Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

half of a war, half of a heart

Warning: lowercase

-------------------

tàng hải có ánh mắt không thuộc về người sống, hắn ngồi giữa một căn phòng gỗ có rèm vải thô mùi thuốc súng, ngoài cửa là tiếng biển đập vào vách đá, phía sau là tổ chức hắn đã dựng nên bằng máu, phía trước là chiếc ly thuỷ tinh đang chờ một lời nói, một người trở lại. trang chi hành từng ngồi ở đó, từng đặt tay lên mép ly, từng ngẩng đầu nhìn hắn như thể thế gian này không còn ai đủ để tin nữa ngoài hắn, giờ đây y không còn ở đó nữa, và chiếc ly vẫn chưa được lau đi.

người ta bảo ông trùm thương long tàn nhẫn, không yêu ai, cũng không tin ai, trong mắt chỉ có giao dịch và kết thúc nhưng họ đã không biết suốt sáu tháng ròng rã lại có một người từng đặt máy nghe trộm trong phòng hắn vẫn còn sống, thậm chí sống ngay cạnh, ngủ giường hắn, cầm súng hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt như muốn giết chết cả thế giới nếu hắn biến mất, hắn biết y là cảnh sát, biết từ ngày đầu tiên khi y bước vào căn cứ với dáng đi quá cẩn trọng và tay áo giấu một vết xước, không nằm trong hồ sơ lý lịch, nhưng hắn không đuổi, cũng không hỏi, chỉ là mỗi ngày một ít, cho y từng chút một thứ gọi là tin tưởng, để rồi chính mình lại là kẻ không còn biết đâu là giả, đâu là thật.

trong một lần chuyển hàng ở giang thành, hắn bị phục kích, đạn bay, máu văng, khói nổ mịt trời. chi hành là người đầu tiên xông tới chắn trước hắn, vai trúng đạn, tay run nhưng mắt vẫn lạnh, cả đời hắn đã giết hơn trăm người, nhưng lúc ấy, tim hắn lần đầu không còn đập theo ý mình nữa, hắn đưa y về, tự tay cởi áo dính máu, tự tay băng lại vết thương, không nói một lời. y mở mắt hỏi khẽ
"tôi chết thì có dễ hơn cho anh không"
hắn không đáp, chỉ cầm chặt tay y, tay vốn không quen run, nhưng đêm ấy run không ngừng

----------------

ba tháng sau, chi hành biến mất
căn phòng trống, ổ cứng bay, hồ sơ mất, chỉ còn lại chiếc bật lửa bạc có khắc một chữ hán bị mài mòn "tàng"
hắn không tìm, cũng không tức giận
chỉ lặng lẽ bỏ hút thuốc, đổi mật mã toàn bộ căn cứ và dời tổ chức sang khu vực không có biển

có người hỏi hắn
"sao không giết cậu ta"
hắn chỉ đáp
"người phản tôi thì giết, nhưng người từng chắn đạn cho tôi...thì không phải kẻ phản"

hắn giữ lại chiếc bật lửa, mỗi lần châm trà đều đặt bên tay, như thể tay ai đó vẫn còn ở đó, chỉ cần gọi là quay lại, nhưng hai năm trôi qua, người ấy vẫn không về

------------------

cho đến một ngày đông, hắn đến một thị trấn nhỏ giáp biên giới, không phải để buôn gì, chỉ vì một thông tin không đáng tin lắm rằng có một người đàn ông từng dùng bật lửa bạc nấu trà trong một quán nhỏ cạnh biển.
hắn đến, biển vẫn lạnh, trà vẫn đắng
và y - trang chi hành - đang đứng ở sau quầy, tay áo sắn gọn, đôi mắt vẫn không đổi, khi nhìn thấy hắn, y không nói gì, hắn cũng không bước tới, chỉ đứng đó nhìn y rất lâu.

y đi ra, đứng đối diện hắn im lặng rất lâu, rồi khẽ nói
"đáng lẽ anh nên giết tôi"
hắn đáp
"không, em đáng bị giam...trong đời tôi lâu hơn thế"
rồi ôm y vào lòng
ôm như thể chỉ cần lơi tay, cả đời này sẽ không còn kịp nữa

------------------

họ sống tiếp ở bên nhau trong một căn nhà không có khóa, không biển tên, không súng đạn, chỉ có hai người từng đứng hai đầu chiến tuyến, mỗi đêm y nấu trà, hắn ngồi cạnh, mỗi lần y ghen - không nói, chỉ rửa ly mạnh tay hơn một chút - hắn liền rót trà cho y, ngón tay lướt qua khớp tay y, mắt không rời
mỗi lần hắn nói đi xa, y không giữ, nhưng luôn lặng người suốt đêm, và hắn biết, dù là cảnh sát hay mafia, dù là phản bội hay thủy chung, yêu một người rồi...thì chỉ còn duy nhất một việc cần làm chính là "giữ họ ở lại".

