Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ

Note: Mình đã cảnh báo trước khi vô đọc rồi nên miễn toxic ! Truyện gốc thuộc về tác giả, đây là fanfic do mình dựng nên thôi.

Couple: Chu Hề x Liễu Chi Xuyên !

AU: Vẫn là trong truyện nhưng thay đổi mối quan hệ tí là Chu Hề và Liễu Chi Xuyên là người yêu nha.

Bối cảnh: Khi cả nhóm đang đi qua các quầy hàng (chap 60).

----------------------------------------------

"Tặng anh này!" Ấu Lê chìa tay ra đưa cho Liễu Chi Xuyên gói kẹo mút cai thuốc lá.

"Ừm, cảm ơn em." Liễu Chi Xuyên khẽ hắng giọng, cố nặn ra một nụ cười mà khóe môi cứ giật giật không thôi.

Ấu Lê vẫn đứng đó, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời sao, nhìn cậu đầy vẻ kỳ vọng. Liễu Chi Xuyên nhìn hộp kẹo, rồi lại nhìn nụ cười trong veo của Ấu Lê, cô bé muốn Liễu Chi Xuyên thử ấy mà. Liễu Chi Xuyên dĩ nhiên là không muốn rồi, thế nhưng đứng trước ánh nhìn tha thiết ấy, mọi lời từ chối đều kẹt lại nơi cổ họng.

"Anh thử một viên nhé?" Ấu Lê nghiêng đầu, giọng nói mềm mỏng như rót mật.

Liễu Chi Xuyên: "À... ừ, để anh thử."

Liễu Chi Xuyên ậm ực, gượng gạo cầm lấy một viên kẹo. Cậu chậm chạp bóc lớp giấy lót, cảm giác như mình đang chuẩn bị uống thuốc độc. Vừa bỏ vào miệng, một vị ngọt lợ pha lẫn mùi bạc hà nồng nặc xộc thẳng lên đại não. Đối với một người hút thuốc nhiều như cậu, cái vị này chẳng khác nào nhai một miếng nhựa có mùi hóa chất.

Kinh Khủng.

Cậu cố gắng ngăn không cho cơ mặt co rúm lại, khó khăn nuốt nước bọt để ép cái vị dở tệ ấy xuống thực quản.

"Ngon không anh?" Ấu Lê tiến thêm một bước, ánh mắt càng thêm lấp lánh.

"Ngon... ngon lắm." Liễu Chi Xuyên nặn ra một nụ cười còn méo mó hơn cả khi khóc, gật đầu lia lịa cho xong chuyện. "Cảm ơn em nhé."

Nhìn thấy cái gật đầu của Liễu Chi Xuyên, Ấu Lê reo lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng tột độ. Cô nàng tung tăng chạy biến đi, hướng thẳng về phía Bùi Tinh Hỏa đang đứng xa xa để khoe thành tích vừa giúp anh trai cai thuốc. Chỉ chờ bóng dáng nhỏ nhắn kia đi xa rồi, nụ cười gượng gạo trên môi Liễu Chi Xuyên tắt ngóm.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý vị cợt nhả vang lên ngay sát bên tai. Chu Hề đã tiến lại gần từ lúc nào: "Ngon không?"

Chu Hề khẽ nghiêng người tới, bàn tay đặt hờ lên vai Liễu Chi Xuyên. Anh nhìn cái cách Liễu Chi Xuyên đang khổ sở giữ cây kẹo trong miệng, đôi mắt phía sau lớp kính hiện lên vẻ thích thú rõ rệt.

Liễu Chi Xuyên liếc xéo Chu Hề một cái, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại tràn đầy vẻ uất ức. Cậu tháo nhẹ chiếc khẩu trang đang treo lủng lẳng bên tai xuống, khẽ cử động cơ hàm để đẩy cây kẹo sang một bên má, rồi gằn giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Dở ẹc. Đừng có đứng đó mà cười."

