Kiểm soát?
Warning: 1 ít nước thịt nhẹ xíu xìu xiu🤏
-------------------
Tàng Hải ngồi đó, lưng thẳng như một thói quen từ khi còn trong quân đội, ánh mắt hắn lặng, như thể cả căn phòng này chỉ là một tờ giấy trắng mà hắn không muốn vẽ gì lên đó.
Trang Chi Hành đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xuống dòng xe bên dưới mà chẳng thật sự thấy gì.
"Anh nghĩ anh là gì đối với tôi?"
Tàng Hải không đáp.
Y nghiêng đầu, nhìn hắn, môi hơi cong: "Người bảo vệ? Người tình? Hay một con dao tôi tiện tay dùng?"
Hắn ngẩng đầu lên, không tức giận, không đau, ánh mắt vẫn đen sâu thẳm như biển mực, chỉ khẽ nhúc nhích, như gợn sóng khi ai đó thả viên đá nhỏ.
"Tôi không nghĩ gì cả" hắn nói, giọng trầm đục "Chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ ở lại."
"Nghe như một con chó trung thành ấy nhỉ." Trang Chi Hành nhếch môi, ly rượu trong tay khẽ lắc, ánh đỏ bên trong rung rinh như máu.
Tàng Hải vẫn không giận.
Không giận, cũng không rời đi.
Suốt tám năm, hắn luôn như thế, có mặt khi y cần, câm lặng khi y không muốn ai lên tiếng, băng bó vết thương, giết người thay, che đạn, đưa y về sau những đêm máu nhuộm đầy tay. Hắn làm hết, nhưng cũng chưa từng hỏi y: "Tôi là ai trong thế giới của cậu?"
Y biết, biết rõ hắn yêu y, một cách quái đản, cố chấp, và gần như không có điểm dừng.
Y đã từng thử rời đi.
Nửa năm trước.
Hắn không giữ.
Y trở về.
Hắn lại ra mở cửa, đưa tay đỡ y, như thể chưa từng bị bỏ lại.
Xin lỗi? Thổ lộ?
Không. Hắn chỉ nắm tay y, một tay giữ đầu y gục vào vai mình, tay kia siết nhẹ sau lưng y rồi nói như thở phào
"Mừng cậu về nhà."
Mẹ kiếp, y ghét cái cách hắn im lặng yêu thương như thế.
Y thích kiểm soát, thích điều khiển, thích người khác lệ thuộc vào y.
Nhưng Tàng Hải lại khiến y như đang trôi giữa đại dương, dù y đã buộc dây vào hắn, vẫn không níu được phương hướng.
-----------------
Hôm đó mưa. Mưa lớn tới mức cả tiếng còi xe ngoài phố cũng bị bóp nghẹt như tiếng gọi không ai nghe.
Tàng Hải đứng trước cửa quán bar cao cấp, áo mưa trượt khỏi vai, nước theo tóc hắn nhỏ xuống cổ áo, bên trong, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc điện tử nhức óc, và tiếng cười của Trang Chi Hành vang lên như một cú tát.
Y ngồi đó, dựa vào ghế sofa da đen, áo sơ mi hơi mở cúc, tay vòng qua cổ một người đàn ông lạ - người đang mỉm cười đưa ly rượu lên môi y.
Tàng Hải không nói gì, hắn chỉ đứng đó, một bóng đen lớn chắn ngay lối vào, để mưa ướt lạnh cả vai áo, kể cả tim hắn.
Một lát sau, y liếc ra, anh mắt y lạnh như lưỡi dao chạm vào cổ.
"Anh tới làm gì?" y hỏi, như hỏi một người đưa thư đến nhầm địa chỉ.
"Tôi đưa cậu về."
"Về?" Y bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, ngả người về sau "Tôi đang giải trí, anh là bảo mẫu à?"
Người đàn ông lạ nghiêng đầu, cười nói với Tàng Hải: "Bạn trai à?"
Tàng Hải không nhìn gã, hắn chỉ nhìn y, không giận dữ, không run rẩy, nhưng cả người như đang kìm giữ một cái gì đó rất lâu.
