Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu khanh x mèo nhỏ

Giờ mình đổi thân phận cho thiếu khanh và con sen của ảnh đi😶‍🌫️

-------------------

Đại Lý Tự về đêm luôn khoác lên mình tấm áo tĩnh mịch, chỉ duy nhất ngọn nến trong thư phòng thiếu khanh Lý Bính là còn leo lét cháy. Hơi lạnh từ những bức tường đá thấm vào da thịt nhưng Trần Thập chẳng mảy may để tâm. Chàng vẫn ngồi đó, chăm chú mài mực giúp Lý Bính, ánh mắt lấp lánh như hai viên bảo ngọc dưới vành tai mèo vẫn còn phảng phất dấu vết.

Từng thớ giấy được đặt ngay ngắn, từng nét bút của Lý Bính rơi xuống như rồng bay phượng múa, mang theo khí chất uyên bác, lạnh lùng mà cuốn hút lạ thường. Trần Thập vẫn luôn ngưỡng mộ vị thiếu khanh này, ngưỡng mộ cái đầu thông tuệ, ngưỡng mộ đôi tay khéo léo và cả cái khí chất không ai bì kịp.

Song, đêm nay, một thứ cảm xúc khác lạ bắt đầu len lỏi, len lỏi trong từng nhịp thở của chàng mèo con.
Trần Thập bỗng thấy mi mắt mình nặng trĩu. Cả ngày theo Lý Bính phá án, chạy khắp nơi đã vắt kiệt sức lực. Đầu chàng gật gù, mắt chực nhắm nghiền.
"Mệt rồi sao?"

Giọng Lý Bính trầm thấp, không chút gợn sóng, nhưng đủ khiến Trần Thập giật mình, vội vàng ngẩng đầu.
"Không...không có!"
Chàng chối bay chối biến, đôi tai mèo khẽ giật giật. Lý Bính không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đặt bút xuống, đứng dậy.

Ánh mắt chàng dõi theo bóng Lý Bính đang tiến về phía giá sách, lướt qua những bộ thư tịch cổ xưa. Thân hình cao ráo, tấm lưng rộng, tất cả đều toát lên vẻ cô độc nhưng mạnh mẽ đến lạ.
Bỗng, tầm mắt Trần Thập dừng lại ở chiếc cổ áo lụa hơi mở của Lý Bính, để lộ một đoạn da thịt trắng ngần, rồi y cúi xuống thấp hơn chút nữa, đến nơi lồng ngực ẩn hiện sau lớp áo bào. Một luồng điện xẹt qua cơ thể Trần Thập. Đây là lần đầu tiên chàng để ý tỉ mỉ đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Chàng tò mò không biết dưới lớp áo kia, thân hình Lý Bính sẽ trông như thế nào? Có giống những tượng thần trong miếu mà chàng từng thấy không? Hay sẽ cứng rắn hơn, hay mềm mại hơn?

Sự tò mò dâng lên như con nước vỡ bờ. Trần Thập vô thức nghiêng người, đôi mắt không rời khỏi Lý Bính. Chàng muốn chạm vào, muốn khám phá, bàn tay nhỏ bé của Trần Thập khẽ nhúc nhích như muốn với tới hình bóng cao lớn kia. Chàng không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến vậy. Nó khác hẳn với sự ngưỡng mộ hay tình cảm chủ tớ đơn thuần. Nó là một sự thôi thúc, một khao khát được chạm vào, được biết thêm.

Khi Lý Bính quay người lại, ánh mắt y sắc bén vô tình lướt qua dáng vẻ ngẩn ngơ của Trần Thập. Chàng thiếu khanh khẽ nhíu mày, sự lạnh lùng thường trực càng thêm rõ rệt. Trần Thập giật mình, vội vàng cúi gằm mặt trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh phả vào không khí.

"Nếu mệt thì đi nghỉ đi." Giọng Lý Bính trầm ấm hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự dứt khoát "Đừng có tò mò những chuyện không nên tò mò."

Lời nói như một gáo nước lạnh tạt vào sự mông lung của Trần Thập. Chàng ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của Lý Bính. Ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là nhắc nhở mà còn ẩn chứa một tia cảnh báo, một sự thăm dò khó hiểu. Trần Thập cảm thấy một sự rợn người chạy dọc sống lưng, nhưng lạ thay, sự sợ hãi đó lại bị lấn át bởi một cảm giác kích thích mãnh liệt hơn. Chàng biết mình vừa bước qua một lằn ranh vô hình.

...

Đêm đó, Trần Thập trằn trọc không ngủ được, trong đầu chàng cứ hiện lên hình ảnh tấm lưng của Lý Bính, ánh mắt sắc bén và câu nói đầy ẩn ý kia. Chàng biết, từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa chàng và vị thiếu khanh lạnh lùng kia sẽ không còn đơn thuần như trước nữa. Một cánh cửa mới đã mở ra, dẫn lối đến những điều cấm kỵ, những khám phá đầy rủi ro và cả những khoảnh khắc mà chàng không thể nào lường trước được. Chàng mèo con đã sẵn sàng dấn thân vào cuộc chơi định mệnh này, bởi vì sự tò mò của chàng, đã vượt quá mọi giới hạn.