Liễu Chi Xuyên hừ lạnh một tiếng trước lời trêu chọc của người yêu, định bụng quay lưng bỏ đi ra chỗ khác để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt và vị kẹo đáng ghét. Cậu vừa bước được một bước, chiếc khẩu trang còn chưa kịp kéo lên hẳn, thì một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng. Bàn tay Chu Hề dứt khoát tóm chặt lấy cổ áo khoác đen của Liễu Chi Xuyên, kéo ngược cậu lại.

"Bỏ ra! Anh làm cái quái gì vậy?" Liễu Chi Xuyên gắt lên, quay phắt đầu lại, đôi mắt híp lại đầy giận dữ. Cậu ghét khi bị ai đó túm áo như túm cổ mèo thế này. Chiếc kẹo trong miệng suýt chút nữa thì bị cậu nuốt chực vì bất ngờ.

Chu Hề không hề nao núng trước cơn giận của người yêu. Anh buông cổ áo ra, nhưng ngay lập tức khoác tay lên vai Liễu Chi Xuyên, ghì chặt cậu lại bên cạnh mình, dùng tay còn lại chỉ về phía trước mặt, nơi có một quầy hàng bày la liệt những con gấu bông đủ màu sắc.

"Muốn đi đâu? Còn chưa lo xong chuyện chính mà." Giọng Chu Hề trầm thấp.

Liễu Chi Xuyên nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ, khó hiểu: "Cái gì?"

"Nhìn kia kìa." Chu Hề hất cằm về phía mấy con gấu bông hình dáng quái dị nhưng trông quen thuộc. "Đó không phải là mấy con linh vật trong cái phim hoạt hình Ấu Lê hay xem sao? Coi như làm quà đáp lễ, con bé sẽ thích."

Liễu Chi Xuyên đứng im trong vòng tay của Chu Hề, ánh mắt dời từ đống gấu bông lòe loẹt sang phía xa, nơi Ấu Lê và Bùi Tinh Hỏa đang mải mê chọn đồ, hoàn toàn không chú ý đến phía này. Cậu khẽ đẩy chiếc kẹo mút trong miệng sang bên kia má, nhìn mấy con linh vật kỳ dị đó với vẻ mặt chẳng mấy mặn mà, nhưng trong đầu đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh tiến lại gần quầy hàng, đôi mắt sắc lẹm lướt qua một lượt
rồi dừng lại ở ông chủ đang đứng ngơ ngác.

"Lấy hết chỗ này đi." Liễu Chi Xuyên nói gọn lỏn, giọng điệu thản nhiên như thể vừa yêu cầu mua bánh kẹo.

Ông chủ hàng gấu bông sững người trong giây lát, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc rồi ngay lập tức chuyển sang chế độ mừng rỡ, tay chân luống cuống gom đồ: "Hết... hết luôn sao? Ôi quý hóa quá, tôi gói lại ngay cho cậu đây!"

Chu Hề khẽ nhướng mày, anh thong thả thò tay vào túi áo, định lấy chiếc thẻ của mình ra để thanh toán. Thế nhưng, chưa kịp đưa ra tấm thẻ, cổ tay đã bị Liễu Chi Xuyên chộp lấy, rụt tay anh về.

"Dừng lại! Anh không dùng được cái này đâu!" Liễu Chi Xuyên hốt hoảng nói nhỏ. Cậu kéo sát Chu Hề lại, nói qua kẽ răng: "Anh điên à? Chúng ta đang ngụy trang. Cái thẻ của anh mà quẹt vào đây thì chẳng khác nào bắn pháo hoa báo cho cả cái khu này biết chúng ta là ai cả."

Chu Hề nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Liễu Chi Xuyên, đôi môi khẽ cong lên định giải thích gì đó, nhưng Liễu Chi Xuyên đã nhanh chóng chặn lời, "Vả lại, đồ em mua cho Ấu Lê để cảm ơn, không mượn anh chi trả."

