Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the palm of his hand

Warning: lại là 1 chút nước hầm thịt🤏

-------------------

Tàng Hải là hiện thân của quyền lực và sự nguy hiểm. Anh là chủ tịch của một tập đoàn công nghệ khổng lồ, đế chế mà anh tự tay xây dựng từ hai bàn tay trắng. Người ta đồn rằng Tàng Hải có thể biến không thành có, biến một lời nói dối thành sự thật hiển nhiên chỉ bằng ánh mắt. Anh trầm ổn, ít nói nhưng mỗi câu chữ thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân và nụ cười mờ nhạt trên môi anh còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào khác. Đối với Tàng Hải mọi thứ trên đời đều có thể là một quân cờ, kể cả là con người.

Cho đến khi anh gặp Trang Chi Hành.

Trang Chi Hành là một sinh viên xuất sắc chuyên ngành thiết kế đồ họa với cái đầu lanh lợi và đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Cậu được Tàng Hải 'phát hiện' trong một cuộc thi tài năng trẻ, và không lâu sau có một lời đề nghị hấp dẫn đến mức khó tin được gửi đến cậu. Trang Chi Hành trở thành trợ lý riêng của Tàng Hải, một vị trí mà ai cũng mơ ước nhưng không ai biết rằng đó là khởi đầu cho một trò chơi mà cậu không hề hay biết mình đã lọt vào lưới của kẻ săn mồi.

Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời luôn tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy tính và tiếng thở khẽ của Trang Chi Hành. Cậu chăm chú vào bản vẽ thiết kế mới, quên mất cả thời gian. Bỗng, một bóng hình cao lớn bao trùm lấy bàn làm việc của cậu.
"Làm tốt lắm."

Giọng Tàng Hải trầm thấp vang lên, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Trang Chi Hành giật mình, vội vàng xoay ghế lại "Chủ tịch..." Cậu lắp bắp, khuôn mặt ửng hồng.

Tàng Hải đứng đó, hai tay đút túi quần tây phẳng phiu, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng đường nét trên gương mặt Trang Chi Hành như thể đang đánh giá một món đồ chơi thú vị. Anh đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm vào khóe môi Trang Chi Hành, nơi còn vương vãi một chút vụn bánh mì.

"Trợ lý Trang, dạo này em hơi thiếu tập trung thì phải." Giọng anh vẫn bình thản nhưng cái chạm tinh tế kia lại khiến Trang Chi Hành toàn thân cứng đờ. "Ăn vụng trong giờ làm, còn lem nhem thế này sao?"

Trang Chi Hành đỏ bừng mặt, muốn lùi lại nhưng dường như chân đã bị đóng đinh tại chỗ. Cậu không biết nên giải thích thế nào cho hành động ăn vụng của mình. Tàng Hải thấy phản ứng của cậu, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc.

"Đừng căng thẳng." Tàng Hải tiếp tục, giọng điệu như đang trêu chọc một con mèo con "Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi."

Anh rút tay về nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Trang Chi Hành khiến cậu cảm thấy như bị lột trần mọi suy nghĩ. Cậu biết, Tàng Hải thích bắt nạt mình bằng những trò đùa cợt kiểu này, bằng những cái chạm vô tình nhưng đầy ẩn ý và những lời nói mập mờ khiến cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.

Những ngày sau đó, tần suất Tàng Hải chọc ghẹo Trang Chi Hành càng tăng lên. Anh bắt cậu phải đọc tài liệu cho mình nghe khi đang tắm chỉ vì anh lười cầm. Anh yêu cầu cậu massage vai cho mình sau những cuộc họp căng thẳng, với lý do 'người khác làm không thoải mái bằng em'. Mỗi lần như vậy, trái tim Trang Chi Hành lại đập loạn xạ, cậu biết mình đang bị trêu chọc nhưng lại không thể phản kháng. Sự gần gũi quá mức đó khiến Trang Chi Hành bối rối nhưng cũng dần cảm thấy một sự cuốn hút khó cưỡng.

