the demon he couldn't kill
Warning: không áp dụng lên người thật
-------------------
Cuộc sống của Châu Kỳ bên Ngao Thụy Bằng giờ đây là hiện thân của sự chiều chuộng đến vô pháp vô thiên và hư hỏng đến tột cùng. Thụy Bằng hoàn toàn bị con succubus ngàn tuổi này cầm cương, mọi đòi hỏi của cậu ta, dù là vô lý nhất đều được hắn dung túng.
Đổi lại, Châu Kỳ với bản chất succubus vốn đã kiêu ngạo và đầy dục vọng, nay lại được dung túng tuyệt đối, trở nên hư hỏng đến không thể dung.
Châu Kỳ phát hiện ra một thú vui mới: ăn mặc kiểu người phàm, nhưng theo cách riêng của cậu ta. Mỗi ngày, cậu ta sẽ diện một chiếc áo sơ mi của Ngao Thụy Bằng, có cái dài chấm đùi, có cái ngắn chỉ vừa che hông và tuyệt đối không bao giờ mặc quần. Đôi khi lắm thì là chiếc quần nhỏ ren mỏng tang, ngắn đến tận bẹn, mặc cũng như không mặc, để lộ hoàn toàn cặp đùi trắng muốt, căng tròn. Điều đặc biệt là cậu ta cực kỳ thích đeo tất cao cổ màu trắng tinh, tương thích hoàn hảo với làn da mịn màng, làm nổi bật đôi chân nõn nà. Châu Kỳ cũng sẽ lượn lờ khắp nhà với giao diện đó, chiếc đuôi đen nhánh quất qua quất lại đầy gợi tình, lâu lâu còn cố tình vén tà áo lên, khoe trọn vẹn phần mông tròn lẳn, mời gọi Ngao Thụy Bằng.
Mỗi lần thấy Châu Kỳ trong bộ dạng đó, Ngao Thụy Bằng đều bất lực thở dài. Hắn biết thừa tiểu yêu nhà mình đang muốn gì. Không cần nói nhiều, hắn sẽ gác lại mọi việc, không nói không rằng bế gọn Châu Kỳ vào phòng ăn sạch sẽ. Và đó mới chỉ là màn dạo đầu cho sự hư hỏng của Châu Kỳ.
Ngày hôm đó, Ngao Thụy Bằng trở về từ nhà chính của gia tộc. Hắn bước vào cửa, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thông reo rì rào ngoài cửa sổ. Hắn vừa đặt chìa khóa xuống bàn, bỗng dưng...bất động.
Ngay giữa phòng khách, Châu Kỳ đang đứng đó. Cậu ta không mặc chiếc áo nào của hắn như thường lệ. Thay vào đó, Châu Kỳ đang diện một bộ váy maid màu đen với tạp dề trắng muốt, nhưng không phải kiểu maid dễ thương. Bộ váy này cực kỳ ngắn, chỉ vừa che đủ tới mông, khoe trọn vẹn cặp đùi trắng nõn và nữa vòng ba căng tròn. Phần áo trên thì xẻ sâu hun hút, gần như lộ hết cả bầu ngực, và dây áo trễ nải trên vai. Hai chiếc sừng nhỏ của Châu Kỳ lấp lánh dưới ánh đèn, còn chiếc đuôi thì khẽ quất qua quất lại đầy vẻ tinh nghịch.
"Ngao Tử...anh về rồi sao?" Châu Kỳ cất tiếng, giọng nói ngọt như đường nhưng ẩn chứa sự khiêu khích tột cùng. Cậu ta khẽ cúi chào, bộ đồ maid ngắn ngủn càng khiến vòng ba cong vút, lồ lộ.
"Em thấy cái này trên mạng...họ bảo nó rất quyến rũ, có phải không, Ngao Tử?" Miệng thì giải thích, nhưng đôi mắt hổ phách thì không ngừng câu dẫn, liếc nhìn Ngao Thụy Bằng đầy mê hoặc. Cậu ta cố tình xoay người, để hắn thấy rõ từng đường cong, từng phần da thịt hở hang của mình.
