thầy giáo x học viên
Những ngày đầu đông nơi giảng đường trường Y, Lý Bính, giảng viên bộ môn Tâm lý học lâm sàng, lặng lẽ nổi bật giữa đám đông bởi vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ mùa đông, cùng với chất giọng khàn nhẹ, mỗi một chữ hắn thốt ra như có lực nén từ đáy hồ nước sâu thẳm. Hắn nổi tiếng với vẻ khó tính, lạnh lùng, không bao giờ nương tay với sinh viên, hay để ý đến những việc nhỏ nhặt nhất. Vậy nên khi Trần Thập xuất hiện trong lớp học của hắn vào một sáng thứ hai, không ai chú ý đến cậu trai với chiếc áo khoác cũ kỹ và ánh mắt lạc lõng đó, ngoại trừ chính Lý Bính.
Trần Thập ngồi hàng cuối, không ghi chép, không hỏi bài, nhưng ánh mắt lại bám riết vào từng động tác của Lý Bính, cái cách cậu nhìn khiến người ta không thể lờ đi, không phải kiểu ngưỡng mộ, cũng không hẳn là ám ảnh, mà như thể đang tìm kiếm nơi bám víu duy nhất giữa một đời người lạc lối.
Lý Bính để ý đến cậu, ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là sự hứng thú thoáng qua, nhưng sau vài tuần, ánh nhìn đó không hề biến mất, trái lại, nó trở nên dai dẳng, kéo theo sự bất ổn không tên trong lòng hắn. Vào một ngày nọ, Hắn gọi Trần Thập lên thuyết trình về quan điểm cá nhân, cậu bước lên bục giảng với tay áo xắn cao để lộ cổ tay gầy trơ xương, ánh mắt vẫn thẳng, nhìn lom lom vào người hắn nhưng vẫn bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
“Em nghĩ mỗi người đều có một nhà giam trong đầu mình. Người ta sống như thể tự do, nhưng thật ra là đang thụ án trong chính tâm trí của họ.”
Lý Bính hỏi lại “Còn em?”
“Em? em là cai ngục và tù nhân, cùng một lúc.”
Hắn không nói gì, chỉ ghi A+ lên giấy.
Từ sau hôm đó, Trần Thập thường xuyên xuất hiện ở thư viện, ở hành lang, đôi lúc ngồi chờ ngoài phòng tư vấn mà Lý Bính phụ trách. Cậu không bao giờ đăng ký buổi tư vấn, chỉ ngồi đó, tay cầm một quyển sách không bao giờ lật trang, mắt dán vào cánh cửa gỗ nơi Lý Bính hay ra vào.
Cuối cùng, Lý Bính cũng mở lời “Em không cần tư vấn sao?”
“Không.”
“Vậy em đến đây làm gì?”
“Chỉ cần biết thầy ở trong căn phòng đó là đủ rồi.”
Câu trả lời như một cú đánh thẳng vào lồng ngực hắn, đơn giản nhưng đâm sâu. Hắn bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, Trần Thập luôn ngồi cùng một chỗ, luôn mặc những chiếc áo sẫm màu, đôi lúc có mùi thuốc sát trùng rất nhạt, rất mơ hồ. Hắn cũng bắt đầu thấy cậu trong giấc mơ, thấy đôi mắt ấy nhìn hắn xuyên qua mọi lớp mặt nạ hắn đã đắp lên suốt bao năm.
Hắn không biết mình đã bị kéo vào từ lúc nào, có lẽ là lúc cậu ngủ gục bên hành lang sau một buổi trực đêm, có lẽ là khi cậu im lặng theo hắn ra khỏi lớp rồi lặng lẽ đưa cho hắn một viên kẹo gừng lúc hắn ho nhẹ, hoặc có lẽ là khi cậu đứng dưới trời mưa, ướt sũng, chỉ để nói: “Em nhớ thầy.”
Lý Bính nên từ chối, hắn biết, một người thầy, một bác sĩ, một người tỉnh táo không bao giờ nên để cảm xúc chi phối. Nhưng những lý do ấy tan thành tro khi hắn thấy đôi mắt Trần Thập nhòe nước nhưng lại cười nhẹ: “Thầy là điểm tĩnh duy nhất trong đầu em, đừng đẩy em về với hỗn tạp.”
Hắn kéo cậu vào lòng, không trả lời, không chối bỏ, hắn không biết thứ tình cảm đó là gì, thương hại? cảm thông? hay thứ tình yêu sai trái, hắn không biết và cũng không muốn biết nữa, hắn chỉ biết hắn không thể để lạc mất cậu.
Họ không công khai, không gọi tên mối quan hệ. Trần Thập vẫn đến lớp, vẫn im lặng quan sát, cậu ngủ trong phòng hắn vào ban đêm, nằm bên cạnh, đôi lúc chỉ cần hắn đặt tay lên trán là đủ để yên giấc, không đụng chạm nhiều, không lời yêu hoa mỹ, chỉ là một mối ràng buộc vô hình giữa hai linh hồn đều có vết nứt.
Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lẽ, nhà trường điều tra, áp lực đổ dồn vào hắn. Lý Bính phủ nhận tất cả, giữ đúng giới hạn trong mắt thế gian, còn Trần Thập, cậu chủ động nộp đơn nghỉ học, không một lời trách móc, không một giọt nước mắt.
Ngày cậu rời đi, trời đổ mưa, Lý Bính đứng sau cánh cửa gỗ, không ra tiễn, không giữ lại, hắn không có quyền đó. Nhưng từ sau hôm ấy, hắn cũng không còn ngủ yên nữa.
-------------------
Một năm sau, hắn nhận được một bưu phẩm. Bên trong là quyển sách cũ: “Tâm lý học về sự đồng cảm và lệ thuộc” trang cuối có vết máu nhạt khô lại và dòng chữ nhỏ bằng mực đen: “Em đã ổn rồi, giờ thầy có thể yên tâm, hoặc đến tìm em.”
Hắn gấp sách lại, bước ra khỏi phòng, khoác áo, hắn biết nơi cậu đang ở và lần này, hắn không định để cậu biến mất thêm lần nào nữa.
-------------------
Hôm ấy, trời Bắc Kinh mưa như trút nước. Trần Thập đứng dựa vào khung cửa kính của quán cà phê cũ, ánh mắt nhìn mông lung ra khoảng sân trống mờ sương, cậu đã đợi hơn một tiếng, nhưng vẫn im lặng, tay siết chặt chiếc bật lửa cũ có khắc tên “L.B”.
Khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông vang lên khe khẽ, thân ảnh cao lớn trong chiếc áo khoác đen bước vào, toàn thân lấm tấm nước mưa, gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc ấy, chỉ khác là đôi mắt kia đang run lên, như một vết nứt đã chờ từ lâu để vỡ tan.
Lý Bính không nói gì, chỉ đứng lặng, rồi bước chậm về phía cậu.
Trần Thập ngẩng lên nhìn hắn, môi nhếch cười: “Tưởng thầy sẽ không tới.”
“Đã bảo em gọi là ‘anh’ khi không có ai rồi mà” Lý Bính đáp khẽ, giọng khàn đặc vì lạnh.
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tới, siết chặt tay hắn, kéo hắn ra khỏi quán, ra thẳng hành lang phía sau, nơi mưa rơi tầm tã nhưng không một ai qua lại. Giữa cái lạnh run người và tiếng mưa nện rào rạt, cậu đẩy hắn vào tường, ánh mắt không còn bình thản như trước.
“Anh có biết em đã phát điên lên như thế nào không? Khi thấy ảnh anh với một sinh viên khác lan truyền trên mạng? Khi thấy người đó cười với anh bằng ánh mắt mà em đã từng có? Khi biết người đó vẫn còn được đứng trước anh mỗi ngày, còn em thì lại bị đẩy ra khỏi thế giới của anh?”
Lý Bính giữ lấy vai cậu, không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu: “Anh chưa từng chạm vào ai khác ngoài em.”
“Nhưng người ta có thể!” Trần Thập gằn giọng, tay siết lấy cổ áo hắn “Chỉ cần anh đứng đó, yên lặng, dịu dàng, là đủ khiến người khác muốn giành lấy rồi, em không chịu nổi.”
“Vậy thì làm sao đây?” Lý Bính thì thầm “Em định trừng phạt anh sao?”
“Không.” Trần Thập thở hắt ra “Em muốn khắc dấu lên anh, để bất kỳ ai cũng biết anh là của em.”
Cậu đè môi mình lên hắn, không hề dịu dàng, không hề dò hỏi. Nụ hôn không phải để yêu, mà là để xác lập quyền sở hữu, tay cậu lần vào tóc hắn, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến như cơn mưa này, Lý Bính không phản kháng, mà còn vòng tay ôm siết lấy eo cậu, ép cả hai sát vào nhau, nụ hôn trở thành cơn thèm khát bị dồn nén suốt một năm.
Giữa tiếng mưa như thét gào, họ tìm đến nhau như hai kẻ sống sót sau cơn bão, không còn lý trí, không còn ranh giới. Lý Bính hôn cậu đến khi cậu run lên trong vòng tay mình, bàn tay hắn luồn ra sau gáy, giữ cậu sát vào ngực, cậu rúc vào vai hắn, thở dốc, tay nắm chặt gấu áo hắn, giọng khàn đặc vì cảm xúc: “Anh đừng đi, đừng để em phải điên thêm một lần nào vì anh nữa, em xin anh...”
Lý Bính vuốt lưng cậu, thì thầm như lời thề máu: “Không bao giờ nữa, kể cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ giữ em trong tay.”
