Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cựu bác sĩ x bác sĩ

Warning: lowercase và nhìu hơn vài xíu🤏🤏

-------------------

trang chi hành ngồi trên bàn làm việc, áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, tay cầm cây bút đỏ gạch vào một hồ sơ tâm lý, mái tóc rũ xuống một bên, khoé môi cắn nhẹ vì tập trung, không hề hay biết sau lưng đã có người đứng nhìn cậu một lúc rất lâu. tàng hải tựa vai vào tủ tài liệu, sơ mi đen, cravat chưa tháo, mắt nhìn người trước mặt không khác gì một con thú rình mồi, cặp kính của chi hành trượt xuống sống mũi, ngón tay mảnh gõ nhẹ lên bìa hồ sơ, từng nhịp đều đặn khiến lòng hắn ngứa ngáy, không rõ cậu làm gì mà khiến hắn muốn kéo cậu ra khỏi ghế như vậy.

"xem gì?" cậu hỏi mà không quay đầu lại, giọng thản nhiên nhưng âm cuối mang theo chút châm chọc rõ ràng.

hắn không trả lời, chỉ bước đến cạnh, tay chạm vào vai cậu rồi trượt từ từ xuống eo, bóp nhẹ, dùng thân mình ôm trọn cậu từ phía sau, hơi thở hắn nóng rẫy bên gáy khiến sống lưng cậu khẽ cong lên như phản xạ.

"anh có hồ sơ của tôi chưa?" chi hành hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh dù đã cảm thấy rõ ràng một phần cơ thể nào đó của hắn nóng rực và cứng cáp đang áp sát sau mông mình.

"rồi" hắn thì thầm "rất nhiều trang, tôi còn chưa đọc hết."

tay hắn di lên cởi cúc áo cậu, từng chiếc một, không nhanh cũng chẳng chậm, cứ như đang lật từng trang hồ sơ thật sự, mỗi cái cởi ra là một lớp da lộ, là một nốt thở gấp thoát ra từ cổ họng cậu.

"đừng có mà giữa ban ngày ban mặt..." cậu nghiêng đầu tránh, nhưng không đẩy hắn ra

"ban ngày dễ thấy cậu đẹp hơn" hắn cắn nhẹ vào tai cậu "cậu nên cảm ơn ánh sáng"

"tàng hải..." cậu rít qua kẽ răng, môi đã đỏ vì bị mút đến sưng "anh là bác sĩ tâm thần hay bệnh nhân biến thái vậy."

"cậu chưa chẩn đoán xong mà" hắn đẩy ghế xoay lại, ép cậu ngồi đối diện hắn, một tay nhấc hai chân cậu gác lên đùi mình "hay là để tôi chỉ cho cậu thấy ai mới là kẻ bệnh nhé?".

nụ hôn của hắn lần này mạnh mẽ, thô bạo, mang theo sự chiếm đoạt không che đậy, tay hắn trượt vào giữa đùi cậu, miết dọc đường cúc quần khiến cậu phải nắm lấy vai hắn, siết mạnh, móng tay bấm vào da đến hằn rõ mà hắn cũng không né tránh.

"cậu muốn tôi điên thì tôi sẽ điên" hắn thì thầm bên môi cậu, tay kéo áo cậu qua vai, để lại những dấu hôn đỏ tím dọc xương quai xanh "cậu khiến tôi phát điên mỗi khi nhìn thấy người khác nhìn cậu, nghe cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, ngay cả tên thư ký bưng cà phê cho cậu tôi cũng muốn đập nát tay hắn."

cậu cười khẽ, tay kéo cổ áo hắn xuống, mắt nhìn thẳng không chớp, ép sát người vào ngực hắn, môi dán vào lỗ tai hắn thì thầm: "anh điên thật rồi, nhưng tôi thích"

bàn tay của hắn siết chặt eo cậu, môi phủ xuống như tuyên chiến, ghế xoay bị đẩy sát bàn, cậu ngả người ra sau, thở gấp, tay nắm chặt đôi tay đang di chuyển ở những chỗ riêng tư không chút kiêng dè của hắn, môi hắn di chuyển từ cổ xuống bụng, để lại nhiều dấu cắn đến rỉ máu, cả căn phòng ngập mùi mồ hôi, mực bút và dục vọng.

...

sau cùng y nằm gục trong lòng hắn, quần áo của cậu vắt qua thành ghế, chân trần chạm đất, trên người cậu giờ chỉ còn độc mỗi cái áo sơ mi của hắn phủ lên toàn bộ cơ thể không còn nguyên vẹn, mắt cậu nhòe nước nhưng vẫn liếc lên cười mỉa.

"hồ sơ tâm thần tôi vẫn chưa ký cho anh đâu đấy"

hắn cười, vuốt tóc cậu theo từng nhịp
"vậy tối nay về tiếp tục điều trị."