Ở đằng xa, Ấu Lê và Bùi Tinh Hỏa đã bắt đầu quay lại. Khi nhìn thấy núi quà tặng đang nằm trên tay hai người anh, đôi mắt Ấu Lê mở to hết cỡ, mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc. Liễu Chi Xuyên đứng đó, tay xách nách mang, miệng thì vẫn ngậm cây kẹo chua tan, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy sự vui sướng của bé Ấu Lê lại dịu dàng đi trông thấy. Cậu khẽ liếc nhìn Chu Hề, nhận ra tên người yêu vẫn đang nhìn mình với ánh mắt biết tỏng rồi nhé, khiến anh chỉ biết hắng giọng quay đi, cố giấu đi đôi tai đang hơi ửng đỏ sau lớp tóc đen tím.

————————————————

Vừa về đến căn phòng chật chội, Liễu Chi Xuyên như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Cậu chẳng buồn thay đồ, chỉ kịp quẳng đống đồ đạc sang một bên rồi đổ ập xuống chiếc giường đơn bên cạnh Chu Hề. Cơn buồn ngủ ập đến cùng với dư vị bạc hà lợ lợ khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cậu nằm quay lưng về phía Chu Hề, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dần trở nên nặng nề vì kiệt sức.

Thế nhưng, yên lặng chưa được bao lâu, cậu cảm thấy chiếc giường hơi lún xuống. Một hơi ấm quen thuộc áp sát sau lưng, và rồi một bàn tay thong thả luồn vào eo cậu, kéo nhẹ.

Lại nwung tình rồi.

Chu Hề vùi đầu vào hõm cổ cậu, chất giọng trầm thấp mang theo chút ý vị không đứng đắn.

"Tiểu Xuyên? Em ngủ rồi?"

"Ừ, ngủ rồi." Liễu Chi Xuyên đáp lại ngay lập tức bằng giọng mũi ngái ngủ.

Chu Hề nén cười đến mức bả vai run lên: "Ngủ rồi mà vẫn trả lời được cơ à? Đúng là Liễu Chi Xuyên có khác, ngủ cũng đẳng cấp hơn người thường."

Liễu Chi Xuyên biết mình vừa hớ, liền im bặt. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai người xen lẫn mùi khói thuốc nhàn nhạt và hơi ấm của một sự quan tâm thầm lặng. Liễu Chi Xuyên nằm đó, cố gắng dỗ dành giấc ngủ nhưng vô ích vì tên bên cạnh cứ vô tư lấn sang. Anh bực dọc xoay người lại, định bụng sẽ đạp cho tên kia một phát tỉnh ngủ, nhưng rồi mọi cử động bỗng khựng lại.

Chu Hề ngủ rồi.

Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, Chu Hề đã chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt anh lúc này bình thản đến lạ. Cậu ngẩn người, nhận ra Chu Hề thực sự đã ngủ chứ không phải ngồi thiền như mọi lần. Liễu Chi Xuyên cứ thế dán mắt vào từng đường nét trên khuôn mặt người yêu. Đôi lông mày giãn ra, sống mũi cao thẳng và bờ môi hơi mím lại... Cậu thầm cảm thán, Chu Hề lại mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và cuốn hút đến mức này.

"Ngủ ngon thật đấy..." Liễu Chi Xuyên thì thầm, cậu
khẽ vươn tay ra, định chạm vào gò má ấy nhưng rồi lại rụt rè dừng lại giữa không trung.

"Ước gì tôi cũng có thể ngủ ngon được như mọi người..."

Liễu Chi Xuyên nói thầm, giọng nói tan vào bóng tối.

"Giá như..." Liễu Chi Xuyên nuốt khan, lòng dâng lên một khao khát cháy bỏng.

"Giá như chúng ta có thể cứ thế này mà ôm lấy nhau, ngủ một giấc thật sâu mà không phải lo sợ dị năng sẽ mất kiểm soát rồi làm người kia bị thương."

Cậu chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm trực tiếp, được vùi đầu vào lồng ngực ấy mà không cần phải giữ khoảng cách an toàn chết tiệt này. Liễu Chi Xuyên thở dài một tiếng thật khẽ, cậu không nhắm mắt nữa mà cứ thế nằm nhìn người yêu trong bóng tối, canh chừng cho giấc ngủ của Chu Hề được trọn vẹn.

