khao khát
Warning: song tính❗️❗️
-------------------
Tàng Hải là một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và kín đáo, nắm giữ trong tay một phần đế chế kinh doanh hùng mạnh. Cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt theo một quỹ đạo an toàn, ổn định, cho đến khi anh gặp được Trang Chi Hành.
Khi ấy, Trang Chi Hành chỉ là một cậu bé gầy gò, đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại ẩn chứa vẻ hoảng sợ và lạc lõng. Một biến cố khủng khiếp đã cướp đi gia đình em, đẩy em vào cảnh không nơi nương tựa. Tàng Hải, vì một lý do nào đó, có lẽ là sự mềm lòng hiếm hoi hoặc có lẽ là một sợi dây định mệnh vô hình đã đưa em về nuôi nấng. Anh coi Trang Chi Hành như một đứa con ruột, dành cho em mọi sự chăm sóc tốt nhất, từ việc học hành, ăn mặc, đến cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Trang Chi Hành lớn lên trong sự bao bọc của Tàng Hải, được hưởng một cuộc sống mà nhiều đứa trẻ khác mơ ước.
Thời gian trôi đi, Trang Chi Hành dần lớn phổng phao. Khi em bước vào độ tuổi dậy thì, khoảng 14-15 tuổi, những thay đổi trong cơ thể và tâm lý bắt đầu diễn ra. Em không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào mà dần trở thành một thiếu niên với những đường nét thanh tú, mái tóc mềm mại, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều khó đoán. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Trang Chi Hành bắt đầu nhận ra những cảm xúc lạ lẫm, bùng cháy trong lòng mình dành cho Tàng Hải. Đó không còn là tình cảm của một đứa con dành cho cha nuôi, mà là một thứ tình yêu mãnh liệt hơn, phức tạp hơn, một khao khát được sở hữu, được chiếm lấy người đàn ông đã bao bọc mình.
Trang Chi Hành biết mình là song tính, cơ thể em mang cả đặc điểm của nam và nữ, một bí mật mà chỉ mình em và Tàng Hải biết. Điều này càng khiến em tự tin hơn vào khả năng dụ dỗ Tàng Hải vào lưới tình. Em bắt đầu quan sát Tàng Hải nhiều hơn, từ những thói quen nhỏ nhất của anh đến những biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Trang Chi Hành bắt đầu học cách quyến rũ, từ việc lựa chọn những bộ quần áo hơi rộng nhưng lại khéo léo khoe ra xương quai xanh tinh xảo, hay cố tình làm ướt mái tóc để lộ ra làn da trắng ngần khi anh về nhà.
Em sẽ cố tình xuất hiện trước mặt Tàng Hải vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Ví dụ, khi anh đang đọc sách trong phòng khách, Trang Chi Hành sẽ lướt qua, vô tình làm rơi tập tài liệu, cúi xuống nhặt rồi để lộ ra một đường cong mềm mại của vòng eo nhỏ xíu hoặc khi Tàng Hải đang làm việc trong phòng, em sẽ mang vào một ly cà phê, đứng tựa cửa nhìn anh với ánh mắt chất chứa đầy tình cảm, rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới, như thể đang suy tư điều gì đó. Tàng Hải, dù bận rộn đến mấy, cũng đôi lúc sẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trang Chi Hành và anh sẽ chỉ khẽ cau mày, hỏi: "Có chuyện gì vậy, Chi Hành?" Em sẽ chỉ cười nhẹ, lắc đầu, "Không có gì ạ. Con chỉ muốn xem dad làm việc thôi."
Những hành động nhỏ, vô tình nhưng lại đầy dụng ý của Trang Chi Hành cứ thế lặp đi lặp lại, như những hạt mưa dầm thấm lâu gieo mầm vào trái tim vốn chai sạn của Tàng Hải. Anh bắt đầu cảm thấy một chút xao nhãng, một chút bận tâm mỗi khi Trang Chi Hành xuất hiện. Anh tự nhủ đó chỉ là tình cảm cha con, là sự quan tâm của người lớn dành cho đứa trẻ đang lớn. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, một hạt giống tò mò, một cảm xúc khác lạ đã bắt đầu nảy mầm.
