Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the demon he couldn't kill

Warning: không áp dụng lên người thật

-------------------

Hầm ngục tối tăm và ẩm thấp, nơi ánh sáng duy nhất lọt vào từ một khe nhỏ trên trần, không đủ để xua đi lớp sương lạnh lẽo và mùi ẩm mốc của đất đá. Châu Kỳ, một succubus ngàn tuổi, từng gieo rắc nỗi sợ hãi và dục vọng khắp các cõi giới giờ đây đang nằm cuộn tròn trên nền đá lạnh lẽo, những sợi xích ma thuật xiềng chặt lấy tứ chi, âm thầm rút cạn sức mạnh của cậu ta. Đôi mắt hổ phách lấp lánh sự kiêu ngạo hàng ngàn năm nay giờ đây bị che phủ bởi một lớp màng yếu ớt, mệt mỏi. Cặp sừng đen nhánh trên đầu cậu ta vẫn bóng loáng, nhưng không còn tỏa ra uy áp như trước. Chiếc đuôi dài, từng là vũ khí mê hoặc chết người giờ đây chỉ khẽ quẫy nhẹ trong vô vọng, phản chiếu sự bất lực.

Châu Kỳ đã không nhớ lần cuối mình thất bại là khi nào. Cậu ta là một trong những succubus mạnh nhất, khôn ngoan nhất, chưa từng có kẻ săn quỷ nào đủ sức chế ngự cậu ta lâu đến vậy.

Nhưng Ngao Thụy Bằng thì khác. Hắn ta không chỉ là một thợ săn quỷ, hắn là người thừa kế cuối cùng của một gia tộc cổ xưa với dòng máu đặc biệt, mang trong mình sức mạnh phong ấn và chống lại ma thuật mà Châu Kỳ chưa từng gặp phải. Trận chiến diễn ra hai ngày hai đêm, Châu Kỳ đã dùng hết mọi chiêu trò quyến rũ, mọi phép thuật mê hoặc, nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn đứng vững, đôi mắt lạnh lùng không hề dao động. Cuối cùng, với một chiêu thức cổ xưa, hắn đã phong ấn và bắt giữ được Châu Kỳ, giam cầm cậu ta trong cái hầm ngục mục nát này.

Mấy ngày trôi qua, Châu Kỳ cảm thấy sinh khí trong người cạn kiệt dần. Những sợi xích này không chỉ giữ cậu ta mà còn hút đi năng lượng của cậu ta, khiến cơn đói mỗi lúc một dâng cao cồn cào đến tận xương tủy. Châu Kỳ, một succubus ngàn tuổi, chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác đói khát như một phàm nhân thế này. Sự nhục nhã và yếu đuối cực độ dấy lên trong tâm trí cậu ta.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang, phá vỡ sự tĩnh lặng. Châu Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ cảnh giác. Ngao Thụy Bằng xuất hiện, dáng người cao lớn hơn 1m9, vạm vỡ trong bộ đồ đen đặc trưng của thợ săn. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Châu Kỳ, không một chút biểu cảm. Hắn mang theo một khay thức ăn, đặt xuống sàn một cách thô bạo. Đó không phải là thức ăn cho người mà là những miếng thịt sống, những bộ phận nội tạng mà Châu Kỳ biết rằng hắn dùng để thử nghiệm.

"Ăn đi" Ngao Thụy Bằng lạnh lùng ra lệnh, giọng nói trầm thấp, không chứa bất kỳ sự thương hại nào.

Châu Kỳ nhìn chằm chằm vào khay thức ăn ghê tởm, cơn đói cồn cào trong bụng khiến cậu ta run rẩy. Nhưng bản năng kiêu hãnh của một succubus ngàn tuổi không cho phép cậu ta chạm vào những thứ đó. "Ta không ăn thứ rác rưởi đó" Châu Kỳ gằn giọng, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng.

Ngao Thụy Bằng nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao cạo. Hắn quỳ xuống, kề sát mặt vào Châu Kỳ, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cậu ta "Vậy thì nhịn đói cho đến chết đi, ta không quan tâm một con quỷ bẩn thỉu như ngươi có sống hay không." Hắn đứng dậy, định rời đi.

Cơn đói bỗng trở nên không thể chịu đựng được nữa. Từng thớ thịt trong bụng Châu Kỳ như đang co rút lại, đau đớn đến thấu xương. Cậu ta không thể để mình chết một cách nhục nhã như vậy, Châu Kỳ cắn chặt răng, nuốt xuống sự kiêu hãnh ngàn năm.

