Mẩu 23: Thả thính
Cậu không biết một điều rằng không phải cậu đơn phương mà là anh giữ trong lòng không dám nói sợ cậu từ chối. Đến bây giờ nhớ đến vẫn thấy hèn luôn.
- Bảo bối đúng hay không trước đây anh rất không tốt không?
- Hả ? Đâu có cục cưng rất tốt.
- Cũng không đúng anh để em tỏ tình trước quá mất mặt.
- Bây giờ mới biết mất mặt à.
- Hay là cho anh tỏ tình lại đi.
- Khùng hả biết là đã 6 năm rồi không lại cái gì mà lại. Đấy là còn chưa kể mới chia tay 1 tuần đã quen gái được 1 tháng là đá người ta thẳng cẳng xong quay ra năn nỉ tôi quay lại nữa chứ.
- Đâu ra thế?
- Ờ hóa ra từ lần đó đã không coi tôi ra gì? Được đi cho khuất mắt cẩu của mấy người.
Nói rồi cậu lao luôn ra cửa xuống đường bắt taxi về. Anh ngồi ngơ ngẩn một lúc não mới hoạt động tính đuổi theo thì cậu đi mất rồi. Ngu, phát ngôn lung tung làm gì cho giờ bị dỗi sấp mặt luôn đây này. Cậu ngồi trên taxi mà mặt hầm hầm lâu ngày không dỗi hôm nay giận luôn cho chừa cái thứ mà tốc độ âm thanh nhanh hơn tốc độ suy nghĩ đó chừa thì thôi. Điện thoại reo cậu cầm lên nghe:
- Alo.
- Em ơi hôm nay trời đẹp.
Trên trời bao nhiêu tia nắng trong anh bấy nhiêu tia tình.
Em ơi, gió lay lá xào xạc như em qua đời anh làm tim này xao động.
Một khắc nhìn em anh say 1 đời mà ôm em hai giây là anh nhớ hai kiếp.
Ba khắc không em là anh nhớ 3 đời mà 4 giây thiếu em là anh buồn 4 kiếp.
Em ơi đừng khóc vì nước mắt em rơi là tim anh tan nát mà tiếng em cười là liều thuốc cho anh. Thế nên đừng giận anh nữa nhé. Anh xin lỗi.
- Tận dụng triệt để khả năng của rapper ha. Sáng tác nhanh ghê ha
- Sáng tác vì em anh mất 5 giây thôi bảo bối ơi đừng giận anh tội nghiệp anh lắm đó.
- Thính tung tóe luôn
- Thế em có "đớp" không ?
- Không "đớp" đã chả yêu anh
- Yeah, quay lại đi mà.
- Bác tài cho con quay lại chỗ lúc nãy con bắt xe nha. Được chưa ?
- Anh viết tiếp đây.
- Định thả thính nữa.
- Uk cho em ngập thính luôn.
- Thế thôi nhá viết đi.
- Bye, baby.
- Bye.
Cậu mở cửa ra đúng là anh đang cắm cúi viết cái gì đó . Anh quay ra thấy cậu thì nhào ra chỗ cậu hét lên
- Anh viết xong rồi này.
- Đọc em nghe thử.
- Em là mây.
Anh là gió.
Và tình đôi ta là bầu trời xanh thẳm.
Đôi lúc có chút bão nhưng sẽ qua nhanh thôi.
Cầu vòng kia sẽ dẫn anh đến bên em thôi.
Nếu tình ta là mưa thì em ơi đừng khóc không là gió cuốn thì anh đây lại rối bời.
Mà lỡ có là nắng thì em cũng yên tâm anh thổi mát đời em rồi.
- Thính ở đâu thính bay lung tung bay đi đâu bay lên không trung.
- Thôi thôi có tí thính mà.
- Cái đó mà tí một bầu trời thính.
- Em thích không ?
- Nhưng mà em thích.
Hai con người này thính quá thính đi mà.
* Lý do ra đời mẩu này:
Vì mấy đứa trong lớp bảo : "Mày thả thính khinh vãi~~ " nên viết thử xem thính mình nặng không xem có em nào đổ tôi không?
Đổ thì comment đi tôi đổ lại cho.
Người ta nói cà phê đổ vào sữa khác gì sữa đổ cà phê nên em đổ tôi cũng như tôi đổ em thôi.
Cái này có coi là thính không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com