Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the demon he couldn't kill 2

Warning: không áp dụng lên người thật

-------------------

Mấy tháng đã trôi qua kể từ ngày Châu Kỳ, succubus ngàn tuổi lẫy lừng bị Ngao Thụy Bằng, người thừa kế của gia tộc săn quỷ bí ẩn bắt giữ và giam cầm trong hầm ngục. Hầm ngục u ám ngày nào giờ đã không còn là nơi giam giữ.

Ngao Thụy Bằng đã không còn nhốt Châu Kỳ trong xiềng xích. Hắn biết, con succubus này sẽ không đi đâu cả. Không phải vì sợi xích vô hình nào mà vì sự phụ thuộc, sự khao khát sinh khí cuồng nhiệt đã ăn sâu vào cốt tủy của Châu Kỳ. Chỉ có Ngao Thụy Bằng mới có thể lấp đầy cậu ta, mới có thể mang đến khoái cảm tột đỉnh khiến một ác ma ngàn tuổi cũng phải khuất phục.

Mối quan hệ của họ đã vượt xa ranh giới giữa kẻ săn và con mồi, giữa chủ nhân và tù nhân. Ngao Thụy Bằng vẫn lạnh lùng, vẫn bá đạo và chiếm hữu tuyệt đối nhưng trong ánh mắt hắn đôi khi lướt qua một tia dịu dàng, một sự dung túng dành riêng cho Châu Kỳ. Còn Châu Kỳ, một con succubus kiêu ngạo ngày nào, giờ đây đã hoàn toàn bị thu phục. Cậu ta bám dính lấy Ngao Thụy Bằng như một đứa trẻ, sự thèm khát trong cơ thể không ngừng trỗi dậy, thúc giục cậu ta phải tìm đến hắn mỗi khi cơn đói cồn cào. Chiếc đuôi nhạy cảm và cặp sừng nhỏ không còn là đặc điểm cần che giấu mà đã trở thành điểm nhấn gợi cảm, độc quyền chỉ Ngao Thụy Bằng mới được phép chạm vào.

Cơn đói của Châu Kỳ không chỉ là sự thiếu hụt sinh khí đơn thuần, nó là một sự dày vò tột độ, một nỗi ám ảnh thiêu đốt từng tế bào. Mỗi khi cảm thấy trống rỗng, toàn thân Châu Kỳ như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, ngứa ngáy và cồn cào khiến cậu ta không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc tìm đến Ngao Thụy Bằng. Cậu ta sẽ chủ động cọ sát, dùng đôi mắt hổ phách ướt át nhìn anh đầy van xin, hay thậm chí là trèo lên người anh, không ngừng thì thầm những lời van nài đầy gợi tình.

Sự phụ thuộc này càng khiến Châu Kỳ trở nên bạo dạn hơn. Đã nhiều lần, cậu ta gọi Ngao Thụy Bằng bằng cái tên đầy ngụ ý và bất kính: "Ngao tử". Đây là cách gọi chỉ những tiền bối có địa vị cực kỳ cao trong gia tộc họ Ngao mới dám dùng, hàm ý phân biệt giữa bề trên và bề dưới, giữa tiền bối và con cháu trong nhà. Ngao Thụy Bằng đã vài lần nhắc nhở, ánh mắt lạnh băng lướt qua mang theo sự cảnh cáo.

"Ngươi không được gọi ta như vậy" Ngao Thụy Bằng gằn giọng trong một buổi tối nọ, khi Châu Kỳ vừa rên rỉ gọi hắn bằng cái tên đó sau một đêm ân ái. Hắn nắm chặt cằm Châu Kỳ, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình.

Châu Kỳ vừa được lấp đầy, đôi mắt vẫn còn ngập tràn khoái cảm, lại nhếch mép cười đầy thách thức "Sao chứ, Ngao Tử? Ngươi không thích sao?" Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai từ đó, chiếc đuôi khẽ quấn quanh chân hắn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ không trừng phạt ngươi sao, tiểu yêu?" Ngao Thụy Bằng gằn giọng, ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm.

