Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

Warning: nước thịt + roi (nhẹ thôi mấy bà)🤏

-------------------

Hậu cung của Đại Ly quốc vẫn luôn chỉ có một chủ nhân duy nhất là hồ ly hoàng hậu Điểm Thương. Vua Trần Nhất, vị thiên tử uy nghiêm, giờ đây lại là một hôn quân chính hiệu, ngày đêm chỉ sủng ái một mình y. Điều này khiến Điểm Thương càng được đà lấn tới, tính cách tinh quái, ma mãnh ngày càng bộc lộ rõ rệt hơn, đặc biệt là trong những màn câu dẫn vua.

-------------------

Một chiều xuân, gió nhẹ hiu hiu, hương hoa ngự uyển ngào ngạt. Điểm Thương trong bộ y phục lụa mỏng manh, cố ý để lộ bờ vai trần nõn nà, nằm lười trên một chiếc ghế dài dưới tán hoa đào. Y khẽ vẫy chín chiếc đuôi hồ ly mềm mại, ánh mắt mê hoặc như muốn hút hồn người khác, nhìn về phía Vua Trần đang phê duyệt tấu chương bên đình viện.

“Bệ hạ à, chàng xem, cảnh xuân đẹp như vậy, sao chàng cứ vùi mình trong đống công vụ khô khan kia chứ?” Giọng Điểm Thương ngọt ngào như mật, như muốn rót thẳng vào tai Trần Nhất. Y khẽ vươn vai, cố ý làm cho tà áo trượt xuống thêm một chút, để lộ đường cong quyến rũ.

Trần Nhất khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tấu chương. “Hoàng hậu, đừng làm loạn, ngươi không thấy trẫm đang bận sao?”

“Ai bảo chàng cứ bận mãi, bận đến mức không thèm để ý đến ta sao?” Điểm Thương không những không nghe lời, lại còn đứng dậy bước đến gần Trần Nhất. Y khẽ vòng tay qua cổ hắn, ngồi hẳn vào lòng hắn rồi dùng mũi khẽ cọ cọ vào vành tai hắn “Ngự hoa viên thật rộng lớn, lại vắng người. Bệ hạ, chàng có muốn…ta và chàng thử làm một chuyện gì đó thật kích thích ở đây không?”

Trần Nhất khẽ rùng mình. Hắn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Điểm Thương phả vào tai cùng với mùi hương xạ hương đầy mê hoặc. Bàn tay hắn đang cầm bút bỗng run lên. Hắn biết, tiểu yêu tinh này lại đang muốn làm loạn. Da mặt hắn vốn không dày bằng Điểm Thương, đặc biệt là khi y dám đề nghị chuyện xấu hổ ở ngự hoa viên giữa ban ngày ban mặt thế này.

“Hỗn xược!” Trần Nhất khẽ gằn giọng, mang theo chút bất lực. Hắn lập tức đứng dậy, bế bổng Điểm Thương lên theo kiểu công chúa, mặc cho y khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc “Ngươi dám làm loạn ở ngự hoa viên, vậy thì theo trẫm về phòng, bổn quân sẽ hảo hảo dạy dỗ lại mới được!”

Điểm Thương cười khúc khích, vòng tay qua cổ Trần Nhất, ghé sát tai hắn thì thầm: “Hảo a! Ta rất mong chờ được Bệ hạ dạy dỗ đây!” Y nghĩ rằng mình đã nắm được cuộc chơi này, thành công câu dẫn được vị vua băng lãnh kia. Nhưng y không biết, Trần Nhất đã giấu đi một ngọn lửa cuồng nhiệt hơn cả ngàn năm yêu khí của y.

Trần Nhất sải bước nhanh vào tẩm điện. Cửa điện đóng sập lại, âm thanh vang vọng như tuyên bố sự khởi đầu của một cuộc trừng phạt đầy nóng bỏng. Hắn đặt Điểm Thương xuống chiếc giường rồng lớn, y phục lụa mỏng manh khẽ bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống tấm nệm êm ái. Ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào, chỉ đủ để thấy rõ đôi mắt Trần Nhất đang bừng cháy.