Trang Chi Hành biết mình phải kiên nhẫn. Em còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Em bắt đầu luyện tập thể hình để có một thân hình săn chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, quyến rũ đặc trưng của mình. Em tìm hiểu về mọi thứ mà Tàng Hải thích, từ loại rượu vang anh hay uống, đến những bản nhạc cổ điển anh hay nghe. Em học cách nấu những món ăn anh ưa thích, tự tay pha cho anh ly trà buổi sáng hay chuẩn bị nước tắm với tinh dầu để anh thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Cứ mỗi tối, khi Tàng Hải trở về nhà, Trang Chi Hành sẽ là người đầu tiên chào đón anh. Em sẽ chủ động đỡ lấy cặp anh, hỏi han về một ngày của anh bằng giọng nói dịu dàng, như gió thoảng. Khi Tàng Hải ngồi vào bàn ăn, Trang Chi Hành sẽ ngồi đối diện, đôi khi lơ đãng chạm vào tay anh khi đưa muối hay khẽ vuốt nhẹ vai anh khi đứng dậy lấy thêm đồ ăn. Những cái chạm vô tình nhưng lại mang theo dòng điện lạ, khiến Tàng Hải đôi lúc khẽ rụt tay lại hoặc nhíu mày nhẹ. Anh không hiểu vì sao mình lại có những phản ứng đó.
Dần dần, Tàng Hải bắt đầu chú ý đến Trang Chi Hành nhiều hơn. Anh nhận thấy em không còn là đứa bé gầy gò ngày nào nữa mà đã trở thành một thiếu niên có sức hút kỳ lạ. Đôi khi, khi Trang Chi Hành vô tình quay lưng lại, Tàng Hải sẽ bắt gặp ánh mắt của mình lướt qua đường cong mềm mại của bờ mông em dưới lớp quần ngủ hoặc đôi chân thon dài khi em đi lại trong nhà. Anh sẽ ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự trách mình vì đã có những ý nghĩ sai trái với đứa con nuôi mà anh đã chăm sóc từ bé. Anh cố gắng giữ khoảng cách, thậm chí là tỏ ra lạnh lùng hơn một chút nhưng chính điều đó lại càng khiến Trang Chi Hành thích thú. Em biết, anh đã bắt đầu bị em thu hút.
-------------------
Thời gian trôi đi, Trang Chi Hành đã trở thành một chàng trai vừa đủ tuổi trưởng thành. Vẻ đẹp của em đã đạt đến độ chín muồi, quyến rũ một cách ma mị. Làn da trắng như sứ, đôi mắt xanh lam sâu thẳm biết cười nhưng cũng biết ẩn chứa dục vọng cùng với mái tóc đen mềm mại và một thân hình cân đối, vừa có sự săn chắc của nam giới, lại vừa có những đường cong mềm mại, gợi cảm của nữ giới. Em biết, đã đến lúc phải hành động.
...
Vào một đêm cuối tuần, khi Tàng Hải trở về nhà sau một buổi tiệc xã giao mệt mỏi, Trang Chi Hành đã chuẩn bị mọi thứ. Căn phòng của Tàng Hải được bố trí lại một cách tinh tế, ánh nến lung linh, hương trầm nhẹ nhàng phảng phất, và ở trên giường bộ drap lụa trắng muốt được trải phẳng phiu. Trang Chi Hành mặc một chiếc áo choàng tắm lụa mỏng, lấp ló cơ thể bên trong, mái tóc còn vương vài giọt nước sau khi tắm.
Em bước đến bên Tàng Hải, người đang cau mày xoa thái dương "Dad, dad mệt lắm phải không? Con đã chuẩn bị nước tắm ấm rồi, để con giúp dad thư giãn nhé." Giọng em thì thầm, nhẹ nhàng như hơi thở, mang theo một sự quyến rũ không thể cưỡng lại.
Tàng Hải khẽ gật đầu, anh quá mệt mỏi để từ chối. Anh bước vào phòng tắm, và Trang Chi Hành đã đợi sẵn ở đó. Em khẽ khàng cởi bỏ áo choàng của Tàng Hải, để lộ cơ thể săn chắc, cường tráng của anh. Bàn tay em lướt nhẹ trên làn da trần của anh, mang theo một luồng điện lạ. Trang Chi Hành đổ chút tinh dầu vào bồn tắm, rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Tàng Hải. Những ngón tay thon dài của em lướt trên làn da anh, vừa nhẹ nhàng xoa dịu, vừa như đốt cháy từng tế bào.
