君が笑った日、風が吹いた
Warning: không áp dụng lên người thật
-------------------
Gió cuối thu se lạnh lùa qua hàng cây bàng cổ thụ trong sân trường trung học phổ thông Nguyệt Thần, mang theo mùi lá khô hăng hắc và chút ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Tiếng cười nói ồn ào của học sinh tan học vang vọng khắp sân nhưng Châu Kỳ vẫn lầm lũi bước đi, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sổ nhỏ màu xanh ngọc giấu trong chiếc cặp sách cũ kỹ. Mỗi bước chân của cậu như được lập trình để đi theo một quỹ đạo duy nhất: hướng về phía cổng trường, nơi có thể lướt qua một bóng dáng quen thuộc, dù chỉ là thoáng chốc.
Đó là Ngao Thụy Bằng.
Anh là anh trai quốc dân của trường Nguyệt Thần, một danh xưng không ai tự phong nhưng lại được toàn thể học sinh, từ khối lớp mười cho đến khối mười hai, ngầm thừa nhận. Cao ráo, dáng người cân đối nhờ thường xuyên chơi bóng rổ, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống vầng trán che đi một phần đôi mắt sắc nhưng ẩn chứa sự ấm áp đến lạ. Nụ cười của anh tỏa nắng, đủ sức làm tan chảy bao trái tim học sinh, dù anh hiếm khi cười lớn. Anh không chỉ học giỏi vượt trội, luôn đứng đầu khối, là đội trưởng đội bóng rổ lừng danh với những cú úp rổ thần sầu mà còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ việc tổ chức giải thể thao đến các buổi hướng nghiệp. Danh tiếng của anh không chỉ vang khắp trường Nguyệt Thần mà còn lan rộng ra các trường lân cận khiến Ngao Thụy Bằng trở thành một hình mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều người.
Với Châu Kỳ, Ngao Thụy Bằng không chỉ đơn thuần là một tiền bối khóa trên, hơn cậu hai tuổi. Anh là cả một bầu trời, một vì sao sáng lấp lánh mà cậu ngày ngày thầm lặng dõi theo. Anh là động lực để cậu đến trường mỗi sáng, là niềm vui nhỏ bé trong những giờ giải lao và còn là hình bóng in sâu vào những giấc mơ tuổi học trò.
Châu Kỳ là một cậu học sinh nhút nhát, có phần bình thường, không quá nổi bật giữa hàng nghìn học sinh nam sinh. Cậu có một mái tóc bob ngắn ngang vai, luôn cụp xuống che đi một phần gương mặt bầu bĩnh cùng với đôi mắt to tròn, đen láy, lấp lánh một cách đặc biệt mỗi khi nhìn thấy Ngao Thụy Bằng từ xa. Cậu là một fan cuồng chính hiệu của anh, nhưng lại là một fan cuồng bí mật. Cuốn sổ màu xanh ngọc trong cặp cậu không phải là vở bài tập hay nhật ký thông thường, mà là "Nhật ký Ngao Thụy Bằng" một báu vật được cất giữ cẩn thận. Trong đó, cậu ghi lại tất tần tật mọi hoạt động của anh: anh ăn gì ở căn tin (thường là cơm gà hoặc mì ý), anh tập bóng rổ lúc nào (thường vào buổi chiều muộn ở sân sau), anh cười với ai (chỉ với vài người bạn thân ở đội bóng), anh mặc áo màu gì hôm nay (hôm nay là chiếc áo hoodie xám yêu thích). Cậu còn lén vẽ những bức ký họa nhỏ về anh, dù chúng thường đơn giản và chỉ mình cậu hiểu.
Hôm nay cũng vậy. Châu Kỳ nấp sau gốc cây bàng lớn nhất trong sân trường, nơi có thể quan sát rõ ràng cổng chính mà không bị ai chú ý. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo Ngao Thụy Bằng đang nói chuyện với vài người bạn ở cổng trường. Anh đang mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm rạng rỡ cả không gian. Nó như ánh mặt trời ấm áp xua đi cái lạnh se của buổi chiều tà khiến tim Châu Kỳ đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ước mình có thể tự tin bước đến chào anh, nói một câu gì đó. Nhưng mỗi lần định làm vậy, đôi chân cậu lại như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ, và đầu óc cậu trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ lời nào.
