3.Toán, Lý, Hóa :))
*Xiao học không tốt Toán Lý Hóa (như toi:>>>)
*Viết vì chằm kẻm với Toán Lí Hóa
*học tốt có thưởng học sai thì bị phạt(maybe?)
Sau giờ học-tại lớp 12C
"Không hiểu gì hết..." Xiao ngồi nhìn đống bài tập lý mà lầm bầm.
"Chỗ nào không hiểu?" Zhongli bỏ cuốn sách đang đọc xuống, cúi người lại hỏi.
"Câu này." Xiao đưa đề qua.
"Câu này không khó, em cứ áp dụng công thức là ra." Zhongli chỉ tay vào công thức cho Xiao nhìn.
"Giáo viên ai cũng nói câu này..."Xiao bĩu môi"Nhưng lúc tụi em áp vô thì nó có ra đâu?"
"Không ra rồi cũng sẽ ra, quan trọng là em đã hiểu rõ đề bài hỏi cái gì chưa?"Zhongli nhìn Xiao.
"...." Xiao câm nín "Em chưa..."
"Đấy, thế bây giờ đọc lại đề rồi làm lại thử xem, không được nữa thì thầy sẽ giảng lại."
"..Vâng" Xiao lại cầm tờ đề lên đọc
-10 phút sau-
"Căn bản là không hiểu." Xiao đau đớn nhìn tờ đề, xong lại quay sang đống đề Toán, Hóa cũng không hiểu gì, lòng cảm thấy cuộc sống thật gian nan.
"Ác mộng của đời người mang tên Toán Lý Hóa." Xiao gục thẳng lên bàn, nằm bất động không muốn làm gì nữa.
Bình thường Xiao học văn thơ thì ngon ơ ra, lịch sử gì đấy thì nhìn một lượt là xong, thể dục thể thao gì đó cũng rất giỏi, thế nhưng khi đụng vào những thứ tính toán như thế này thì Xiao cảm giác như não bộ của bản thân tạm thời dừng hoạt động, căn bản dung nạp không nổi.
Định lý, Ý nghĩa, công thức bla bla bla, một chương thì vài cái công thức, thế học bao nhiều công thức cả cuốn sách vậy? Áp dụng lý thuyết, công thức là xong, thế nhưng cái đề lại hỏi một đằng mà cái đáp án nó lại một nẻo, thế là thế nào??
Cậu vốn thuộc bên Xã Hội, nhưng lại xui rủi thế nào mà rớt vào bên Tự Nhiên, giờ đây đến cái điểm thôi cũng phải ráng trên trung bình chứ không thể để liệt, nên vì thế mà mới có buổi phụ đạo ngày hôm nay.
Zhongli nhìn Xiao gục mặt trên bàn mà rên rỉ, cảm thấy vẻ bất lực này của Xiao rất đáng yêu, bèn bỏ cuốn sách xuống mà sáp lại gần.
"Vậy làm một giao kèo thì thế nào?" Hắn thì thầm vào tai Xiao khiến cậu giật mình ngồi phắt dậy.
"Giao kèo?" Cậu hỏi
"Đúng. Ta sẽ làm một giao kèo nhỏ, nếu như em làm đúng được một bài, thầy sẽ mua đậu hũ hạnh nhân cho em, số lượng tùy thuộc vào số bài em làm đúng."
"Thiệt ạ?" Mắt Xiao sáng lên.
"Nhưng" Zhongli nói tiếp "Nếu em làm sai, thì phải chịu phạt." Hắn cười.
"..." Xiao nhìn cách Zhongli cười, cứ cảm thấy sai sai, nhưng cũng chẳng biết sai chỗ nào. "Thế nếu em sai thì sẽ bị gì?"
"Em đoán xem?"
"..." Xiao im lặng lần hai.
"Đừng lo, hình phạt không nhiều, kèo này người lời là em."
"Ngoài ra sẽ có thêm phần thưởng phụ, chắc chắn sẽ làm em hứng thú"
"Thầy cho ví dụ xem?"
"Là Thầy" Zhongli rất thẳng thắn mà trả lời.
"..." Xiao nín thiệt luôn, hai tai dần đỏ lên, mặt cũng không chậm mà đỏ theo, không thốt lên được gì.
Và bằng một cách kì diệu nào đó, Xiao đồng ý.
Làm bài nãy giờ đã được 5 phút, nhưng Xiao không chắc bản thân còn có thể tiếp tục được nữa không.
Cậu vẫn ngồi làm bài, nhưng thầy Zhongli cứ nhìn cậu mãi như thế làm cậu không tài nào tập trung được.
