Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học sinh cuối cấp x sinh viên năm 4

Lần đầu tiên Trần Thập bước chân vào lớp 12A7, hắn không có ấn tượng gì nhiều, ngoài một đám học trò ồn ào và ánh mắt khinh khỉnh của vài đứa ngồi bàn cuối. Trường thực tập của hắn là một ngôi trường tư thục thuộc dạng "chữa cháy" cho học sinh cá biệt, những đứa bị đuổi khỏi trường khác hoặc không chịu học hành nghiêm túc. 12A7 là lớp nổi tiếng nhất ở đây, mà nổi tiếng…theo hướng cực kỳ tiêu cực.

Hắn bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Trong lớp, có vài đứa vội vã đứng dậy chào, vài đứa vẫn ngồi ì, không buồn ngẩng đầu lên, cả lớp chỉ tĩnh lặng lại khi một giọng nói trầm khàn cất lên từ bàn cuối: “Đứng lên.”

Ngắn gọn, không to, nhưng có uy lực đến lạ. Mấy đứa còn lại lập tức rục rịch đứng dậy, Trần Thập nghiêng đầu nhìn xuống cuối lớp, một nam sinh mặc sơ mi trắng xộc xệch, tay đút túi, chân gác lên ghế trước, đôi mắt sắc lạnh nhưng rất tỉnh táo, mặt cậu ta có một vết cắt nhỏ còn chưa lành ngay má, môi mỏng bị sưng một chút. Nhưng rõ ràng, cả lớp đều nghe theo lời cậu ta.

“Lý Bính” một giáo viên đứng ngoài nhắc khẽ bên tai hắn “Đừng dây vào, nó có vấn đề.”

Hắn không đáp, nhưng đôi mắt khẽ dừng lại lâu hơn một nhịp.

Sau buổi dạy đầu tiên, Trần Thập hiểu lý do giáo viên kia cảnh báo, cả lớp không đứa nào chịu nghe, còn Lý Bính thì không nói gì, cũng không phá phách, nhưng nó cứ nhìn thẳng lên bảng như đang soi xét từng lời hắn nói, thỉnh thoảng còn cười nửa miệng như châm biếm.

Hắn nghĩ: “Rõ ràng là cũng thông minh, chỉ là quá lười hoặc là quá ngông.”

Mấy hôm sau, có tin Lý Bính đánh nhau với học sinh lớp bên cạnh, Trần Thập không hiểu sao mình lại tự nhiên đến phòng y tế, mang theo băng cá nhân và thuốc sát trùng, hắn chỉ nói ngắn gọn: “Giáo viên chủ nhiệm không có ở đây.”

Lý Bính nhìn hắn, không nhận lấy thuốc mà nói: “Thầy đang thương hại tôi à?”

Trần Thập không trả lời cậu ngay, hắn đặt thuốc xuống bàn “Tôi chỉ không muốn học sinh của tôi có vấn đề gì thôi.”

Đến tận khi Trần Thập rời khỏi, hắn vẫn không biết ánh mắt Lý Bính lúc ấy là gì, không có cảm ơn, không chống đối, nhưng lại có gì đó lặng đi.

Ký túc xá trường vắng vào cuối tuần. Trần Thập đang ở văn phòng thì nghe có tiếng va chạm mạnh, khi chạy xuống, hắn thấy Lý Bính đang loạng choạng bước ra từ phòng máy, cậu ta rõ ràng bị thương nhưng không hề có bất cứ biểu cảm gì trên mặt.

“Về phòng nghỉ đi” hắn nói.

“Không có phòng.” Lý Bính nhếch môi “Bị bạn cùng phòng đuổi cổ rồi.”

“Vì đánh nhau?”
“Vì tôi không thích nói chuyện, không ai muốn ở cùng với một thằng lập dị cả.”

Trần Thập thở ra, đưa chìa khóa phòng giáo viên cho cậu: “Ở đây tạm đi, không có ai đến vào cuối tuần đâu.”

...

Cả đêm hôm ấy, hắn không ngủ, hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Hắn không thân thiết với học sinh, càng không phải người dễ mềm lòng, nhưng Lý Bính có gì đó khiến hắn dao động, không phải ánh mắt u ám, không phải vết thương được che đậy, mà là…sự im lặng cô độc giữa chốn ồn ào phức tạp này.

...

Sáng hôm sau, hắn lên văn phòng thì thấy cửa vẫn khóa, vừa mở ra, thấy cậu đang nằm gọn gàng trên ghế sofa, gối đầu lên balo, chân gác thẳng tường, ngủ ngoan như một con mèo, bên cạnh là sách giáo trình giáo dục tâm lý bị lật đến giữa, cậu ta thế mà đọc sách của hắn.