"Này, bé con!"
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc bất chợt vang lên ngay sau lưng khiến Châu Kỳ giật bắn mình. Cuốn sổ nhỏ trong tay cậu suýt nữa rơi xuống nền đất lạnh giá. Cậu quay phắt lại, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây đỏ bừng, lan đến tận vành tai. Ngao Thụy Bằng đang đứng ngay đó, chỉ cách cậu chưa đầy hai bước chân. Nụ cười vẫn vương trên môi anh ánh mắt anh nhìn cậu lại đầy vẻ tò mò và một chút tinh nghịch. Anh không đi ra cổng chính mà lại đi về phía này để đến nhà xe.
"A...aanh...Thụy Bằng..." Châu Kỳ lắp bắp, lắp bắp đến nỗi quên cả xưng hô, quên cả phép tắc. Cậu không hiểu sao anh lại ở đây, anh đã đi về hướng kia mà? Anh đã nhìn thấy cậu từ bao giờ? Hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu cậu.
"Em trốn sau gốc cây làm gì thế?" Ngao Thụy Bằng hỏi, giọng anh có phần trêu chọc. Anh không hề có vẻ khó chịu vì bị theo dõi, ngược lại, anh còn thấy cậu học trò nhỏ bé đang đỏ mặt này thật đáng yêu "Lạnh như vậy, không mau về nhà đi? Tôi thấy bé đứng đây nãy giờ rồi." Anh đưa mắt nhìn chiếc áo khoác mỏng của Châu Kỳ, khẽ nhíu mày lo lắng.
"Em...em..." Châu Kỳ không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói 'tôi đang lén nhìn anh, lén ghi chép nhật ký của anh, lén chụp ảnh anh' sao? Mặt cậu nóng ran như lửa đốt, ước gì có thể biến thành một hạt cát và biến mất ngay lập tức. Cả thế giới như đang quay cuồng xung quanh cậu.
"Tôi thấy em đứng đây nãy giờ rồi. Có gì thì cứ ra đây mà nhìn, trốn ở đây làm gì cho lạnh." Anh nói một cách tự nhiên, như thể anh đã quen với việc có người hâm mộ dõi theo mình.
Trái tim Châu Kỳ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh ấy biết sao? Anh ấy biết mình đang lén nhìn anh ấy sao? Và anh ấy không giận sao? Điều đó còn đáng sợ hơn cả việc anh ấy giận "Em...em không có..." Em vẫn cố chối.
Ngao Thụy Bằng bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió đầu hè, xua tan đi sự căng thẳng. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Châu Kỳ, mái tóc bob mềm mại khẽ xù lên dưới lòng bàn tay anh. "Thôi nào, cứ nhận đi" anh nói một cách tự nhiên, không hề có ý trêu chọc quá đáng "Tôi đâu có trách bé. Tôi chỉ thấy bé đứng co ro ở đây tội nghiệp thôi. Về nhà đi, trời tối rồi." Anh buông tay, rồi quay lưng bước về phía nhà xe.
Châu Kỳ đứng lặng, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ nhỏ. 'Anh ấy gọi mình là 'bé con'!'' Cả một loạt thông tin đổ ập vào đầu Châu Kỳ, khiến cậu vừa ngượng ngùng đến mức muốn bốc khói, vừa vui sướng đến lạ lùng. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng nhưng lần này là vì một niềm hạnh phúc khó tả.
Kể từ hôm đó, mọi thứ dường như đã thay đổi. Ngao Thụy Bằng không còn là anh trai quốc dân xa vời trên bục giảng hay sân bóng rổ nữa, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Châu Kỳ, một phần rất gần gũi, đến mức cậu đôi khi còn thấy khó tin.
Sự thay đổi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngao Thụy Bằng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở những nơi Châu Kỳ thường lui tới. Chẳng hạn, cậu thường đến thư viện vào giờ giải lao để đọc sách và làm bài tập. Một hôm, khi cậu đang cắm cúi giải một bài toán khó, một chiếc bóng cao lớn đổ xuống bàn cậu. Ngao Thụy Bằng đặt một ly sữa nóng và một đĩa bánh quy xuống trước mặt cậu.