"Dad, dad uống chút rượu này đi, sẽ giúp dad thư giãn hơn đấy." Trang Chi Hành đưa cho Tàng Hải một ly rượu vang đỏ, đã được em chuốc một liều thuốc kích dục nhẹ. Tàng Hải không chút nghi ngờ, uống cạn ly rượu. Rượu mạnh kết hợp với thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Anh cảm thấy cơ thể nóng bừng, một dòng điện chạy rần rật khắp người cùng một ham muốn mơ hồ bắt đầu trỗi dậy.
Khi Tàng Hải bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể đã mềm nhũn, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng. Trang Chi Hành đỡ anh về giường, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Em trèo lên giường, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tàng Hải, rồi dần dần di chuyển xuống môi anh.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Trang Chi Hành dùng tất cả sự khéo léo và khao khát của mình để đáp lại nụ hôn của Tàng Hải. Bàn tay em lướt trên cơ thể anh, cởi bỏ từng cúc áo của anh, rồi chạm vào làn da rám đầy nóng bỏng ấy. Tàng Hải, dưới tác dụng của thuốc và sự dụ dỗ của Trang Chi Hành, dần dần chìm đắm vào khoái lạc. Anh không còn phân biệt được lý trí và bản năng, chỉ biết đáp trả lại sự nhiệt tình của Trang Chi Hành.
...
Đêm đó, trong căn phòng chỉ có ánh nến lung linh và hương trầm thoang thoảng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, hòa quyện vào làm một. Trang Chi Hành chủ động dẫn dắt, cơ thể em như một dòng suối mềm mại uốn lượn quanh Tàng Hải, đôi môi em không ngừng hôn lên khắp cơ thể anh, những ngón tay vuốt ve, chạm vào những điểm nhạy cảm nhất. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Trang Chi Hành cùng tiếng thở dốc nặng nề của Tàng Hải hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng và khao khát.
Trang Chi Hành cảm nhận được sự cương cứng mạnh mẽ của Tàng Hải, nhưng em không vội vàng. Em từ từ trượt xuống, hôn lên đùi anh, rồi vòng tay qua vòng eo, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trang Chi Hành khẽ rên lên một tiếng, rồi từ từ đón nhận Tàng Hải. Một sự căng tức rồi sau đó là cảm giác lấp đầy đến tận cùng. Tàng Hải gầm nhẹ một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ Trang Chi Hành, thúc mạnh vào bên trong. Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, hòa quyện vào nhau trong sự thỏa mãn tột độ. Đêm đó, Trang Chi Hành đã thành công, không cần bao, không cần tiền, chỉ cần tình yêu và sự chiếm hữu mà em hằng mong muốn.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, len lỏi vào căn phòng. Tàng Hải tỉnh dậy, đầu óc còn quay cuồng, cơ thể đau nhức. Anh mở mắt, và cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc đen mềm mại của Trang Chi Hành đang vùi vào ngực mình, cơ thể trần trụi của em cuộn tròn trong vòng tay anh.
Mọi ký ức của đêm qua ùa về như một cơn lũ quét. Tàng Hải sững sờ. Anh vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che đi cơ thể trần truồng của cả hai. Một cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tự trách dâng lên ngập tràn trong lòng anh "Sao...sao mình lại có thể làm ra chuyện này? Với Chi Hành...với đứa con mà mình đã nuôi nấng từ bé?" Anh thầm rủa bản thân, tự cho mình là một kẻ đồi bại, biến thái.
Trang Chi Hành khẽ cựa mình, đôi mắt đen láy từ từ mở ra, em nhìn Tàng Hải với ánh mắt đầy tình cảm, rồi khẽ mỉm cười "Dad...dad tỉnh rồi à?" Giọng em khàn khàn, nhưng vẫn rất ngọt ngào.
Tàng Hải giật mình, vội vàng quay mặt đi "Chi Hành...chuyện tối qua..."
"Chuyện tối qua..." Trang Chi Hành ngồi dậy, khẽ ôm lấy Tàng Hải từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng trần của anh. "Dad không cần phải thấy có lỗi đâu, là em muốn mà."
Tàng Hải lại càng hoảng loạn "Con...con nói gì vậy? Là lỗi của ta! Ta...ta đã làm điều sai trái với con!" Anh cố gắng gạt tay Chi Hành ra, muốn đứng dậy.