Một buổi tối, Tàng Hải yêu cầu Trang Chi Hành ở lại tăng ca muộn. Phòng làm việc chỉ còn hai người ánh đèn vàng hắt hiu xuống bàn làm việc tạo nên một không gian riêng tư đến ngột ngạt. Trang Chi Hành đang kiểm tra lại dữ liệu, bỗng Tàng Hải đứng dậy, tiến lại gần cậu.
"Trợ lý Trang, em có lạnh không?"
Trang Chi Hành ngẩng đầu "Dạ không ạ, Chủ tịch."

Tàng Hải không nói gì, chỉ cúi xuống, tay anh khẽ lướt qua vai cậu, kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng phủ lên người cậu. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào cổ cậu, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tàng Hải đã cúi xuống quá gần, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, mang theo mùi hương nam tính của gỗ đàn hương và bạc hà.

"Trang Chi Hành" Tàng Hải thì thầm, giọng nói trầm khàn như rượu vang lâu năm khiến toàn thân Trang Chi Hành run rẩy "Em có biết, thân thể em rất thơm không?"

Trang Chi Hành cứng họng không thể nói được lời nào. Đôi mắt cậu mở to, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm của Tàng Hải. Ánh mắt đó không còn chỉ là sự trêu chọc mà là sự chiếm hữu, là ngọn lửa dục vọng đang cháy âm ỉ. Tay Tàng Hải vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi từ từ trượt xuống má, ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe môi Trang Chi Hành.

"Em tò mò mà phải không?" Tàng Hải nói, giọng điệu đầy mê hoặc "Về những gì sẽ xảy ra nếu em thực sự thuộc về tôi?"

Không đợi Trang Chi Hành trả lời, Tàng Hải cúi xuống, một nụ hôn đầy mãnh liệt và chiếm đoạt ập đến, không cho Trang Chi Hành bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Môi anh bao chặt lấy môi cậu, đầu lưỡi tham lam cạy mở hàm răng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng. Nụ hôn thô bạo nhưng đầy mê hoặc ấy khiến lý trí Trang Chi Hành tan chảy, cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào xoáy nước, không thể chống cự chỉ có thể mặc kệ bản thân bị nhấn chìm trong dục vọng của Tàng Hải.

Tay Tàng Hải không ngừng vuốt ve lưng Trang Chi Hành, rồi bất thình lình luồn vào trong áo, chạm vào làn da trần mềm mại. Sự lạnh lẽo thường ngày của anh hoàn toàn biến mất thay vào đó là hơi ấm rực lửa từ cơ thể anh, đốt cháy mọi giác quan của Trang Chi Hành. Cậu nức nở trong nụ hôn của anh, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo anh.

...

Đêm đó, văn phòng chủ tịch không còn là nơi chỉ dành cho công việc. Ánh đèn lờ mờ chứng kiến một màn 'dạy dỗ' đầy kịch tính. Tàng Hải, với bản tính chiếm hữu và thủ đoạn đã hoàn toàn biến Trang Chi Hành thành của riêng mình. Anh khám phá từng tấc da thịt, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu bằng sự thành thạo và điềm tĩnh đến đáng sợ. Còn Trang Chi Hành, từ chỗ chỉ là tò mò và e dè dần dần bị cuốn sâu vào vòng xoáy nhục cảm mà Tàng Hải tạo ra. Cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa mê đắm như một con chim non bị nhốt trong lồng vàng, dù biết nguy hiểm nhưng không thể thoát ra khỏi sự quyến rũ chết người của kẻ cầm tù.

Những vết hôn tím trên cổ, những dấu ấn hằn sâu trên làn da trắng ngần là minh chứng cho những đêm dài Trang Chi Hành hoàn toàn thuộc về Tàng Hải. Cậu không còn chỉ là trợ lý mà còn là vật sở hữu quý giá nhất của chủ tịch Tàng. Tàng Hải vẫn lạnh lùng như vậy trước mặt người khác, nhưng mỗi khi ở cạnh Trang Chi Hành, ánh mắt anh lại rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt.

