Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 31: Chắc anh đang.

Mỹ:
Từ hôm cậu đặt chân tới Mỹ, trở về ngôi nhà mà cậu lớn lên. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm rằng chỗ này không có bóng hình anh. Hít một hơi thật sâu và vươn vai, có quá nhiều thứ để dọn dẹp. Cậu đi làm ở công ty của gia đình. Nó là công ty giải trí của Mỹ nên cậu hoàn toàn có thể viết nhạc và thỏa mãn đam mê của bản thân rồi.
Sang Mỹ 4 năm cậu đã có thêm 1 người bạn Alex. Cậu ấy là con lai Hàn-Mỹ và đặc biệt là cậu ta còn nhỏ lắm mới có 15 tuổi. Cậu đây thì đã 30 rồi.

- Papa à, thật sự muốn về Hàn sao?

Alex ái ngại nhìn cậu hỏi thằng bé biết tất cả về lý do cậu sang Mỹ và càng hiểu Hàn Quốc đã ghi dấu bao nhiêu nỗi đau của cậu.

- Tại sao lại không papa đã hứa với người đó thì sẽ giữ lời mà.

- Chắc chắn cho con đi cùng.

- Nếu con muốn.

Hàn Quốc:
Cái ngày anh chờ đợi sắp đến rồi. Theo đúng lời hứa cậu sẽ trở về để cho anh một cơ hội. 4 năm qua anh chẳng có gì thay đổi ngoài việc có thêm một bé con dễ thương tên của nó à Woo Minho nhưng anh gọi nó là Mino. Hay nhờ đặt tên cho nó giống hệt tên của Song Minho. Đến tên ở nhà cũng y xì nghệ danh của Minho. Chắc mỗi lần Mino bé nghe mắng thì Mino lớn cũng hát xì đến cảm mất thôi. Còn mẹ của nó thì theo anh nói cô ta không xứng để làm mẹ của con anh. Điều đặc biệt nhất là anh đã từ bỏ âm nhạc để trở về quản lý kinh doanh của công ty. Có thể nói anh từ bỏ ước mơ để có thể đường đường chính chính ở bên cậu.

- Appa ơi, ngày kia có buổi sinh hoạt ngoài trời, cô giáo nói phải có Appa đi cùng.

- Ngày kia là Chủ nhật phải không ?

- Dạ

- Được Appa đi với con. Giờ đi ngủ đi mai còn đến lớp.

- Vâng ạ.

Nói rồi bé lon ton chạy vào phòng đi ngủ trước. Anh thương bé nhưng cũng kinh tởm bé. Việc bé ra đời là vết nhơ của đời anh nhưng nhờ có bé mà mới có thêm lý do để sống, để chờ cậu. Cậu đang làm gì nhỉ ? Giờ này ở Mỹ chắc cũng sắp về tới rồi. Hành trình chinh phục cậu sắp bắt đầu. Anh bước tới phòng ngủ đắp chăn lại cầm anh của cậu nâng niu:

- Anh nhất định mang em về.

Nói rồi đặt nó xuống cạnh bàn chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó cậu và Alex đã tới sân bay. Về phần Alex thằng bé chẳng vướng bận gì cả vì đơn giản nó lớn lên ở cô nhi viện. Cậu đã nuôi nó 4 năm đó.

- Về thôi nào.

- Con đi bắt xe nhé.

- Không cần.

Ngay sau đó một chiếc xe dừng lại. Cậu lên xe bỏ lại Alex vẫn ngơ ngác. Cậu kéo cửa xe xuống gọi.

- Về chứ con trai.

- À, về ạ.

Nói rồi thằng bé cũng leo lên xe về nhà, một mình trong căn nhà rộng lớn. Bước lên phòng mình cậu nằm lên giường thả mình vào dòng suy nghĩ.
" Anh đang làm gì? Còn nhớ cậu còn yêu cậu không? Còn chờ cậu không ?"

Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó trong làn nắng thu vơi đầy.
Chắc anh đang lạc đường quanh co khi mặt trời xuống
Chắc anh đang tìm niềm vui mới bên hình bóng ai xa lạ

******
Chắc anh đang nhìn thời gian trôi khi màu lá xanh sang mùa
Chắc anh đang hẹn hò yêu đương chiều tối.

******
Và rồi em biết để làm gì
Mình chẳng thể cùng sẻ chia
Có bao nhiêu khoảng cách
Em mong được lấp đầy
Anh ơi...
Mà anh biết anh không ?
Nhớ thương chìm trong bão giông
Bỏ lại em...
Vang lên câu ca cho ngàn người xem .

Có những nỗi đau khi yêu không mang tên này
Giờ em biết sao cho vừa
Thật lòng rằng em rất nhớ anh của ngày xưa.

Alex ngồi đánh guitar ngân nga cái bài hát tiếng việt mà nó thích và bặp bẹ tập hát mãi mới được. Alex ngồi ở dưới sân nhưng âm thanh lại vang vọng và chạm tới trái tim mong manh của cậu. Nó chạm đến nỗi đau khắc khoải của cậu. " Chắc anh đang..." câu nói cậu đã nói ra cả vạn lần rồi nhưng chưa bao giờ được đứng trước mặt anh mà hỏi cả. Lần này trở về còn duyên thì gặp hết duyên thì chấp nhận thôi. Cả hai đã hứa sẽ không tìm nhau để định mệnh làm cống việc của nó là cho cả hai gặp lại. Định mệnh nó có đưa cả hai trở về không như trước không???
*Vài lời của Shin
Vừa nghe nhạc vừa đọc và cảm nhận nhá.
Dạo này mình nghe nhạc nhiều và tránh xa cả Facebook lẫn Instagram không biết vì sao nhưng sợ hãi mọi thứ sẽ chống đối mình. Viết theo tâm trạng nên sẽ có thể hơi ngược tâm một chút nhưng cũng có thể sẽ là SE hoặc OE. Một cái kết buồn hoặc một cái kết mở hay nhỡ đâu lại là HE thì sao? Chờ đến cuối mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com