Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạ lẫm

Quý Dương Dương không thể tin nổi vào tai mình. Thầy chủ nhiệm, với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, vừa tuyên bố: “Quý Dương Dương, Phương Nhất Phàm! Hai em lại gây sự trong lớp đúng không? Phạt! Ở lại dọn dẹp lớp học cho sạch sẽ thì mới được về!”

Dương Dương, với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt có chút bất cần, liếc nhìn thằng bạn cùng bàn đang toe toét cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phương Nhất Phàm! Chỉ mới nãy thôi, cậu ta đã vung vẩy cây bút, làm mực bắn vào bản vẽ xe đua mới nhất của Dương Dương. Một cuộc khẩu chiến nho nhỏ đã nổ ra và kết thúc bằng việc hai đứa bị gọi lên bảng chịu phạt.

“Dương Dương à, bớt nóng đi mà, dọn tí là xong thôi mà!” Nhất Phàm hào hứng vỗ vai Dương Dương, mặc kệ vẻ mặt khó ở của cậu bạn.

“Cậu mà im đi thì có khi tôi đã về nhà từ lâu rồi.” Dương Dương lầm bầm, tay cầm chổi quét lia lịa, cố gắng giữ khoảng cách với Nhất Phàm càng xa càng tốt.

Cái tên Phương Nhất Phàm này đúng là khắc tinh của anh. Từ hồi vào cấp ba, ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau, từ chuyện nhỏ nhặt như tranh giành chỗ ngồi, cho đến mấy cái lí sự cùn của Nhất Phàm khiến Dương Dương phải phát điên.

Buổi dọn dẹp diễn ra trong bầu không khí "cơm không lành, canh không ngọt". Nhất Phàm thì cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn Dương Dương chỉ im lặng làm việc, thỉnh thoảng lại tặng Nhất Phàm một cái lườm sắc lẻm. Đến khi dọn dẹp đến góc lớp, nơi có cái tủ đựng đồ dùng cũ kỹ ít ai động đến, Nhất Phàm bỗng reo lên.

“Oa, tủ này chắc lâu lắm rồi không ai dọn đó Dương Dương! Mình dọn luôn đi!”

Chưa đợi Dương Dương kịp phản đối, Nhất Phàm đã hăm hở mở cánh cửa tủ nặng nề. Mùi ẩm mốc và bụi bay ra khiến cả hai phải ho sặc sụa.

“Cậu làm cái quái gì vậy?” Dương Dương cau mày, lùi lại.

“Thì dọn chứ sao! Anh đây là người có trách nhiệm!” Nhất Phàm nói, rồi không biết nghĩ gì mà chui tọt vào bên trong, bắt đầu lôi mấy chồng sách cũ kỹ và hộp phấn đã khô cứng ra ngoài “Nè Dương Dương, cậu vào giữ hộ tui cái cửa đi không nó sập mất!”

Dương Dương thở dài một hơi, đúng là hết nói nổi với cái thằng này. Anh miễn cưỡng bước vào theo, một tay giữ chặt cánh cửa tủ cũ nát, tay còn lại phải cầm mấy món đồ linh tinh mà Nhất Phàm đưa. Cái tủ nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một người tầm cỡ 1m7 là đứng thoải mái, giờ lại có hai thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào đứa nấy to như con bò nhộng đứng bên trong và bên ngoài tủ, khiến cho không gian lập tức trở nên chật chội kinh khủng.

Nhất Phàm vẫn vô tư loay hoay với mớ đồ lỉnh kỉnh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Dương Dương đứng sát vào lưng cậu ta, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Nhất Phàm truyền sang. Mùi xà phòng giặt quần áo thoang thoảng từ người Nhất Phàm, lẫn với chút mùi bụi cũ trong tủ, tạo nên một sự kết hợp vô cùng kỳ lạ.

“Xong rồi nè Dương Dương! Đóng cửa lại được rồi đó!” Nhất Phàm nói, định quay người ra.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Cái chốt cửa tủ đã mục nát bỗng gãy lìa.

“Á!” Nhất Phàm kêu lên, theo bản năng ngã ngữa ra sau kéo theo Dương Dương ở trước mặt cùng với cánh cửa.

