only one in the harem
Trong thế giới nơi vạn vật đều có tu vi pháp thuật, kẻ mạnh thì pháp lực vô biên, người yếu cũng sở hữu được chút linh thông. Đại Ly quốc do Trần Nhất làm vua lại càng cường thịnh. Trần Nhất không chỉ là một vị minh quân tài ba mà còn sở hữu pháp thuật mạnh mẽ và võ công cao cường. Hắn uy dũng lẫm liệt nhưng lại mang trong mình khí chất thanh lãnh, xa cách, khiến dù là thần tử hay phi tần cũng khó lòng tiếp cận. Hậu cung của hắn, vì thế vẫn luôn vắng vẻ, trái ngược với kỳ vọng của triều thần.
----------
Một ngày nọ, Trần Nhất quyết định xuất cung vi hành, cải trang thành một hiệp khách bình thường đi sâu vào vùng núi Thiên Linh - nơi nổi tiếng linh khí dồi dào nhưng cũng ẩn chứa vô số hiểm nguy. Hắn muốn tự mình khảo sát dân tình cũng là để tìm kiếm một loại linh dược quý hiếm.
Giữa rừng sâu hoang vu một trận chiến kinh thiên động địa vừa mới kết thúc. Đó là cuộc giao tranh giữa linh thú và đám yêu ma hung tợn từ ma giới. Linh khí tan tác, cây cối đổ rạp, giữa cảnh tượng hoang tàn ấy Trần Nhất phát hiện một chú cáo nhỏ nằm thoi thóp, toàn thân bê bết máu. Con cáo có bộ lông trắng muốt như tuyết nhưng giờ đã nhuốm màu đỏ tươi, một cái đuôi cụp xuống yếu ớt trông nó không khác gì một chú cáo con bình thường, đáng thương vô cùng.
Trần Nhất khẽ nhíu mày, hắn không phải người đa sầu đa cảm nhưng nhìn chú cáo nhỏ đang hấp hối, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Hắn vốn biết đây là vùng đất linh thiêng, có thể chú cáo này cũng mang chút linh khí. Bất giác, hắn vươn tay khẽ chạm vào chú cáo. Linh khí yếu ớt truyền đến, không quá mạnh nhưng cũng không phải là yêu khí của loài yêu ma hung ác. Hắn quyết định mang nó về.
Trong Hoàng cung uy nghiêm, ngự y và linh sư đều ngạc nhiên khi thấy bệ hạ mang về một chú cáo trắng. Trần Nhất chỉ lạnh lùng phán: “Nó bị thương, cần được cứu chữa.” Hắn tự mình dùng linh lực ổn định thương thế cho chú cáo nhỏ rồi giao cho thị vệ chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng, chú cáo nhỏ ấy lại không phải là một loài vật bình thường. Nó là Điểm Thương, một hồ ly tinh ngàn năm tuổi với cửu vĩ tuyệt đẹp và pháp lực cao cường, nhưng lại vô cùng tinh quái và ma mãnh. Trong trận chiến với Ma giới, Điểm Thương đã dùng hết linh lực để bảo vệ lãnh địa của mình nên mới bị trọng thương và tạm thời biến về nguyên hình nhỏ bé nhất, thu cả chín chiếc đuôi quý giá thành một. Và y không ngờ, giữa lúc nguy kịch, người cứu mình lại là một vị đế vương mang trong mình tiên khí hùng hậu.
Khi tỉnh dậy, Điểm Thương nhận ra mình đang ở trong một cung điện tráng lệ. Hương linh khí thuần khiết bao phủ lấy y khiến vết thương nhanh chóng lành lại. Y nhìn thấy Trần Nhất, vị vua trẻ tuổi với khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nhìn y lại có chút dịu dàng khó hiểu. Ngay lập tức, Điểm Thương đã bị thu hút. Y vốn là một hồ ly si tình đã đem lòng ái mộ vị vua này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-------------------
Điểm Thương quyết định ở lại bên Trần Nhất. Y vẫn giữ nguyên hình dạng cáo con ngày ngày quấn quýt bên hắn. Trần Nhất đọc tấu chương, y sẽ nằm cuộn tròn trên đầu gối hắn. Hắn phê duyệt công văn, y sẽ khẽ cọ cọ vào tay hắn. Mỗi khi Trần Nhất luyện võ, y sẽ ngồi một góc nhìn hắn, đôi mắt tinh quái ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Ban đầu, Trần Nhất chỉ xem Điểm Thương như một linh thú đáng thương mà hắn cứu về. Hắn thấy nó thông minh, hiểu chuyện lại còn biết cách làm nũng đáng yêu. Đôi lúc, hắn còn khẽ xoa đầu nó, cảm nhận bộ lông mềm mại nhưng trong lòng, hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Điểm Thương biết, muốn chinh phục vị vua thanh lãnh này không phải chuyện dễ. Y bắt đầu dùng hết bản năng hồ ly tinh của mình. Khi Trần Nhất tắm, y sẽ biến về dạng nửa người nửa hồ ly, với đôi tai cáo trắng muốt và một cái đuôi vẫn còn dấu vết bị thương, lén lút nhìn trộm. Khi Trần Nhất nghỉ ngơi, y sẽ biến thành thiếu niên xinh đẹp, lẻn vào phòng, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn ngủ.