"Khoan đã!" Giọng Hùng khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương: "Này...ngươi...ngươi có thể cho ta...một chút sinh khí...được không?"

Ngao Thụy Bằng dừng bước, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua Châu Kỳ, như đang đánh giá một món hàng "Sinh khí? Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến mức cho ngươi thứ đó sao, con succubus bẩn thỉu?" Giọng hắn đầy vẻ khinh miệt.

Châu Kỳ cảm thấy nhục nhã vô cùng tận, nhưng cơn đói đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cậu ta ngước lên nhìn Ngao Thụy Bằng, đôi mắt hổ phách ngấn nước không còn mang vẻ kiêu ngạo mà thay vào đó là sự van xin, yếu đuối đến tội nghiệp "Làm ơn, ta...ta rất đói...ta sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần ngươi...cho ta một chút..." Cậu ta lắp bắp, đôi môi khô khốc run rẩy. Chiếc đuôi của cậu ta khẽ quẫy mạnh trên nền đá, như một đứa trẻ đang làm nũng.

Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm vào Châu Kỳ, một tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Hắn chậm rãi bước lại gần, quỳ xuống trước mặt Châu Kỳ, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt yếu ớt của cậu ta. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng nhỏ trên đầu Châu Kỳ.

"Ngươi sẽ làm bất cứ điều gì sao?" Giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ dò xét. Hắn vuốt ve chiếc sừng rồi di chuyển ngón tay xuống, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen nhánh của Châu Kỳ, kéo nhẹ đầu cậu ta ngẩng lên "Thậm chí là dâng hiến toàn bộ cơ thể này cho ta?"

Châu Kỳ giật mình, đôi mắt mở to. Lời nói của Ngao Thụy Bằng đầy sự sỉ nhục, nhưng đồng thời cũng khơi gợi một nỗi sợ hãi lẫn ham muốn kỳ lạ trong lòng cậu ta. Cậu ta đã từng quyến rũ hàng ngàn đàn ông, chưa bao giờ có kẻ nào dám nói với cậu ta những lời như vậy, một lời tuyên bố chiếm hữu tuyệt đối. Cơn đói trong bụng vẫn hành hạ, thúc giục cậu ta phải đưa ra lựa chọn.

"Ta...ta sẽ..." Châu Kỳ cắn răng, nuốt xuống sự tủi hổ "Ta sẽ làm...bất cứ điều gì...mà ngươi muốn..."

Ngao Thụy Bằng nở một nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn "Tốt." Hắn gằn giọng, rồi đột ngột nắm lấy cằm Châu Kỳ, cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi khô khốc của cậu ta. Nụ hôn dữ dội, thô bạo không chút dịu dàng, như muốn nuốt chửng lấy Châu Kỳ. Cậu rên lên khe khẽ, cơ thể cậu ta bị những sợi xích kéo căng nhưng lại cảm thấy một nguồn năng lượng nóng bỏng, mạnh mẽ đang tràn vào cơ thể mình.

Ngao Thụy Bằng không ngừng hôn, bàn tay hắn luồn xuống, thô bạo xé rách lớp quần áo cũ nát của Châu Kỳ, để lộ toàn bộ cơ thể trắng muốt đầy những vết bầm tím do dây xích. Hắn không ngần ngại khám phá từng tấc da thịt, từng đường cong gợi cảm của Châu Kỳ. Ngón tay hắn lướt trên làn da mịn màng, cảm nhận từng phản ứng run rẩy của cậu ta. Châu Kỳ nỉ non, cơ thể cậu ta co giật vì sự nhạy cảm, đồng thời cơn đói cũng đang được xoa dịu dần.

Ngao Thụy Bằng di chuyển xuống phía sau, ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc đuôi của Châu Kỳ. Chiếc đuôi vốn đang nằm im lìm bỗng khẽ giật mạnh khi hắn chạm vào. Hắn nắm lấy gốc đuôi, siết nhẹ "Ưm!" Châu Kỳ rên lên một tiếng, toàn thân giật bắn, đôi mắt hổ phách mở to, ngập tràn khoái cảm lẫn sự bất ngờ "Đuôi...đuôi em..." Cậu ta lắp bắp, giọng nói đứt quãng, tràn ngập sự van xin.

