Mẩu 21: Xinh quá cũng khổ (2)
Cậu nói muốn đi mua sắm nên anh dẫn cậu đến TTTM. Vừa đặt chân đến cửa cậu lao vào cửa hàng quần áo. Anh thong dong ngồi xuống ghế chờ cậu. Anh biết phải mất ít nhất 3 tiếng cậu mới buông tha cho mấy chị bán hàng.
- Cưng ơi, anh thích màu nào ghi hay đen?
- Tùy em.
- Nói thế mà được à. Vô tâm quá đấy.
- Có ai vô tâm mà ngồi một chỗ chờ em chọn hết cái này đến cái khác cả buổi không ? Mà mua cho em chứ có phải cho anh đâu?
Cậu chính thức thua anh rồi đây. Mà sao từ nãy cậu hỏi mà chẳng ai trả lời thế ? Nhân viên ở đây câm hay sao hỏi size với hỏi màu chẳng ai phản ứng thế:
- Chị gì ơi em muốn rộng hơn một size được không ?
- Chị ơi, có hay không trả lời đi chứ, chị hỡi.
Anh thấy cậu đứng bất lực cũng lên tiếng gọi hộ nhưng không ai trả lời anh lớn giọng gọi:
- Quản lý đâu ? Quản lý.
Một người trung niên mặc vest chạy lại cúi đầu nói:
- Chào quý khách có chuyện gì sao ạ ?
- Nhân viên của anh bỏ lời khách nói ngoài tai, coi khách như không khí mặc cho khách gào đau cả họng thì có vi phạm điều khoản nào không?
Cậu bực mình hét vào mặt ông quản lý rồi vùng vằng kéo anh ra khỏi cửa hàng. Anh cũng bất lực cười với tính trẻ con của cậu.
- Em cười cái xem nào mặt xệ ra thế này?
- Em tức ứa máu lên họng rồi đấy
- Thôi anh đền em cái khác được không bảo bối?
- Sushi, sushi, sushi.
- Ừ, sushi thì sushi.
- Bây giờ luôn nhé?
- Uk.
Thế là cậu lại lăng xăng chạy đi trước bỏ anh lại đó. Chết cười với cậu mất tính tình sáng nắng chiều mưa trưa hơi nồm ( y như thời tiết Hà Nội mà Shin đang phải chịu đựng đây). Bây giờ anh và cậu đang ngồi chờ sushi ra thì có một người nước ngoài đến hỏi.
- Xin chào, có thể cho tôi ngồi cùng không?
- Có thể.
Anh lạnh băng lên tiếng dù sao đây cũng là bàn dài mà có người ngồi cũng không sao.
- Hai người là anh em.
- Không, en ấy là người yêu tôi.
- Ồ vậy sao, anh có vui lòng khi tôi xin phép chụp ảnh cậu ấy không?
- Tất cả đều phụ thuộc vào em ấy.
Anh đưa mắt sang nhìn cậu đang ngồi chơi điện thoại chờ sushi. Người đàn ông quay sang hỏi cậu
- Cậu bé, em đồng ý chứ ?
- Nếu tôi nói không thì sao ?
- Tại sai lại không em rất xinh mà
- Nhưng tôi muốn anh ấy chụp tất cả những bức ảnh của tôi. Rất tuyệt nếu người cầm máy là anh ấy.
Nói rồi cậu dựa vào vai anh mà chơi game dù từ nãy cậu chưa bỏ điện thoại xuống nhưng vẫn chăm chỉ trả lời:
- Hiện tại tôi có việc phải đi. Mong là sẽ gặp lại bé con đáng yêu nha.
- Nhưng tôi lại không muốn gặp lại ông đâu ?
- Ồ, gay gắt quá đó bé con à vậy thì vĩnh biệt bé con.
Nói rồi ông ta đi ra khỏi quán luôn. Anh thắc mắc với phản ứng của cậu nên hỏi
- Em đúng là không biết sợ. Đúng như anh nói nhé xinh quá cũng khổ đấy.
- Em không sợ vì có anh bảo vệ em mà người yêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com