Đêm đó, họ ở lại trong căn phòng nhỏ phía sau quán cà phê, bên ánh lò sưởi cũ kỹ. Không một ai quấy rầy, không một ánh mắt soi xét, chỉ có hơi thở chồng lên nhau và những lời thì thầm khàn đục giữa lúc yêu đương cuồng nhiệt, nơi Trần Thập ghen đến phát rồ, còn Lý Bính thì để mặc cậu cào cấu, bấu víu, để chứng minh rằng hắn chỉ thuộc về cậu.
Trần Thập thì thầm vào cổ hắn: “Em không cần ai hiểu, chỉ cần anh không bỏ em.”
“Vậy em cũng không được bỏ anh.”
“Sẽ không.”
Một chữ ấy là giao ước, là cam kết, là lời hứa duy nhất họ tin, khi cả hai đều từng đứng trên ranh giới điên dại và trống rỗng.
----------(ngoại truyện nhỏ)----------
Bắc Kinh lại vào mùa sương mù dày đặc. Trong căn nhà gỗ nép dưới rặng thông, ngoài hiên Lý Bính đang pha trà, tay áo sơmi xắn gọn đến khuỷu tay, gương mặt lặng như gió sớm, còn Trần Thập thì đang từ từ trên lầu đi xuống, khoác áo len mỏng, tóc còn rối vì mới ngủ dậy, ánh mắt cậu lướt qua bàn trà và khựng lại một nhịp.
Cốc trà thứ ba.
Thêm một bộ chén nhỏ đặt bên cạnh, và…giọng ai đó vừa mới cười trong sân sau.
Cậu bước nhanh ra hiên nhà, một cô gái trẻ trong áo khoác trắng, tay cầm xấp tài liệu, đang cười tươi rói với Lý Bính. Hắn đứng đó, lịch thiệp nhận lấy, còn nghiêng đầu nhẹ cảm ơn như thường.
Tay Trần Thập siết lại trong túi áo. Khi cô gái cúi đầu chào rồi rời đi, Trần Thập mới thong thả bước ra, ánh mắt không giận dữ, không bất thường, chỉ là hơi tối hơn bình thường.
“Người quen cũ của anh à?”
Lý Bính ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của cậu, Hắn gật đầu: “Sinh viên cũ, gửi báo cáo luận văn, tiện ghé qua.”
“Tiện ghé qua, tiện cười, tiện đứng chung hiên nhà, tiện luôn ly trà?” Trần Thập nhếch môi, tiếng cười khô lạnh “Hay anh tiện luôn lòng tốt mà rót cho người ta?”
Lý Bính lặng một lúc, hắn đặt ấm trà xuống bàn, tiến lại gần cậu, tay luồn vào sau eo kéo cậu sát vào: “Em đang ghen à?”
“Không có.” Trần Thập cười nhẹ, áp trán vào vai hắn, tay chậm rãi kéo áo sơmi hắn lên cao khỏi thắt lưng “Em chỉ đang nhắc nhở anh rằng, em vẫn còn ở đây.”
Lý Bính cười khẽ: “Và em định nhắc bằng cách nào?”
“Bằng cách…” Trần Thập đẩy hắn lùi lại, rồi dùng lực đẩy mạnh để hắn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, mắt cậu long lên, tay luồn vào tóc hắn kéo xuống “...làm cho anh không thể quên.”
Nụ hôn ập tới, lần này không chỉ là đòi hỏi, mà là đánh dấu, là chứng minh chủ quyền. Cậu cắn nhẹ vào môi hắn, kéo dài đường hôn như muốn hắn không thể nghĩ về ai khác ngoài mình. Tay cậu lùa dưới áo hắn, sờ dọc sống lưng, mỗi điểm chạm như là một lời tuyên bố "đây là của cậu, chỉ một mình cậu"
Cánh cửa bật mở, cả hai đổ vào trong nhà, trong tiếng lách cách của tách trà vỡ vụn ngoài hiên, Trần Thập đè hắn xuống ghế dài, cúi người liếm vết máu nơi khóe môi hắn, ánh mắt mơ hồ ánh lệ nhưng vẫn lạnh lẽo: “Nếu lần sau em còn thấy ai đó bước vào hiên nhà mình…em sẽ khóa cửa, nhốt anh trong phòng, rồi làm cho anh không còn sức nghĩ tới người khác.”
Lý Bính bật cười khàn, ngón tay vuốt cằm cậu: “Anh nghĩ em sẽ làm vậy dù không có ai bước vào.”
Trần Thập cắn ngón tay hắn, ghé sát tai thì thầm: “Còn tùy, tùy anh có ngoan ngoãn hay không.”
Cả buổi chiều hôm đó, tiếng mưa Bắc Kinh không át nổi tiếng va chạm hỗn loạn trong căn phòng gỗ, Lý Bính siết lấy tay cậu, nói khẽ: “Em nên biết là... anh vốn là của em.”
“Em biết.” Cậu ngẩng lên, mắt ngập ý cười lẫn nước “Nên em mới ghen dữ như vậy.”
End.
Bot chiếm hữu, my guuuuuu🤌
Write by puppy x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com