Điểm Thương bật cười, ánh mắt tinh quái đầy vẻ thách thức. Y khẽ chống tay ngồi dậy, đôi tay mảnh mai vươn ra, định kéo vạt áo Trần Nhất “Bệ hạ, vậy chàng định dạy dỗ ta như thế nào đây? Hay chàng chỉ dám hù dọa ta thôi?” Giọng y khiêu khích, mang đầy vẻ tự tin.

Trần Nhất nhìn y, ánh mắt hắn sâu hun hút, tràn đầy dục vọng bị kìm nén. Hắn không nói gì, chỉ từ từ cởi bỏ long bào, để lộ thân hình vạm vỡ, rắn chắc, những thớ cơ săn chắc ẩn dưới lớp da màu đồng. Tiên khí và vương khí hùng hậu tỏa ra, bao trùm lấy Điểm Thương, khiến y khẽ rùng mình, cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang áp sát.

“Ngươi muốn chơi đùa sao, tiểu yêu tinh?” Giọng Trần Nhất trầm thấp, khàn đặc, đầy uy quyền và nguy hiểm. Hắn lao đến, không chút do dự, ghì chặt lấy Điểm Thương xuống giường. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt y, mang theo hương trầm lạnh lẽo của kẻ được gọi là thiên tử, lại hòa lẫn với mùi cỏ cây hoang dại và xạ hương ấm nồng của cơ thể Điểm Thương, tạo nên một sự kết hợp đầy mê hoặc.

Môi hắn phủ xuống môi y, một nụ hôn đầy bá đạo, mạnh mẽ không cho y một giây phút nào để thở. Hắn cắn mút, vờn vặn, nuốt trọn lấy mọi tiếng rên khẽ của y. Bàn tay hắn thô ráp nhưng đầy sức mạnh, không ngừng xé toạc lớp y phục mỏng manh còn lại của Điểm Thương. Tiếng lụa xé rách vang lên khô khốc, báo hiệu sự khởi đầu của một màn chinh phục triệt để.

“Ưm…Bệ hạ…” Điểm Thương khẽ rên rỉ, đôi mắt ướt át nhìn hắn. Y cảm nhận được sự chiếm đoạt và dục vọng của Trần Nhất đang bùng nổ, mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Yêu lực trong cơ thể y bỗng trở nên hỗn loạn không kiểm soát nổi, đáp lại sự kêu gọi từ tiên khí cuồng nhiệt của hắn.

Trần Nhất không ngừng hôn xuống, từ môi, đến cằm rồi cổ y, lướt qua hõm xương quai xanh duyên dáng và sau đó là xương sườn, vòng qua eo thon của y. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều khiến Điểm Thương run rẩy, cơ thể nóng ran, linh hồn như muốn bốc cháy.

“Ngươi dám câu dẫn bổn quân, dám làm loạn?” Trần Nhất thì thầm, giọng hắn khàn đặc, đầy quyền lực và chiếm đoạt. Hắn lật người Điểm Thương lại, ép y úp mặt xuống gối mềm mại, để lộ bờ mông căng tròn và đôi chân thon dài “Vậy thì phải chịu phạt.”

Một tiếng chát vang lên khô khốc. Bàn tay rắn chắc của Trần Nhất mạnh mẽ giáng xuống mông Điểm Thương “A!” Điểm Thương khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc pha lẫn đau đớn. Y không ngờ Trần Nhất lại dùng cách này, lại có thể táo bạo đến vậy.