Ngao Thụy Bằng nhếch mép cười, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu. Hắn biết đây là điểm yếu của Châu Kỳ, là nơi tập trung mọi dây thần kinh khoái cảm của loài succubus. Hắn không ngần ngại vuốt ve dọc theo chiếc đuôi, mân mê từng đốt xương nhỏ, rồi ấn mạnh vào một số điểm nhất định. Châu Kỳ gào lên, âm thanh lạc đi trong tiếng rên rỉ, cơ thể cậu ta co rút lại, run rẩy không ngừng. Hình xăm trên bụng cậu ta bắt đầu lóe sáng, báo hiệu nguồn sinh khí đang được lấp đầy.

...

Ngao Thụy Bằng không chần chừ thêm nữa. Hắn mạnh bạo tiến vào cơ thể Châu Kỳ "Á!" Cậu gào lên, tiếng rên rỉ kéo dài, cơ thể cậu ta ưỡn cong lên vì sự choáng ngợp. Cảm giác bị lấp đầy bởi một nguồn sinh khí mạnh mẽ và dữ dội đến vậy khiến Châu Kỳ vừa đau đớn vừa ngập tràn khoái cảm. Ngao Thụy Bằng không hề nhẹ nhàng, hắn di chuyển rất mạnh mẽ, dứt khoát, từng cú thúc như muốn xuyên thủng cậu. Hắn muốn Châu Kỳ phải cảm nhận được sự bá đạo và chiếm hữu của anh.

Hình xăm trên bụng Châu Kỳ phát sáng rực rỡ, chói lòa cả hầm ngục tối tăm, như một lời tố cáo cho sự no đủ và sự chiếm hữu tột cùng. Chiếc đuôi của cậu quất mạnh vào nền đá, hai chiếc sừng nhỏ cọ vào vai Ngao Thụy Bằng. Châu Kỳ không ngừng rên rỉ cầu xin, giọng nói lạc đi trong cơn khoái cảm. Cậu ta đã đói quá lâu rồi, và giờ đây được lấp đầy bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy, Châu Kỳ như sắp nổ tung.

Ngao Thụy Bằng không buông tha. Hắn tiếp tục đâm sâu hơn, mạnh hơn, không ngừng nghỉ. Hắn muốn Châu Kỳ phải hoàn toàn thuộc về hắn, không chỉ là thân xác mà còn là linh hồn. Châu Kỳ đã từng là một succubus ngàn tuổi mạnh mẽ, nhưng giờ đây dưới thân Ngao Thụy Bằng, cậu ta chỉ là một tiểu yêu yếu ớt, hoàn toàn bị chế ngự. Cậu ta gào lên những tiếng cuối cùng, trước khi cơ thể co giật mạnh, hình xăm bùng sáng đến cực điểm rồi từ từ mờ đi. Châu Kỳ hoàn toàn kiệt sức, nằm thở dốc trong vòng tay Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng nhìn xuống Châu Kỳ, đôi mắt hắn giờ đây không còn lạnh lùng hoàn toàn mà thay vào đó là một sự thỏa mãn sâu sắc và một tia chiếm hữu mãnh liệt. Hắn vuốt ve chiếc sừng nhỏ của Châu Kỳ, rồi hôn nhẹ lên trán cậu ta "Ngươi là của ta. Mãi mãi là của ta." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực và khẳng định.

Châu Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu vùi mặt vào lồng ngực Ngao Thụy Bằng, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ anh. Cậu ta biết, dù đã là succubus ngàn tuổi, nhưng cuối cùng, cậu ta cũng đã bị một người phàm chinh phục, bị một người thừa kế quyền năng thuần hóa. Và điều đáng ngạc nhiên là, cậu ta lại không hề ghét bỏ cảm giác đó.

-------------------

Ngao Thụy Bằng không giao nộp Châu Kỳ ra cho giáo hội. Hắn giữ cậu ta lại trong hầm ngục, không phải để giam cầm, mà là để chiếm hữu. Mỗi ngày, hắn đều ghé thăm, không chỉ để cho ăn, mà còn để tận hưởng sự phục tùng và khao khát của succubus ngàn tuổi này. Hắn biết, Châu Kỳ sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Bởi vì chỉ có hắn, Ngao Thụy Bằng, mới có thể lấp đầy sự đói khát vô tận của một ác ma.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com