nguyên có một bức tượng của Nham Thần, may là người Liyue không chạm khắc ngũ quan một cách cẩn thận, gió chầm chậm hạ Xiao xuống đất rồi lặng lẽ rời đi.

Xiao ôm Hoà Phác Diên ngồi bên cạnh bức tượng, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn dần. Khuôn mặt của Nham Thần chìm trong tia nắng cuối cùng của mặt trời, ở cạnh có một Dạ Xoa ngồi tại nơi giao thoa của mặt trời lặn và các vì sao.

Hôm nay không tìm thấy gì cả, dù là ma vật hay dấu vết của Morax. Một chút phiền muộn đọng lại trong lòng Xiao, nếu Đế Quân cố ý trốn tránh thế giới, vậy ai có thể tìm thấy ngài đây?

9.

Gió gảy dây đàn, Nham Thần luôn nhân từ dõi theo thế giới này, mặc dù Liyue hiện tại đã được hoàn trả cho con người nhưng khoảng thời gian cùng đồng hành với thần kia đều được khắc trên từng tảng đá tại Liyue, viết lên hương thơm của từng đoá hoa một.

Xiao nghe thấy tiếng chim đập cánh, y ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con chim bồ câu. Gió ở trên cao rất thất thường, thổi nhóc con kia bay xiêu xiêu vẹo vẹo suýt thì nhào đầu. Xiao khẽ phất tay, gió liền dịu đi. Chim bồ câu không bay theo gió, nó gập cánh, sà xuống bãi cỏ cách đó không xa. Hình như nó hơi sợ Xiao, nhưng lại muốn đến gần vị tiên nhân mặt lạnh này, chim bồ câu nhảy dựng trên bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn Xiao.

Xiao nhìn chim bồ câu tràn đầy năng lượng, thấy hơi quen quen, bồ câu nhảy lên, thư buộc trên chân lộ ra, còn có sợi dây nhỏ màu vàng hết sức chói mắt.

Hắn lại viết thư nữa. Xiao mím môi, không biết nên nói gì, y thử đưa tay về phía bồ câu, chim nhỏ vẫn còn sợ, giơ một chân lên không biết nên tiến hay lùi, cuối cùng vẫn chầm chậm đến gần Xiao, duỗi cổ kêu một tiếng, không khách khí đáp xuống tay y, một tay Xiao không cầm nổi nó. Không phải béo, chỉ là hơi lớn so với chim bồ câu bình thường, ngoại trừ phần lông ở cánh hơi đen thì còn lại đều trắng như tuyết.

Xiao im lặng dùng tay vén lông dưới bụng chim bồ câu ra, cầm lấy lá thư dưới chân nó. Kể cũng lạ, nhóc con này ngay cả Huai'an cũng không cho lại gần, trừ Verr Goldet ra người khác muốn lấy thư trên chân nó đều bị mổ tay. Nhưng khi ở bên Xiao lại im lặng, còn quay đầu chải lông bị rối.

Xiao cởi dây, hôm nay Zhongli không gửi theo quà nhỏ, nội dung trong thư cũng khác trước, trông như Zhongli rất buồn rầu, đầu tiên hỏi Xiao rằng y có thích mấy món quà nhỏ đó hay không, lại hỏi y thích hoa gì, thích ăn gì, còn hỏi tiên nhân có bộ quần áo yêu thích nào không.

Nhưng Xiao lại ném thư đi như bị bỏng, cơn gió bất an xao động, cuốn tờ giấy mỏng manh bay lên bầu trời.

Bồ câu bị giật mình, nhảy từ trên tay Xiao xuống, đập cánh bay về cảng Liyue.

Bức thư đó, cho dù là chữ viết hay giọng điệu so với Morax đều như một khuôn đúc ra, không, phải gọi là Morax tự tay viết thư rồi ném đến trước mặt y.

Ngón tay Xiao giật giật một chút, sau đó nghĩ đến gì đó, đồng tử màu vàng co lại.

Y từ từ quay lại, chậm đến mức có thể nghe tiếng xương sống mình cọ xát. Đôi mắt của tượng thần không mặt vừa chân thật vừa nóng bỏng, vừa trầm mặc mà lại có chút hân hoan nhìn xuống bé chim xanh.