“Vẫn còn dám kêu sao?” Trần Nhất nói, giọng điệu trầm khàn cùng ánh mắt đang bùng cháy dục vọng. Hắn tiếp tục giáng xuống những cái tát thứ hai, thứ ba, mạnh mẽ và dứt khoát. Da thịt Điểm Thương nhanh chóng ửng đỏ rồi hằn lên những vết đỏ chói mắt. Hắn không hề nương tay, muốn khắc sâu bài học này vào tận xương tủy cho tiểu hồ ly.
Điểm Thương bắt đầu cảm thấy đau đớn thật sự. Y vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng Trần Nhất đã dùng linh lực khóa chặt tứ chi của y, khiến y không thể nhúc nhích. Hắn không chỉ dùng tay không. Hắn còn vươn tay, lấy một chiếc roi nhỏ bằng da hươu được treo cạnh giường, chuyên dùng để dạy dỗ lũ nghịch ngợm trong cung. Tiếng vút của roi xé gió vang lên đầy rợn người.

“Tiểu yêu tinh, không biết quy tắc.” Trần Nhất nói, giọng hắn lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn lại thiêu đốt, đầy sự chiếm hữu “Vậy thì bổn quân sẽ dạy cho ngươi biết, ai mới là chủ nhân của ngươi và ngươi nên ngoan ngoãn tuân theo.”

Tiếng chát mạnh mẽ và dứt khoát của roi da giáng xuống mông Điểm Thương. Y rên lên một tiếng đau đớn nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn ra, làm ướt đẫm gối. Y khóc, khóc nức nở, tiếng cầu xin yếu ớt vang vọng trong căn phòng.

“Bệ hạ…ta sai rồi…ta xin lỗi…đừng…đừng đánh nữa…a...đau...đau quá…” Giọng y nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa tủi thân, xen lẫn chút làm nũng.

Trần Nhất vẫn không dừng lại. Hắn vừa đánh, vừa cúi xuống, hôn lên lưng Điểm Thương, rồi tiến tối mặt y, liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi của y. Hắn còn dùng ngón tay khẽ trêu đùa, vuốt ve nơi hạ thân y khiến y vừa đau đớn vừa cảm thấy tê dại, dục vọng bất giác dâng trào “Ngươi dám làm loạn nơi tôn nghiêm, dám trêu chọc bổn quân sao? Bài học này, ngươi phải khắc cốt ghi tâm.”

Hắn tiếp tục đánh, cho đến khi Điểm Thương khóc nức nở, cơ thể run rẩy, mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng. Y không còn biết làm gì, chỉ còn biết cầu xin trong vô vọng và để mặc cho Trần Nhất muốn làm gì thì làm. Tiếng khóc của y dần chuyển thành những tiếng nức nở vụn vặt, đầy mị hoặc.

Khi vết roi cuối cùng hạ xuống, Trần Nhất vứt roi sang một bên. Hắn lật người Điểm Thương lại, ôm chặt y vào lòng. Y vẫn còn nức nở, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng sâu bên trong vẫn là sự ham muốn chưa được thỏa mãn.

“Ngoan. Đã biết sai chưa?” Trần Nhất khẽ thì thầm, giọng hắn dịu lại, đầy yêu chiều. Hắn hôn lên mắt y, hôn lên những giọt nước mắt còn vương lại. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc trắng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Biết…biết rồi…Bệ hạ…ngài thật, hức...ngài thật xấu xa…” Điểm Thương lầm bầm nấc cụt, giọng mũi đầy đáng thương, dựa hẳn vào lòng hắn. Y cảm nhận được sự đau rát ở mông, nhưng lại là một nỗi đau đầy kích thích, khiến y càng thêm mê đắm Trần Nhất.

Trần Nhất bật cười khẽ. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt đáng thương nhưng vẫn đầy mê hoặc của tiểu yêu tinh. Hắn biết, bài học này đã đủ để Điểm Thương không dám làm càn ở những nơi không thích hợp nữa.

...

Và rồi, đêm đó, trong căn phòng đầy ám muội, vua Trần đã dạy dỗ hoàng hậu của mình một cách triệt để, không chỉ bằng roi vọt, mà còn bằng cả sự ham muốn cuồng nhiệt bị kìm nén bấy lâu. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm, tất cả đều được hòa quyện trong căn phòng, yêu lực và tiên khí giao thoa, quấn quýt, bện chặt lấy nhau, tạo nên một không gian đầy ái muội, nồng nhiệt và mê đắm. Trần Nhất đã chứng minh cho Điểm Thương thấy, ai mới thật sự là người nắm giữ mọi quyền lực, không chỉ trong triều chính, mà còn trên cả giường rồng.

