Mẩu 13: Trái tim anh khắc tên em
- Vậy anh nói yêu em thật lòng được không ?
Anh bỗng chốc hóa đá cậu không tin anh hay cậu sợ điều mình thấy là sự thật. Cậu lấy hết can đảm mở cửa ra đối diện với anh cùng tia hy vọng mỏng manh.
- Bảo bối à nghe anh nói không phải vậy mà không như em thấy thực sự không như em thấy.
- Thế hóa ra tôi mù hay có vấn đề về thần kinh hả ?
- Nghe anh nói một lần thôi.
Anh quỳ xuống chân cậu cầm tay cậu áp vào trán anh mà cầu xin. Cậu thấy anh thế này thì có chút mủi lòng. Quỳ xuống đối diện anh nước mắt lại lặng lẽ rơi. Hai người họ cứ như thế nắm tay nhau cầu nguyện cho tình yêu của họ đừng vỡ tan như những giọt nước mắt đang rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
- Anh...cho anh một cơ hội giải thích với em được không ?
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này anh không thích mình yếu đuối thế này. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đứng lên đi vào trong nhà. Anh đi theo cậu đóng cửa vào ngồi cạnh cậu trên sopha.
- Không phải tới để giải thích hay không muốn nữa về đi.
- Không anh muốn giải thích mà.
Sau đó anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu vẫn ngờ ngợ không tin .
- Sao tôi biết anh nói thật hả ?
Anh đặt tay cậu lên ngực trái anh Cậu cảm nhận được trái tim anh nó có chung một nhịp đập tình yêu với trái tim cậu.
- Em biết không ? Trái tim anh khắc tên em.
- Thế à.
Cậu cười tươi với anh. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dean giận là điều Zico sợ nhất đó. Bởi khi cậu giận sẽ lầm lì không nói gì cả dù anh có la làng lên cũng không quan tâm.
- Em tha lỗi cho cưng rồi đúng không?
- Em tha cho cưng đó.
Cả hai thế là hòa. Anh và cậu giận nhau nhiều nhưng chưa bao giờ nói câu chia tay vì cả hai hiểu yêu nhau thôi chưa đủ còn cần trách nhiệm nữa. Không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà gạt bỏ hết những thứ đã xây đắp được. Và hơn hết họ không sống thiếu nhau được. Hai trái tim họ khắc tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com