“Thầy biết không?” giọng nói lười biếng cất lên khi hắn đứng nhìn cậu hồi lâu “Tôi không ghét học, tôi chỉ ghét người lớn.”

“Thầy không phải người lớn à?”
“Tôi không chắc.”

Từ sau hôm đó, không ai nhắc đến chuyện ký túc xá nữa, nhưng phòng giáo viên bất ngờ có thêm một cây bàn chải đánh răng, có vài gói mì dự trữ và cả mấy cái áo hoodie lạ hoắc. Trần Thập không hỏi, nhưng hắn biết, Lý Bính chỉ ngủ ở đây khi cậu cực kỳ mệt mỏi.

Mỗi tối khuya, khi hắn đang soạn giáo án, cậu thường hay nằm bên cạnh, tay ôm chặt balo, mắt lom lom nhìn trần nhà, có khi cậu mở miệng nói toàn là những câu chuyện vụn vặt, có khi chỉ là im lặng quan sát hắn.

Rồi có hôm, cậu hỏi: “Thầy nghĩ tôi là người như thế nào?”

Hắn đáp thật lòng: “Thông minh, cứng đầu, nhưng không hư hỏng.”

“Vậy thầy có sợ tôi không?”
“Không.”

Lý Bính quay sang, đôi mắt cậu lúc đó lấp lánh gì đó giống như hy vọng “Vậy tôi có thể ở lại chứ?”

Trần Thập không trả lời, nhưng tối hôm đó, hắn để cửa mở.

-------------------

Sau vài tháng thì tin đồn trong trường bắt đầu lan rộng, không ai nói gì cụ thể nhưng những ánh mắt nhìn Trần Thập trở nên khác lạ hơn. Hắn không quan tâm, cho đến khi hiệu trưởng gọi hắn lên nói chuyện, rằng có học sinh báo cáo chuyện “không rõ ràng” giữa hắn và Lý Bính.

Hắn định phủ nhận, nhưng lúc đó, Lý Bính lại đột nhiên biến mất ba ngày.

Hắn tìm khắp nơi, gọi không bắt máy, đến khi hắn về phòng, thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ: "Tôi không muốn thầy gặp rắc rối vì tôi."

Trần Thập chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát như thế, hắn đi khắp thành phố tìm cậu, gặp ai hắn cũng hỏi, đến cả quán net và nhà ga nơi mà cậu thường xuyên lui tới mà vẫn không tìm thấy. Mãi đến tối thứ ba, hắn thấy cậu đang ngồi một mình trước sân vận động bỏ hoang.

“Em đi đâu?” hắn gằn giọng.

Lý Bính ngẩng lên, môi bật cười nhạt: “Thầy tìm tôi à?”

“Em nghĩ tôi không lo sao?”
“Tôi không xứng để thầy lo.”

Trần Thập tiến đến, túm lấy cổ áo cậu, đẩy cậu vào tường: “Tôi đã nói tôi không sợ em.”

Lý Bính khựng lại, rồi cậu cười khẽ, không buồn tránh né, cũng chả có phản ứng, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như thể…cuối cùng cũng tin.

...

Tối hôm đó, cả hai ngồi trước quạt máy ăn mì gói, không ai nói gì với đối phương nhưng từ hôm đó trở đi, Lý Bính không còn ngủ trong phòng giáo viên nữa, cậu chuyển vào sống chung với một nhóm bạn khác, bắt đầu cố gắng học lại, có mục tiêu, có lý do để phấn đấu.

-------------------

Trần Thập sắp kết thúc kỳ thực tập. Trong ngày lễ chia tay, giữa sân trường đầy nắng, Lý Bính kéo hắn ra sau hậu trường sân khấu, thì thầm: “Nếu thầy còn nhớ tôi sau một năm, tôi sẽ tìm thầy.”

Hắn nhìn cậu, tim đập lệch một nhịp “Tôi sẽ nhớ.”

-------------------Tua Tua Tua-------------------

Một năm sau, trời xuân đổ mưa nhẹ, trước cửa căn hộ thuê nhỏ của Trần Thập ở gần trường đại học sư phạm, có tiếng gõ cửa rất khẽ, hắn còn đang sắp sách trên kệ thì nghe tiếng gọi quen thuộc sau lớp cửa gỗ: "Thầy ơi, mở cửa đi, em mang trà sữa đến nè."

Trần Thập bất động vài giây rồi mới hốt hoảng chân này đá chân nọ ra tới cửa, lúc mở ra, người đứng ngoài mặc áo hoodie xám trùm đầu, tay cầm hai ly trà sữa nóng, mặt vẫn lạnh tanh như như một năm trước, nhưng mắt cong cong đầy ý cười, tai thì đỏ ửng lên thấy rõ. Hắn nhìn cậu hồi lâu, không nói lời nào, rồi dang tay kéo thẳng cậu vào lòng, siết chặt, Lý Bính không phản kháng, chỉ khẽ nói: "Em nhớ thầy."