-------------------

Thời gian trôi qua, vua Trần và hồ ly Điểm Thương vẫn sống hạnh phúc bên nhau, không thiếu các màn dạy dỗ ngầm với những lúc Điểm Thương vẫn còn tính khí tinh quái hay là màn ghen tuông vô cớ của y. Trần Nhất tuy vậy nhưng luôn biết cách trị và dỗ dành y.

...

Một ngày nọ, một tin tức chấn động lan truyền khắp hoàng cung: Hoàng hậu Điểm Thương đã có thai! Toàn bộ triều đình và dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Hồ ly tinh có thể mang thai, đây là một điều vô cùng hiếm có, đặc biệt là khi hồ ly và vua lại là hai chủng tộc khác nhau.
Càng bất ngờ hơn, Điểm Thương đã hạ sinh một lần…hai đứa trẻ! Một đôi long phượng là tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, tất cả đều mang trong mình huyết mạch hoàng gia và linh khí của hồ ly, với đôi tai trắng muốt và một cái đuôi nhỏ xinh vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Hậu cung vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên rộn ràng tiếng cười nói và những trò quậy phá của lũ tiểu hồ ly con.

Dù đã làm mẫu hậu của hai đứa trẻ nhưng Điểm Thương vẫn không bỏ được tính quậy phá. Y vẫn thích trêu chọc Trần Nhất, vẫn hay ghen tuông khi có mỹ nữ nào đó dám tiếp cận nhìn vua. Trần Nhất đôi khi cũng phải bất lực thở dài nhưng rồi cũng lại ôm y vào lòng, cưng chiều vỗ về. Hắn thậm chí còn phải thường xuyên tự tay dạy dỗ lũ tiểu hồ ly con khi chúng quậy phá quá mức, Điểm Thương thường cười khúc khích nhìn cảnh đó, thầm nghĩ "quả nhiên là con của ta".

Tuy nhiên, đến lần Điểm Thương mang thai đến lần thứ ba (dù Trần Nhất đã thầm thở dài vì sự năng suất của tiểu hồ ly), y mới thực sự chịu ngoan ngoãn hơn một chút. Có lẽ vì lần này y sinh đôi một lần nữa và việc chăm sóc lũ tiểu hồ ly tinh nghịch kia đã chiếm hết thời gian và năng lượng của y, khiến y không còn sức lực để làm loạn. Trần Nhất cũng phải giúp đỡ y rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, trở thành một người chồng, người cha hoàn hảo.

Trần Nhất nhìn gia đình mình, nhìn lũ con đáng yêu đang chạy nhảy khắp cung điện, nhìn Điểm Thương, người vợ, người hoàng hậu độc nhất của hắn, đang nở nụ cười hạnh phúc, tay ôm lấy một đứa con, còn hai đứa kia đang quấn quýt dưới chân y. Hắn biết, hắn đã tìm thấy tất cả những gì mình cần.

Hoàng đế lạnh lùng ngày nào giờ đã là một phu quân, một phụ thân đầy ấm áp. Và cứ thế, vị Vua Trần và hồ ly hoàng hậu Điểm Thương cùng những đứa con tinh nghịch đáng yêu của họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau, viết nên một thiên tình sử bất diệt trong Đại Ly quốc, nơi tình yêu đã vượt qua mọi định kiến và ranh giới, biến một kẻ cô đơn tĩnh mịch thành một người chồng, người cha mẫu mực, và một hồ ly tinh nghịch thành một hoàng hậu được muôn dân kính trọng. Hậu cung chỉ có một mình y, và vương triều này, mãi mãi chỉ độc sủng một mình Điểm Thương cùng những hậu duệ mang dòng máu hoàng gia và hồ ly.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com