"Không phải!" Trang Chi Hành kiên quyết ôm chặt lấy Tàng Hải, giọng em bắt đầu có chút nức nở "Là em yêu dad mà! Em yêu dad từ rất lâu rồi! Từ khi em còn nhỏ, dad đã là tất cả của em. Em muốn được ở bên dad, em muốn làm vợ dad!"
Tàng Hải cứng đờ người. Anh quay lại nhìn Trang Chi Hành, đôi mắt đầy hoài nghi và đau khổ "Con...con nói gì vậy? Con bị điên rồi sao? Ta là cha nuôi của con!"
"Em không điên!" Trang Chi Hành siết chặt lấy Tàng Hải, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Em yêu dad, dad không hiểu sao? Em đã cố gắng rất nhiều để dad có thể nhìn thấy em không chỉ là một đứa trẻ! Em đã đợi dad rất lâu rồi!"
-------------------
Bảy bảy bốn chín lần dụ dỗ và giải thích của Trang Chi Hành đã diễn ra như thế trong suốt những ngày sau đó. Em không ngừng nói về tình yêu của mình, về những cảm xúc em đã che giấu bấy lâu, về những lần em cố tình tạo ra định mệnh để Tàng Hải chú ý đến mình. Em kể về những đêm dài thao thức, những giấc mơ về anh, về những khao khát thầm kín mà em không thể nói ra.
Tàng Hải từ chỗ tức giận, xấu hổ, tự trách, dần dần trở nên bối rối. Anh bắt đầu nhìn lại những hành động của Trang Chi Hành trong suốt những năm qua, từ những cái chạm vô tình, những ánh mắt nhìn trộm, những món quà nhỏ bé, đến cả những lúc Trang Chi Hành cố tình xuất hiện trong những bộ đồ gợi cảm. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng. Anh nhận ra mình đã bị Trang Chi Hành gài bẫy một cách tinh vi và kiên trì đến mức nào.
Tàng Hải cảm thấy vừa tức giận vì bị lừa dối, vừa xấu hổ vì đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng ẩn sâu trong sự tức giận và xấu hổ đó, một cảm giác khác cũng bắt đầu trỗi dậy: sự bất lực, và hơn hết là một thứ tình cảm đã âm thầm lớn dần trong lòng anh. Anh chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi, hình bóng Trang Chi Hành không chỉ còn là một đứa con, mà đã trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn, một sự ám ảnh ngọt ngào mà anh không thể lý giải.
...
Sau đêm đầu tiên đầy hoang dại, một tuần lễ căng thẳng trôi qua, với những lời giải thích, những cuộc tranh cãi và cả những khoảnh khắc bối rối lẫn day dứt từ phía Tàng Hải. Nhưng rồi, khi anh nhận ra rằng Trang Chi Hành đã chiếm trọn trái tim mình, tất cả sự kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Anh đã chấp nhận tình yêu này, một tình yêu đi ngược lại mọi luân thường đạo lý nhưng lại chân thật và mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng cảm nhận.
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống, nhuộm tím cả căn phòng làm việc của Tàng Hải. Anh ngồi lặng lẽ, ánh mắt xa xăm, nhưng trong lòng lại là một cơn bão cảm xúc. Cánh cửa khẽ mở, Trang Chi Hành bước vào. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến bên anh, đôi mắt đen nhìn anh đầy trìu mến. Em vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.
"Dad...em xin lỗi." Giọng em thì thầm, đầy hối lỗi "Em biết em đã sai. Nhưng em không hối hận, vì em yêu dad."
Tàng Hải nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Trang Chi Hành phả vào tai, cảm nhận được cơ thể mềm mại của em áp sát vào lưng mình. Tất cả sự tức giận, sự xấu hổ trong lòng anh dường như tan biến. Anh chợt nhận ra, anh đã yêu em tự lúc nào không hay. Tình cảm đó len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào, từ khi em còn là một cậu bé ngây thơ, hay từ khi em bắt đầu những màn dụ dỗ tinh vi? Anh không biết, cũng không muốn biết nữa.
Tàng Hải đột ngột đứng dậy, quay người lại, đẩy Trang Chi Hành áp vào bức tường. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của em, ánh mắt chất chứa đầy dục vọng và cả sự tức giận bị kìm nén.
"Được lắm, Trang Chi Hành, con giỏi lắm." Giọng anh khàn khàn, trầm thấp "Dám gài bẫy ta?"
