Mẩu 26: Mẹ chồng
Anh và cậu đang nằm ngủ lăn lốc trên giường thì điện thoại anh đổ chuông:"Thiên mẫu đại nhân". Anh ểu oải cầm điện thoại lên nghe :
- Thiên mẫu hả có chuyện gì không vậy?
- Mau đưa Gấu con về chơi với papa mau papa nhớ "dâu" hiền "dâu" thảo của papa . Đây là mệnh lệnh của thiên mẫu đại nhân đó.
- Con biết rồi.
Anh thở hắt ra rồi quay qua gọi cậu thì chả thấy đâu. Liếc mắt ra WC cậu đã lao ra đó từ mùa nào rồi. Anh khổ rồi ngạo kiều thụ mà gặp nhau thì đời anh tàn là cái chắc rồi.
- Em xong rồi anh nhanh đi em muốn gặp Thiên mẫu của em.
- Cho anh 30 phút.
- Không 5 phút thôi. Em hứa là sẽ mua trà sữa cho papa rồi.
- Rồi rồi 5 phút thì 5 phút nói chuyện với em mất 3 phút rồi.
Anh và cậu đã an tọa trên xe rồi. Anh rẽ xuống mua trà sữa rồi lên xe ngồi lái đến trước cổng quay ra cậu hỏi:
- Em muốn ở lại bao lâu.
- 5 ngày em muốn ở lại 5 ngày.
- Ok, em có 5 giờ để chơi với papa trong khi anh đi quay show thực tế, ghi hình cho show âm nhạc cuối tuần và diễn ở trường đại học. Bây giờ là 10h sáng vậy 3h chiều anh đón em không ý kiến nếu không anh đưa em theo luôn. Ý em sao ?
Mặt cậu xìu xuống như cái bánh đa ngâm nước ý nhưng mà miễn cưỡng đồng ý.
- Em biết rồi.
- Vào nhà đi chiều gặp lại. Bye baby.
Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cũng hôn trán anh nói
- Em đi nha. Chiều gặp. Hôn cái nữa đi.
"Chụt" anh hôn cậu một cái rõ kêu luôn:
- Anh đi nha.
Cậu chờ xe anh đi khuất mới tung tăng lao vào nhà lớn miệng gọi rõ to:
- Thiên mẫu ơi gấu con đến rồi nè.
Papa của anh chạy ra ôm cậu như nghìn kiếp không gặp vậy
- Gấu con của papa thương gấu con quá mà papa nhớ con quá.
- Appa đâu papa.
- Trong nhà đang ngồi ở phòng khách hôm nay có khách không mời mà đến nên appa bảo papa gọi con qua đó
- Khách không mời nguy hiểm à
- Bánh bèo
- Bánh bèo hả ? Có dẹo không papa
- Papa còn tưởng nó là cọng bún đó uốn éo thấy gớm.
- Thôi, thiên mẫu mau vào nhà không appa bị nó mang ra làm xà đu cột thì chết
Bước chân vào phòng khách cậu đã nhận ra ngay " cô gái chân giò cuốn ". Cậu đặt tên nay tại hôm trước cô ta mặc vấy băng cuốn đó mà.
- Appa ơi, gấu con đến rồi nè.
- Lại đây với appa. Bảo bối nhà tôi đó. Cô thấy dễ thương không?
- Dạ, đây là.
Cô ta ngờ ngợ hỏi lại không lẽ điều anh nói là thật sao. Thực có ba mẹ đều là nam nhân, anh thực sự do 2 người này nuôi lớn. Thực sự mà nói họ quá ... đẹp đúng vậy là đẹp rất đẹp. Ngôi nhà này cũng quá rộng đi anh thực sự giàu như thế sao? Đó là suy nghĩ của "chân giò" đó.
- Con dâu tôi rất đáng yêu đúng không ? Thằng bé lễ phép nhưng hơi bướng một chút.
- Con rất nghe lời mà
- Uk mà Jiho đâu?
- Anh ấy đi quay rồi ạ.
Cả nhà 3 người cứ thế mà nói hết trên trời có mây lại đến trong vườn có cỏ. Toàn chuyện tầm phào cốt chỉ là để cô ta thấy nhục mà về ai ngờ đâu cô ta mặt dày như mặt đường.
- Bác không đi chợ nấu cơm trưa sao ạ cũng đã 11h rồi để cháu đi với bác.
Sau một hồi vất vả cuối cùng cô ta cũng chen vào được 1 câu. Nhưng vừa thốt ra đã bị Appa gạt phăng ra:
- Nhà có người làm mà. Quản gia Kim đã cho người đi chợ chưa ?
Một người đàn ông trung niên từ trên tầng bước xuống nói
- Cậu chủ đã về, đã cho người đi rồi ạ.
- Vậy cho người tưới hoa đi trời nắng chết hết đấy.
- Vâng sẽ làm ngay ạ.
Nói rồi đi thẳng ra vườn. Phòng khách được lắp một tấm kính cường lực để nhìn ra vườn hoa ngoài vườn rất đẹp ở giữa là đài phun nước. Lối đi được lắp kính thả cá chép Nhật hai bên có rãnh thoát nước. Cậu rất thích nó luôn đó. Kiến trúc trông cũng rất đẹp đó. Các tầng được làm thông trần từ tầng 1 đến tầng 3. Có đèn chùm pha lê cỡ siêu lớn mà anh đồn là hơn 100 kg rủ xuống tới gần qua tầng 2 là dài độ hơn 3 mét đó. Từ hành lang ở các tầng đều có thể nhìn xuống phòng khách còn đại sảnh bị che lấp luôn. Nhìn thì ít phòng chứ thực ra là có 40 phòng. Cậu lạc một lần rồi mà chính anh cũng lạc ma
* Còn nữa
Nhà được tả có tham khảo sơ sơ nhà bác Shin kết hợp một tý nhà bà Shin,một tý nhà Shin và trí tưởng tượng mà thành . Mình đã lấy những gì đẹp nhất ở nhà cùng trí tưởng tượng của mình nên đừng nói là quá hay gì đó nha. THẾ THÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com