Bồ câu lông đen trên chỏm cánh thong thả mổ hạt kê trong máng, kêu gù gù, vươn cổ về phía nam nhân. Trong lồng còn có vải vụn màu xanh, chim bồ câu thường ngồi xổm trên đó ngủ gật.

Zhongli đứng bên cửa sổ, nhìn những tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng phía chân trời. Gió cuối thu có thể khiến người ta hắt xì, lẩm bẩm vài câu mặc áo vào.

Zhongli không tránh gió, còn vươn tay để gió vờn qua kẻ tay. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy không xa là hoa trắng lá xanh đang rung rinh.

Zhongli không đọc vị được gió, nhưng hắn biết đây là gió đến từ Quy Li Nguyên.

Xiao rất muốn tìm ra lai lịch của Zhongli, y đã hỏi Nhà Lữ Hành nhưng lại chỉ nhận được lời giải thích mơ hồ.

Y có muốn gặp hắn không ? Xiao không rõ. Zhongli vẫn gửi thư và các món quà nhỏ, chữ viết của hắn cũng dần biến thành nét chữ của Morax, còn bức thư đặc biệt kia đã bị gió cuốn đi, không biết ở đâu.

Điều này làm cho Xiao không khỏi nghĩ mình nhớ người nọ quá mức, ấp ủ một giấc mộng không thể lý giải.

Giống như đòi lại tất cả nhàn rỗi mà Xiao có trước đây, ma vật lại bắt đầu rục rịch. Xiao tiếp tục bận bịu như lúc trước, ban ngày còn có thời gian để thở, ban đem y vừa xử lí xong ma vật chỗ này, lại phải phóng như bay đến chỗ tiếp theo.

Zhongli vẫn gửi mỗi ngày một lá thư như cũ, nhưng không có mang đồ vặt đến. Con chim bồ câu kia không còn đưa thư cho Verr Goldet nữa mà tự mình vỗ cánh bay đến bên cửa sổ phòng Xiao chải lông.

Nó ngày nào cũng đưa thư cho Xiao, gan cũng lớn, không còn sợ sát ý của y, nó nhảy lên bàn đối diện với Xiao. Thân mật cọ bàn tay còn dính máu của y.

Vào ban ngày, Xiao sẽ ở trên tầng cao nhất của Nhà Trọ Vọng Thư. Gió thổi những bông hoa trong nước, hương thơm thoang thoảng của hoa mang theo mùi sóng nước.

Có tiếng đập cánh, Xiao quay đầu lại, một con chim bồ câu chỏm cánh lông đen sà vào mặt y, Dạ Xoa nhanh tay đỡ lấy, giúp bồ câu ổn định lại mới thấy trên cái mỏ đỏ của nó ngậm một đoá thanh tâm, lá cây mềm mại, trên nhuỵ hoa còn vương hạt sương. Trên đùi nó cũng không mang theo lá thư như thường, cũng không có dây vàng, chỉ có một cuộn giấy nhỏ buộc dây đen.

Xiao lấy bông hoa khỏi miệng chim bồ câu và cởi nút thắt dưới chân nó. Nhóc con này dường như rất mệt vì ngậm hoa, nó đứng trên lan can sân thượng xù lông đi tới đi lui, duỗi cổ hướng về phía Xiao mà kêu chíp chíp.

Xiao một tay cầm thư một tay cầm hoa, vậy nên y không thể đưa tay chăm nhóc con, đành phải dùng mu bàn tay cọ vào đầu nó. Nhóc con này rất hay tức giận, lúc trước Xiao mặc kệ nó, nó liền bay đến Nhà Trọ Vọng Thư phá phách, nhưng dù sao nó cũng chỉ là động vật, Xiao muốn giận cũng giận không nổi.

Xiao sớm đã quen với vị đắng của thanh tâm, trong Liên Lý Trấn Tâm Tán cũng có thanh tâm, sau khi uống vào vị đắng sẽ từ đầu lưỡi vào dạ dày, đắng đến mức đầu lưỡi của y tê dại, còn dạ dày thì quặn lên. Y dùng ba ngón tay cuối  cầm hoa, ngón trỏ câu lấy dây đen mở tờ giấy ra. Nét chữ bên trong hơi nhoè, chắc là mực chưa khô đã vội cuộn lại buộc vào chân chim, để nó ngậm hoa bay tới.