-------------------

căn hộ tối om khi cậu bước vào, chưa kịp bật đèn thì cửa đã đóng sập lại sau lưng, một lực mạnh ép cả thân thể cậu vào tường, môi sưng chưa kịp mở đã bị hôn đến bật máu.

hắn như một cơn gió bão, không nói một lời, chỉ dùng hành động để trút toàn bộ cơn ghen tức đã bị kìm nén suốt cả buổi chiều ngày hôm đó.

cậu cố đẩy vai hắn, nhưng hắn không nhúc nhích
"tàng hải, anh nổi điên cái gì vậy?"

"phải, tôi đang điên lên đây" giọng hắn khàn đặc, trầm đến run cả sống lưng "tôi điên vì suốt buổi cậu cứ cười với cái tên tư vấn đó, nói chuyện lâu đến mức tôi còn tưởng mình không tồn tại."

"hắn là đồng nghiệp..."

"vậy tôi là thứ gì? đồ chơi? hay bệnh nhân của cậu mà lúc cần thì cậu mới đem ra thử nghiệm?"

hắn vừa nói vừa siết eo cậu, kéo cả người cậu lên cao đến mức phải vòng chân ôm lấy hông hắn để giữ thăng bằng, môi tiếp tục bị cắn đến bật máu, dấu vết buổi sáng ở cổ chưa được dịu đi thì đã bị hắn đè lên nhiều dấu mới, thắt lưng còn đau thì bị ép vào tường đến mức không còn khe hở nào.

"tôi là bác sĩ tâm thần, tôi không trị liệu bằng cách này..." cậu cắn môi, mắt mở to khi cảm thấy bàn tay hắn đã luồn vào áo, nắn ở ngực trần rồi kéo phắt áo cậu lên.

"cậu trị liệu giỏi đến mức tôi muốn phát điên mỗi khi thấy người khác chạm vào cậu, nhìn cậu, nói tên cậu."

căn phòng chìm trong ánh đèn mờ, bàn tay hắn không còn ngần ngại mà di chuyển khắp thân thể cậu, từ cổ, vai, eo cho đến tận nơi nhạy cảm còn dư âm của buổi sáng, khiến từng tiếng thở gấp của cậu vang lên không dứt.

"tôi không thuộc về ai khác ngoài anh, được chưa..." cậu thì thào, mắt mờ nước, miệng mở hé vì  không thể chịu nổi từng cái mơn trớn của hắn.

hắn dừng lại một nhịp "nói lại lần nữa"

"tôi là của anh" y cong người lên, ghì chặt lấy vai hắn đỡ tấm thân đang không ngừng run rẩy, thở gấp "tàng hải, tôi là của anh, của riêng anh, anh là đồ khốn..."

cậu còn chưa dứt lời thì hắn như một con thú điên nhào tới hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn từng từ, từng chữ cậu nói, vừa hôn vừa bế cậu lên lên phòng, đặt xuống giường, trút bỏ lớp áo cuối cùng, để cả hai cùng hoà vào một cuộc chiến không lối thoát.

chiếc giường kêu lên nhè nhẹ theo từng nhịp chuyển động, hơi thở va vào nhau, da thịt trượt trên nhau, cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng khóc của cậu, tiếng thì thầm khàn đục của hắn và âm thanh va chạm ướt át đến mạnh bạo.

...

trang chi hành không rõ mình bị ép trong bao lâu, chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy, tay chân như bị tê liệt, mắt thì rát do khóc quá nhiều, cổ họng đau đến mức muốn lôi dòng họ cái tên khiến cậu bị như vậy chửi cho không kịp vuốt mặt, cả người thì đau nhức như bị xe tải nghìn tấn cán qua, tấm chăn trùm qua nửa người, che đi cơ thể trần truồng với nhiều vết tím, vết cắn, vết hằn do bị tay của ai đó bóp chặt, còn chỗ nhạy cảm kia sau cả ngày hôm qua lăn lộn với hắn thì chắc có lẽ sưng như quả óc chó luôn rồi, thảm đến mức không nỡ nhìn, còn tên khốn gây ra những việc này thì đang thản nhiên ung dung ngồi đọc hồ sơ tâm lý của cậu.

"tôi vẫn đang chẩn đoán tình trạng rối loạn chiếm hữu của anh" y khàn giọng 

hắn không ngước lên "và kết luận?"

"anh không có thuốc chữa" y cười mệt mỏi "chỉ có tôi là liều thuốc duy nhất."

hắn quay lại, bước tới giường nâng cậu dậy, dùng tay xoa nhẹ nơi hông trần, ánh mắt dịu đi một chút: "vậy thì tôi sẽ giữ liều thuốc này cả đời."

End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com