"Ừm, Thầy Zhongli... Thầy đừng nhìn nữa có được không?" Xiao ngước lên khó xử hỏi.
"Hửm, tại sao thầy lại không thể nhìn?" Zhongli chống cằm cười. "Lỡ em dùng thủ thuật hay gì đó thì làm sao thầy biết được?"
"Em-"Xiao chẳng biết nói lại gì.
Chắc chắn là sẽ không. Đời nào có chuyện đó được. Hắn biết chính xác điều đó nhưng vẫn cố tình ghẹo Xiao,
vì trong nhưng hoàn cảnh thế này khả năng phản biện của cậu sẽ về bằng 0, hắn cảm thấy điều này vẫn rất thú vị.
"Làm tiếp đi đừng chậm trễ" Zhongli nhắc nhở "Em còn 20 phút."
Xiao giật mình hoảng loạn vội cúi xuống làm tiếp, chú tâm tới nỗi quên luôn cả việc Zhongli nhìn mình luôn.
-
-
-
Bẵng tới lúc hết thời gian làm bài, Xiao đưa vở cho Zhongli xem.
Cậu ngồi một bên lo lắng nhìn lén xem thầy Zhongli sẽ có biểu cảm thế nào, liệu bài cậu có đúng không? Và hình phạt sẽ là gì nếu cậu làm sai?
"Cố gắng thì vẫn làm được bài, lại còn tốt hơn mong đợi." Zhongli nói "Nhưng vẫn có lỗi sai."
Xiao đang mừng được một xíu thì cũng xìu lại, bồn chồn không biết hình phạt là gì.
"Hình phạt của em sẽ là........... Không có gì hết."
"Ơ?" Xiao ngơ ngác.
"Vì bài của em làm tốt hơn mong đợi của tôi, lại còn sai không nhiều, thế nên không có hình phạt nào ở đây cả."
"Dọn đồ đi, chúng ta cùng đi ăn đậu hũ hạnh nhân."
Zhongli vừa che miệng cười biểu cảm như gà con mới đẻ của Xiao vừa đưa lại vở vô tay cậu, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"Sao còn chưa đi?" Zhongli đánh thức con người còn đang chưa loading kịp kia dậy "Em là đang mong đợi hình phạt từ tôi à?" Hắn cúi người đưa khuôn mặt lại gần.
"Hay như phần thưởng đã nói, em muốn tôi?" hắn nở nụ cười không mấy đúng đắn.
"!!! E-Em không có!!" Xiao ngượng đỏ chín cả mặt, lắp ba lắp bắp đẩy Zhongli ra rồi đi dọn cặp sách.
Zhongli phì cười nhìn Xiao bối rối thu dọn đồ, biểu cảm đáng yêu thật đấy.
Hắn quay sang lấy cặp và chìa khóa thì bỗng nhiên cả người bị kéo ngược xuống, một nụ hôn chạm vào má hắn, nhưng lại nhanh tới mức hắn còn chưa kịp nhận thức được chính mình vừa được hôn thì nụ hôn đã rời đi.
Nhẹ mà nhanh, như một cơn gió, lướt qua mà người kia chưa biết gì.
"Em-"
"Đây là cảm ơn thầy vì không phạt em thôi, chứ không có ý gì nữa đâu." Xiao mặt đỏ như trái cà chua cắt ngang người đối diện không cho nói.
"E-Em đi trước đây!" Vừa nói xong, Xiao bỏ chạy một mạch không thèm quảnh đầu lại, để lại Zhongli đứng một mình chưa kịp tiếp thu mọi chuyện.
"Em-" Lại một từ em không thể thốt ra thành câu ,Zhongli sờ sờ tay lên má.
Xiao hôn hắn? Từ lúc bắt đầu quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên Xiao chủ động hôn hắn! Ban đầu chỉ là tính ghẹo một chút, không ngờ lại nhận được một nụ hôn của bé con, hắn có mơ không vậy?
Zhongli ngồi gục xuống ôm mặt, miệng lầm bầm
"Vậy mà chỉ hôn một cái nhẹ như vậy... Sau này phải đòi nhiều hơn mới được."
"Còn có... Bao giờ mới đến tháng 4 đây?"
Ehe hết rồi:333 hyhy lúc đầu vì đau đớn toán lý hóa nên mới viết thôi nhưng cuối cùng lại viết thành fic ngọt, maybe t sẽ đổi gió với mấy fic sau z.🤔
Có ai muốn biết hình phạt của thầy Zhongli là gì không nè, muốn biết thì hỏi thầy nghen chứ t cũng hong bik :>>
Cảm ơn mn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com