" Thanh tâm trồng trong sân đã lớn, trong lòng thấy hân hoan, muốn mời ngài cùng thưởng thức "

10.

Xiao ẩn mình đứng trước cửa Vãng Sinh Đường, vẫn đang cân nhắc rủi ro khi y đến đây. Đối với thể chất của mình mấy ngàn năm nay, y hiểu rất rõ. Đây là lần đầu tiên cơ thể phản ứng dữ dội như vậy, y cũng không rõ, nhưng y muốn gặp Zhongli từ lúc có cái nhìn đầu tiên.

Chỉ cần nhìn một cái, cho dù chỉ có bóng lưng thôi cũng được, y liếc mắt một cái là có thể xác định được đó có phải là Morax hay không. Nhưng vạn nhất lại xuất hiện phản ứng lúc trước, vậy chẳng phải là mất mặt ném đến nhà người ta hay sao ?

Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, nghi ngờ của y đối với Zhongli đã giảm bớt, y xem lại thái độ của mình đối với Zhongli , cũng nhận ra có hơi không khống chế được.

Y đem Zhongli thành một phần của Morax, nếu Quân Vương nhân từ nhưng không giận tự uy kia biến thành phàm nhân, có lẽ cũng nhàn nhã rồi tự đắc như vậy.

Xiao nhíu mày, đem Đế Quân so với người khác như vậy là không nên. Không chỉ bất kính với Đế Quân mà còn không tôn trọng người khác. Huống chi, bây giờ tiên nhân xông vào nhà dân... Nhưng y muốn biết đáp án, đành phải liều một phen.

Ta chỉ nhìn một chút, xác định được rồi sẽ đi ngay...

Xiao thừa dịp môn sinh Vãng Sinh Đường ra ngoài lén lẻn vào trong.

Không biết Zhongli ở đâu. Xiao đứng một góc yên lặng quan sát, ngửi được hơi thở nguyên tố Nham.

Y rũ mắt, quá thuận lợi. Trong hơi thở nguyên tố chứa ẩn ý mời vào, y không do dự lần theo hơi thở.

Nếu như ý đồ của tên kia thật sự không tốt.. Y lại càng phải gặp.

Vì sự yên ổn của Liyue, và vì ý chí của Đế Quân.

Căn phòng phát ra nguyên tố Nham không đóng cửa, điều này khiến Xiao càng chắc chắn rằng Zhongli cố ý, nghĩ đến đây, chính Xiao cũng không phát hiện ra mình có chút thất vọng.

Y lạnh mặt, nhấc chân bước vào. Nội thất bài trí rất trang nhã, không chỉ đẹp mà còn có phong thuỷ rất tốt. Xiao nhìn quanh, Zhongli không có trong phòng.

Bên cạnh bức tường có một cánh cửa nhỏ mở ra, dẫn đến khu vườn phía sau.

Nguyên tố Nham ôm lấy chóp mũi Xiao, kêu gọi y vào xem.

Xiao hừ nhẹ, tiến vào.

Zhongli có xây một cái đình nhỏ bên cạnh những bông hoa bạch ngọc , cuối xuân đầu hạ là có thể nhìn thấy hoa trắng khắp vườn. Gió cuốn cánh hoa rơi xuống dưới đình, tạo nên cảm giác hồn nhiên vô sự.

Nhưng hắn không ngồi trong đình mà khắp tay sau lưng, đứng trước cây bạch ngọc, nhìn cái cây chỉ còn lại lá. Hắn nhớ rõ trước đây trong tiểu viện của hắn cũng trồng một gốc bạch ngọc, cánh hoa trắng xinh đẹp như tuyết, hắn còn thấy ở đầu giường Xiao có cánh hoa bạch ngọc khô, vội quá nên không cẩn thận rơi vào tóc..