Cơn thèm thuốc bất chợt kéo đến như một thói quen khó bỏ, nhất là vào những lúc tâm tư rối bời thế này. Theo bản năng, tay Liễu Chi Xuyên lần mò về phía bao thuốc lá đặt ở đầu giường. Cậu định bụng sẽ hít một hơi thật sâu để xua tan cái cảm giác trống trải trong lòng, cũng như để giữ cho mình tỉnh táo trước sự quyến rũ của người nằm bên cạnh. Thế nhưng, khi ngón tay vừa chạm vào lớp vỏ giấy nhám, hình ảnh đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng của Ấu Lê lúc đưa hộp kẹo lại hiện lên rõ mồn một. Cậu khựng lại. Liễu Chi Xuyên khẽ thở dài, bàn tay đang định lấy thuốc lá bỗng buông thõng xuống. Liễu Chi Xuyên tặc lưỡi, thu tay về.

Thay vào đó, cậu vươn người tới chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, cầm lấy lon cà phê. Chất lỏng đen đặc, đắng ngắt và lạnh lẽo trôi tuột xuống thực quản sau một cú uống "ực" dứt khoát. Cái vị đắng nồng của cà phê lạnh xộc thẳng lên đại não, phần nào át đi cơn thèm khói thuốc đang hành hạ.

Liễu Chi Xuyên đặt lon không xuống bàn, tiếng lạch cạch nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dưới tác dụng của caffeine, Liễu Chi Xuyên thấy mình tỉnh táo hơn, nhưng lòng cũng nặng nề hơn. Cậu lại quay sang nhìn Chu Hề, người vẫn đang ngủ say sưa chiếm hết cả không gian. Nghĩ đến việc phải kìm nén cả dị năng lẫn bản năng bấy lâu nay, Liễu Chi Xuyên khẽ nhếch môi tự giễu. Cậu nằm xuống sát mép giường còn lại, nhắm mắt lại, cố gắng để nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở của người yêu, thầm hy vọng rằng đêm nay, những tia sét trong tiềm thức sẽ không vô tình đánh thức người bên cạnh.

Giấc ngủ chập chờn chỉ kéo dài vỏn vẹn ba mươi phút. Trong cơn mộng mị, Liễu Chi Xuyên thấy những tia điện màu tím xanh bắt đầu nhảy múa trên đầu ngón tay mình, chúng rắc qua không trung như những sợi dây thừng chết chóc chực chờ quất xuống. Cậu giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng. Theo một bản năng tự nhiên, cậu quay phắt sang phía bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng như muốn xác nhận xem người kia có bị luồng dị năng vô thức của mình làm tổn thương hay không.

"Chu Hề!"

Tiếng gọi của Liễu Chi Xuyên khản đặc trong bóng tối,
vang lên đầy lo âu. Thế nhưng, vị trí bên cạnh giờ đây đã trống trải, chỉ còn lại chút hơi ấm nhạt nhòa đang dần tan biến vào không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Liễu Chi Xuyên vội vã ngồi bật dậy, mắt đảo quanh căn phòng tối lờ mờ. Lúc này cậu mới nhận ra, Chu Hề đã di chuyển sang chiếc giường xếp nhỏ hẹp kế bên. Anh không nằm, mà đang ngồi xếp bằng trong tư thế thiền định quen thuộc. Dưới ánh trăng bạc, bóng dáng của Chu Hề hiện lên tĩnh lặng như một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch, những luồng gió nhẹ luân chuyển quanh anh một cách ổn định.

"Em tỉnh rồi à?" Chu Hề không mở mắt, nhưng giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều, phá tan sự tĩnh mịch.

"Sao anh không ngủ tiếp đi? Em làm anh bị thương?" Liễu Chi Xuyên hạ giọng, sự gắt gỏng thường ngày biến mất, chỉ còn lại vẻ bối rối.

Chu Hề lắc đầu.

Thấy Chu Hề vẫn ổn, thậm chí còn chủ động nhường lại không gian cho mình, Liễu Chi Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Cậu buông thõng vai, nằm phịch xuống gối, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy vết nứt. Cơn ngủ đã bay đi, chỉ còn lại sự tỉnh táo đến trống rỗng.

