the demon he couldn't kill 3
Warning: không áp dụng lên người thật
-------------------
Ngày hôm đó, Ngao Thụy Bằng phải trở về nhà chính của gia tộc để giải quyết một số công việc quan trọng. Hắn đã cố gắng giải thích cho Châu Kỳ, nhưng tiểu succubus vẫn không vui cứ bám riết lấy hắn. Cuối cùng, Ngao Thụy Bằng phải rời đi, hứa hẹn sẽ về sớm nhất có thể. Châu Kỳ ở lại ngôi nhà gỗ, cơn đói sinh khí bắt đầu cồn cào, nhưng không chỉ là đói mà còn là một cảm giác trống rỗng, khó chịu lạ lùng. Cậu ta nhớ mùi của Ngao Thụy Bằng, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ những cái chạm đầy chiếm hữu của hắn.
Và rồi, sự ghen ghét vô cớ bắt đầu nảy sinh. Châu Kỳ, một succubus đã sống ngàn năm, chưa từng biết đến cảm giác này. Cậu ta tự hỏi, liệu Ngao Thụy Bằng có gặp những kẻ khác không? Liệu có kẻ nào khác dám chạm vào hắn, dám nhìn hắn bằng ánh mắt khao khát như cậu ta? Ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Châu Kỳ, thiêu đốt mọi lý trí. Cậu ta không thể chịu đựng được nữa.
Với tốc độ không tưởng, Châu Kỳ xé toang không gian, xuất hiện ngay trước cửa nhà chính của gia tộc Ngao. Đây là một tòa dinh thự cổ kính, tráng lệ, được bảo vệ bởi những lớp bùa chú và các vệ sĩ tinh nhuệ. Một succubus bình thường không thể nào đột nhập vào đây. Nhưng Châu Kỳ là ai chứ, một succubus ngàn tuổi, mấy thứ rác rưởi này có thể ngăn bước được cậu ta sao?
"Ngao Thụy Bằng! Ngươi ở đâu?" Châu Kỳ gào lên, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, thu hút sự chú ý của mọi vệ sĩ. Đôi mắt hổ phách của cậu ta đỏ ngầu, mái tóc đen rối tung, chiếc đuôi quật mạnh vào nền đá cẩm thạch. Cặp sừng nhỏ trên đầu cậu ta nhấp nháy ánh sáng đỏ quỷ dị.
Các vệ sĩ lao tới, bao vây Châu Kỳ "Kẻ nào dám cả gan xông vào đây?" Một tên quát lớn, rút kiếm.
Châu Kỳ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh "Các ngươi nghĩ có thể ngăn được ta sao? Cút hết đi!" Cậu ta vung tay, một luồng ma lực mạnh mẽ bùng nổ, hất văng đám vệ sĩ ra xa. Châu Kỳ điên cuồng lao vào bên trong, quậy phá mọi thứ trên đường đi, phá hủy những bức tượng cổ, đập vỡ những chiếc bình quý giá, chỉ để tìm kiếm Ngao Thụy Bằng.
Tiếng đổ vỡ và la hét vang vọng khắp nhà chính, cuối cùng cũng đến tai Ngao Thụy Bằng. Hắn xuất hiện với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén quét qua cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Khi thấy Châu Kỳ đang đứng giữa đống đổ nát, toàn thân tỏa ra ma khí dữ dội, hắn nhíu mày, một tia giận dữ thực sự bùng lên trong mắt.
"Châu Kỳ! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?" Tiếng gầm giận dữ của Ngao Thụy Bằng vang vọng giữa đại sảnh đổ nát. Hắn đứng đó, giữa khung cảnh hỗn loạn do người tình bé nhỏ của mình gây ra, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt đen tối như vực sâu.
Châu Kỳ nhìn thấy Ngao Thụy Bằng, cơn ghen tuông và tủi thân bùng nổ cùng một lúc. Cậu ta lao tới, không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày, túm chặt lấy vạt áo hắn "Ngươi dám bỏ ta một mình? Ngươi dám đi gặp những kẻ khác sao? Ngươi là của ta! Chỉ của riêng ta thôi, Ngao Tử!" Giọng cậu ta run rẩy, nghẹn ngào.
Ngao Thụy Bằng cố gắng gỡ tay Châu Kỳ ra, nhưng tiểu succubus bám chặt như đỉa đói "Bỏ ra, Kỳ Kỳ. Đừng có làm loạn nữa, ta chỉ về giải quyết công việc của gia tộc."
Nhưng Châu Kỳ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Những ngày tháng được nuông chiều, cộng với nỗi sợ hãi mơ hồ khi không có Ngao Thụy Bằng bên cạnh đã khiến cậu ta trở nên điên cuồng. "Không! Ngươi không được đi đâu cả! Ngươi phải ở bên ta! Mãi mãi!" Bất ngờ, cậu ta vung tay, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào má Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng sững người, không kịp phản ứng. Một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe môi hắn. Hắn nhìn Châu Kỳ, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc, rồi lại chất chứa một nỗi đau khó tả "Ngươi...dám đánh ta?" Giọng hắn khàn đặc.