Nham Vương Đế Quân trí nhớ rất tốt, nhưng hắn không trầm mê vào quá khứ. Hắn nghe thấy sau lưng có tiếng người, còn hít một hơi thật sâu, " Đế Quân? "

Xiao nhìn thấy Zhongli, hay nói theo một cách khác thì y nhìn thấy Nham Vương Đế Quân của Liyue. Y đã nói, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra đây có phải Morax hay không.

Nhưng biết được sự thật thì lại càng thêm đau, chỉ nhìn thôi cũng khiến y đi không vững, y nhìn thấy Zhongli đi về phía mình, giống như kí ức đen tối ngày hôm đó, Morax ngày đó từng bước vòng qua bình phong nhìn Xiao.

Đừng đến đây, Xiao choáng váng một trận, y phải vịn vào cái cây bên cạnh để không ngã xuống, y cuối đầu, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống cằm rồi rơi xuống đất. Bước chân của Zhongli rất vững, mỗi bước đều nện vào trái tim Xiao, mỗi bước đều khiến tim y đau đến run rẩy.

Đừng qua đây, đầu ngón tay Xiao nắm chặt vỏ cây thô ráp, cả cơ thể đều run lên.

Cánh tay vững vàng vòng qua thắt lưng Xiao, đỡ y đứng vững, tay kia thì không khách khí như vậy, dùng hổ khẩu che miệng Xiao lại, làm cho y không phát ra âm thanh được. Kỳ thật hành động này rất thừa thãi, người sợ hãi cực độ sẽ không phát ra âm thanh nào.

" Không phải Đế Quân " Zhongli cất giọng " Là Zhongli "

Ngoài cửa có một giọng nữ truyền đến : " Zhongli đại nhân, ngài có trong đó không "

Zhongli mỉm cười, nháy mắt với Xiao, Dạ Xoa đang sợ run trong lòng ngực, trấn an vỗ eo y, " Ta ở đây, cứ nói đi. "

" Ồ, không có gì, ta thấy cửa phòng ngài mở, sợ ngài không có ở đây sẽ có trộm lẻn vào "

" Không sao " Zhongli như nghĩ đến gì đó, nhìn về phía cánh cửa, tua rua trên khuyên tai của hắn đung đưa theo chuyển động, " Chỉ là có mèo đi vào thôi, hãy đóng cửa lại giúp ta. "

Xiao được bọc trong chăn, co lại ở góc giường. Không gian tối và nhỏ hẹp khiến y cảm thấy an toàn khó tả, hơi thở sót lại trên chăn vừa quen vừa lạ, phần xa lạ đó vừa vặn làm giảm bớt nỗi sợ hãi của Xiao, nhưng muốn y bình tĩnh lại còn cần thêm chút thời gian nữa. Tay y nắm chặt chăn, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình.

Có tiếng vải cọ sột soạt, có người nhẹ nhàng đến gần, Xiao theo bản năng lùi về sau, nhưng lưng lại đụng phải bức tường vững chắc,Xiao muốn nói đừng tới gần ta, nhưng y không nói được, niềm vui trong lòng còn nhiều hơn cả sự sợ hãi. Thật tốt quá, y nghĩ, Đế Quân còn sống, còn dành thời gian viết thư cho y mỗi ngày.

Một bàn tay vươn tới, sờ đầu y rồi chuyển xuống cổ và vai rồi vòng ra sau lưng, giống như cha mẹ dỗ dành con cái sau đó đẩy vai y một cái để tách y khỏi bức tường và vỗ nhẹ an ủi.

Xiao hừ nhẹ một tiếng cách tấm chăn, cơ thể rất thành thật nhích về phía Zhongli. Chủ nhân bàn tay thấy hành động này hiệu quả nên càng ôm lấy bọc chăn " Xiao " chặt hơn nữa. Xiao rất nhẹ, cơ thể Dạ Xoa nhỏ hơn Zhongli. Zhongli để yên một thời gian rồi mới gỡ tấm chăn ra, lộ rađôi mắt hoảng sợ của Xiao.

Zhongli thò tay vào trong, găng tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Tiên Nhân, Xiao hô lên một tiếng rồi đẩy Zhongli ra, cố lùi lại về khóc giường. Zhongli làm sao có thể để y thành công, tay kia ôm chặt lấy vòng eo, không cho y rời đi.