Trang Chi Hành khẽ rùng mình nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi Tàng Hải. Em biết, anh đã chấp nhận em
"Dad...dad tức giận sao?" Em hỏi, giọng run run, nhưng lại ánh lên sự phấn khích, một tia hưng phấn khó cưỡng.
"Tức giận? Hừ!" Tàng Hải gầm nhẹ một tiếng, bàn tay anh vươn ra, siết chặt lấy cằm Trang Chi Hành rồi cúi xuống, nghiền nát đôi môi em bằng một nụ hôn thô bạo, chiếm hữu. Anh hôn mạnh mẽ, như muốn trút hết sự tức giận, sự xấu hổ, và cả tình yêu đã bị kìm nén bấy lâu.
Nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt, không chút dịu dàng nào. Tàng Hải thô bạo lột bỏ quần áo của Trang Chi Hành, xé toạc từng mảnh vải. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên khô khốc trong không khí, cơ thể trắng nõn nà của em hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, càng kích thích ham muốn tột cùng của Tàng Hải. Anh đè Trang Chi Hành xuống sàn nhà, mặc kệ vừa mới chiến tranh lạnh trong vòng 1 tuần qua.
"Dám gài bẫy ta...giờ thì con phải chịu trách nhiệm đi!" Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, đầy nguy hiểm, như một lời tuyên bố chủ quyền.
Tàng Hải nhìn chằm chằm vào cơ thể hoàn hảo của Trang Chi Hành, đặc biệt là bộ phận song tính nằm giữa hai chân em, nơi vừa có sự cương cứng của một cậu nhỏ, lại vừa có sự mềm mại, mượt mà của lỗ nhỏ ẩm ướt nằm ngay bên dưới. Đây chính là điểm mà Trang Chi Hành đã khéo léo che giấu bấy lâu, giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mắt Tàng Hải, kích thích anh đến tột độ.
Tàng Hải không vội vàng. Anh quỳ gối xuống, áp mặt vào đùi trong của Trang Chi Hành, hít hà mùi hương mê hoặc của em. Bàn tay anh vuốt ve từ bắp đùi non mềm của em lên, chạm vào phần cậu nhỏ đang cương cứng rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng khám phá lỗ nhỏ ẩm ướt, mẫn cảm của em. Ngón tay anh lướt qua cánh hoa mềm mại, rồi thăm dò vào bên trong.
"Ưm...dad..." Trang Chi Hành khẽ rên lên, cơ thể em run rẩy. Nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn với khoái cảm lạ lẫm. Em là người dụ dỗ, nhưng khi đối diện với sự chiếm hữu cuồng nhiệt của Tàng Hải, em vẫn không khỏi bàng hoàng.
Tàng Hải không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của Trang Chi Hành. Ánh mắt anh đầy dục vọng, nhưng cũng ẩn chứa sự yêu thương và muốn khám phá đến tận cùng. Anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ lên lỗ nhỏ ẩm ướt của em, rồi từ từ mút lấy, hút lấy.
"A...dad...đừng...ư..." Trang Chi Hành ưỡn người lên, hai tay bấu chặt vào lưng Tàng Hải. Cảm giác tê dại, kích thích chạy rần rật khắp cơ thể em. Tàng Hải càng làm mạnh hơn, lưỡi anh khuấy đảo vào sâu bên trong khiến Trang Chi Hành không ngừng rên rỉ. Hơi thở em dồn dập, khuôn mặt em đỏ bừng vì khoái cảm.
Khi Trang Chi Hành đã run rẩy đến tột độ, Tàng Hải đứng dậy. Anh đặt Trang Chi Hành nằm ngửa trên sàn, hai chân em bị anh banh rộng hết mức có thể. Anh nhìn xuống, nhìn cả hai bộ phận của Trang Chi Hành đang hiện hữu cùng lúc. Anh cúi xuống, hôn lên cậu nhỏ của em, rồi lại liếm láp, mút mát, khiến Trang Chi Hành thở dốc. Sau đó, anh lại chuyển sang lỗ nhỏ phía dưới, tiếp tục vuốt ve, khám phá bằng ngón tay và lưỡi.
"Chưa đủ sao?" Tàng Hải gầm gừ, giọng anh khàn đặc vì dục vọng. Anh nhìn xuống Trang Chi Hành, đôi mắt đầy thâm tình nhưng cũng ẩn chứa sự cuồng nhiệt "Dad muốn em biết, em đã khuấy đảo ta đến mức nào."