Ngao Thụy Bằng cảm thấy một luồng hỏa khí nóng rực dâng lên, thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Hắn bùng nổ thật rồi. Cái con tiểu yêu này! Dám ăn mặc hư đốn đến mức này để khiêu khích hắn? Lỡ như hôm nay không phải hắn về mà là một người nào đó trong gia tộc thì sẽ như nào? Cậu ta sẽ lẳng lơ như thế trước mặt người khác à? Cái sự chiều chuộng của hắn đã biến cậu ta thành ra như vậy sao?
Hắn lao tới, không nói một lời nắm chặt lấy eo Châu Kỳ, thô bạo cắp ngang cậu ta qua vai, đi thẳng đến chiếc sofa quen thuộc. Châu Kỳ khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi bật cười khúc khích, biết rằng mình đã thành công chọc giận Ngao Thụy Bằng, và điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
Ngao Thụy Bằng quẳng Châu Kỳ xuống sofa, không hề nhẹ nhàng. Châu Kỳ nằm đó, bộ đồ maid xộc xệch càng làm cậu ta trông thêm gợi cảm và hư hỏng. Ngao Thụy Bằng trèo lên, đè chặt Châu Kỳ xuống, ánh mắt hắn tóe lửa.
"Chết tiệt, Châu Kỳ! Em muốn ta phát điên lên sao?" Ngao Thụy Bằng gằn giọng, bàn tay hắn thô bạo xé toạc lớp tạp dề và váy maid mỏng manh, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng muốt, trần trụi của Châu Kỳ "Cái bộ đồ quỷ quái này là gì hả? Em muốn ai thấy em trong bộ dạng này?" Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của Châu Kỳ, để lại một dấu đỏ chói mắt.
"A...Ngao Tử..." Châu Kỳ rên rỉ, nhưng đôi mắt lại ngập tràn khoái cảm. Cậu ta biết, Ngao Thụy Bằng càng tức giận, hắn sẽ càng mạnh bạo.
"Đau sao? Thế này đã là gì!" Ngao Thụy Bằng quát, bàn tay hắn giáng xuống một cái chát thật mạnh vào mông Châu Kỳ "Mặc đồ như con điếm, còn dám lượn lờ trước mặt ta? Em muốn ta đánh gãy mông em ra à?"
"Không...không phải...Ngao Tử...em...em chỉ muốn Ngao Tử thấy thôi mà..." Châu Kỳ nức nở, nhưng giọng nói vẫn cố chấp.
"Muốn ta thấy sao? Được! Ta sẽ cho em thấy, cái giá phải trả cho việc dám làm ta tức giận!" Ngao Thụy Bằng gằn giọng, hắn vớ lấy chiếc dây nịt da vắt trên thành sofa, quất mạnh xuống mông Châu Kỳ "Vụt! Chát!" Tiếng dây nịt xé gió, rồi giáng mạnh xuống da thịt, in hằn những vết lằn đỏ tía.
"Aaaaaa! Ngao Tử! Đau! Đau quá!" Châu Kỳ gào lên, nước mắt giàn giụa. Cậu ta vặn vẹo người, chiếc đuôi quật mạnh vào thành sofa "Em xin lỗi! Em sai rồi! Đừng đánh nữa! Hức...!"
Ngao Thụy Bằng không dừng lại. Hắn tiếp tục quất, từng cú đều mạnh hơn, nhắm thẳng vào cặp đùi trắng nõn và vòng ba tròn đầy của Châu Kỳ "Đánh để em nhớ! Nhớ ai mới là chủ nhân của em! Nhớ ai mới có quyền nhìn thấy em trong bộ dạng này!" Hắn gằn từng chữ, đôi mắt sắc lạnh tóe lửa dục vọng và giận dữ "Mặc đồ quỷ quái, ta sẽ làm em nhớ kỹ bài học này đến chết!"
Châu Kỳ khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân cậu ta run rẩy. Làn da trắng muốt giờ đây chi chít những vết lằn đỏ, sưng tấy. Nhưng lạ thay, trong cơn đau đớn tột cùng, một cảm giác khoái lạc điên dại lại bùng lên khiến cậu ta vừa đau vừa sướng đến bấn loạn. Hình xăm trên bụng Châu Kỳ bắt đầu phát sáng dữ dội, chói lòa cả căn phòng, như một tín hiệu quá tải.
Cậu ta không ngừng rên rỉ, khóc lóc, nhưng lại không hề cố gắng thoát ra, thậm chí còn chủ động ưỡn cong người, dâng hiến cho Ngao Thụy Bằng những nơi hắn muốn trừng phạt.