" Sao thế. " Zhongli tiến lại gần, hơi thở chạm vào khuôn mặt của Xiao, " vừa nãy chẳng phải tốt lên rồi sao?. "

"...." Trái tim Xiao treo lơ lửng muốn rơi xuống. Y thật sự không muốn nhìn thấy đôi mắt màu hoàng kim ấy.Ánh mắt y trống rỗng, vừa lắc đầu vừa run rẩy nói : " Đừng nhìn tôi..Đế Quân, đừng nhìn tôi..."

Y muốn nói nhưng không nói ra được, Xiao mở to mắt. Nam nhân dường như đã thay đổi, hắn xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng và kiên nhẫn, lộ ra một mặt đầy ác ý lạnh lẽo khiến Xiao run rẩy phục tùng, nam nhân cao thượng nói với một giọng điệu không thể làm trái : " Morax đã chết, người trước mặt ngươi bây giờ là Zhongli." 

11.

Xiao không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tại sao người mà y ngưỡng mộ và yêu kính nhất lại đè y xuống giường làm những chuyện như vậy. Zhongli không thực hiện màn dạo đầu, điều đó khiến cho quá trình sau đó rất đau đớn. Xiao không thể chống cự, đến nỗi cử động một ngón tay thôi cũng khiến y đau đớn.

Y cảm thấy buồn nôn, cơn đau ở phía sau trộn lẫn với nỗi sợ hãi trong lòng khiến não y tê liệt, không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Đây là lần đầu tiên y làm chuyện này, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng non nớt. Khi Zhongli tiến vào, phía sau y chảy máu. Một ít chất lỏng như vậy không có tác dụng bôi trơn, y vẫn rất đau. Đây cũng là lần đầu của Zhongli, khi nói với Xiao rằng Morax đã chết, hắn quyết định giao những chuyện còn lại cho bản năng. Hắn kéo Dạ Xoa trong lòng ra khỏi chăn, dễ dàng tiến vào. Lần giao hợp này như tra tấn đối với cả hai, chân Xiao yếu đến nỗi không thể quỳ vững được, Zhongli ôm eo y, để lại từng vết đỏ. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng Xiao, hắn vươn tay ra, nắm lấy và đan ngón tay đang đè chặt của Xiao vào tay mình.

Hắn biết rằng hắn yêu Xiao, cònZhongli, hắn thích Xiao, nhưng hắn cũng biết người mà Xiao yêu là vị thần trước đây. Hắn không biết liệu Xiao có hận hắn sau sự kiện ấy hay không, vì vậy Zhongli đã dối gạt Xiao, không nói cho y biết rằng mình là Morax. Lần gặp nhau trên sân thượng ấy chính là một thử thách, cũng là lần gặp đầu tiên giữa " Zhongli " và " Xiao ".

Rõ ràng việc thăm dò đã làm lộ ra điều bất thường, hắn đã để lại bóng tối không thể xóa nhòa trong trái tim Xiao. Ban đầu, hắn cho rằng đã không còn chút tình cảm nào đối với y nữa. Nhưng khi hắn thấy Xiao dùng gió thổi đi bụi bặm trên tượng thần ở Quy Li Nguyên, hắn bắt đầu chuẩn bị, hắn đem miếng vải vẫn còn dính mùi của Xiao đặt vào lồng sắt, làm cho chim bồ câu quen với mùi của Xiao. Khi Xiao đang ngồi bên tượng thần ngắm hoàng hôn, hắn đã viết một bức thư bằng cách viết cũ trước đây, chim bồ câu bay về Nhà trọ Vọng Thư chắc chắn sẽ bay ngang qua tượng thần ở Quy Li Nguyên, nhờ đó bức thư đã rơi vào tay Xiao.

Cái lỗ khô khốc khó khăn nuốt xuống dương vật của Zhongli, con ngươi Xiao run rẩy dữ dội, ân ái không có khoái cảm chẳng khác nào tra tấn, cho dù là bị người mình thích tiến vào cũng không khiến cho Xiao thoải mái hơn. Đằng trước Xiao không dựng dậy nổi, chỉ phun ra một ít dịch trắng. Xiao không hiểu, Đế Quân, hay phải gọi là Zhongli dường như yêu y, còn y vẫn luôn yêu Morax. Vì sao họ lại đi đến bước đường này? Tại sao tình yêu lại mang đến cho y đau khổ như vậy.