Y búng tay "Đi thôi, chơi chán rồi."
Tàng Hải tiến lên, đưa áo khoác cho y. Chiếc áo hơi ướt, có mùi thuốc súng và máu đã khô - mùi quen thuộc mà y từng ngủ quên trong đó suốt một tuần.
Y không mặc, chỉ cầm hờ rồi ném sang ghế sau.
...
Trên xe, Tàng Hải cài dây an toàn cho y.
Tay hắn chạm vào cổ y, hơi lạnh của ngón tay khiến da y nổi gai. Nhưng y không né, cũng không nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu, nói nhẹ: "Tay cậu lạnh."
Y đáp: "Không phải tay tôi. Là tim tôi."
------------------
Ba ngày sau, y mất tích.
Một cuộc đấu súng xảy ra tại biên giới. Cảnh sát bao vây, thế lực bên kia đâm lén.
Tàng Hải một mình xông vào, bắn, chạy, chém, máu đầy thân, cuối cùng cũng tìm thấy y - bị thương nặng, bị trói, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ như thể đang ngồi trên ngai vàng giữa địa ngục.
Hắn cõng y về.
Đường rút lui dài hơn hai tiếng, hắn không dừng lại, không rên rỉ, không hỏi gì ngoài một câu duy nhất:
"Còn sống không?"
Y thều thào: "Còn."
Hắn mím môi khẽ "Vậy là tốt rồi."
------------------
Y tỉnh dậy sau bốn ngày.
Hắn ngồi bên cạnh, ngủ gục trên tay ghế.
Băng gạc trong phòng rất mới, thuốc cũng được đổi sang loại tốt nhất, cửa sổ có rèm mỏng, ánh sáng dịu nhẹ. Y chưa từng thấy căn phòng nào ấm áp đến thế.
Hắn lo cho y, chăm y, nấu cháo, lau người, không nói lời nào, không chạm, không đòi hỏi, chỉ làm.
Tới mức khiến y phát bực.
"Anh là gì vậy chứ?" y hỏi, lần nữa.
Tàng Hải không đáp.
Y ném muỗng xuống bàn, kéo tay hắn lại, kéo hắn cúi xuống.
Mắt kề mắt, hơi thở kề mũi. Y nhếch môi: "Muốn hôn không?"
Hắn nhìn y.
Y hất cằm: "Muốn thì nói, đừng giả vờ cao cao tại thượng."
Tàng Hải lặng mấy giây.
Rồi hắn nói: "Tôi muốn."
Y chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống.
Không nhẹ, không thăm dò.
Là một nụ hôn thật sự.
Gắt, nóng, sâu, như thể 8 năm qua hắn chưa từng biết đến hơi ấm con người. Tay hắn giữ sau gáy y, tay kia siết eo, Y vùng vẫy, nhưng không thể rời. Cả người như bị khóa lại giữa thân nhiệt và ngọn lửa hắn châm lên trong phổi.
Đến khi hắn rời khỏi, mắt y long lanh vì sốc.
Hắn thì đứng thẳng dậy, lạnh tanh:
"Muốn chơi trò điều khiển? Được, giờ tới lượt tôi."
------------------
Hai hôm sau, mặc kệ bản thân vẫn đang trong giời gian bình phục, Trang Chi Hành ung dung đi tiếp khách.
Y mặc một bộ vest màu xám tro, cài trâm bạc ở cổ tay áo, cà vạt hơi lệch, tóc vuốt nhẹ, mắt viền nâu, trông vừa thanh lịch vừa chết người.
Tàng Hải không đi cùng, không ai bảo hắn đi, và y cũng không gọi.
Nhưng hắn tới.
Y bước ra khỏi nhà hàng, có một người đàn ông đưa áo choàng cho y, kẻ đó cười, tay đặt lên vai y hơi lâu, ánh đèn đường hắt qua kính xe, lấp lánh mùi rượu.
Tàng Hải đứng bên hông xe.
Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, ánh mắt vẫn trầm như mọi khi, nhưng lần này có một đường gân nổi lên dưới quai hàm.