"Học hành vất vả lắm, bé phải ăn uống đầy đủ" anh nói, giọng trầm ấm. "Tôi thấy bé ngồi đây từ nãy rồi, trông bé có vẻ đang chật vật với bài này." Châu Kỳ ngẩng đầu lên, bất ngờ đến mức đánh rơi cả bút "Anh...anh Thụy Bằng..."
"Bài này à?" Anh cúi xuống, nhìn vào cuốn vở của cậu "Có vẻ hơi rắc rối chút thôi, để tôi chỉ cho bé cách này, sẽ dễ hiểu hơn nhiều." Ngao Thụy Bằng kiên nhẫn giải thích từng bước một, giọng anh điềm đạm và dễ hiểu. Châu Kỳ chăm chú lắng nghe, vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Hóa ra, anh không chỉ giỏi thể thao mà còn giỏi cả những môn học tự nhiên khô khan này. Kể từ đó, Ngao Thụy Bằng thường xuyên vô tình xuất hiện ở thư viện vào giờ giải lao hoặc sau giờ học, ngồi cạnh Châu Kỳ, thỉnh thoảng giúp cậu giải đáp những thắc mắc trong học tập.
Sự quan tâm của Ngao Thụy Bằng không chỉ dừng lại ở học tập. Châu Kỳ vốn là một cậu học trò mù đường nên hay bị lạc trong khuôn viên trường rộng lớn. Có lần, cậu đang ôm chồng sách vở dày cộp, lúng túng đi tìm phòng học mới. Ngao Thụy Bằng xuất hiện kịp lúc, đỡ lấy cậu khi cậu suýt vấp ngã ở hành lang đông đúc và tất nhiên anh còn tiện tay cầm giúp cậu một phần sách vở đã vương vãi khắp sàn.
"Bé con hậu đậu thật đấy" anh vừa nói vừa cười, giọng pha chút trách yêu. "Không biết giữ gìn bản thân chút nào." Anh cúi xuống nhặt giúp cậu vài cuốn sách bị rơi, động tác thuần thục và tự nhiên.
Châu Kỳ ngước lên nhìn anh, mặt đỏ bừng vành tai cũng nóng ran "Em...em xin lỗi anh..." Cậu lắp bắp, vẫn chưa quen với sự gần gũi này "Xin lỗi gì chứ" Ngao Thụy Bằng khẽ xoa đầu cậu "Lần sau cẩn thận hơn là được. Mà này, bé học lớp nào vậy? Sao tôi cứ thấy bé hay đi lạc thế?"
Châu Kỳ cúi đầu, cậu ngại ngùng không biết trả lời sao "Em học lớp 11A3 ạ, em bị mù đường, vả lại trường cũng xây nhiều lớp học mới..nên em cũng không rõ đường c-cho lắm..."
"Thế thì từ giờ để tôi đưa bé đi học" Ngao Thụy Bằng nói một cách tự nhiên, không một chút do dự "Tôi tan học muộn hơn bé một chút nhưng đường về nhà tôi cũng tiện mà. Sáng nay tôi thấy bé cũng đi chung đường với tôi đấy." Anh nói, như thể đó là một việc hiển nhiên. Từ đó, mỗi sáng đi học, Châu Kỳ thường thấy Ngao Thụy Bằng đứng chờ ở một góc quen thuộc, rồi anh sẽ đi cùng cậu một đoạn đường, chỉ cho cậu những lối tắt mới, hay nhắc nhở cậu về thời tiết.
Những lời nói và hành động nhỏ nhặt của Ngao Thụy Bằng dần dần khiến trái tim Châu Kỳ tan chảy. Anh không chỉ quan tâm cậu ở trường mà còn thường xuyên gửi tin nhắn hỏi han qua ứng dụng của trường. Đôi khi, anh còn gửi cho cậu những bài tập nâng cao mà anh cho là thú vị để cậu cùng giải, hoặc chia sẻ những câu chuyện vui ở đội bóng rổ, những áp lực khi làm đội trưởng. Ngao Thụy Bằng không chỉ là một ngôi sao xa xôi, anh còn là một người bạn, một người anh đáng tin cậy. Châu Kỳ biết, đây không còn là mối quan hệ một chiều giữa thần tượng và fan cuồng nữa, mà đã dần chuyển sang một giai đoạn mới, một giai đoạn mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới, một giai đoạn mà cậu bắt đầu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn.