Căn phòng rơi vào im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá bên ngoài. Liễu Chi Xuyên xoay nghiêng người, chống tay lên đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía bóng dáng đang ngồi thiền của Chu Hề. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu khẽ mím môi, cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút ngập ngừng.

"Hồi này.. do em mệt không muốn. Anh muốn làm không.."

Câu hỏi bỏ lửng trong không trung. Liễu Chi Xuyên nhìn chăm chằm vào phản ứng của Chu Hề, trong bóng tối, cậu có thể thề rằng mình vừa thấy khóe môi Chu Hề khẽ nhếch lên một đường cong rất nhỏ.

Lời đề nghị của Liễu Chi Xuyên như một mồi lửa ném vào hầm chứa đầy thuốc súng. Chu Hề lúc này mới từ từ mở mắt. Anh không vội vàng vồ vập ngay, mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thiền, chỉ có cái nhìn là trở nên thâm trầm đến đáng sợ.

"Tiểu Xuyên chắc chứ?" Chu Hề trầm giọng hỏi, âm thanh vang lên đầy tính cợt nhả nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Hay là vẫn còn đang mơ ngủ nên mới nói hớ."

Tên hoà thượng này.

"Tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không làm thì thôi..."

Liễu Chi Xuyên hừ lạnh một tiếng, định dùng sự cộc cằn để che giấu sự thẹn thùng đang dâng cao, nhưng chưa kịp mở miệng đáp trả thì một cái bóng lớn đã phủ ập xuống. Chu Hề di chuyển nhanh như một cơn gió, áp sát lấy anh, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nói rồi thì không rút lại được đâu."

Nói rồi thì Chu Hề trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt.

Và rồi, không gian tĩnh lặng của căn phòng nghỉ cũ nát hoàn toàn bị phá vỡ. Đó là một "trận chiến thực sự" giữa hai kẻ mang dị năng cuồng bạo. Chu Hề như muốn trút hết mọi sự kìm nén suốt cả ngày dài vào từng nụ hôn, từng cú chạm, cú thúc mãnh liệt khiến cho người dưới phải khóc nấc lên từng cú thúc dã man.

Trận hỗn chiến kéo dài đến mức Liễu Chi Xuyên cảm thấy phổi mình như sắp cạn kiệt không khí, cái eo thon nhỏ bị ghì chặt đến nhức nhối. Những tiếng rên rỉ, những lời mắng mỏ đứt quãng của cậu dần trở nên khàn đặc, rồi tắt ngấm hẳn thành những âm thanh vỡ vụn trong cổ họng. Khàn hết cả giọng, anh chỉ còn biết bám chặt lấy vai Chu Hề, cảm nhận sự va chạm gay gắt khiến chiếc giường bé xíu rung lắc dữ dội, tưởng chừng như chỉ cần một cú hích nhẹ nữa thôi là sẽ sập tan tành thành từng mảnh gỗ vụn.

"Chu Hề.. hức, mệt.." Liễu Chi Xuyên thút thít nói không ra thành lời. Khoái cảm này thật khó tả , vừa sướng mà cũng vừa đau, bên trong bị nhồi đến mức muốn vỡ ra. Tên hoà thượng này thật biết cách chơi chết người ta.

Cũng phải thôi, anh học từ Liễu Chi Xuyên mà ra..

"Em mệt? Thế thì dừng nhé?" Chu Hề thở dốc, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra một bên và đặt một nụ hôn lên trán.

Liễu Chi Xuyên hoài nghi lời vừa thốt ra nhưng kiệt sức rồi..

"Ờ.. nghỉ" nhưng sao cự vật của anh vẫn còn ngóc đầu lên vậy? Rồi bỗng Liễu Chi Xuyên bị nhấc lên, cậu hoảng hốt bám vào lòng của Chu Hề chặt, quát: "Anh định làm gì?"

"Thì.. em muốn nghỉ thì cứ việc nghỉ. Anh thì muốn làm tiếp."

Ơ, lời lẽ gì vậy chứ?

