9. [ZhuSu] Câu chuyện nhỏ (9)
Chiều hôm ấy, công viên trò chơi nhộn nhịp tiếng cười và rộn ràng màu sắc. Từ những chùm bóng bay rực rỡ lơ lửng trong gió đến những quầy đồ ăn nhỏ xinh tỏa vị ngọt, hay những nhân vật hoạt hình trong bộ đồ nhồi bông dễ mến, tất cả đều chung tay cùng vẽ nên một thế giới sống động mà mộng mơ. Nơi đám trẻ con có thể tung tăng chạy nhảy, thỏa thích nô đùa, và vui vẻ tô màu cho từng mảnh ký ức.
Tô Tân Hạo là một bé con vừa lên 7, sở hữu một đôi mắt to trong sáng, cái đầu tròn dễ thương và đặc biệt là cặp má bánh bao thấy là muốn ngoặm một miếng. Nắm chặt tay mẹ như bao bạn nhỏ khác, bé bước từng bước theo dấu chân của mẹ, vừa đi vừa so bì độ dễ thương với chú thỏ bông trong tay. Không phải là lần đầu bé đi công viên đâu, nhưng bé vẫn có nhiều sự tò mò với những thứ ở đây lắm.
Thế rồi, chỉ một giây thôi, khi mẹ dừng lại trả lời điện thoại, bé lạc mất nhịp, ngón tay nhỏ xíu trượt khỏi bàn tay mẹ lúc nào không hay. Bé hoảng hốt, ôm chặt con thỏ bông vào ngực, đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa.
Ngay khi lo lắng trong lòng sắp òa thành tiếng khóc, một giọng nói trong trẻo đã vang lên.
"Bé con, đi lạc rồi à?"
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, trước mặt bé là một anh trai cao hơn, trông khoảng chừng mười tuổi. Anh đang ngồi trên băng ghế, cả người phủ lên ánh nắng chiều dịu dàng, nhất thời khiến bé quên cả việc sợ hãi.
Trong tay anh là một túi kẹo đầy màu sắc. Anh lấy một viên, đưa ra trước mặt bé.
"Ăn không?"
Đôi mắt Tô Tân Hạo sáng rực, môi khẽ mím. Bé muốn lắm, nhưng nhớ lời mẹ dặn, "không được tùy tiện nhận đồ từ người lạ, đặc biệt là đồ ăn".
"Không...không được."
Bé lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Sau đó, bé nhìn thấy anh trai trước mặt nhẹ tay lột đi vỏ kẹo, để lộ ra viên kẹo tròn lấp lánh dưới ánh mặt trời, hồng hồng như viên ngọc nhỏ, đẹp đến mức khiến trái tim bé rung rinh.
"Anh không phải người xấu đâu."
Anh nghiêng đầu, mỉm cười, đuôi mắt cong cong.
"Anh chỉ thấy em dễ thương nên muốn cho kẹo thôi."
Tô Tân Hạo cắn môi, do dự. Bé nhớ lại những câu chuyện mẹ vẫn thường kể, sói xám luôn có vẻ mặt dữ tợn, răng nanh sắc nhọn, luôn rình rập để bắt được thỏ con. Nhưng mà anh trai này đẹp như vậy, cười cũng hiền, chẳng có vẻ gì giống sói cả, có lẽ không phải là muốn bắt bé đâu...
"Thật sự...không sao chứ?"
Bé thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào viên kẹo hồng óng ánh.
"Thật sự không sao."
Anh gật đầu, khẳng định chắc chắn.
Bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng vươn ra, run run nhận lấy. Viên kẹo mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay nóng hổi, hương vị ngọt ngào quanh quẩn không tan. Tô Tân Hạo vui vẻ như vừa tìm thấy kho báu, mỉm cười nói với anh trai.
"Cảm ơn anh."
Anh trai nhìn bé, khóe môi cũng cong cong. Trong ánh nắng, nụ cười kia vẫn sáng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia tinh quái, thoáng qua rồi biến mất.
"Không có gì. Anh là Chu Chí Hâm. Em thì s...".
Chu Chí Hâm chưa nói hết câu, Tô Tân Hạo đã giật mình quay đầu, bé nghe được tiếng mẹ gọi mình ở phía xa. Đôi chân nhỏ bé theo bản năng chạy vội đi, rồi lại bất ngờ vòng về. Bé đặt vào tay anh chú thỏ bông mềm mại và một câu nói.
"Cái này cho anh, em là Tô Tân Hạo, em phải đi đây, hẹn gặp lại nhé."
Chu Chí Hâm ngồi trên ghế, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng nửa hạnh phúc nửa mong chờ, anh thì thầm.
"Bé con ngốc quá, không được nhận đồ từ người lạ nữa đâu đấy, chỉ anh là ngoại lệ thôi..."
Ở phía kia, Tô Tân Hạo đã chạy về bên mẹ, bàn tay nhỏ lặng lẽ giấu kín viên kẹo trong túi áo. Mẹ ôm cậu thật chặt, không ngừng dỗ dành cùng dặn dò, "không được chạy lung tung nữa, cẩn thận có người xấu đó, nhớ không?".
Bé Tân Hạo ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lòng bàn tay vẫn nắm chặt viên kẹo nhỏ.
Mẹ thường dạy bé phải tránh xa người xấu, cũng dặn không thể tùy tiện tin người lạ. Nhưng mẹ lại quên nói cho bé biết...
Sói cũng có thể đội lốt cừu.
_End_
♡Ngoại truyện nho nhỏ.♡
15 năm sau, Tô Tân Hạo năm 22 tuổi nhìn lại cuốn nhật ký lưu giữ kỉ niệm, trang giấy cũ còn đính một vỏ kẹo nhỏ trên góc, nhỏ giọng mắng.
"Ngốc thật đấy, có một viên kẹo thôi đã bị lừa rồi."
Chu Chí Hâm ngồi ngay bên cạnh, vòng tay ôm cậu, cười khẽ.
"Ký giấy kết hôn rồi, em có hối hận cũng không còn kịp nữa."
_17/09/2025_Mystery1219_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com