-------------------
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, cả trường bị kẹt lại vì trận mưa lớn bất chợt trút xuống, trắng xóa cả sân trường. Châu Kỳ đang đứng ở hành lang khuất, loay hoay không biết làm sao về nhà khi không mang theo ô. Cậu nhìn ra ngoài, những giọt mưa nặng hạt như trút nước, xe cộ lướt qua bắn tung tóe nước bẩn. Bỗng, một chiếc ô đen lớn, sẫm màu che lấy đầu cậu, xua đi những hạt mưa li ti đang bắn vào người. Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
"Sao bé lại đứng đây?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng đến lạ, như thể anh đã tìm kiếm cậu từ lâu "Không về nhà sao?"
"Em...em không mang theo ô" Châu Kỳ lí nhí, đôi má lại ửng hồng.
"Thế thì đi chung với tôi" Ngao Thụy Bằng nói một cách tự nhiên, không một chút do dự "Đường về nhà tôi cũng tiện mà. Đứng đây sẽ bị cảm lạnh đấy."
Trên đường về, họ bước đi dưới chiếc ô duy nhất, tiếng mưa rơi tí tách trên tán lá cây, tiếng nước chảy róc rách từ những mái hiên. Ngao Thụy Bằng luôn giữ chiếc ô nghiêng về phía Châu Kỳ, để cậu không bị ướt chút nào, còn một phần vai của anh thì đã ướt đẫm. Hơi ấm từ anh, mùi hương thoang thoảng của sách vở và mùi mưa dịu nhẹ, tất cả hòa quyện vào nhau khiến cho trái tim Châu Kỳ đập rộn ràng, một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh quá lâu, chỉ lặng lẽ bước đi tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá được ở bên anh, khoảng cách giữa họ dường như không còn xa vời như trước.
"Này bé" Ngao Thụy Bằng bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu "Thật ra, tôi cũng là fan của bé đấy."
Châu Kỳ giật mình, bước chân khựng lại. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, nhìn thẳng vào anh "Fan của em?" Giọng cậu không giấu nổi sự khó tin "Anh...anh nói gì vậy?"
"Đúng vậy" Ngao Thụy Bằng gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh tinh nghịch nhưng cũng đầy sự chân thành "Tôi biết bé vẽ rất đẹp, những bức tranh bé vẽ ở góc cầu thang cũ, nơi ít ai lui tới, tôi đều thấy hết. Tôi thường đi ngang qua đó khi đi tập bóng rổ về."
Châu Kỳ càng giật mình hơn nữa. Cậu có một góc nhỏ bí mật ở cầu thang cũ của trường, nơi cậu thường lén vẽ những bức tranh chỉ mình cậu biết, những bức tranh về thế giới của riêng cậu, những ước mơ và cả những nỗi niềm thầm kín. Và đôi khi, những bức tranh đó cũng có hình bóng của Ngao Thụy Bằng, những bức ký họa về anh khi anh tập bóng rổ hay khi anh đọc sách dưới gốc cây. Cậu không ngờ anh lại biết, lại còn thấy hết.
"Anh...anh thấy hết rồi sao?" Châu Kỳ ngượng ngùng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cả người cậu nóng ran.
"Đúng vậy" Ngao Thụy Bằng cười ấm áp, nụ cười ấy khiến Châu Kỳ càng cảm thấy bối rối hơn "Và tôi rất thích chúng. Bé có tài năng lắm đấy, sao không tham gia câu lạc bộ mỹ thuật đi? Hoặc tổ chức một buổi triển lãm nhỏ cho riêng mình." Anh nói, giọng đầy vẻ khuyến khích và tin tưởng "Tôi tin bé sẽ làm được rất nhiều điều, bé nên tự tin hơn vào bản thân."
Lời nói của Ngao Thụy Bằng như một tia nắng xua tan đi sự tự ti đã đeo bám Châu Kỳ bấy lâu. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước. Anh ấy không chỉ là thần tượng xa vời của cậu, anh ấy còn là người tin tưởng cậu, muốn cậu tỏa sáng, muốn cậu tự tin hơn vào chính mình.