"Trừng phạt đi, Ngao Tử." Châu Kỳ tiến sát lại thì thầm trong tai hắn, giọng nói đầy khiêu khích "Ngươi dám sao?" Sau đó cậu ta khúc khích cười vụt chạy mất.

Và đó chính là giọt nước tràn ly. Ngao Thụy Bằng đã nhẫn nhịn quá đủ. Hắn, người thừa kế quyền lực của một gia tộc cổ xưa lại bị một con succubus mà hắn đã tự tay thuần hóa gọi bằng cái tên đầy bất kính đó, hết lần này đến lần khác.

-------------------

Ngay buổi chiều hôm đó, khi Châu Kỳ đã tưởng mình thoát được thì đang ung dung nằm trên sofa đọc sách, chiếc đuôi khẽ phe phẩy trong không khí, bỗng cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy mình. Ngao Thụy Bằng đứng sừng sững trước mặt cậu ta, ánh mắt hắn lạnh băng, u ám đến đáng sợ.

"Ngươi có vẻ đã quên vị trí của mình rồi, Kỳ Kỳ" Ngao Thụy Bằng trầm giọng, mỗi từ như một nhát dao "Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi?"

Châu Kỳ khẽ rùng mình, cảm nhận được sự giận dữ thật sự từ Ngao Thụy Bằng. Cậu ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt hổ phách chớp nhẹ "Ngươi...ngươi định làm gì?"

Không nói thêm lời nào, Ngao Thụy Bằng đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Châu Kỳ, kéo mạnh cậu ta đứng dậy. Sức mạnh kinh người của hắn khiến Châu Kỳ không kịp phản ứng, cơ thể cậu ta bị kéo đi xềnh xệch. Hắn lôi Châu Kỳ ra khỏi phòng khách, đi thẳng đến một căn phòng bí mật mà Châu Kỳ chưa từng thấy trước đây. Căn phòng trống trải, chỉ có một vài vật dụng kim loại lạnh lẽo và những chiếc dây da treo trên tường.

Ngao Thụy Bằng đẩy Châu Kỳ vào giữa phòng, ánh mắt hắn lạnh lùng như một đao phủ "Ta đã quá nuông chiều ngươi rồi, Kỳ Kỳ. Giờ thì, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, để ngươi biết ai mới chính là chủ nhân thật sự của ngươi."

Châu Kỳ cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự dâng lên, nhưng đồng thời, một cảm giác hưng phấn lạ lùng cũng trỗi dậy trong lòng cậu ta. Ngao Thụy Bằng, khi nổi giận, lại càng trở nên quyến rũ và bá đạo đến điên cuồng.

Ngao Thụy Bằng không chần chừ. Hắn thô bạo đẩy Châu Kỳ úp mặt xuống một chiếc bàn gỗ lạnh lẽo, giữ chặt cậu ta bằng một tay, bàn tay còn lại của hắn vươn ra, nắm lấy chiếc đuôi của Châu Kỳ "Nơi này của ngươi có vẻ rất thích được chạm vào, đúng không?" Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ trêu chọc và độc quyền.

"Không...không..." Châu Kỳ rên lên, cơ thể cậu ta co giật mạnh khi Ngao Thụy Bằng siết chặt lấy gốc đuôi. Chiếc đuôi của cậu ta ưỡn cong, quất mạnh vào không khí. Cậu ta cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, từ gốc đuôi lan tỏa đến tận đỉnh sừng.

Ngao Thụy Bằng không chỉ siết chặt. Hắn dùng một sợi dây da, thô bạo quấn quanh gốc đuôi Châu Kỳ rồi thắt chặt, khiến Châu Kỳ rên lên đau đớn "A...Ngao Tử...đau, ta đau..."

"Đau sao?" Ngao Thụy Bằng nhếch mép cười, ánh mắt hắn tóe lên tia tàn nhẫn. Hắn kéo mạnh sợi dây khiến chiếc đuôi bị kéo căng, đồng thời hắn dùng một chiếc roi da mỏng, quất mạnh vào mông Châu Kỳ "Chát!" Tiếng roi vang lên khô khốc, in hằn một vết đỏ trên làn da trắng muốt của Châu Kỳ.