Y đi tới, không nói gì, mở cửa xe, ngồi vào, cũng không thèm nhìn hắn.
Hắn cũng không nói.
Chạy xe một mạch về nhà.
Vào tới nhà, hắn khoá trái cửa.
Tạch.
Y ngước mắt nhìn "Khoá làm gì?"
Tàng Hải không đáp. Hắn bước tới, kéo y ngược lại, ép sát vào tường.
Y hơi nhướng mày "Muốn gì?"
"Giải trí" hắn đáp, lạnh như thép chạm vào da.
Một tay hắn giữ cằm y, tay kia đẩy mạnh eo y dính vào tường, không có báo trước, không có dịu dàng, không có lời mở, chỉ có một nụ hôn càn quét như bão đổ bộ lên phố hoang.
Y giãy giụa.
Hắn siết chặt tay.
"Anh điên rồi à?" y rít lên.
"Đúng" hắn nói sát tai "Tôi điên lên bởi vì em đó."
Y mím môi.
Tàng Hải đẩy y ra bàn, nắm cằm bắt y nhìn thẳng vào mắt hắn.
"8 năm, em không hỏi tôi cần gì, em chỉ hỏi tôi chịu đựng được bao lâu."
Trang Chi Hành cười nhạt: "Vậy thì sao?"
Tàng Hải cúi thấp người, môi chạm sát cổ y, hơi thở phả lên gáy:
"Vậy thì hôm nay em chịu đi, tôi không phải con dao của em, tôi là lưỡi kiếm đang đặt ngay cổ em đấy."
Tay hắn kéo áo y xuống. Môi trượt theo từng đường gân, Y run.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn lần đầu tiên bẻ tay lái.
Lần đầu tiên không cho y quyền kiểm soát.
Y quen điều khiển, quen nói trước - nhưng giờ đang bị buộc nhìn người đàn ông mình tưởng "sẽ yêu suốt đời không đòi hỏi" biến thành kẻ chiếm đoạt từng centimet da thịt.
"Anh..."
Tàng Hải cắn nhẹ lên vành tai y: "Nói thêm câu nữa, tôi nhét miệng em bằng thứ khác."
Y im bặt.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh từ bàn gỗ rung nhẹ.
------------------
Một tiếng sau, đèn trong bếp mới bật sáng.
Tàng Hải cởi áo, để trần lưng, lấy khăn ướt lau tay cho y như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trang Chi Hành tựa vào tủ lạnh, môi sưng, mắt đỏ, áo sơ mi bung hết cúc, cúc áo rơi lả tả dưới sàn.
"Lúc nãy" y khàn giọng "Anh ghen à?"
Tàng Hải không nhìn y, giọng bình thản:
"Không, tôi chỉ không muốn ai khác chạm vào người của mình."
Y nhếch môi.
"Tôi là người hả?"
Tàng Hải đặt ly nước lên bàn, đi tới, cúi xuống sát mặt y, mắt không chút rung động.
"Không" hắn nói, "Em là thuốc độc, tôi đã uống rồi thì sống chết cũng mặc."
-----------------
(Mạch thời gian khác)
Hôm đó trời mưa.
Cửa kính căn penthouse hắt nước như ai đang dội từng xô từ tầng mây xuống.
Trang Chi Hành đứng dựa vào tường, cổ áo còn chưa kéo lên, tóc rũ, môi sưng, vai trái loang màu đỏ nhạt. Ánh đèn phản chiếu từ ngoài phố dội vào gương mặt y - nửa sáng nửa tối như một trò chơi khéo léo giữa lằn ranh thiên thần và ác quỷ.
Tàng Hải bước tới.
Y lùi.
Hắn ép tới, tay đập lên cửa kính phía sau y, tiếng nước mưa tạt vào tạo thành nền nhạc thô bạo cho cơ thể đang sôi sục.
"Muốn chạy?" hắn hỏi, môi đã sát mép má.
Y không đáp.
Hắn dùng đầu gối chen giữa hai chân y, dồn y hoàn toàn vào tấm kính lạnh như băng, gió rít ngoài trời, nhưng trong phòng, nhiệt độ đang tăng tới mức tay cầm khung cửa kính đổ mồ hôi.