“Đừng có kéo!” Dương Dương cũng hoảng hốt kêu lên.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cánh cửa tủ bị sập mạnh, kẹt cứng lại, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.

“Này! Cái gì vậy? Sao không mở ra được?” Nhất Phàm luống cuống đẩy cửa, nhưng vô vọng. Cậu ta vốn không sợ bóng tối nhưng cái không gian chật hẹp này khiến cậu có chút bồn chồn.

Dương Dương hít một hơi thật sâu. Cái tủ này đã quá cũ, kẹt là điều dễ hiểu, nhưng vấn đề là, hai đứa đang bị mắc kẹt bên trong, và quan trọng hơn, không gian cực kỳ chật chội, khiến cả hai phải dính sát vào nhau mới có chỗ đứng.

Nhất Phàm đứng ngay trước mặt Dương Dương, lưng cậu ta áp sát vào ngực Dương Dương, cánh tay của Nhất Phàm giơ lên cao để cố đẩy cửa, khiến cơ thể cậu ta càng cọ xát vào Dương Dương nhiều hơn, cũng vì vậy mà Dương Dương cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của bờ mông Phương Nhất Phàm đang áp vào hạ thân mình.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Dương Dương. Anh vốn là người khá trầm tĩnh, không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng lúc này, trong bóng tối và sự chật hẹp, mọi giác quan của anh dường như được phóng đại hơn gấp ngàn lần. Vì Phương Nhất Phàm cứ vô tư mà nhúc nhích lung tung, sợ cậu ta lại gây thêm họa nên Dương Dương nắm lấy bả vai của cậu ta mà xoay lại, mặt đối mặt với bản thân.

Nhưng có vẻ cũng không khá hơn là bao. Hơi thở ấm nóng của Nhất Phàm phả vào cổ anhl, mùi hương đặc trưng của cậu bạn như luẩn quẩn trong khoang mũi.

“Dương Dương, làm sao bây giờ? Không ra được rồi!” Nhất Phàm bắt đầu lo lắng.

Dương Dương không đáp nổi, anh đang cố gắng giữ cho hơi thở mình ổn định. Bàn tay anh, không tự chủ được khẽ đặt lên eo Nhất Phàm. Lúc nãy, khi Nhất Phàm đẩy cửa, cậu ta đã vô tình áp sát hơn nữa, và tay Dương Dương đã lỡ chạm vào. Bây giờ, tay anh vẫn cứ thế đặt ở đó, không nhúc nhích. Eo của Nhất Phàm thật nhỏ và mềm mại.

Nhất Phàm vẫn loay hoay đẩy cửa “Này Dương Dương, cậu có nghe thấy không? Có ai ở ngoài không?”

Dương Dương vẫn im lặng. Anh không thể trả lời, tâm trí anh lúc này chỉ tập trung vào cảm giác ở bàn tay mình.

Lòng bàn tay anh nóng lên khi chạm vào lớp áo đồng phục mỏng manh của Nhất Phàm. Anh cảm nhận được nhịp đập tim của Nhất Phàm, hoặc có thể là của chính mình.

Sự vô tư của Nhất Phàm đôi khi khiến Dương Dương phát điên, nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại khiến cậu ấy trở nên đáng yêu một cách khó hiểu. Giờ đây, trong không gian chật hẹp này, sự hồn nhiên ấy lại càng làm Dương Dương thêm bối rối.

Bàn tay của Dương Dương từ từ trượt xuống, không phải là cố ý, mà như một phản xạ tự nhiên. Từ eo, ngón tay anh khẽ chạm vào hông Nhất Phàm, cảm giác tròn đầy, mềm mại dưới lớp vải mỏng khiến toàn thân Dương Dương khẽ rùng mình.

“Aisss, sao không ai nghe hết vậy trời!” Nhất Phàm rầu rĩ, cậu ta quay đầu lại, định nói gì đó với Dương Dương, nhưng không gian quá chật khiến mặt cậu ta chỉ cách mặt Dương Dương có vài centimet.

Trong bóng tối, đôi mắt Nhất Phàm lấp lánh như hai vì sao nhỏ, Dương Dương có thể cảm nhận được hơi thở của Nhất Phàm phả vào môi mình, trái tim anh đập thình thịch, một nhịp điệu hoàn toàn không thể kiểm soát.