"Á!" Châu Kỳ gào lên một tiếng, toàn thân cậu ta giật nảy, đau đớn đến thấu xương. Nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Nhưng lạ thay, trong cơn đau đớn tột cùng, Châu Kỳ lại cảm thấy một khoái cảm mãnh liệt chưa từng có trước đây dâng trào. Đây là một thứ khoái cảm điên rồ đầy bệnh hoạn mà cậu ta chưa từng trải nghiệm, một sự kết hợp giữa đau đớn và khoái lạc.

Ngao Thụy Bằng không dừng lại. Hắn tiếp tục quất roi, mỗi cú quất đều nhắm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể Châu Kỳ "Ngươi có còn nhớ ta là ai không, Kỳ Kỳ?" Hắn gằn giọng "Ai đã thuần hóa ngươi? Ai là chủ nhân của ngươi?"

"Ngươi...ngươi là...Ngao Tử..." Châu Kỳ hổn hển, cố gắng đáp trả bằng cái tên thách thức nhưng giọng nói lại tràn đầy sự run rẩy và van xin.

"Sai rồi!" Ngao Thụy Bằng quát, roi lại quất mạnh hơn "Ta là Ngao Thụy Bằng! Chủ nhân của ngươi! Con succubus này!"

Châu Kỳ rên rỉ, nước mắt giàn giụa "Chủ nhân...ngươi là chủ nhân...tha cho ta...chủ nhân..." Cậu ta bắt đầu cầu xin, bản năng phục tùng trỗi dậy mạnh mẽ. Hình xăm trên bụng Châu Kỳ bắt đầu lóe sáng rồi phát sáng đến rực rỡ, báo hiệu rằng cơ thể cậu ta đang phản ứng dữ dội với sự trừng phạt này, nguồn sinh khí đang được khơi gợi một cách cuồng nhiệt.

Ngao Thụy Bằng nhìn hình xăm đang phát sáng chói lọi, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi hắn. Hắn biết, Châu Kỳ đã hoàn toàn bị hắn chế ngự. Hắn bỏ roi xuống, thô bạo lật Châu Kỳ lại, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình. "Giờ thì nói cho ta nghe, ngươi khao khát cái gì?"

Châu Kỳ thở dốc, toàn thân run rẩy, đôi mắt hổ phách ngập tràn nước mắt và ham muốn "Em...em khao khát ngài, Ngao Thụy Bằng, khao khát ngài lấp đầy em...khao khát sự trừng phạt của ngài..." Cậu ta thì thầm, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. Chiếc đuôi của cậu ta không ngừng quẫy nhẹ, cọ sát vào chân Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng nhếch mép cười. Hắn không ngần ngại cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi sưng tấy của Châu Kỳ. Nụ hôn dữ dội, nuốt trọn tiếng rên rỉ của Châu Kỳ, bàn tay hắn thô bạo luồn xuống, xé rách những mảnh vải còn sót lại trên người Châu Kỳ, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi đầy những vết roi đỏ ửng và dấu hôn.

"Ngươi muốn được lấp đầy sao?" Giọng nói của hắn trầm khàn, đầy dục vọng. Hắn mạnh bạo tiến vào Châu Kỳ, không chút báo trước.

"Á!" Châu Kỳ gào lên một tiếng, toàn thân giật mạnh. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột và dữ dội khiến cậu ta choáng váng. Ngao Thụy Bằng không ngừng nghỉ, hắn di chuyển mạnh mẽ, dứt khoát, từng cú thúc như muốn xuyên thủng Châu Kỳ. Chiếc đuôi của Châu Kỳ quất mạnh vào nền nhà, hai chiếc sừng nhỏ cọ vào vai Ngao Thụy Bằng. Cậu không ngừng rên rỉ, cầu xin, giọng nói lạc đi trong cơn khoái cảm và sự đau đớn ngọt ngào.