Sáng hôm sau, Trần Thập thức dậy với một quyết tâm lạ thường. Chàng không còn là chú mèo ngây thơ chỉ biết ham ăn, ham chơi nữa. Mỗi khi ánh mắt lướt qua Lý Bính, chàng lại cảm thấy một ngọn lửa ngầm bốc cháy trong lồng ngực. Đó là sự khao khát được tìm hiểu, được chạm vào những điều cấm kỵ.

Cơ hội đến vào một buổi trưa oi ả. Lý Bính vì mệt mỏi sau vụ án kéo dài đã thiếp đi trong thư phòng, trên bàn vẫn còn ngổn ngang công văn. Trần Thập đang dọn dẹp, ánh mắt chàng lướt qua gương mặt đang say ngủ của thiếu khanh, vẻ lạnh lùng thường ngày của y đã biến mất, thay vào đó là nét an tĩnh, có chút mệt mỏi làn tóc mai khẽ rũ xuống vầng trán cao.

Sự tò mò lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chàng không kìm được, đưa bàn tay nhỏ bé ra, khẽ chạm vào sợi tóc mai của y. Mềm mại, ấm áp, cảm giác đó khiến Trần Thập rụt tay lại như bị bỏng, trái tim đập liên hồi. Nhưng rồi, một ý nghĩ táo bạo hơn nảy ra. Trần Thập nhẹ nhàng nhích lại gần, đôi mắt như mèo con rình mồi. Chàng khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương trầm hương dịu nhẹ hòa lẫn với mùi giấy cũ và một chút hương bạc hà thoang thoảng từ Lý Bính khiến chàng mê mẩn. Bàn tay Trần Thập từ từ di chuyển, không còn run rẩy như lúc nãy, chàng lướt ngón tay dọc theo đường quai hàm sắc sảo rồi nhẹ nhàng hơn nữa, chạm vào đôi môi Lý Bính. Mềm mại, đúng như chàng tưởng tượng.
Chàng mèo con tò mò, không hề biết mình đang chơi với lửa. Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ đôi môi Lý Bính như một lời mời gọi. Trần Thập nhắm mắt rồi từ từ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, non nớt chạm vào nhau, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Trần Thập.

Khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc bỗng giữ chặt gáy Trần Thập, không cho chàng kịp rút lui. Lý Bính, không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm mở ra nhìn thẳng vào gương mặt hoảng loạn của Trần Thập. Ánh mắt ấy không có giận dữ, mà còn là sự chiếm hữu, cùng một tia nguy hiểm khó lường "Ngươi...gan thật đấy." Giọng Lý Bính trầm khàn, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt Trần Thập "Đừng quên ta đã cảnh báo ngươi rồi."

Lý Bính chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt gáy Trần Thập. Cơ thể Trần Thập căng cứng, vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút đến lạ. Cái khoảng cách gần gũi này, mùi hương nam tính của Lý Bính và ánh mắt rực lửa kia khiến toàn thân Trần Thập như có dòng điện chạy qua.
"Thiếu Khanh..." Trần Thập lắp bắp, đôi tai mèo cụp xuống vì e dè, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò.

Lý Bính không trả lời, chỉ siết nhẹ tay khiến Trần Thập hơi rùng mình. Rồi Lý Bính cúi thấp, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng đường nét trên gương mặt Trần Thập, dừng lại thật lâu ở đôi môi vừa chạm vào mình. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khóe môi Lý Bính, mang theo ý vị khó lường.
"Ngươi muốn biết những chuyện không nên biết, phải không?" Lý Bính thì thầm, giọng nói như mê hoặc "Vậy thì, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng một khi đã bắt đầu, ngươi sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu, mèo con."

Không đợi Trần Thập kịp phản ứng, Lý Bính đã cúi xuống, một nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn hẳn nụ hôn non nớt của Trần Thập lúc nãy. Khác với sự dịu dàng, nụ hôn này mang theo sự chiếm đoạt, như muốn rút cạn lý trí của chàng. Trần Thập ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, nhưng rồi, bản năng tò mò và khao khát tiềm ẩn trong sâu thẳm đã khiến chàng buông lỏng, để mặc Lý Bính dẫn dắt.

Bàn tay Lý Bính rời khỏi gáy, trượt xuống eo Trần Thập kéo chàng sát vào lòng y. Sự lạnh lẽo thường ngày của Lý Bính dường như tan biến, thay vào đó là hơi ấm từ cơ thể y, nồng nàn và mạnh mẽ. Trần Thập cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào dòng xoáy, không thể chống cự....

