Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bác sĩ x quân nhân

Tàng Hải lần đầu gặp Trang Chi Hành là vào một buổi chiều mưa xám nơi bệnh viện quân y, hành lang ngập ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Trong phòng bệnh số 312, một người đàn ông ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản nhưng sâu hun hút như vực thẳm, toàn thân mang theo hơi thở lính trận - cứng rắn, câm lặng và khép kín như một pháo đài không người nào có thể vượt qua.

Trang Chi Hành từng là một đội trưởng đặc nhiệm, nổi tiếng với thành tích chiến đấu kiên cường và đầu óc nhạy bén. Nhưng vụ nổ ở biên giới năm ngoái đã lấy đi của anh đôi chân, phẫu thuật bảo toàn được sinh mạng, nhưng nửa thân dưới của anh vĩnh viễn mất đi cảm giác. Người ta nói, thà chết trên chiến trường còn hơn sống dở chết dở, mà với một người như anh, điều đó là sự thật.

Tàng Hải là bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa thần kinh và chỉnh hình cột sống. Mỗi ngày hắn tiếp xúc với đủ dạng tổn thương từ thể xác, đến thần kinh, tâm lý nhưng không có bệnh nhân nào khiến hắn nhớ mãi như Trang Chi Hành. Không phải vì ca chấn thương của anh hiếm gặp, mà bởi vì khí chất trên người anh ta. Giống một con thú bị dồn đến bước đường cùng, cứng đầu, thinh lặng, chẳng van xin cũng không chống đối. Anh ta chỉ sống - như thể vì lỡ còn thở.

Ban đầu, Trang Chi Hành không hề phối hợp điều trị. Vật lý trị liệu, trị liệu tâm lý, hắn đều lười biếng ứng phó hoặc im lặng không đáp. Tàng Hải không cưỡng ép, chỉ đưa lịch trị liệu lên bàn và lạnh giọng: "Cậu có hai lựa chọn. Một là để cơ thể gãy vụn thêm, còn hai là để tôi giúp cậu trở lại ít nhất là bình thường, cậu chọn đi."

Trang Chi Hành cũng chẳng thèm trả lời, nhưng ngày hôm sau, anh ngồi dậy đúng giờ, chống nạng gỗ đi vào phòng vật lý trị liệu. Từ đó, mỗi ngày đều kiên trì như một cỗ máy không biết mệt.

Tàng Hải không hỏi anh lý do, hắn không bao giờ hỏi, hắn chỉ ở lại phía sau, lặng lẽ sắp xếp mọi thứ, phác đồ điều trị thay đổi theo từng phản ứng nhỏ nhất của bệnh nhân, thức ăn được kiểm tra từng thành phần, nhân viên được dặn không đưa ánh mắt thương hại, tất cả như là một cánh tay vô hình nâng đỡ phía sau anh.

Trang Chi Hành chưa từng nói lời cảm ơn.

Nhưng hắn biết, biết khi nào ánh mắt anh dịu xuống khi nhìn về phía mình, biết khi nào anh hơi quay đầu khi nghe tiếng chân hắn ngoài hành lang, và biết rằng, dẫu không nói gì, nhưng ánh mắt đó mang theo thứ cảm xúc không tên.

Tháng ngày trôi qua, mùa đông lại tới. Tàng Hải đi công tác hai tuần ở Đức, hắn không nhắn gì, chỉ để lại một đơn thuốc và lịch theo dõi.

Ngày thứ ba sau khi hắn đi, Trang Chi Hành đẩy xe lăn đến phòng bác sĩ trưởng, lạnh giọng: "Ai thay bác sĩ Tàng?"

Cô y tá giật mình: "À...là bác sĩ Cố, nhưng anh yên tâm, bác sĩ Cố cũng là chuyên gia đầu ngành..."

"Không cần" anh ngắt lời, môi mím thật chặt.

Từ ngày hôm đó, anh cũng không còn đến phòng trị liệu nữa.

Ngày Tàng Hải trở về, hắn thấy bảng theo dõi trắng trơn, xe lăn của anh đặt lặng lẽ trong sân bệnh viện, mà người thì đang nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời như không màng đến tất cả.

Hắn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, một lúc lâu sau, Trang Chi Hành mới khẽ khàng: "Tôi tưởng...anh không về nữa."

Lần đầu tiên, ánh mắt người kia lay động.