Một đêm nọ, Trần Nhất đang chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm nhận một hơi ấm quen thuộc áp sát mình, mùi hương của linh thảo và xạ hương thoang thoảng trong không khí. Hắn khẽ mở mắt, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu hổ phách đang say sưa ngắm nhìn hắn. Đó là Điểm Thương đã biến thành hình người.
Điểm Thương thấy Trần Nhất tỉnh dậy thì khẽ giật mình, định bỏ chạy nhưng Trần Nhất đã nhanh hơn, hắn vươn tay tóm lấy cổ tay y “Tiểu yêu quái, ngươi định làm gì?” Giọng Trần Nhất trầm thấp, chứa đầy vẻ nguy hiểm. Điểm Thương cũng không sợ hãi, y khẽ cười, ánh mắt quyến rũ như muốn câu dẫn người khác “Ta chỉ là…muốn ngắm nhìn bệ hạ thôi. Ngài thật sự rất đẹp.” Y nói, rồi khẽ nghiêng người, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào khóe môi Trần Nhất.
Trần Nhất khẽ rụt người lại. Hắn đã trải qua bao nhiêu mỹ nhân được dâng lên nhưng chưa ai dám to gan đến mức này. Hắn đẩy Điểm Thương ra “Ngươi là yêu tinh, đừng có làm càn.”
Điểm Thương không bỏ cuộc. Y lại tiến sát hơn, vòng tay qua cổ Trần Nhất ghé sát tai hắn thì thầm: “Bệ hạ, ngài có biết, ta đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên không? Ngài cứu ta, ngài là ân nhân của ta, ta muốn được ở bên ngài mãi mãi.”
Vẻ mặt si tình của Điểm Thương cùng với mùi hương quyến rũ và ánh mắt như muốn hút hồn người khác cuối cùng cũng khiến Trần Nhất dao động. Hắn vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm.
-------------------
Ngày qua ngày, Trần Nhất và Điểm Thương cứ thế ở bên nhau. Điểm Thương, bằng sự tinh quái, đáng yêu và cả những màn mê hoặc không ngừng nghỉ đã dần phá vỡ bức tường băng trong lòng Trần Nhất.
Khi Trần Nhất phê duyệt tấu chương, Điểm Thương sẽ biến thành hình người, ngồi sà vào lòng hắn giả vờ giúp hắn đọc, đôi lúc y sẽ thổi nhẹ vào tai hắn, khiến hắn phải giật mình.
“Tiểu yêu quái, ngươi lại làm loạn.” Trần Nhất trách móc nhưng bàn tay lại vòng qua eo y, giữ chặt.
“Ta có làm loạn đâu, ta chỉ là muốn giúp bệ hạ thôi mà.” Điểm Thương phụng phịu cùng khóe môi lại khẽ cong lên. Y biết, Trần Nhất đã không còn đẩy y ra nữa.
Điểm Thương còn rất thích trêu chọc Trần Nhất khi hắn đang thiền định hoặc tu luyện pháp thuật. Y sẽ lén lút véo má hắn hoặc thổi những luồng yêu khí nhẹ vào người hắn, khiến hắn phải phá công.
“Điểm Thương! Ngươi muốn bị phạt sao!?” Trần Nhất mở mắt, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều nhìn tiểu yêu tinh đang cười tít mắt.
“Ai bảo bệ hạ cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị mãi thế, ta muốn ngài cười cơ.” Điểm Thương nói, rồi không chút sợ hãi y vươn tay chọc chọc vào ngực Trần Nhất. Trần Nhất thở dài, bàn tay hắn vươn ra tóm lấy Điểm Thương rồi mạnh mẽ kéo y vào lòng. Hắn cúi xuống, hôn lấy đôi môi tinh quái của y, một nụ hôn vừa có chút trừng phạt vừa có chút bất lực nuông chiều.
