Mẩu 27: Người thừa
- Gấu con à đi mua sắm chứ, thiên mẫu trả tiền. Nhưng con xách đồ.
Papa anh trêu cậu đó chứ thực ra là có người xách nhưng thiên mẫu của chúng mới nghĩ ra kế mới :"cho chân giò cuốn xách đồ"
- Cháu muốn đi cùng không?
Papa quay ra hỏi cô ta làm cậu ngớ luôn nhìn ông như muốn nói:" người định tạo nghiệp sao". Thiên mẫu chỉ nháy mắt với cậu thôi rồi quay ra cười ha hả khiến cho cô ta cũng giật mà mở to mắt. Còn appa thì bày ra bộ mặt: "Vợ tôi, papa của con tôi mà tôi biết hết đó"
- Thế có đi với bác không ?
- Dạ, nếu bác có lòng thì cháu cũng có dạ ạ.
- Thế cháu xách đồ hộ gấu con nhá bác lo nó ... mệt ý mà.
Cô ta đã đơ luôn papa anh là gài cô ta đi theo xách đồ sao ? Đúng là những người thừa thãi chỉ được nhớ đến khi có việc để lợi dụng mà.
- Đi thôi, nào.
- Ăn trưa đã.
Giọng appa vang lên khiến cho papa đang hào hứng cũng phải khựng lại quay đầu đi vài bếp. Cậu thấy papa đi vào thì cũng đi theo vào trong luôn bỏ lại cô ả ở phòng khách. Appa ở lại ngồi đối diện cô ta :
- Cháu tên là gì nhỉ ?
- Cháu tên Min Sora.
- Bố cháu họ Min. Chủ tịch tập đoàn MR.
- Dạ.
Thấy appa biết tên bố mình cô ta có chút tự tin là hai người có quen biết nhiều khi là vó hôn ước chứ chẳng chơi.
- Bác có quen bố cháu ạ.
- Biết mặt.
- Vậy chắc là chưa gặp qua ạ.
- Gặp qua rồi.
- Vậy chắc cũng nói chuyện với nhau nhiều.
- Cũng có.
- Bác có chơi golf không ạ ?
- Một chút.
- Bố cháu thích lắm ngày nào cũng đi 2 đến 3 tiếng để chơi đó ạ.
- Bảo sao mãi tập đoàn không khá lên nổi.
- Dạ ? ? ?
Cô ta khá bất ngờ đó không ngờ appa lại thẳng thắn như vậy.
- Ăn trưa nào cũng qua 12h rồi.
Appa đứng lên đi vài phòng bếp đã thấy papa và cậu ngồi hai bên, appa ngồi vào đầu bàn thì cô ta ngồi xuống cạnh papa. Đến khi Sora vừa đặt mông xuống thì tiếng anh vang.
- Con chào papa, appa.
- Con trai ngồi xuống cùng ăn đi papa nấu đó.
- Papa nấu hay papa bảo nấu.
- Papa bảo nấu, thôi ngồi xuống đi nào.
Anh ngồi xuống cạnh cậu.
- Baby ở nhà ngoan không ?
- Ngoan à.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện còn cô ta cứ cắm mặt vào ăn thôi biết gì mà nói. Ăn xong thì kéo nhau ra phòng khách ngồi.
- Cưng à, không phải 3 h mới tới sao ?
- Nghỉ sớm.
- Vậy cũng tốt chở papa đi mua sắm mau.
- Tuân lệnh Thiên mẫu.
- Con đi cùng được không ạ ?
Thấy ba người kéo nhau đi thì Sora cũng lên tiếng muốn đi theo. Papa anh hồn nhiên đáp:
- Có Jiho xách đồ rồi không cần đâu ?
- Vâng cháu ở lại nói chuyện với bác trai cũng được ạ.
- Tôi chuẩn bị đi họp gấp phiền cô về cho.
Appa anh đuổi thẳng mặt vì thấy ý tứ quyết không về của cô ta rồi. Gia đình phũ đồng đều mà nhây cũng không kém giống nhà Shin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com