"Tôi chưa cho em đi" hắn rít qua kẽ răng, "Đứng yên."
Y siết tay thành nắm, nhưng vẫn không né, không chống trả, y đang chờ, hoặc là để được hủy diệt, hoặc là để kiểm tra xem người đàn ông này còn yêu y đến mức nào.
Tàng Hải đưa tay luồn ra sau gáy y, ép y ngẩng mặt lên.
"Hôm nay" hắn khàn giọng, "Tôi không còn là người em có thể sai đi dọn xác, tôi là người có thể bẻ gãy cả chân em nếu muốn."
Không báo trước, hắn cúi xuống cắn mạnh lên cổ y, để lại dấu răng, lạnh, rát và nóng, nó đốt lên toàn bộ thần kinh y.
Y nghiêng đầu, thở dốc.
Tàng Hải kéo hai tay y giơ lên, ấn thẳng vào kính, giữ tại chỗ, cơ thể hắn áp sát hoàn toàn, không chừa một khe hở, đùi hắn khóa eo y, hơi thở hắn tràn qua môi.
"Nhìn ra ngoài đi."
Y nhíu mày.
"Nhìn" hắn ra lệnh "Để em nhớ...ai đang chiếm lấy em, giữa cái thành phố thối nát này."
Cả thành phố W như sáng rực lên trong mắt y.
Một thành phố không bao giờ ngủ - và ngay giữa trung tâm nó, y bị người mình từng điều khiển, đè ép lên vách kính tầng ba mươi ba, không còn danh dự, không còn quyền chủ động.
Tàng Hải giữ nguyên thế, cắn môi y, mút sâu đến mức hơi thở y lệch cả nhịp.
Trang Chi Hành mím môi, rướn người "Ghét anh."
"Tốt." Tàng Hải nói, ngậm lấy môi y, vừa hôn vừa cười, giọng khàn đặc: "Ghét tôi thì mới nhớ tôi lâu hơn."
...
Ba giờ sáng.
Y nằm sấp trên ghế bành, lưng trần đầy vết xước do ma sát đồ vật với tần suất cao.
Tàng Hải lau tóc cho y bằng khăn bông, ngồi trên tay ghế như thể chưa từng làm chuyện gì quá tay, chỉ có môi y, cổ y, eo, mông và bắp đùi bị bầm chứng minh vài tiếng trước là thật.
Y khàn giọng hỏi: "Mai anh đi đâu?"
Tàng Hải đáp: "Còn em đi đâu?"
"Ra lệnh đấy à?" y cười mỉa.
"Không" hắn cúi sát xuống tai y, thì thầm: "Lần này, tôi là người viết luật, còn em...chỉ cần học thuộc lòng."
-------------------
Trưa hôm sau, ánh nắng rọi vào cửa kính.
Trang Chi Hành tỉnh dậy với cơ thể rã rời, dấu hôn đỏ tím chạy dài từ cổ tới thắt lưng, như thể đêm qua là một chiến trường mà y thất bại hoàn toàn, không có giáp, không có quyền lực, chỉ có một thứ - cảm giác bị nắm trọn trong tay người khác.
Y cẩn thận bước ra khỏi phòng.
Tàng Hải đang đứng trong bếp. Tay hắn cầm ly sữa, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, cổ áo hé mở lộ ra vết cào còn mới tháp thoáng trên vai và lưng.
Y nhìn hắn, ánh mắt hơi đanh lại, nhưng hắn không nhìn y.
"Anh coi tôi là cái gì?" y hỏi, giọng khàn.
Tàng Hải không đáp.
Y bước tới, túm lấy cổ áo hắn, mắt đỏ lên: "Người tình? Thú vui? Hay là chiến lợi phẩm?"
Tàng Hải đặt ly xuống, xoay người, kéo y ép ngược vào mặt tủ lạnh, tay ghì mạnh, mặt sát mặt.
"Không" hắn nói chậm, từng chữ,
"Em là tất cả. Là điều duy nhất tôi không thể kiểm soát suốt 8 năm qua."