“Ngươi đúng là đồ yêu tinh phá phách!” Trần Nhất thì thầm, không ngừng hôn sâu. Dần dần, Trần Nhất nhận ra mình đã không thể thiếu Điểm Thương. Sự xuất hiện của y như một làn gió mới, mang lại tiếng cười và sự ấm áp cho cuộc đời cô độc của hắn. Hắn bắt đầu yêu cái vẻ tinh quái, si tình và cả sự bướng bỉnh của y. Hắn yêu cách y nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, yêu cách y quấn quýt bên hắn như một chú mèo nhỏ.
Tình yêu của Trần Nhất không bùng cháy như lửa, mà âm ỉ sâu sắc như dòng chảy của thời gian. Hắn dành cho Điểm Thương sự sủng ái độc nhất, sự quan tâm tuyệt đối mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai.
-------------------
Sau nữa năm khi Trần Nhất và Điểm Thương ở bên nhau, trong hậu cung của Trần Nhất, Điểm Thương là sự tồn tại độc nhất. Trần Nhất đã không nạp thêm bất kỳ phi tần nào, mọi sự sủng ái đều đổ dồn vào tiểu hồ ly này. Điều này khiến các quan lại trong triều vô cùng bất mãn.
“Bệ hạ! Hậu cung cần phải có thêm con nối dõi tông đường! Chuyện sủng ái yêu nghiệt là không thể chấp nhận được!” Một vị lão thần quỳ tấu.
Trần Nhất lạnh lùng nhìn xuống “Trẫm là thiên tử, việc hậu cung của trẫm các khanh không cần bận tâm.” Hắn nói, tay khẽ vuốt ve mái tóc của Điểm Thương đang ngồi trong lòng hắn, ngay trên long ỷ.
...
Điểm Thương, dù là yêu tinh nhưng vì yêu Trần Nhất, y cũng dần học cách yêu dân của hắn. Khi Trần Nhất đi vi hành, y cũng sẽ đi theo, dùng yêu pháp giúp đỡ những người dân gặp khó khăn. Y không còn phá phách mà trở nên lương thiện hơn, thậm chí còn dùng pháp thuật của mình để cải thiện cuộc sống của dân chúng. Vì thế, dân chúng trong Đại Ly quốc, không những không ghét bỏ tiểu hồ ly mà còn vô cùng yêu mến y. Họ gọi y là 'Hồ Ly Hộ Quốc' hay 'Điểm Thương Nương Nương'. Họ tin rằng, chính hồ ly đã mang lại may mắn và sự ấm áp cho vị vua vốn lạnh lùng của họ.
Tuy nhiên, các vị quan lại trong triều thì không nghĩ như vậy. Họ vẫn liên tục dâng sớ xin vua nạp thêm phi tần, tự ý dâng mỹ nữ vào cung. Điều này khiến Điểm Thương, vốn là một hồ ly si tình và có tính chiếm hữu cực cao, ghen ghét đến quậy tung cả triều đình.
-------------------
Một ngày nọ, khi một nhóm các vị quan dâng lên danh sách các tú nữ xinh đẹp để bệ hạ lựa chọn, Điểm Thương đang ngồi bên cạnh Trần Nhất. Y nhìn danh sách, đôi mắt hổ phách bỗng ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Bệ hạ! Ngài định tuyển thêm phi tần sao?” Điểm Thương nói, giọng điệu có chút hờn dỗi.
Trần Nhất khẽ nhíu mày. Hắn biết Điểm Thương lại ghen rồi “Chỉ là bọn họ dâng lên thôi, trẫm đâu có nói là sẽ chọn.”
Điểm Thương không nghe. Y bật dậy, giật lấy danh sách tú nữ rồi dùng yêu pháp biến chúng thành tro bụi ngay trước mặt các vị quan.
“Các ngươi! Dám dâng nữ tử khác cho vua của ta sao!?” Điểm Thương hét lên, đôi tai lớn trắng muốt dựng đứng, chín chiếc đuôi hồ ly cũng từ từ hiện ra khẽ vẫy trong không khí. Yêu khí mạnh mẽ bao trùm lấy cả đại điện.
Các vị quan run rẩy, quỳ sụp xuống. “Hồ ly tinh! Ngươi, ngươi dám làm loạn triều chính!” Trần Nhất nhìn Điểm Thương đang giận dỗi, lại nhìn đám quan lại đang sợ hãi. Hắn thở dài, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười bất lực đầy cưng chiều. Hắn đứng dậy, bước đến ôm lấy Điểm Thương đang phừng phừng lửa giận.
“Thôi nào, đừng giận. Bổn quân không chọn ai khác ngoài Điểm nhi đâu.” Trần Nhất thì thầm vào tai Điểm Thương, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc trắng của y. “Đừng dọa bọn họ nữa. Đám quan lại này yếu ớt lắm.”