...

Từ hôm đó, Lý Bính chính thức dọn về sống cùng hắn, không ai nhắc lại chuyện cũ, cũng không cần lời giải thích nào nữa, mọi thứ đều rõ ràng cả rồi.

Mỗi sáng, Trần Thập thức dậy trước, pha cà phê, mỗi lần ngẩng lên là thấy Lý Bính vẫn ngủ lười trên sofa, tóc rối tung, áo thụng kéo che nửa mặt, cậu ta có thể lăn từ đầu ghế tới cuối ghế mà không rớt, thật là kỳ tài. Còn mỗi tối, Lý Bính luôn đợi hắn về, dù muộn đến cỡ nào cũng đợi, chỉ để hỏi hắn mấy câu vô nghĩa: “Thầy hôm nay có học sinh nữ nào nhắn tin không?” hoặc “Thầy đẹp trai vậy chắc ai cũng mê.”

Lần đầu nghe, Trần Thập chỉ bật cười: “Có một đứa nam, mắt hơi sắc, lười học, hay ghen, em quen không?”

Từ đó, hắn bị Lý Bính “phạt” không cho ngủ giường mấy đêm liền, dù mỗi lần “đuổi” cũng là để hắn ra sofa, nằm cùng cậu cho chật chơi.

...

Một hôm, khi cả hai đi siêu thị về, đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh, thì Lý Bính đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Thầy dạy em nấu ăn đi.”

“Đổi cách xưng hô thì tôi mới dạy.” Trần Thập đáp, mắt không rời túi rau sống.

“Anh dạy em nấu ăn đi.” Giọng cậu thấp xuống, gọi khẽ bên tai hắn “Rồi anh để em nấu cho anh cả đời luôn.”

Đêm đó, Trần Thập không chịu nổi nữa, hôn cậu ngấu nghiến giữa căn bếp còn chưa bật đèn, hai người đụng nhau vào cánh tủ, tay va vào lọ gia vị đổ xuống sàn mà vẫn không dừng lại. Từ sau đêm ấy, mỗi lần Lý Bính ghen là y như rằng đòi học nấu ăn, tay cầm dao thớt nhưng mắt thì lườm lườm, Trần Thập thấy cũng không tệ.

...

Ngày sinh nhật hắn, Lý Bính làm một bàn đồ ăn toàn món hắn thích, chay mặn có đủ, nhưng cậu cứ ngồi nhìn hắn ăn, chờ khen một câu, Trần Thập không khen, chỉ gắp một miếng đút cho cậu, nói: “Còn ăn được, anh còn sống sót mà.”

“Anh muốn chết thử không?” Câu đe dọa, nói giữa ánh nến lung linh, lại khiến Trần Thập bật cười, kéo cậu sát lại, hôn lên trán.

...

Ký túc xá thu nhỏ của hai người dần trở nên đầy ắp hơi thở sinh hoạt: có bàn chải đôi, ly nước uống chia đôi nhưng cãi nhau vì ai làm mất nắp, có cả bức tranh cậu vẽ dở dang dán trên tường tên là “Thầy Trần lúc ngủ trông giống mèo bị ép mặc áo vest.”

Còn mỗi lần mưa xuống, cả hai nằm sát nhau trên sofa, nghe tiếng nước nhỏ qua cửa sổ, Lý Bính thường hỏi: “Nếu một ngày em phải rời đi, anh có đuổi theo không?”

“Anh không cần đuổi” Trần Thập luôn thì thầm vào cổ cậu “vì em sẽ không bao giờ đi.”

“Lỡ em chết thì sao?”
“Thì anh chết theo em.”

Lý Bính im lặng, một lúc sau mới hỏi tiếp, giọng nghèn nghẹn: “Thế nếu anh chết trước em thì sao?”

“Thì anh sẽ ở lại làm bóng đèn, mỗi tối em từ ngoài về, anh sẽ bật lên cho em, hoặc có thể làm 1 cơn gió nhẹ lẩn quẩn quanh nhà, khi em ngủ, anh sẽ thổi gió cho mát.”

“Thôi, anh đừng chết.” Cậu thì thầm “Em không muốn sống một mình nữa.”

-------------------

Mùa hè năm đó, hai người cùng đi biển. Trong ảnh chụp, Trần Thập cười nhẹ nhìn vào camera, còn Lý Bính ôm hắn từ phía sau, cắn nhẹ lên vai hắn, mắt thì nhắm hờ đầy thỏa mãn, hắn để ảnh làm màn hình khóa, còn Lý Bính thì in ra treo lên tủ lạnh, bên cạnh dòng chữ nguệch ngoạc: “Người đàn ông của tôi.”

End.
Write by puppy x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com