<<<lý do tại sao chi hành lại bỏ đi>>>

đêm trước ngày rời khỏi tổ chức, chi hành ngồi trong phòng tối, bật từng đoạn ghi âm tàng hải nói về kế hoạch chuyển hàng, tàng hải nói về những kẻ đã phản bội mình, tàng hải nói với thuộc hạ
"cậu ta không phải người của tôi, nhưng nếu một ngày tôi chết, hãy nói với cậu ấy...đừng bắn vào tim tôi"

tay y run rẩy mất kiểm soát. người như tàng hải, chưa từng sợ chết, nhưng lại sợ bị giết bởi người đó, sợ bị bóc trần, sợ bị vạch mặt, và càng sợ hơn nếu kẻ kết thúc hắn lại là chính kẻ mà hắn đã trao hết con tim.

trang chi hành chưa từng nghĩ bản thân sẽ chần chừ, y là cảnh sát chìm
đã từng phá hai đường dây, vào trại cai nghiện, sống trong cống, chịu tra tấn đến dã man cũng chưa bao giờ do dự, nhưng lần này...y không thể rút súng, không thể ra lệnh bắt, và càng không thể gửi bản báo cáo cuối cùng.

bởi trong mớ lý tưởng ngổn ngang kia, tàng hải là kẻ duy nhất khiến y nghi ngờ rằng...công lý có thể không nằm về phía y.

y từng chứng kiến hắn tha cho một tên sát nhân đã tự tay giết mẹ mình, chỉ vì đứa con hắn còn quá nhỏ, từng thấy hắn đưa súng cho một cô gái để cô ta tự chọn việc giết kẻ cưỡng hiếp mình hay giao cho pháp luật, từng thấy hắn nói với một bà lão sống trong khu ổ chuột "tôi bán vũ khí, nhưng không bán người".

những thứ đó không nằm trong hồ sơ,
cũng không có ai kể lại, chỉ mình y thấy
và y bắt đầu sợ chính mình, bắt đầu sợ thứ gọi là cảm xúc đang bẻ gãy tất cả những gì y từng tin, sợ rằng một ngày nào đó, y sẽ thật sự bắn vào tim hắn,
hoặc tệ hơn - thật sự đứng về phía hắn.

nên y rời đi trong âm thầm, khi vết thương ở vai còn chưa lành, và chiếc bật lửa hắn để lại vẫn còn nóng, không để lại một lời, không cầm theo gì ngoài bản báo cáo chưa gửi.

-------------------

hai năm qua, có người tìm đến bảo y có thể trở lại ngành, bảo y được phong anh hùng, bảo y cần viết lại bài diễn văn cho đúng với tinh thần tổ quốc, nhưng y đã từ chối, bởi y biết, một người đã yêu tàng hải...thì mãi mãi không thể thuộc về bất kỳ phía nào nữa.

y chọn sống trong căn nhà nhỏ
nơi chỉ có tiếng gió biển và mùi trà,
nơi không có cảnh sát, không có mafia, không có tin tức, cũng không có khẩu lệnh, thứ còn sót lại duy nhất là một câu hỏi của bản thân
"nếu hắn còn sống, liệu hắn có còn nhớ đến tôi không?"

và câu trả lời đến trong một chiều gió lạnh, khi tàng hải đứng ngoài cửa, không nói, không hỏi, cũng không trách cứ, mà hắn chỉ nhìn y như thể suốt hai năm qua, hắn không sống, chỉ tồn tại để đợi một ánh mắt đó của một người.

trang chi hành bước tới,tim không còn đập như cảnh báo mà nó lại đập như thể đang được sống lại.

họ không nói lời xin lỗi, không kể tiếp chuyện đã xảy ra, chỉ sống tiếp như hai kẻ đã chết một lần, giờ đã được tái sinh cùng nhau.

End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com