Mọi người trong công ty bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở Trang Chi Hành. Cậu vẫn lanh lợi, hoạt bát, nhưng ánh mắt sâu thẳm hơn, và đôi khi lại thấp thoáng một nét quyến rũ, mê hoặc mà trước đây chưa từng có. Một vài đồng nghiệp nam thử bắt chuyện hay tán tỉnh Trang Chi Hành nhưng bất kỳ ai có ý định đó đều bị Tàng Hải trừng trị một cách thầm lặng. Từ việc bị điều chuyển công tác, bị trừ lương vô lý đến việc bị sa thải không rõ lý do. Không ai biết Tàng Hải đã làm gì, chỉ biết rằng, ai động vào trợ lý riêng của anh đều phải trả cái giá đắt. Trang Chi Hành dần nhận ra sự bảo vệ ngầm, sự độc đoán đến đáng sợ của chủ nhân, cậu là của anh, và chỉ của anh mà thôi.

Trang Chi Hành dần chấp nhận số phận của mình, cậu không chống cự nữa mà ngược lại, học cách tận hưởng sự chiếm hữu đó. Sự dịu dàng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng của Tàng Hải, những cái ôm siết chặt khi chỉ có hai người và cả những nụ hôn thô bạo nhưng đầy mê hoặc, tất cả đều khiến Trang Chi Hành say mê không lối thoát. Cậu nhận ra, mình đã yêu người đàn ông này, yêu cả sự kiểm soát và bá đạo của anh.

-------------------

Thời gian trôi qua, đế chế của Tàng Hải ngày càng vững mạnh và vị trí của Trang Chi Hành bên cạnh anh cũng trở nên bất khả xâm phạm. Cậu không chỉ là trợ lý, mà còn là cánh tay phải đắc lực, là người duy nhất có thể hiểu và làm dịu đi sự lạnh lùng của Tàng Hải. Mối quan hệ chủ tớ ban đầu đã hoàn toàn biến chất, trở thành một sợi dây ràng buộc không thể tách rời, hòa quyện giữa tình yêu, dục vọng và sự chiếm hữu.

Một buổi tối, Tàng Hải và Trang Chi Hành cùng dùng bữa tại căn penthouse sang trọng của anh, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng quen thuộc nhưng không hề gượng gạo. Tàng Hải gắp thức ăn cho Trang Chi Hành, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cưng chiều mà chỉ Trang Chi Hành mới nhận ra.
"Chủ tịch" Trang Chi Hành khẽ gọi "Anh có bao giờ hối hận vì đã chọn em không?"
Tàng Hải đặt đũa xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trang Chi Hành, ánh mắt anh sâu thẳm, không gian như ngừng lại.

"Hối hận?" Tàng Hải nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi và đầy ma mị "Anh đã không biết thế nào là sống cho đến khi gặp em, Trang Chi Hành." Rồi anh kéo Trang Chi Hành lại gần, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Nụ hôn đó không còn sự vồ vập chiếm đoạt mà là sự dịu dàng, nâng niu, chứa đựng tất cả tình yêu và sự mãn nguyện. Trang Chi Hành vòng tay qua cổ Tàng Hải, đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả sự tin tưởng và tình yêu mà cậu dành cho chủ nhân của mình.

Dù cho mối quan hệ của họ có bắt đầu từ sự kiểm soát và những trò dạy hư, nhưng cuối cùng, Trang Chi Hành đã tìm thấy sự an toàn, hạnh phúc và tình yêu đích thực trong vòng tay của Tàng Hải. Còn Tàng Hải, người đàn ông quyền lực và vô cảm đã tìm thấy ánh sáng và ý nghĩa cuộc đời mình qua sự hiện diện của Trang Chi Hành. Cậu là con mồi duy nhất mà anh không bao giờ muốn buông tha và cũng là báu vật mà anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Họ vẫn là chủ và tớ, nhưng là chủ tớ của một tình yêu không thể chia cắt, nơi quyền lực và sự chiếm hữu hòa quyện với tình yêu và sự dâng hiến. Cuộc đời của Tàng Hải và Trang Chi Hành cứ thế tiếp diễn, đầy những bí mật riêng tư, những nụ cười ẩn ý và những đêm dài say đắm, một cái kết viên mãn đúng nghĩa dành cho 'con mồi' đã hoàn toàn tự nguyện lọt vào lưới của 'kẻ săn mồi' đầy quyền năng.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com