Tàng Hải ngồi xuống cạnh anh, lạnh nhạt: "Ai cho cậu cái suy nghĩ ngốc nghếch đó?"

Trang Chi Hành khẽ cười, nụ cười ngắn ngủi như một cái nhếch mép khinh thường chính bản thân mình "Tôi tưởng anh đi rồi sẽ không muốn về nữa, khi không lại phải chăm một kẻ tàn tật, có gì vui?"

Hắn quay sang, nhìn anh thật sâu. "Cậu không phải kẻ tàn tật, cậu là một người bị thương, và tôi không thích bỏ rơi người đang trong quá trình hồi phục."

"Vậy...nếu tôi không hồi phục được nữa thì sao?"

"Thì tôi sẽ ở cạnh cậu lâu hơn một chút."

-------------------

Những ngày sau đó, Trang Chi Hành trở lại lịch trình trị liệu, anh không nói gì thêm, cũng không nhắc đến chuyện hôm ấy, nhưng từ khi Tàng Hải trở về, ánh mắt anh nhìn hắn thường chậm lại nửa nhịp, như muốn giữ lại chút gì đó mà không thành lời.

Một lần nọ, Tàng Hải dẫn theo một nữ bác sĩ trẻ vào phòng trị liệu, cô ấy là bác sĩ nội trú mới, theo thực tập chuyên môn.

"Hôm nay cô Trịnh sẽ cùng theo dõi tiến độ điều trị" Tàng Hải nói như thường lệ, giọng điềm tĩnh, cô gái kia hơi cúi đầu, mỉm cười lễ phép với Trang Chi Hành.

"Chào anh, em là Trịnh Lam, chuyên ngành thần kinh phục hồi."

Trang Chi Hành chỉ liếc cô một cái rồi quay đi, thái độ lạnh như sương. Trong lúc trị liệu, ánh mắt anh không rời khỏi Tàng Hải, hắn chỉ đơn giản giải thích các điểm châm cứu, động tác tác động lên cơ chân. Cô gái cười nói thoải mái, ngẫu nhiên chạm vào tay áo hắn, Trang Chi Hành thoáng cau mày.

Sau buổi trị liệu, Tàng Hải ra khỏi phòng, Trịnh Lam đi phía sau, khi cửa khép lại, Trang Chi Hành đột nhiên kéo mạnh khăn lót từ trên đùi xuống, hạ giọng khinh khỉnh:

"Bác sĩ thực tập bây giờ...giỏi ghê."

Y tá đứng bên ngơ ngác "Ơ... dạ?"

Trang Chi Hành không trả lời, anh đẩy xe lăn trở về phòng, cũng chẳng chào ai.

Tối đó, hắn gõ cửa phòng anh, như thường lệ.

"Tôi không cần uống thuốc."

"Không đến đưa thuốc" Tàng Hải đáp, rồi đặt lên bàn một tấm phim X-quang mới, "Chỉ đến nhắc cậu rằng hôm nay cậu co cơ chân được thêm 3mm, không cần cố gắng kiểu bực dọc như sáng nay nữa."

"Bực dọc?" Anh cười khẩy, nhưng ánh mắt hơi lảng đi, "Tôi chỉ thấy có người quan tâm đến chuyện khác hơn bệnh nhân của mình thôi."

Lần này, hắn im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu ghen."

"...Tôi không."

"Cậu có."

Trang Chi Hành quay mặt đi, nhưng tai anh lại đỏ ửng bán đứng anh.

Tàng Hải không cười, cũng không mỉa mai, hắn chỉ bước tới gần, đặt tay lên bả vai anh. "Nếu anh muốn ghen, vậy hãy đứng lên mà bảo vệ quyền được ghen đó."

Trang Chi Hành quay lại, ánh mắt lần đầu tiên như kẻ không còn lẩn trốn, có gì đó vỡ ra trong lòng anh, không phải vì câu nói ấy có sức nặng, mà bởi người đàn ông đứng trước mặt không hề chê bai, không né tránh. Hắn nhận lấy cảm xúc của anh - một cách thẳng thắn và không phán xét.