Châu Kỳ không dừng lại. Cậu ta nhào tới, túm lấy cổ áo Ngao Thụy Bằng, kéo sát mặt hắn lại gần mình. Nước mắt trào ra từ đôi mắt hổ phách, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì ghen tuông và giận dữ "Ngươi là của ta!" Cậu ta rít lên, và trong cơn thịnh nộ tột độ, hai chiếc răng nanh trắng muốt, sắc nhọn bất ngờ hiện ra, lóe sáng đầy nguy hiểm. Đây là bộ răng mà Châu Kỳ luôn cố gắng che giấu vì cậu ta cho rằng nó làm hỏng vẻ đẹp khi cười. Nhưng giờ đây, cơn ghen đã khiến bản năng succubus của cậu trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Không một chút do dự, Châu Kỳ cắm phập hàm răng nanh sắc nhọn vào vai Ngao Thụy Bằng "Grừ..." Tiếng gầm khẽ vang lên từ cổ họng cậu ta. Máu tươi nhanh chóng thấm đỏ lớp áo đen của hắn. Ngao Thụy Bằng khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng hắn không hề đẩy Châu Kỳ ra. Hắn nhìn xuống mái tóc đen nhánh đang run rẩy trên vai mình và hắn thấy rõ những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống, thấm vào lớp vải áo. Châu Kỳ đang khóc, khóc thật sự, không phải là chiêu trò quyến rũ. Lần này, là nước mắt của sự tổn thương và nỗi sợ hãi mất mát.
Trái tim Ngao Thụy Bằng thắt lại. Hắn ôm chặt lấy Châu Kỳ để mặc cậu ta cắn, để mặc cơn giận dữ và ghen tuông trút lên mình. Hắn vuốt ve mái tóc cậu ta, nhẹ nhàng xoa dịu. Hắn cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể Châu Kỳ, và hắn hiểu, đây không chỉ là cơn ghen vô cớ mà còn là sự phụ thuộc và tình cảm chân thành mà tiểu succubus này dành cho hắn.
Sau một hồi, khi không còn cảm thấy sự giận dữ hay hung hăng từ Châu Kỳ nữa, Ngao Thụy Bằng khẽ hỏi: "Xong chưa, Kỳ Kỳ?"
Châu Kỳ từ từ buông Ngao Thụy Bằng ra, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn vương đầy nước mắt. Cậu ta nhìn vết cắn trên vai hắn, máu vẫn đang rỉ ra, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hắn, ánh mắt ngập tràn hối lỗi và lo sợ "Em...em xin lỗi...Ngao Tử..." Giọng cậu ta nghẹn ngào. Cậu ta đã đánh hắn, đã cắn hắn, còn làm loạn cả nhà chính của gia tộc. Chắc chắn Ngao Thụy Bằng sẽ nổi giận và trừng phạt cậu ta.
Nhưng thay vì sự tức giận, Ngao Thụy Bằng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Châu Kỳ. Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ thường, ấm áp như ánh mặt trời "Em có sao không, Kỳ Kỳ?" Giọng hắn trầm ấm, đầy quan tâm "Sao em lại làm vậy? Sao lại khóc?" Hắn hỏi, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm.
Sự dịu dàng bất ngờ của Ngao Thụy Bằng khiến Châu Kỳ hoàn toàn vỡ òa. Cậu ta không ngờ hắn lại có thể đối xử với mình như vậy sau những gì cậu ta đã gây ra "Hức...Ngao Tử..." Châu Kỳ khóc nấc lên, nhào tới ôm chặt lấy Ngao Thụy Bằng, vùi mặt vào lồng ngực hắn "Em...em sợ...em sợ Ngao Tử bỏ em..., Hức...em không muốn Ngao Tử đi với ai khác...Ngao Tử là của em...chỉ của riêng em thôi..." Chiếc đuôi của cậu ta cụp xuống, quấn chặt lấy chân Ngao Thụy Bằng trông vô cùng đáng thương. Cậu ta ôm chặt hắn, kể lể tất cả nỗi sợ hãi, sự ghen tuông, và tình cảm chân thành mà một succubus ngàn tuổi chưa từng dám thổ lộ.
Ngao Thụy Bằng ôm chặt lấy Châu Kỳ, hắn khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và yêu thương vô bờ. Hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của Châu Kỳ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ta "Ngốc nghếch. Ta sẽ không bỏ em đâu, em là của ta, và ta cũng là của em. Chỉ có một mình em thôi." Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai Châu Kỳ, khẳng định tình cảm của mình một cách chân thành nhất.
...
Sau khi trấn an Châu Kỳ, Ngao Thụy Bằng bế bổng cậu ta lên, nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý giá rồi rời khỏi nhà chính gia tộc. Về đến ngôi nhà gỗ quen thuộc ở đồi núi, hắn đặt Châu Kỳ xuống chiếc sofa êm ái.