“Dương Dương, cậu sao vậy?” Nhất Phàm hỏi, cảm nhận được sự im lặng bất thường của cậu bạn.

Dương Dương nuốt khan, anh không biết phải trả lời thế nào, bàn tay anh lúc này đã trượt sâu hơn, ngón tay khẽ chạm vào bờ mông mềm mại của Nhất Phàm, cảm giác ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng Dương Dương.

“Không...không có gì.” Dương Dương lúng túng nói, giọng khàn hẳn đi.

Nhất Phàm không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Dương Dương, cậu ta vẫn đang bận lo lắng về việc bị kẹt trong tủ “Hay mình cứ thử kêu lớn lên xem sao? Có khi thầy chủ nhiệm chưa về thì sao?”

Trong lúc Nhất Phàm đang luyên thuyên, bàn tay Dương Dương đã không thể kiềm chế được nữa. Anh khẽ siết nhẹ ngón tay, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi của bờ mông Nhất Phàm qua lớp quần, một cảm giác tội lỗi pha lẫn với sự thích thú khó tả len lỏi trong lòng Dương Dương. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có những suy nghĩ và hành động như vậy với Phương Nhất Phàm.

“Hay là…mình phá cái tủ ra đi?” Nhất Phàm tiếp tục đề nghị.

Dương Dương lắc đầu, mặc dù Nhất Phàm không thể nhìn thấy trong bóng tối “Không được, sẽ bị phạt thêm đó.”

“Thế mình cứ ở đây mãi sao?” Nhất Phàm thở dài thườn thượt.

Dương Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhất Phàm. Cậu ấy vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, và chính điều đó lại càng khiến Dương Dương cảm thấy tâm lý mình không được ổn định một chút nào. Bàn tay anh vẫn cứ miết nhẹ, cảm nhận đường cong cơ thể của Nhất Phàm, anh muốn nhiều hơn thế nhưng lý trí lại mách bảo anh phải dừng lại.

Cánh cửa tủ vẫn kẹt cứng, thời gian trôi qua thật chậm chạp trong không gian chật hẹp và ngột ngạt này. Mỗi lần Nhất Phàm cựa quậy, cơ thể cậu ta lại cọ xát vào Dương Dương, khiến những cảm xúc trong Dương Dương càng thêm hỗn loạn.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, một tiếng động bên ngoài tủ vọng vào.
“Có ai ở trong đó không?” Giọng của thầy bảo vệ vang lên.

Nhất Phàm reo lên sung sướng “Dạ có, dạ có! Bọn em bị kẹt trong tủ này thầy ơi!”

Dương Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút hụt hẫng khó tả, bàn tay anh nhanh chóng rời khỏi hông Nhất Phàm, trở về vị trí an toàn.

Cánh cửa tủ được mở ra, ánh sáng chói lóa ập vào khiến cả hai phải nheo mắt. Thầy bảo vệ nhìn hai đứa học trò lấm lem bụi bẩn, lắc đầu cười.
“Hai đứa này, nghịch ngợm đến mức nào mà còn chui vào tủ đồ cũ vậy?”

Nhất Phàm nhanh nhảu kể lể về việc cái chốt cửa bị gãy, về việc hai đứa bị kẹt ra sao. Dương Dương chỉ đứng im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn. Anh không dám nhìn thẳng vào Nhất Phàm.

Khi đã được giải thoát, cả hai vội vã ra về. Nhất Phàm vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đường, còn Dương Dương thì chỉ đi cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu bạn.

Quý Dương Dương không biết Phương Nhất Phàm có cảm nhận được sự bất thường trong bóng tối khi nãy không. Anh cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc mới mẻ này như thế nào. Anh chỉ biết rằng, từ giờ trở đi, Phương Nhất Phàm không chỉ là "oan gia ngõ hẹp" của anh nữa. Cậu ấy còn là một bí mật nhỏ, một sự rung động không tên mà Quý Dương Dương sẽ phải đối mặt, trong cái tuổi thanh xuân đang chầm chậm trôi qua này.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com