Y sững người.
Tàng Hải cúi thấp, hơi thở nóng luồn qua tai: "Em tưởng em điều khiển tôi? Em nghĩ tôi chịu đựng vì yếu đuối? Không...Chi Hành...tôi chịu đựng là vì tôi biết...đến lúc tôi bẻ nát đôi cánh của em, em sẽ không đứng dậy nổi."
Tay hắn kéo áo y, nắm chặt cổ tay y rồi siết mạnh, ghim y vào đá lạnh sau lưng.
Y cố giữ thẳng lưng, nhưng cột sống đang run lên vì tiếng nói của hắn - như từng lớp da bị bóc trần.
"Em là kẻ ra lệnh trong mọi trận đấu, nhưng em đâu biết...người thật sự giữ dây cương là tôi."
Trang Chi Hành ngẩng đầu, mắt nhòe nước nhưng không chịu để rơi.
Tàng Hải nhìn y, không thương hại, không dịu dàng, chỉ là ánh mắt của một con thú đã cắn trúng cổ đối thủ cuối cùng: "Giờ em không còn chỗ trốn nữa, Chi Hành."
-------------------
Tối hôm đó.
Y không đi tiếp khách.
Không rượu, không đàn ông khác.
Chỉ ngồi một mình trước cửa sổ căn penthouse, hút điếu thuốc chưa tới nửa đã dập, ngón tay đỏ vết lửa.
Y nhìn ra thành phố, đầu ngả vào kính lạnh.
Câu hắn nói vang lại như một cú búa đập thẳng vào tim: "Tôi chịu đựng là vì tôi biết...đến lúc tôi bẻ nát đôi cánh của em, em sẽ không đứng dậy nổi."
Y bật cười.
Nhưng không có âm thanh.
Vì y biết...y thật sự không đứng dậy nổi nữa rồi.
-------------------
Sau ngày hôm đó.
Tàng Hải không chủ động liên lạc.
Không nhắn, không gọi, không lui tới.
Trang Chi Hành đợi một ngày. Rồi hai ngày. Tới ngày thứ ba, y chủ động gửi tin nhắn: "Anh còn sống không?".
Không ai trả lời.
Y thử gọi, thuê bao không liên lạc được.
Trái tim y - cái thứ y luôn dùng để chơi cờ, điều hướng cảm xúc, tạo chiến lược tình cảm - đột nhiên chệch nhịp, như thể ai đó rút phích cắm của trò chơi mà y đang làm chủ.
Y tới bệnh viện, chỗ hắn đang làm, không thấy.
Y hỏi người trong đó, không một ai biết.
Chỉ nghe loáng thoáng: "bác sĩ Tàng xin nghỉ phép rồi..."
Trang Chi Hành điên tiết, mắt đỏ hoe, gọi người dò tin, nhưng cuối cùng lại vô ích.
Không biết từ bao giờ, việc hắn không xuất hiện trở thành nỗi bất an tàn nhẫn, trước kia hắn ở bên y mỗi ngày như một cái bóng, im lặng, kiên nhẫn, chăm sóc y nhưng không đòi hỏi.
Giờ thì biến mất như chưa từng tồn tại.
Một tuần sau, y về nhà, thấy trên bàn có túi giấy, bên trong là lọ thuốc nhỏ mắt - loại y từng nói muốn mua nhưng chưa mua, một chai nước hoa lưng chừng - mùi y từng bảo thích, và một tờ giấy nhỏ: "Uống nước đầy đủ, đừng hút thuốc nữa, bệnh cũ dễ tái phát."
Không ký tên, nhưng nét chữ là của hắn.
Trang Chi Hành đứng chết lặng giữa phòng. Tay siết chặt mẩu giấy, tim đập loạn, mắt nóng rực.
Y lấy điện thoại ra nhắn:
"Anh đang trốn em đấy à?"
Một lúc sau. Tin nhắn đến:
"Không, tôi đang để em nhận ra."
"Nhận ra cái gì?"
"Nhận ra rằng em cần tôi nhiều hơn là em tưởng."