Xiao không biết, Đế Quân cũng không cho y câu trả lời, y chỉ có thể rên rỉ một cách đau khổ. Y vẫn còn bệnh, thần kinh luôn căng thẳng cao độ, cơ thể y ướt đẫm mồ hôi, sờ vào cảm thấy một mảng trơn tuột, tay chân y cũng bắt đầu co lại.Zhongli đã sớm tháo găng tay, bàn tay nóng bỏng đó đặt lên một bên cổ Xiao.

Đau quá..Xiao vô thức lắc đầu.. Đau quá, nghiệp chướng chẳng là gì so với lúc này.

Zhongli đi vào quá sâu, chạm đến chỗ bí ẩn và mềm mại nhất của Xiao, đến nỗi y phải ngừng thở trong chốc lát. Khoái cảm tràn vào não, y phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Zhongli nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, lập tức nhớ đến những quả trứng trước đây của Xiao.

" Nếu ta đâm vào chỗ đó." Zhongli cuối xuống, cơ thể họ áp chặt vào nhau tựa như tình nhân thật sự, hắn nói nhỏ bên tai Xiao : " Em sẽ sinh ra  đứa con của chúng ta à?"

Không đợi Xiao trả lời, Zhongli đột nhiên tăng tốc, thực hiện ý nghĩ của hắn : Hắn muốn đâm mở khoang sinh sản của Xiao, để lại dấu ấn, khiến Xiao sinh ra đứa con của họ, không phải những quả trứng vô tri, mà là sinh mệnh thật sự.

" Aa....a.." Xiao cắn chặt môi dưới, đầu óc trống rỗng. Đây chẳng phải là điều y muốn sao, không phải trước đây một lòng muốn được sinh ra trứng có sinh mạng cho người y yếu sao? Tại sao bây giờ y lại phản kháng, tại sao y lại đau khổ muốn chết.

Khi khoang sinh sản mở ra, cơn đau trong cơ thể mới giảm bớt một ít  vì khoang sinh sản của Xiao tiết ra nước,  mỗi lần Zhongli thúc vào đều tràn ra. Nhưng nơi đó vẫn bị thương, đau đớn chưa bao giờ biến mất.

Xiao cảm thấy mình sắp chết, y sắp bị người mình yêu giết chết. Người kia giết chết người y yêu, rồi lại tuyên bố cái chết của hắn.

" Tha cho tôi " Xiao bị đau đớn và khoái cảm làm cho phát điên. "Tha cho tôi đi" Nước mắt Xiao rơi xuống, Zhongli nhẹ nhàng lau chúng đi, " Tha cho tôi đi.."

Zhongli không nói gì, hắn vòng tay qua cổ Xiao, đè lên yết hầu y, sau đó siết chặt cổ y thật chậm, tra tấn vẫn diễn ra, khó thở khiến y giãy giụa, nhưng Zhongli đã đè bẹp sự phản kháng đó. Xiao nức nở, hơi thở dồn dập, mắt y đảo lên còn lưỡi thì thè ra. Nếu Zhongli còn không buông tay, y nhất định sẽ bị siết chết.

Zhongli thả ra, không khí tràn vào phổi khiến Xiao ho sặc sụa, tay hắn vẫn còn đặt trên cổ, Xiao nghe hắn hỏi.

" Ta là ai ?  "

Ai đã thô bạo mà ngược đãi ngươi ?  Ai đã bóp cổ ngươi rồi lại cho ngươi đường sống? Ai giết chết Morax? Ai là người ngươi yêu ? 

"  Zhongli ... "

Người ngược đãi tôi là Zhongli, muốn giết tôi rồi lại tha cho tôi là Zhongli, người giết c hết người tôi yêu là Zhongli... Người tôi yêu....là ...là Zhongli..

Người tôi yêu...... chính là Zhongli..  

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com