Không nói không rằng mà một phát lút cán khiến cho cậu rên lên không ngớt, nước mắt sinh lí cứ thế lại trào ra.

Họ quấn lấy nhau như muốn khảm đối phương vào máu thịt, mặc kệ cái chật chội của không gian. Liễu Chi Xuyên, người vốn luôn giữ kẽ và cộc cằn, giờ đây chỉ còn biết bám chặt lấy vai Chu Hề, những tia điện nhỏ vô thức xẹt qua đầu ngón tay vì cảm giác quá độ. Anh gào thét, rồi lại nức nở, cho đến khi giọng nói vốn dĩ thanh lãnh trở nên khàn đặc, không thốt nên lời.

——————————————

"Ưm..."

Liễu Chi Xuyên khẽ rùng mình, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu hơi co người lại theo bản năng. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cậu mơ màng cảm nhận được những giọt nước thấm qua lớp khăn mềm, tỉ mỉ gột rửa đi sự dính dáp, nhớp nháp của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt vừa trải qua.

Hóa ra trong lúc Liễu Chi Xuyên bất tỉnh vì kiệt sức, Chu Hề không những không dừng lại mà còn tiếp tục mê đắm trong những đợt khao khát cuối cùng, chỉ vừa mới buông tha cho cậu cách đây không lâu. Giờ đây, thay vì lăn ra ngủ, tên hòa thượng ấy lại đang kiên nhẫn lau dọn cho người yêu. Dưới ánh trăng yếu ớt hắt qua khe cửa, làn da của Liễu Chi Xuyên hiện lên rải rác những vết cắn yêu đỏ rực, cũ lẫn mới chồng chéo lên nhau, trông vừa chói mắt lại vừa mang một vẻ gợi tình đến nghẹt thở. Soi rõ những vết cào đỏ chót trên bả vai và tấm lưng trần của Chu Hề , minh chứng cho sự mãnh liệt không kiểm soát của anh lúc nãy.

"Em mệt..."

Giọng của Liễu Chi Xuyên phát ra nhỏ xíu, khàn đặc và đứt quãng, gần như chỉ là một tiếng thì thào tan vào không khí. Lúc này, mọi gai góc và vẻ cộc cằn thường ngày của một đại thiếu gia kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, trông mong manh vô cùng, cậu chỉ muốn được tan ra và chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh hằng.

Chu Hề khựng lại một nhịp, bàn tay đang cầm khăn khẽ dừng lại trên mu bàn tay anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm hơi sương và mơ màng của Liễu Chi Xuyên, lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó gọi. Chu Hề khẽ giọng "ừ" một tiếng, tông giọng trầm thấp lại luôn chứa đựng sự nuông chiều đến lạ kỳ.

"Em muốn ngủ tiếp..." Liễu Chi Xuyên dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái thật dài, đầu óc đã bắt đầu mụ mị vì caffeine trong lon cà phê ban nãy cuối cùng cũng chịu thua trước cơn mệt mỏi thể xác.

"Ừm, ngủ đi, em có một tiếng trước khi chúng ta lên đường." Chu Hề khẽ đáp, giọng nói đầy vẻ dung túng.

Anh không để cậu phải tự mình bước đi trên đôi chân đang bủn rủn, cũng không để cậu phải nằm lại trên chiếc giường đã ọp ẹp sắp sập. Chu Hề dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân và lưng Liễu Chi Xuyên , bế thốc cậu. Liễu Chi Xuyên cũng chẳng buồn phản kháng, cậu thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai người yêu như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Trong căn phòng chật hẹp vẫn còn nồng đượm mùi vị của cuộc tình tự ban nãy, Chu Hề nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường của mình, nơi duy nhất còn gọn gàng và ấm áp. Anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, vòng tay mạnh mẽ kéo Liễu Chi Xuyên sát vào lồng ngực rộng lớn. Liễu Chi Xuyên rúc đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc , tìm một vị trí dễ chịu nhất để nương náu.

Trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng hơi thở của nhau, cả hai cứ thế ôm chặt lấy đối phương, cùng chìm vào một giấc ngủ yên ổn trước khi trời sáng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com