1.1
!!!: OOC, Song tính, R18
...................
Tuyết đã dần buông xuống những mái nhà cao chót vót nơi đã đón những tia nắng đầu tiên xuống cảng biển nhộn nhịp này. Từng cơn gió rét khẽ lướt qua mang theo hơi thở của lạnh giá, một mảng trời âm u che khuất cả bầu trời Liyue báo hiệu cho họ sẽ có một cơn bão nhỏ đổ bộ
Người dân nơi đây dường như đã quen thuộc với những biến động của thiên nhiên trên người họ dần chuyển sang những bộ đồ kín đáo vào ấm áp hơn hẳn, nhưng họ cũng hiểu rõ hơn hết chỉ cần cái rét qua đi họ lại đón chào những tia nắng ấm của mùa xuân. Nơi những bông hoa khẽ nở sau khoảng thời gian ấp ủ dưới lớp tuyết dày, nơi những làn gió xuân ấm áp đang chào đón họ hơn hết mùa xuân là mùa của lễ hội mùa của những cuộc mua bán tấp nập. Sau cái giá rét họ sẽ đón chờ những đợt buông bán từ các nơi khác, và dường như nhịp sống ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí họ tự bao giờ.
Trên đường phố dần vơi bớt những đám người tụ tập, trời cũng đã chuyển mình sang đêm. Những tia nắng hiếm hoi len lõi qua từng đám mây đen ấy dần chợp tắt, từng ngọn đèn được thắp sáng cảng biển dần chìm vào màn đêm giữa bầu trời tối đen. Mùa đông lạnh rét, con đường nhộn nhịp cũng chẳng có mấy bóng người lui đến, từng cơn gió mang theo những bông tuyết trắng dần hạ mình xuống con cảng to lớn.
Trên những máy nhà cao dần dần bị phủ lên một lớp tuyết trắng, cơn gió lạnh dần kéo đến từng nơi ấm áp nhất. Để rồi như một cơn mưa nhẹ nhàng thổi đến những bông tuyết trắng dần hạ mình nhanh chóng không còn là rơi xuống một cách từ tốn mà như thể chúng muốn hòa làm một với vùng đất ấm áp này.
Thế mà nơi căn phòng cao nhất ở nơi xa xôi và cách xa khỏi sự ồn ào, đâu đó vẫn nghe được tiếng thở dốc khó nhọc cùng những giọt mồ hơi vươn vấn khăp cơ thể của vị dạ xoa nhỏ bé.
Cơ thể cậu cuộn tròn vào chăn từng hơi thở ra như trút đầy gánh nặng, vô cùng nặng nề như thể chỉ cần chậm rãi chút nữa cậu sẽ không thể khống chế điều gì đó quá to lớn. Đôi mi nhắn chặt vươn trên mi mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó ướt át như thể nơi đó đã có những giọt nước đọng lại rất lâu, Xiao khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình thông qua lớp chăn mỏng khép hờ cậu vó thể nhìn thấy tuyết đã rơi dày đặc bên ngoài. Đôi tay đỏ bừng lên cũng nghe thấy tiếng gió rít gào muốn nuốt chửng cả cơ thể cậu, tiên nhân vốn chẳng có cảm giác quá rõ ràng với những biến đổi của tự nhiên với họ nóng lạnh như một loại cảm giác quá quen thuộc có rồi lại thôi.
Giữa tiết trời lạnh giá ấy cậu có thể giẫm đạp lên từng đống tuyết, băng qua con sông hoá thành tảng đá to, lướt nhẹ trên những máy nhà trắng xoá. Nhưng đó là nếu tình trạng cơ thể cậu không thể tệ đến thế này, nếu như nó không đến trong mùa đông lạnh.
Bên ngoài trời vẫn đang rất tệ, âm thanh văng vẳng bên tai vẫn khiến cậu cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Nhưng rồi trong cơn gió tưởng chừng sắc bén ấy lại vang lên thanh âm vô cùng điềm tĩnh và nhịp nhàng, bước chân của người đó vô cùng từ tốn hành lang hẹp cũng vì thế mà vang vọng lên sự ung dung của chủ nhân nó.
Xiao đẩy chiếc chăn đang bao trùm lấy cơ thể ra đưa ánh mắt yếu ớt mà nhìn về phía cánh cửa đang đóng, chẳng biết vì sao nhưng cơ thể cậu lại thôi thúc rằng có điều gì đó sẽ xuất hiện, nơi cánh cửa ấy, phá vỡ sự yêu tĩnh và ngột ngạt của căn phòng này. Đồng tử cậu dần giãn ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đối phương như biết rằng có ai đó đang bên trong thế nên cái gõ cửa ấy chỉ như đang báo hiệu cho cậu biết sự hiện diện của đối phương.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa được mở ra hình bóng của người mà cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện, ngài xuất hiện trong bộ đồ phủ đầy tuyết trên máy tóc vẫn còn đọng lại những bông tuyết nhỏ khắp cả người như thể phủ lên mình một lớp tuyết mỏng. Đôi môi cậu khẽ run chẳng thể tin nổi trước sự xuất hiện của đối phương như thể rằng người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải là thật.
" Đ..đế quân!!" - Ánh mắt cậu vẫn không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của ngài, từ lúc Zhongli bước vào đến giờ cậu vẫn theo dõi hành động cũng những bước chân ấy.
Nhưng ngài vẫn chẳng có chút gì khác lạ, Zhongli đi đến bên cạnh Xiao, từng bước chân như thể ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang chênh vênh giữa vực sâu. Rõ ràng dù cậu có cố nén cảm xúc đi bao nhiêu lần nhưng chính cơ thể này lại phản bội lại cậu bấy nhiêu, cơ thể cậu giờ đây chẳng khác gì một con cá đang khốn đốn trở về biển sâu. Tầm nhìn đã bị hạn chế đê phần nào khiến cho việc nhìn nhận vấn đề càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong ánh mắt mờ mịt ấy cậu chỉ nhìn thấy bóng người to lớn ấy dần dần bao phủ lấy cơ thể cậu.