Kể từ đó, quá trình hồi phục của Trang Chi Hành tiến bộ thấy rõ, anh bắt đầu phối hợp trị liệu tích cực hơn, thậm chí đòi tự chống nạng lên sân thượng để tập đi, nhưng mỗi lần Tàng Hải đi làm đêm, y tá đều thấy anh ngồi rất lâu trên ghế đá cạnh hành lang, mắt nhìn xa xăm.

"Mỗi lần bác sĩ Tàng đi, anh lại thế này," cô y tá trẻ từng đùa. "Y như bị bỏ rơi vậy."

Anh không đáp, nhưng ánh mắt thì vô thức co lại.

-------------------

Tháng tư, có cơn mưa bất chợt rơi vào lúc hoàng hôn, Trang Chi Hành hôm đó lần đầu tiên tự đứng vững trên đôi chân không còn cảm giác, anh vịn lan can, từng bước lê chậm rãi xuống vườn hoa bệnh viện, đôi chân đau như bị kim châm vào tận tủy, nhưng anh không ngã, anh đã tự đi được, dù chưa xa, chưa được chắc, nhưng ít nhất, là đi trên chính đôi chân của mình.

Tàng Hải đứng trong phòng quan sát, nhìn thấy tất cả qua camera, hắn không xuống, hắn biết lúc này, điều mà Trang Chi Hành cần không phải là ánh mắt chứng kiến, mà là một sự yên lặng để tự mình bước ra khỏi vực sâu cuối cùng.

Đêm hôm ấy, Trang Chi Hành chủ động gõ cửa phòng bác sĩ.

"Có chuyện gì?" Tàng Hải mở cửa, thấy anh mồ hôi ướt tóc mái, hơi thở gấp.

"Tôi đã đi được" anh nói, giọng hơi khản "Bằng chân của mình."

Tàng Hải gật khẽ.

"Vậy giờ tôi có quyền hỏi chưa?" Anh hỏi, ánh mắt rắn như đá "Tại sao lại giúp tôi nhiều đến vậy? Anh là bác sĩ, tôi biết. Nhưng đâu có ai lại bỏ tận hai năm trời để theo sát một bệnh nhân như thế?"

Tàng Hải nhìn anh rất lâu. Rồi đáp chậm:

"Vì cậu...không giống ai cả."

"Không giống ở đâu?"

"Ở chỗ...tôi không muốn chữa lành cậu để cậu rời đi, mà là để cậu còn có thể ở lại."

Câu đó như mũi dao đâm vào nơi mềm nhất trong tim Trang Chi Hành, anh lặng người, mất gần nửa phút mới cười khẽ "Lần đầu tiên tôi thấy một bác sĩ tỏ tình kiểu này."

"Vậy cậu có đồng ý không?"

Trang Chi Hành nhìn hắn, ánh mắt ấy không còn kháng cự, chỉ còn thứ gì đó dịu dàng và rất đỗi sâu.

"Với điều kiện" anh khẽ nói, "sau này, nếu tôi ghen, anh phải để tôi biết rằng tôi không thua kém gì bất cứ ai cả."

Tàng Hải tiến tới, đặt tay lên sau gáy anh, trán chạm trán "Cậu không cần so với ai cả, vì tôi chưa từng để ai khác bước vào tim mình từ khi gặp cậu."

-------------------

Một tháng sau, Trang Chi Hành chính thức xuất viện. Buổi sáng anh rời khỏi phòng bệnh, hành lang vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cây phong trước sân bắt đầu đổ lá vàng, như cố níu kéo một điều gì đó đã qua. Tàng Hải không tiễn anh, cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn từ ban công tầng ba, ánh mắt trầm như trời sắp mưa.

Nhưng hôm ấy, khi bước ra khỏi cổng viện, Trang Chi Hành không về nhà, anh chuyển vào một căn hộ nhỏ cách bệnh viện chưa đầy hai con phố.

"Gần thế này, nếu có việc gì tôi còn chạy tới được" anh nhắn cho Tàng Hải.

Tàng Hải đọc xong, không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, hắn xuất hiện trước cửa nhà anh với một túi cà phê, một hộp cơm nóng, và gương mặt không biểu cảm: "Tôi tiện đường."

Từ đó, bữa sáng luôn có mặt trên bàn ăn, còn rất ấm, còn những ngày mưa thì có áo khoác treo sẵn nơi cửa ra vào. Trang Chi Hành vẫn đi tập phục hồi chức năng hàng tuần, và mỗi lần tái khám, luôn là Tàng Hải đứng ở đầu hành lang, dựa lưng vào tường, chờ sẵn không nói một lời.

