Mẩu 16: Anh không sủng hư em.
Cậu đau lắm chứ nhưng không dám lên tiếng cậu biết anh giận rồi không thể bướng được nữa nếu không sẽ bỏ mặc cậu cho xem. Cậu không muốn vị bỏ rơi đâu không muốn.
- Em xin lỗi mà lần sau sẽ không như vậy Mom
Mom là biệt danh cậu mới đặt cho anh ngay tức khắc luôn. Anh xám mặt lại gằn giọng lần hai hỏi
- Em gọi ai là mom hả ?
Cậu suýt khóc tới nơi rồi này. Sao hôm nay anh đáng sợ như vậy có phải hay không cậu rất hư nên anh mới giận như vậy. Suốt bữa ăn cả hai không nói với nhau câu nào cả. ̀ Tới lúc ra xe cậu cũng bị anh đẩy ra ghế sau ngồi. Anh chở cậu về nhà cậu luôn không về nhà anh nữa. Trong lúc cậu đang ngỡ ngàng thì anh đã xuống xe mở cửa lạnh giọng nói:
- Xuống xe mau.
Cậu bước xuống chân run đứng không vững lảo đảo ngã xuống đất không đứng lên được. Cậu sợ nhất là anh như thế này. Anh thấy cậu ngã vẫn lạnh khốc đứng bên cạnh không có ý định đỡ cậu lên mà chỉ đứng nhìn. Cậu cũng ngước mặt lên nhìn anh thấy tia băng lạnh trong ánh mắt ấy thì nước mắt bắt đầu rơi. 1 giọt 2 giọt 3 giọt ... Nước mắt cậu cứ thế rơi thi nhau nhỏ xuống nền đất lạnh. Cậu vẫn ngồi đấy ngước mặt lên nhìn anh khóc :
- Em khóc đủ chưa. Cưng còn chưa làm gì đâu cũng chưa phạt em vì tội không nghe lời.
- Hức hức ... hức.
Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc nấc của cậu thôi. Anh không thể bỏ mặc cậu ngồi đó được nên quỳ xuống trước mặt cậu, lau nước mắt cho cậu. Cậu nắm tay anh đang lau nước mắt cho cậu nói:
- Đừng bỏ mặc em được không? Em sợ có một ngày anh sẽ không cần em như thế này. Em biết anh sủng em nên mới làm càn mới cãi lại. Nhưng có lẽ em sai vì anh sẽ không sủng hư em phải không?
- Anh sủng em nhưng không bao giờ sủng em hư, không bao giờ để em làm càn càng không để em để leo lên đầu anh ngồi. Hiểu không hả?
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đỡ cậu lên ghế trước ngồi rồi lên xe chở cậu về nhà anh. Đặt cậu ngồi lên sopha anh mang bộ đồ ngủ của cậu ra nói:
- Đi thay đi rồi còn đi ngủ.
Cậu cầm lấy bộ đồ nhưng vẫn buồn vì anh chưa hết giận nữa cậu không muốn vậy đâu. Thay đồ xong cậu ra phòng khách thấy anh đang đứng xem lịch thì ôm ngang hông từ phía sau hỏi:
- Xem lịch làm gì vậy cưng.
- Em không cần quan tâm.
Thực ra anh đang xếp lịch để có thời gian chơi với cậu ý mà. Anh bỏ bê cậu quá rồi.( đòi gì được đấy là bỏ bê, quan tâm chăm sóc là bỏ bê, thế tôi cũng muốn được "bỏ bê")
- Để tìm ngày trống lịch ở nhà một ngày với bảo bối.
- Vậy là anh lại sủng em như trước đúng không?
- Ừ nhưng anh không sủng hư em đâu đó.
Sủng là sủng nhưng cũng có người đem người yêu sủng hư , sủng đến mức ỷ lại không biết đứng lên. Anh sủng cậu nhưng không sủng theo cách đó. Anh sủng cậu, lẽ đương nhiên nhưng anh tuyệt đối chỉ cho phép cậu dựa dẫm không cho phép cậu ỷ lại. Vì anh muốn thấy cậu yếu đuối bên anh thôi bởi bên anh cậu không cần mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com