Nói rồi, Tàng Hải không chút ngần ngại, điều chỉnh vị trí, rồi đưa cậu nhỏ cương cứng của mình vào lỗ nhỏ của Trang Chi Hành.
"Dad...a...không...đừng..." Trang Chi Hành khẽ rên lên, có chút chống cự nhẹ. Em cảm nhận được sự căng tức đến cực hạn, một cảm giác vừa đau đớn, vừa sướng điên người, nước mắt em trào ra.
Nhưng Tàng Hải lúc đó đã hoàn toàn bị dục vọng và tình yêu chiếm lấy. Anh không cho phép Trang Chi Hành từ chối. Anh siết chặt lấy eo em rồi từ từ thúc vào sâu hơn.
"Khóc cũng vô ích thôi, Chi Hành" Tàng Hải thì thầm vào tai em, giọng anh khàn khàn đầy dụ dỗ "Em đã dụ dỗ ta, giờ thì em phải chịu đựng tất cả."
Tàng Hải không nói gì thêm, chỉ dùng lực thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Anh như một con mãnh thú bị nhốt quá lâu, giờ đây được giải thoát, điên cuồng chiếm lấy con mồi của mình. Trang Chi Hành khóc nức nở, nhưng cơ thể em lại không ngừng uốn lượn theo nhịp điệu của Tàng Hải. Em cào cấu vào lưng anh, những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng.
Tàng Hải thúc mạnh hơn, sâu hơn. Anh vùi mặt vào hõm cổ Trang Chi Hành, hít hà mùi hương đặc trưng của em "Hành nhi...Chi Hành của ta...em là của ta!" Anh gầm gừ, giọng nói đầy tính chiếm hữu.
...
Sau một hồi cuồng nhiệt, cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, tiếng rên rỉ của Trang Chi Hành vỡ òa, hòa cùng tiếng gầm nhẹ của Tàng Hải. Anh rút ra khỏi lỗ nhỏ của Trang Chi Hành, để lại một dòng chất lỏng nóng ấm tràn ra.
Tàng Hải chưa dừng lại. Anh lật Trang Chi Hành nằm sấp, để lộ ra cặp mông trắng nõn và lỗ nhỏ se khít nằm giữa. Anh biết Trang Chi Hành có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của anh hướng về nơi đó. Em khẽ rụt người lại, cố gắng chống cự nhẹ, hai tay chống xuống sàn, đẩy người ra xa.
"Dad...không...chỗ đó..." Trang Chi Hành thì thầm, giọng run rẩy, đầy sự cầu xin "Chỗ đó...đau lắm...ưm..."
"Đừng sợ, Chi Hành" Tàng Hải thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy dụ dỗ "Dad sẽ nhẹ nhàng, nhưng em cũng phải thả lỏng dad." Ánh mắt anh hoàn toàn không có sự nhượng bộ. Anh đặt tay lên mông Trang Chi Hành, xoa nắn nhẹ nhàng, rồi dùng ngón tay thoa một chút dịch nhầy từ lỗ nhỏ phía trước của em ra lỗ nhỏ phía sau.
Tàng Hải dùng một ngón tay, từ từ thăm dò vào bên trong. Trang Chi Hành khẽ rùng mình, cơ thể căng cứng "A...không...đau...ưm...hức" Em cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nước mắt lại trào ra.
"Thả lỏng ra, Chi Hành, ngoan nào." Tàng Hải vừa nói, vừa từ từ thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba. Mặc dù Trang Chi Hành có chút chống cự và khóc lóc vì đau, nhưng Tàng Hải lúc này đã bị dục vọng làm cho điên cuồng. Anh không nương tay. Anh dùng ngón tay khuấy đảo sâu bên trong, mở rộng lỗ nhỏ của em một cách từ từ nhưng kiên quyết. Anh biết em có một chút máu M, và anh muốn khai thác triệt để điểm đó.
Khi Tàng Hải cảm thấy lỗ nhỏ phía sau đã đủ lỏng, anh rút ngón tay ra và không chút do dự, đưa cậu nhỏ của mình vào.
"Á!" Trang Chi Hành thét lên một tiếng nhỏ, cả người em co giật mạnh. Cảm giác đau đớn, căng tức đến xé lòng khiến em bật khóc nức nở. Nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt gối.