Ngài ấy ngồi xuống chiếc giường đang chứa đựng cơ thể của vị dạ xoa đang thở những hơi nặng nề, thế nhưng cả hai chẳng nói thêm gì đúng hơn là Zhongli đã yên lặng trong suốt cả quá trình, giờ đây ánh mắt của Xiao luôn hướng về hình bóng mờ ảo ấy, cậu khẽ ngước nhìn vẻ mặt hiện vẻ vô cùng khổ sở. Bây giờ đến việc ngước nhìn ai đó cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy khó khăn đến mức bật ra vài âm thanh đứt quãng. Dù rằng chẳng nghe rõ nghĩa nhưng Zhongli hiểu rõ giờ đây vị dạ xoa này chẳng mấy gì dễ chịu, suy nghĩ khẽ dừng lại trước cơ thể nhễ nhại mồ hôi vẫn không ngừng túa ra cùng sự cảm nhận mơ hồ về sức nóng của Xiao. Đôi tay ngài khẽ chạm lên chiếc trán lấm tấm mồ hôi ấy, nhiệt độ dần truyền sang đôi tay đã tháo đi găng tay tự bao giờ, Zhongli khẽ nhíu mày có chút lo lắng nhìn về phía dạ xoa: "Nóng quá, lần này có vẻ tệ hơn rồi nhỉ?"
Cậu vẫn không nói gì đúng hơn là chẳng thể nói gì nữa, cơ thể cậu dần nặng nề hơn lúc trước, tầm nhìn dần thu hẹp lại, trước mắt cậu giờ chỉ là khoảng không mờ ảo, dù rằng bên tai vẫn vang lên thanh âm của ngài nhưng trong ánh mắt Xiao như thể chẳng nhìn thấy gì nữa. Zhongli dường như nhận ra được điều đó, ngài ôm lấy cơ thể đang nóng bừng lên như mẩu than bỏng trái ngược hoàn toàn với thời tiết khắc nghiệt hôm nay cũng như cơ thể vừa từ cơn bão bước vào cửa ngài, ngài nhẹ nhàng đặt cơ thể của cậu xuống chiếc giường vẫn đang chống chịu sức nặng của cả hai.
Ánh mắt hiện lên chút suy tư không thể dò xét của Zhongli giành cho cậu lại không thể bị cậu bắt gặp. Vì giờ đây Xiao chẳng thể suy nghĩ thêm thứ gì khác, cơ thể này dần dần thiêu đốt tâm trí của cậu cũng như ý thức kháng cự cuối cùng. Tay cậu khẽ bấu chặt lấy cơ thể mình như tìm kiếm sự chịu đựng giữa cơn đau đến lạc lối, từng mảng da thịt cậu như bị thiêu đốt trước lò thang đỏ rực, dường như cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu mang theo từng hơi nóng đến bỏng da.
Đôi mi Xiao nhắm chặt dù có cố gắng đến mấy nó cũng chẳng thể mở ra nổi, Zhongli hoàn toàn không biết phải hành động thế nào trước cơn đau ấy. Rõ ràng ngài cũng rất lo lắng nhưng rồi dù nghĩ ra hàng trăm cách nhưng đến khi nhìn lại tình trạng ấy ngài lại lắc đầu đến khó chịu. Cơn đau như xé da thịt của vị dạ xoa, nhưng nó cũng đang đốt cháy lấy tâm trí của ngài, sự điềm tĩnh thường gặp cũng như khả năng phán đoán ấy mọi thứ điều dần bị thiêu đốt trước cảnh tượng trước mắt ngài.
Zhongli cúi người ôm lấy cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người vị dạ xoa. Từng hơi thở như chưa mà đựng sự nóng rát, dù khoác lên bộ y phục dày cộm trên người ngài vẫn cảm nhận được cơ thể cậu nóng đến thế nào. Tình hình càng như vậy Zhongli lại chẳng thể tìm nổi được phương pháp cứu vãn, toàn bộ thuốc ngài đưa cho cậu cậu đã dùng đến thế nhưng tình trạng hiện tại chẳng có chút gì nói lên rằng thuốc của tác dụng. Đôi mày ngài nhíu chặt, vốn dĩ chẳng muốn suy nghĩ đến cách này nhưng tình trạng cậu càng ngày càng tệ muốn không suy nghĩ đến cũng không thể.
Đôi tay ôm lấy cậu cũng vì vậy mà siết chặt toàn bộ cơ thể to lớn ấy như muốn bao bọc lấy cậu. Xiao cảm nhận được thân nhiệt của đối phương vô cùng mát mẻ đôi tay cậu dù đã chẳng còn mấy sức cũng cố gắng chạm đến, bàn tay cậu lần mò đến lòng ngực vẫn đang phập phồng đều đặn dường như đối phương chẳng có chút bài xích với hành động của cậu. Điều đó càng khiến cho bàn tay ấy nhanh hơn, đôi cậu cố gắng cởi từng chiếc cúc áo nhưng tầm mắt chẳng thấy gì khiến cậu chỉ có thể dựa vào đôi tay cảm nhận. Thấy được việc đó quá khó khăn cậu chẳng biết làm gì ngoài cách dùng sức kéo rách chiếc áo ngoài, dù vẫn còn cách một lớp áo nhưng cơ thể cậu vốn đã đến giới hạn, Xiao ngã người xuống cơ thể đang chống đỡ cho mình, đôi tay vòng ra sau lưng ôm lấy thân hình to lớn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com