--------------------

Từ ngày đó, thư phòng Lý Bính không còn là nơi chỉ dành cho công vụ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến lại chứng kiến những bí mật chỉ riêng hai người biết. Lý Bính, với bản tính ngoài lạnh trong nóng, bắt đầu dạy dỗ chú mèo con ham học hỏi. Y khám phá từng đường cong, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Trần Thập bằng sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Trần Thập, từ chỗ chỉ là tò mò, dần dần bị cuốn sâu vào vòng xoáy dục vọng mà Lý Bính tạo ra. Chàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa mê đắm, như một con chim non bị nhốt trong lồng vàng, dù biết nguy hiểm nhưng không thể thoát ra khỏi sự quyến rũ chết người của kẻ cầm tù.

Những vết hôn tím trên xương quai xanh, những dấu ấn hằn sâu trên làn da trắng ngần là minh chứng cho những đêm dài Trần Thập hoàn toàn thuộc về Lý Bính. Chàng mèo con không còn chỉ đơn thuần làm bạn đồng hành phá án mà còn là vật sở hữu quý giá nhất của thiếu khanh. Lý Bính vẫn lạnh lùng trước mặt người khác nhưng mỗi khi ở cạnh Trần Thập, ánh mắt anh lại rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt.

Có những lúc Trần Thập hoảng sợ, muốn chạy trốn khỏi vòng tay đầy quyền lực đó. Nhưng mỗi khi chàng có ý định rời đi, Lý Bính lại dùng ánh mắt sắc bén, những cái chạm tinh tế và cả những lời nói thì thầm đầy ám ảnh để kéo chàng trở lại "Ngươi là của ta, Trần Thập, ngươi đã tự mình bước vào cái bẫy này rồi."

Dần dần, sự sợ hãi ban đầu nhường chỗ cho một cảm giác khác – sự phụ thuộc. Trần Thập nhận ra, chỉ có Lý Bính mới có thể thấu hiểu và đáp ứng được những khao khát sâu kín nhất mà chàng không dám gọi tên. Chàng không còn bị ép buộc, mà là tự nguyện dâng hiến, tìm kiếm sự thỏa mãn trong vòng tay của thiếu khanh.

Những vụ án vẫn được phá, Đại Lý Tự vẫn hoạt động như thường lệ. Nhưng sâu thẳm bên trong, một mối quan hệ cấm kỵ đã bén rễ và phát triển. Trần Thập không còn là chú mèo con đơn thuần của Đại Lý Tự nữa, mà chàng đã trở thành mèo con của Lý Bính, vĩnh viễn bị giam cầm trong sợi dây tình ái và dục vọng mà chính mình đã khơi mào.

-------------------

Thời gian trôi qua, những bí mật vẫn được giữ kín, chỉ riêng thư phòng Lý Bính là chứng nhân cho tình yêu dị biệt ấy. Trần Thập đã hoàn toàn trưởng thành, không còn ngây thơ như thuở ban đầu. Chàng học được cách chấp nhận những khao khát của mình và tìm thấy sự an toàn, thậm chí là hạnh phúc, trong vòng tay Lý Bính.

Mặc dù Lý Bính vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói nhưng sự quan tâm và dịu dàng của y dành cho Trần Thập ngày càng rõ ràng hơn, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt mà người ngoài không thể nhận ra. Một bát cháo nóng khi Trần Thập đổ bệnh, một tấm áo khoác choàng thêm khi chàng lỡ ngủ quên trong thư phòng hay ánh mắt luôn dõi theo chàng trong những chuyến đi phá án. Đó là cách Lý Bính thể hiện tình yêu của mình, thầm lặng, sâu sắc, và đầy bao bọc.

Một buổi tối nọ, sau khi một vụ án lớn được phá thành công, Trần Thập và Lý Bính cùng ngồi bên bàn trà trong thư phòng. Ngọn nến lung linh hắt bóng hai người lên tường. Trần Thập tựa đầu vào vai Lý Bính, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên hiếm có.

"Thiếu khanh" Trần Thập khẽ gọi "Người có hối hận không?"

Lý Bính chậm rãi đặt chén trà xuống, vòng tay ôm chặt Trần Thập hơn. Y không nói gì, chỉ cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc chàng. Nụ hôn đó không còn mang sự chiếm đoạt hay dục vọng mà tràn đầy sự dịu dàng và trân trọng.

"Ngươi là của ta, Trần Thập." Lý Bính thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy tình cảm "Và ta...là của ngươi."
Trần Thập ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lý Bính. Trong sâu thẳm đôi mắt lạnh lùng ấy, Trần Thập thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, và một ngọn lửa ấm áp của tình yêu, của sự chấp nhận. Chàng mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Dù con đường đến với nhau có phần tối tăm và nguy hiểm nhưng cuối cùng Trần Thập đã tìm thấy bến đỗ bình yên trong vòng tay Lý Bính. Họ là hai mảnh ghép tưởng chừng đối lập nhưng lại hoàn hảo khi ở bên nhau. Đại Lý Tự vẫn tồn tại, những vụ án vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc sống của Trần Thập và Lý Bính đã mãi mãi thay đổi. Họ đã tìm thấy hạnh phúc trong những gì riêng tư và độc đáo nhất, một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu đầy ma mị của họ.

End.
Write by kitty x b.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com