Nhưng ngay sau tiếng thét đau đớn đó, một dòng điện sung sướng tột độ chạy rần rật khắp cơ thể em. Trang Chi Hành cảm nhận được sự lấp đầy đến tận cùng, một cảm giác mà em chưa bao giờ trải qua.
"Dad...dad...mẹ kiếp...sướng...a...dad ơi... đâm mạnh nữa đi...đâm em... đâm chết em đi...a..." Miệng Trang Chi Hành bắt đầu phun ra những câu tục tĩu, dâm đãng mà chính em cũng không thể tin nổi mình có thể nói ra. Tiếng rên rỉ của em không còn là tiếng khóc vì đau nữa, mà là tiếng gầm gừ đầy khoái lạc, đầy dục vọng "Sâu nữa...mạnh nữa...dad... a...sướng quá...em chết mất..."
Tàng Hải cứng đờ người. Anh không ngờ Trang Chi Hành lại có thể phun ra những lời lẽ như vậy, điều đó càng kích thích anh đến tột độ. Anh nhìn xuống Trang Chi Hành, ánh mắt anh giờ đây không chỉ có dục vọng, mà còn là sự điên cuồng, sự chiếm hữu đã hoàn toàn bùng nổ.
"Được lắm, Hành nhi!" Tàng Hải gầm gừ, giọng anh khàn đặc "Nếu em đã nói như thế thì ta sẽ cho em được toại nguyện!" Anh siết chặt lấy eo Trang Chi Hành, rồi thúc mạnh hơn, nhanh hơn, không chút nương nhẹ.
Từng cú thúc của Tàng Hải như muốn xé toạc Trang Chi Hành. Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập, mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ, tiếng la hét dâm đãng của Trang Chi Hành vang vọng khắp căn phòng, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của Tàng Hải. Trang Chi Hành ưỡn người lên, cặp mông tròn trịa không ngừng va chạm vào đùi Tàng Hải. Em cào cấu vào lưng anh, những móng tay sắc nhọn hằn sâu vào da thịt anh nhưng Tàng Hải không hề quan tâm. Anh chỉ muốn chiếm hữu Trang Chi Hành đến tận cùng.
"Đúng rồi...dad...dad...sâu nữa...a...sâu chết em đi...dad ơi...em là con chó cái của dad...em muốn sâu hơn...hah..." Trang Chi Hành không ngừng lảm nhảm, những lời tục tĩu cứ thế bật ra từ đôi môi sưng đỏ của em.
Tàng Hải bị những lời đó kích thích đến điên người. Anh thúc mạnh hơn như muốn đâm thủng Trang Chi Hành. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương mê hoặc của em, cảm nhận sự co bóp chặt chẽ từ lỗ nhỏ phía sau. Anh muốn Trang Chi Hành hoàn toàn là của anh, cả cơ thể lẫn tâm hồn.
...
Cứ thế, cả hai lỗ nhỏ của Trang Chi Hành đều bị Tàng Hải chơi nát. Anh thay đổi nhịp điệu, tốc độ, đôi khi lại dừng lại một chút để trêu chọc, khiến Trang Chi Hành phải van xin, phải nói ra những lời dâm đãng hơn nữa. Em hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, mặc dù cơ thể em đã rệu rã, đau nhức đến rã rời.
Cuối cùng, sau một trận triền miên kéo dài, cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm. Tàng Hải gầm nhẹ một tiếng, rút ra khỏi Trang Chi Hành, để lại một dòng chất lỏng nóng ấm tràn ra. Cơ thể Trang Chi Hành mềm nhũn, nằm bẹp trên sàn nhà, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng lại ánh lên sự thỏa mãn tột độ. Miệng em khẽ mấp máy, những tiếng rên rỉ dâm đãng vẫn còn vương vấn.
Tàng Hải ôm lấy Trang Chi Hành vào lòng, nâng em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống. Anh hôn lên trán em, vuốt ve mái tóc rối bời của em "Hành nhi...Chi Hành của ta..." Giọng anh trầm ấm, đầy yêu thương và chiếm hữu, như một lời khẳng định vĩnh cửu.
Trang Chi Hành vòng tay ôm lấy Tàng Hải, dụi đầu vào ngực anh. Em biết, mình đã thành công, em đã hoàn toàn chiếm được người đàn ông mà em yêu, chiếm được cả trái tim và cơ thể anh.
End.
Write by kitty x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com