-------------------
Một ngày nọ, trường tổ chức buổi dạ hội cuối năm, cũng là buổi chia tay khóa cuối. Châu Kỳ, dưới sự động viên không ngừng của Ngao Thụy Bằng đã quyết định tham gia trưng bày những bức tranh của mình tại sảnh lớn của trường. Cậu đứng trước những tác phẩm của mình, lòng đầy hồi hộp pha chút lo lắng.
Ngao Thụy Bằng xuất hiện, anh mặc một bộ vest lịch lãm màu xanh navy, trông càng thêm phần trưởng thành và cuốn hút. Anh tiến đến bên Châu Kỳ, mỉm cười ấm áp, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
"Bé con của tôi hôm nay thật rạng rỡ" anh nói, rồi đưa một bó hoa oải hương tím ngắt cho Châu Kỳ "Đây là của bé. Tôi biết bé thích màu tím, nó giống như màu của những giấc mơ và sự tĩnh lặng của bé vậy."
Châu Kỳ ôm bó hoa vào lòng, mùi hương lavender dịu nhẹ lan tỏa, trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa. Cậu ngước lên nhìn Ngao Thụy Bằng, đôi mắt anh tràn đầy sự yêu thương, sự tự hào và một chút mong chờ.
"Anh Thụy Bằng" Châu Kỳ lí nhí, lấy hết can đảm "Em...cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em và tin tưởng em."
Ngao Thụy Bằng khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Châu Kỳ, giọng anh trầm ấm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, như một lời hứa hẹn thầm kín "Không cần cảm ơn. Tôi thích ở bên bé mà, và tôi muốn làm fan của bé cả đời, làm người hâm mộ trung thành nhất của bé."
...
Sau buổi dạ hội, Ngao Thụy Bằng đưa Châu Kỳ về nhà. Họ đi bộ dưới ánh trăng, không khí trong lành và tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng bước chân nhịp nhàng của hai người. Rồi anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cậu, như một lời khẳng định không lời. "Bé này" Ngao Thụy Bằng gọi, giọng anh mang theo sự nghiêm túc và chân thành chưa từng thấy "Nếu tôi nói tôi thích bé, không phải là thích một fan cuồng hay một cậu bé đáng yêu, mà là thích một cậu bé tên Châu Kỳ, thích nụ cười của bé, thích sự nhút nhát nhưng dần mạnh mẽ của bé, thích tài năng của bé, thì bé có tin không?"
Châu Kỳ khẽ giật mình, tim cậu đập thình thịch, mạnh đến nỗi cậu sợ anh có thể nghe thấy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên sự bối rối, ngạc nhiên và cả một niềm hạnh phúc tột cùng. Cậu không dám mơ rằng ngày này sẽ đến.
"Em...em cũng thích anh..." Châu Kỳ lí nhí, giọng cậu nhỏ đến nỗi suýt không nghe thấy, nhưng lại đủ để Ngao Thụy Bằng nghe rõ mồn một.
Ngao Thụy Bằng mỉm cười thật tươi, nụ cười làm bừng sáng cả màn đêm, xua đi mọi khoảng cách. Anh dừng lại, kéo Châu Kỳ lại gần, cúi xuống, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn tràn đầy dịu dàng và ấm áp "Vậy thì, chúng ta thử xem sao nhé, bé con của tôi. Tôi sẽ tốt nghiệp và vào đại học, bé cũng sẽ thi lên. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
Châu Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh, cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt mình. Từ một fan cuồng bí mật, rồi cậu đã trở thành người được anh yêu thương, người được anh bảo vệ. Cuốn sổ "Nhật ký Ngao Thụy Bằng" giờ đây sẽ có thêm một chương mới, chương về tình yêu của họ, một tình yêu ngọt ngào, ấm áp, bắt đầu từ những rung động thầm kín của tuổi học trò, và sẽ tiếp nối bằng những ngày tháng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình. Ngao Thụy Bằng không chỉ là anh trai quốc dân của trường, mà anh còn là cả thế giới của Châu Kỳ, là người đã biến giấc mơ thầm kín của cậu thành hiện thực.
End.
Write by kitty x b.z
-(Ngày anh mỉm cười, gió đã khẽ lay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com