"Giờ thì bình tĩnh lại rồi chứ, tiểu yêu?" Ngao Thụy Bằng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hắn vẫn còn vương chút dịu dàng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên vẻ tinh nghịch "Em đã làm loạn nhà ta, còn dám đánh ta, cắn ta nữa. Em nghĩ ta sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"
Châu Kỳ rụt rè nhìn Ngao Thụy Bằng, đôi mắt hổ phách vẫn còn ướt át. Cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào vết cắn trên vai hắn, rồi nhìn xuống bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được vị máu "Em...em xin lỗi...Ngao Tử...em không cố ý..."
Ngao Thụy Bằng khẽ nhếch mép cười, cúi xuống thì thầm vào tai Châu Kỳ, giọng nói trầm khàn đầy gợi tình "Xin lỗi bằng lời thôi thì chưa đủ đâu, Kỳ Kỳ. Em đã gây ra thương tích cho ta, vậy thì phải bồi thường xứng đáng."
Không để Châu Kỳ kịp phản ứng, Ngao Thụy Bằng bất ngờ lật người cậu ta nằm sấp xuống sofa, giữ chặt hai tay cậu ta trên đỉnh đầu "Giờ thì, ta sẽ trừng phạt em, để em nhớ kỹ cái tội dám ăn hiếp ta."
Bàn tay Ngao Thụy Bằng lướt dọc sống lưng trần của Châu Kỳ, dừng lại ở chiếc đuôi nhạy cảm. Hắn khẽ siết nhẹ, khiến Châu Kỳ rên lên một tiếng khe khẽ "Nơi này...thật sự rất nhạy cảm, đúng không?" Hắn thì thầm, rồi bất ngờ dùng tay vỗ mạnh vào mông cậu ta "Chát!" Tiếng vỗ vang lên khô khốc, khiến Châu Kỳ giật bắn người.
"Á...Ngao Tử, đau..." Châu Kỳ nức nở, cố gắng vặn vẹo người.
"Còn dám cãi?" Ngao Thụy Bằng gằn giọng, tiếp tục vỗ thêm vài cái nữa, mỗi lần mạnh hơn lần trước "Đây là hình phạt cho sự ghen tuông vô lý của em."
Châu Kỳ khóc nấc lên, nhưng trong tiếng khóc lại ẩn chứa một sự kích thích lạ lùng. Cậu ta cảm nhận được sự giận dữ và chiếm hữu của Ngao Thụy Bằng, và một ngọn lửa dục vọng âm ỉ bắt đầu bùng lên trong cơ thể.
Ngao Thụy Bằng lật người Châu Kỳ lại, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn khắp cơ thể trần trụi của cậu ta "Giờ thì, đến lượt ta bồi thường cho em." Hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi sưng mọng của Châu Kỳ, nụ hôn cuồng nhiệt, đầy mê đắm.
Hắn bế Châu Kỳ lên, không rời nụ hôn, rồi từ từ di chuyển đến chiếc bàn bếp lạnh lẽo. Đặt cậu ta ngồi lên đó, hai chân dang rộng, Ngao Thụy Bằng không ngần ngại tiến vào, lấp đầy khoảng trống đang khao khát "Ư...Ngao Tử..." Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Châu Kỳ vang vọng trong căn bếp yên tĩnh.
Từ bếp, cả hai lại di chuyển ra sofa rồi lên thảm trải sàn ấm áp. Mọi ngóc ngách trong căn nhà gỗ đều trở thành chứng nhân cho tình yêu và dục vọng cuồng nhiệt của họ. Ngao Thụy Bằng trừng phạt Châu Kỳ bằng những nụ hôn sâu, những cái vuốt ve bỏng rát, và những cú thúc mạnh mẽ không ngừng nghỉ. Châu Kỳ vừa khóc vừa rên rỉ, vừa đau đớn vừa tận hưởng, cơ thể cậu ta hoàn toàn thả lỏng, đáp ứng mọi đòi hỏi của Ngao Thụy Bằng.
Tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt bàn bếp lạnh lẽo, trên chiếc sofa êm ái, thấm vào tấm thảm mềm mại. Mùi hương đặc trưng hòa quyện với mùi da thịt nóng bỏng, tạo nên một bầu không khí đầy ám muội và cuồng loạn.
...
Khi cả hai hoàn toàn kiệt sức, nằm ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc, Ngao Thụy Bằng khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Châu Kỳ "Lần sau còn dám ghen lung tung và đánh ta nữa không, tiểu yêu?" Giọng hắn khàn đặc, nhưng đầy sự cưng chiều.
Châu Kỳ dụi mặt vào lồng ngực hắn, khẽ lắc đầu "Không dám nữa...Ngao Tử...em yêu anh..."
Ngao Thụy Bằng siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ta "Ta cũng yêu em, Kỳ Kỳ. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó." Hắn biết, sự ghen tuông của Châu Kỳ xuất phát từ tình yêu chân thành, và hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ta, bằng sự chiều chuộng vô bờ bến và những đêm ân ái không bao giờ dứt.
End.
Write by kitty x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com