-------------------
Một tuần sau nữa.
Y tới bệnh viện một lần nữa, hắn đã đi làm lại.
Y đứng trước cửa phòng hắn, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nén không để rơi một chút nào.
"Anh nghĩ biến mất là cách tốt à?" y hỏi, thanh âm run rẩy.
Tàng Hải ngước lên nhìn y, bình thản.
"Không phải cách tốt, nhưng là cách duy nhất để em biết...ai mới là người đang sợ mất."
Trang Chi Hành cứng họng.
Tàng Hải rời mắt khỏi y, cúi xuống sắp xếp hồ sơ.
Nhưng ngay lúc đó, y bước tới, không nói năng gì, chỉ đi tới thẳng chỗ hắn, kéo cà vạt hắn xuống, hôn lên môi hắn mạnh đến mức rách cả khóe miệng mình.
"Đừng im lặng với em nữa" y thì thầm, tay nắm cổ hắn "Em chịu không nổi đâu."
Tàng Hải giữ y lại, siết eo y, mắt sâu như vực.
"Em xin tôi à?"
Y gật.
"Xin được yêu?" hắn hỏi.
Y cắn môi, khàn giọng:
"Xin được giữ anh ở lại."
-------------------
Về tới nhà, Tàng Hải đóng cửa lại.
Khóa cửa.
Không nói một lời, hắn túm lấy cổ tay Trang Chi Hành, kéo thẳng vào phòng nghỉ phía trong.
Y không chống, không né, thậm chí còn rướn người bám lấy cổ áo hắn, như thể từ giây phút buông mình xuống...y đã cam tâm bị nuốt trọn.
Cánh cửa phòng sập lại.
Trong bóng tối, hơi thở cả hai đan vào nhau. Tàng Hải hôn y như nuốt sống, không hề dịu dàng, không thương hoa tiếc ngọc.
Chỉ là một kẻ đã chờ quá lâu để được yêu đúng cách.
Chiếc áo sơ mi của y bị kéo ra sau gáy, rơi xuống sàn, Tàng Hải cúi xuống, cắn lên xương quai xanh, ngấu nghiến, tàn bạo, như thể muốn để lại dấu vết khắp người y - đánh dấu chủ quyền sau tháng năm bị dẫn dắt.
Y cong lưng, run lên, nhưng không đẩy hắn ra.
"Chờ em bao lâu rồi?" y hỏi, giọng run nhẹ.
Tàng Hải thở gấp, mắt đỏ như máu:
"Từ cái ngày em liếc tôi trong quán bar đầu tiên."
Hắn bế y lên như không trọng lượng, quẳng mạnh lên giường.
Tấm đệm lún xuống, y bật lên một chút rồi rơi lại.
Ngay sau đó, Tàng Hải đã đè lên, hai tay chống hai bên đầu y, hơi thở phả xuống gáy, rít qua kẽ răng:
"Giờ thì nhớ kỹ...người nằm dưới không còn có thể ra lệnh được nữa."
Y mím môi, mắt cay, nhưng trong đáy mắt là cam chịu lẫn khát khao.
Tàng Hải siết eo y, hôn dọc từ cổ xuống bụng, từng chỗ đi qua đều để lại dấu răng. Hắn ngẩng đầu nhìn y, hỏi khẽ:
"Muốn tôi dừng không?"
Y thở dốc, mắt mờ sương, khàn giọng:
"Dừng lại là em sẽ chết."
...
Sáng hôm sau, nắng chiếu vào gương mặt người nằm nghiêng. Trang Chi Hành ngoảnh đi, cả thân đều là dấu vết, môi sưng đỏ.
Tàng Hải vén tóc khỏi trán y, khẽ nói:
"Giờ thì biết ai là của ai rồi chứ?"
Y thều thào:
"Biết từ lâu rồi, chỉ là chưa dám nhận."
Tàng Hải cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán y, giọng trầm:
"Giờ thì tôi cho em nhận suốt đời."
End.
(Quắn chưa bà con, chứ tụi tui viết là quắn dữ gòi đó👺)
Write by puppy x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com