Yêu nhau, với họ, chưa bao giờ là chuyện ồn ào.

Mỗi bước chân đi được, mỗi cơn đau vượt qua, là một lần tình cảm kia sâu thêm một lớp, nhưng họ không thổ lộ bằng lời, tình cảm ấy cứ thế mà ngấm dần như nước mưa ngấm qua đất đá, âm thầm mà chắc chắn.

-------------------

Rồi biến cố nhỏ xảy ra, như thường lệ với những mối tình tưởng chừng đã yên.

Một đêm nọ, Trang Chi Hành ngã trong phòng tắm, đó là một tai nạn nhỏ - gối chân trượt, tay vịn bị tuột, ngã đập phần hông vào thành gạch. Nhưng điều khiến anh hoảng loạn không phải là cơn đau, mà là nỗi sợ mơ hồ: anh tưởng mình đã có thể tự đi, vậy mà chỉ một phút sơ ý, lại bất lực đến thế.

Khi Tàng Hải tới, anh vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, nước vẫn chảy từ vòi sen xuống mái tóc ướt rối.

"Cậu không nghe điện thoại" giọng hắn trầm, có chút hoảng.

"Tôi tưởng mình đã ổn" anh khẽ nói "Tưởng mình có thể sống bình thường rồi."

Tàng Hải không trả lời ngay, hắn bước vào, cúi xuống nâng anh dậy, lau người cho anh, thay quần áo khô, bôi thuốc lên phần hông bầm tím, mỗi động tác đều nhẹ như thể sợ làm vỡ mất người trong tay.

Khi mọi thứ xong xuôi, hắn ngồi xuống giường, nhìn anh, giọng dịu dàng: "Đừng bao giờ tự lừa dối mình rằng cậu phải mạnh mẽ mọi lúc, tôi không cần một người đàn ông toàn năng, tôi chỉ cần cậu, kể cả khi cậu yếu đuối, mệt mỏi, hay muốn khóc."

Trang Chi Hành nhìn hắn rất lâu, rồi chậm rãi, ngả người dựa vào vai Tàng Hải.

"Vậy...nếu một ngày tôi không thể đi lại được nữa, thì anh có còn ở lại không?"

Tàng Hải trả lời không do dự: "Dù cậu có tàn phế hay lành lặn thì cũng không thể thay đổi được chuyện tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Và đêm ấy, lần đầu tiên, hai người ngủ cùng nhau trong căn phòng nhỏ, không có những khao khát bùng cháy hay nhu cầu thể xác - chỉ có sự cận kề yên tĩnh, hơi thở của đối phương hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm.

-------------------

Cuối năm đó, bệnh viện tổ chức tiệc kỷ niệm, Tàng Hải được trao bằng vinh danh cho ca phục hồi thần kinh đặc biệt, người được nhắc đến là "bệnh nhân hồi phục bước đi sau tổn thương tuỷ sống cấp độ III".

"Anh ấy không đến à?" một đồng nghiệp hỏi.

Tàng Hải chỉ lắc đầu, hắn bước lên sân khấu nhận bằng khen, ánh mắt lướt qua khán đài như tìm kiếm điều gì, nhưng cả hội trường nhìn quanh cả hội trường lại không thấy, hắn trở lại chỗ ngồi, im lặng cả buổi.

Đến khi tan tiệc, bước ra khỏi sảnh lớn, hắn bắt gặp một người đứng dựa vào lan can cạnh cổng bệnh viện.

Gió thổi tung tóc, ánh đèn rọi nghiêng lên khuôn mặt quen thuộc.

"Tưởng cậu không tới" hắn khẽ nói.

"Tôi tới được 1 lúc rồi" Trang Chi Hành đáp, ánh mắt sáng nhẹ "Chỉ là không muốn ngồi dưới đó nghe mấy lời khách sáo."

Tàng Hải tiến lại, đứng cạnh anh, họ không nói gì thêm, nhưng trong gió đêm, bàn tay trái của Chi Hành khẽ chạm vào tay phải của Tàng Hải, rồi từ từ đan vào - vừa chặt vừa ấm.

Sau cùng, thế giới này rộng lớn đến mấy, có những người chỉ cần đứng cạnh nhau thì đã là đủ rồi.


End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com