Ngao Thụy Bằng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Châu Kỳ, nhìn cơ thể đầy dấu vết của mình. Hắn biết, tiểu yêu này sẽ không bao giờ chừa. Hắn sẽ dùng sự đau đớn này để khắc sâu bài học vào tâm trí và cơ thể cậu ta, để cậu ta hoàn toàn phục tùng và hư hỏng chỉ vì hắn.
Hắn vứt chiếc dây nịt sang một bên, nắm lấy chân Châu Kỳ, thô bạo kéo cậu ta về phía mình "Giờ thì, đến lúc ta lấp đầy cái bụng đói và cái đầu hư hỏng của em rồi, Kỳ Kỳ!" Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy dục vọng.
Không một chút báo trước, Ngao Thụy Bằng mạnh bạo tiến vào "Aaaa!" Châu Kỳ gào lên một tiếng, toàn thân co giật mạnh. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột và dữ dội khiến cậu ta choáng váng, nước mắt lại trào ra. Ngao Thụy Bằng không ngừng nghỉ, hắn di chuyển mạnh mẽ dứt khoát, từng cú thúc như muốn xuyên thủng Châu Kỳ. Tiếng da thịt va chạm dồn dập, cùng với tiếng rên rỉ, khóc lóc của Châu Kỳ tạo nên một bản giao hưởng hoang dại và đầy dục vọng.
...(cắt cắt cắt)...
Ngao Thụy Bằng cảm nhận được sự thỏa mãn tột cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, bắn tất cả vào trong Châu Kỳ rồi buông mình xuống, ôm trọn cậu ta vào lòng. Hắn cúi xuống, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bết dính. Hắn nhìn xuống cơ thể đầy vết tích của Châu Kỳ, những vết lằn roi, những dấu cắn, những mảng đỏ ửng trên làn da trắng nõn, và một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi.
"Em là của ta, Kỳ Kỳ" hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng "Và em sẽ mãi mãi là của ta, không ai được phép chạm vào em, không ai được phép nhìn thấy em trong bộ dạng này, ngoài ta."
Châu Kỳ khẽ rên rỉ, dụi đầu vào lồng ngực Ngao Thụy Bằng. Cậu ta đã quá mệt mỏi nhưng trong lòng lại ngập tràn sự thỏa mãn và bình yên đến lạ. Cậu ta khẽ nâng bàn tay lên, vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ngao Thụy Bằng, rồi thì thầm bằng giọng nói yếu ớt: "Ngao Tử...anh làm em đau lắm...nhưng...em thích..."
Ngao Thụy Bằng bật cười trầm thấp. Hắn biết, con succubus này đã hoàn toàn bị hắn làm đến hư hỏng, đến mức không thể cứu vãn. Và hắn thích sự hư hỏng đó, hắn thích cái cách Châu Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, khao khát hắn đến điên dại và chỉ tìm thấy khoái cảm tột cùng dưới sự chiếm hữu và dạy dỗ của hắn, hắn muốn chiều hư Châu Kỳ đến mức không ai cần cậu ta và cậu ta chỉ có thể là của hắn.
"Ngoan ngoãn đi ngủ đi, tiểu yêu của ta" Ngao Thụy Bằng nói, hắn bế bổng Châu Kỳ lên, nhẹ nhàng đặt cậu ta vào lòng, rồi bước về phía giường ngủ. Hắn không quên hất chân đá bay những chiếc váy maid rách nát trên sàn nhà, một lời nhắc nhở cho sự hư hỏng của Châu Kỳ.
"Mai rồi ta sẽ lại dạy em tiếp."
Châu Kỳ không nói gì, chỉ cuộn tròn trong vòng tay Ngao Thụy Bằng, hít hà mùi hương quen thuộc của hắn. Trong tiềm thức, cậu ta đã bắt đầu mong chờ những màn dạy dỗ tiếp theo, những lần được Ngao Thụy Bằng chiều chuộng và làm hư hỏng đến vô phương cứu chữa. Bởi vì, đó là định mệnh của một ác ma ngàn tuổi đã bị thuần hóa bởi tình yêu và sự chiếm hữu vô biên của người thợ săn quỷ.
End.
Write by kitty x b.z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com