"Nói đi, ai là chủ nhân của ngươi? Ai là người duy nhất có thể lấp đầy ngươi?" Ngao Thụy Bằng gằn giọng, vừa thúc mạnh vừa cắn vào tai Châu Kỳ.
"Ngươi...là chủ nhân...Hức...Thụy Bẳng, Ngao Thụy Bằng lấp đầy em..." Châu Kỳ nức nở, giọng nói đứt quãng, tràn ngập sự van xin và phục tùng.

"Thế thì ngoan ngoãn mà nhận lấy!" Ngao Thụy Bằng quát, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh, để lại thêm một dấu ấn mới. Hắn không ngừng vỗ mạnh vào mông, vào đùi cậu ta, những vết đỏ cũ lại chồng lên những vết mới. Châu Kỳ vừa đau vừa sướng, cậu khóc nức nở, nhưng cơ thể lại càng lúc càng vặn vẹo mạnh hơn, siết chặt lấy Ngao Thụy Bằng.

Khi cơn khoái lạc dâng trào đến tột đỉnh, Châu Kỳ bỗng ưỡn cong người lên, một tiếng gào lớn, dài và đầy thỏa mãn thoát ra từ lồng ngực. Toàn thân cậu ta co giật mạnh, chiếc đuôi quật vào sàn như điên loạn, hai chiếc sừng nhỏ gần như chạm vào cằm Ngao Thụy Bằng. Hình xăm trên bụng Châu Kỳ bùng sáng rực rỡ, chói lòa cả căn phòng như một ngọn lửa địa ngục rồi sau đó lịm dần, chỉ còn lại những vệt đỏ ửng trên da, nhưng sức nóng của nó vẫn còn lưu lại. Châu Kỳ hoàn toàn mềm nhũn, ngã vật ra sàn, thở dốc từng hơi, nước mắt vẫn giàn giụa.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười hài lòng. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai Châu Kỳ, thì thầm bằng giọng nói đầy ma mị: "Vậy thì, tiểu yêu của ta, đêm nay ngươi đã ngoan ngoãn nhận lấy lễ vật của ta rồi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Hắn nhấc bổng Châu Kỳ lên, đặt cậu ta nằm ngang trên đùi mình, như một món đồ chơi quý giá. Chiếc roi da ban nãy vẫn nằm lăn lóc trên sàn giờ đây ánh lên vẻ thách thức "Ngươi nghĩ mình đã hiểu hết về sự trừng phạt của ta chưa? Hay ngươi vẫn còn muốn được dạy dỗ thêm nữa?"

Châu Kỳ khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu ta mở mắt, nhìn thẳng vào Ngao Thụy Bằng, đôi mắt mà hổ phách lấp lánh sự tinh quái và khao khát "Ngao Tử...anh còn gì mới lạ hơn không? Hay chỉ có bấy nhiêu thôi?" Cậu ta nhếch môi cười, đầy vẻ thách thức.

Ngao Thụy Bằng bật cười sảng khoái, không chấp nhất cậu nữa "Tham lam lắm, tiểu yêu. Tốt, ta thích sự tham lam này." Hắn đưa ngón tay khẽ miết lên hình xăm còn đỏ ửng trên bụng Châu Kỳ, cảm nhận sức nóng còn vương lại.

"Vậy thì, hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì sự trừng phạt và lấp đầy của ta...là vô tận. Còn ngươi, tiểu yêu của ta, sẽ không bao giờ có đủ đâu."

Hắn đứng dậy, bế Châu Kỳ trên tay, bước thẳng về phía cửa phòng ngủ. Ánh mắt hắn đầy vẻ hứa hẹn, và Châu Kỳ, dù đã kiệt sức vẫn khẽ rên rỉ một tiếng hài lòng, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Cuộc chơi giữa kẻ chinh phục và ác ma bị thuần hóa, giữa quyền năng và sự dâm loạn, chỉ mới vừa bắt đầu. Và đêm nay, dưới bàn tay của Ngao Thụy Bằng, Châu Kỳ sẽ được dạy dỗ đến tận cùng của sự hư hỏng. Và cũng bởi vì chỉ có hắn, Ngao Thụy Bằng, mới có thể lấp đầy sự đói khát vô tận của một ác ma ngàn tuổi.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com