Điểm Thương vẫn phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn thu lại yêu khí. Y quay sang lườm đám quan lại một cái thật sắc rồi dụi đầu vào vai Trần Nhất. Trần Nhất chỉ biết lắc đầu, rồi hắn âm trầm nhìn đám quan lại.
“Các khanh đã thấy rồi đó. Hoàng hậu của trẫm rất yếu ớt, không thích trẫm nạp thêm phi tần.” Trần Nhất nói, giọng điệu đầy ẩn ý “Nếu các khanh còn dám dâng tấu chương này nữa, thì đừng trách trẫm không nể tình.”
Cả triều đình im lặng. Ai cũng biết, vị vua lạnh lùng của họ đã bị tiểu hồ ly này mê hoặc đến mức nào.
...
Sau sự kiện đó, những màn ghen tuông của Điểm Thương càng trở nên thường xuyên hơn, nhưng lại đáng yêu hơn rất nhiều. Mỗi khi có tin đồn về việc vua Trần tiếp xúc với nữ nhân nào đó, Điểm Thương sẽ lập tức quậy tung cung điện. Y sẽ giấu long bào của vua, vẽ bậy lên tấu chương hoặc biến thành hồ ly nhỏ trốn vào chăn của vua, hồ ly sẽ quậy tung lên không cho vua đi gặp ai.
Trần Nhất luôn bất lực trước những trò quậy phá siêu cấp của tiểu hồ ly. Hắn chỉ biết thở dài rồi tiến tới ôm Điểm Thương vào lòng dỗ dành.
“Tiểu yêu tinh của ta, đừng quậy nữa, Điểm nhi muốn gì nào, nói cho ta nghe.” Trần Nhất nói, tay khẽ xoa đầu Điểm Thương.
“Ta muốn…ta muốn cả đời này chỉ có mình ta trong mắt bệ hạ thôi!” Điểm Thương nói, mắt long lanh trực nước “Ta muốn bệ hạ chỉ yêu một mình ta!”
Trần Nhất mỉm cười “Ngốc, ngươi là hồ ly duy nhất mà trẫm yêu, ngươi là bảo bối của trẫm, những kẻ khác trẫm không thèm nhìn tới.” Hắn nói rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Điểm Thương, một nụ hôn đầy sủng nịch và hứa hẹn.
-------------------
Cuối cùng, sau bao nhiêu lời phản đối từ triều thần và những màn quậy tung cung điện của Điểm Thương, Trần Nhất quyết định sắc phong Điểm Thương làm hoàng hậu. Hắn không cần bất kỳ phi tần nào khác. Hậu cung của Đại Ly quốc từ nay chỉ có duy nhất một hoàng hậu, đó là Điểm Thương.
Ngày sắc phong, Điểm Thương xuất hiện trong bộ phượng bào lộng lẫy, chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt hiện ra rực rỡ sau lưng tỏa ra yêu khí thuần khiết. Yêu khí này không làm người ta sợ hãi mà chỉ khiến người ta ngạc nhiên trước vẻ đẹp phi phàm của y. Trần Nhất đứng bên cạnh, ánh mắt hắn tràn đầy sự tự hào và tình yêu.
Toàn bộ dân chúng Đại Ly quốc đều hò reo chúc mừng. Bởi họ biết, vị hồ ly này không chỉ là người nắm giữ trái tim của vua, mà còn là người luôn mang lại bình yên và may mắn cho đất nước.
Trong đêm tân hôn, Trần Nhất ôm Điểm Thương vào lòng. Hắn siết chặt lấy y, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc “Ngươi hài lòng rồi chứ, tiểu hồ ly của ta?” Trần Nhất thì thầm, giọng hắn khàn khàn.
Điểm Thương ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh phúc nhìn Trần Nhất “Hài lòng lắm, bệ hạ. Cả đời này, ta sẽ không rời xa ngài, ngài là của ta, và ta là của ngài.”
“Đúng vậy. Ngươi là của ta và ta cũng là của ngươi.” Trần Nhất nói, rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Điểm Thương.
Tình yêu của Vua Trần và Hoàng hậu hồ ly đã trở thành một huyền thoại trong Đại Ly quốc. Một câu chuyện về tình yêu vượt qua định kiến, vượt qua thân phận, và nó đã chứng minh rằng, tình yêu chân thành có thể biến một vị vua thanh lãnh trở thành một hôn quân cưng chiều, và một tiểu yêu tinh tinh quái trở thành một hoàng hậu được muôn dân kính yêu. Hậu cung chỉ có một mình y và vương triều này mãi mãi chỉ độc sủng một mình Điểm Thương.
End.
Write by kitty x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com