Mẩu 33: Thanh xuân
Alex hôm nay dạy từ sớm và mặc sẵn đồng phục ngồi ăn sáng. Cậu đi vào từ ngoài cổng rồi đi thẳng vào nhà bếp.
- Con dạy sớm quá không ?
- 6h không sớm không muộn 7h có mặt ở trường thì con sẽ đi bộ coi như tập thể dục vậy.
- Đồng phục của con hơi lạ.
- Dạ.
Alex ngừng ăn rồi nhìn lại 1 lượt bộ đồ mình mặc trên người rồi quay qua nhìn cậu khó hiểu:
- Thiết kế thì đúng nhưng màu sắc sai quá sai rồi.
- Sai chỗ nào ?
- Áo sơ mi trắng, quần màu nâu nhạt, áo khoác xanh chứ không phải cây đen như này.
- Là con yêu cầu nhà trường mà.
- Papa đã nghĩ là sẽ thấy con mặc bộ đồng phục đó cơ. Con mà mặc sẽ thành soái ca áo trắng luôn.
- Con không thích bị gọi như thế mà papa.
Tiếng chuông cửa vang lên. Alex nhanh chân ra mở cửa là nhóc con hôm nọ.
- Anh đẹp trai đi với em đến trường nha nhưng mà sớm quá cho em vào nhà được không?
- Hôm nay anh định đi bộ nên không đi với em được rồi.
- Anh nói đi với em mà hức...hức
Khóc... khóc mất rồi. Đứa bé nó...nó khóc rồi trong đầu Alex chỉ có thế thôi. Cậu từ trong nhà bước ra thấy đứa bé đứng khóc thì đánh Alex một cái rồi gầm lên
- Con làm gì thằng bé thế hả ?
- Con có làm gì đâu ?
- Anh ý hứa đi học cùng con nhưng mà lại bảo muốn đi bộ oa..oa.. anh lừa con oa..oa
- Ngoan nào bé con chú cho con cái kẹo này nha con ngoan nha nín nào.
- Mino con có đi học không đây.
Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến cho tất cả im lặng. Alex nhận ra anh, người trong tấm ảnh của papa. Còn cậu đang quỳ xuống đối diện với Mino thì cũng không dám ngẩng mặt lên cậu nhận ra giọng nói và dáng người của anh qua cái bóng trên mặt đường đang ngả về phía cậu nhờ tia nắng sớm của mùa thu. Cậu từ tốn nói với Alex
- Alex dẫn thằng bé đến trường.
- Nó tên là Minho, Woo Minho cứ gọi là Mino thôi.
Anh lên tiếng nói với Alex. Thằng bé hiểu ý cầm tay Mino dắt đi.
- Mino đi thôi anh cùng em đến trường anh đổi ý rồi.
- Dạ.
Khi hai cái bóng người 1 cao 1 thấp dắt tay nhau đi cậu mới đứng dậy.
- Không ngờ lại sớm đến thế.
- Không đâu, để anh ôm em mừng ngày em trở về nào?
Nói rồi anh dang tay ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không bài xích mà đẩy anh ra vì ai cũng biết cậu nhớ anh thế nào? Alex quay đầu lại nhìn thấy cảnh ấy cũng nở một nụ cười rạng rỡ như cái tuổi 15 của thằng bé vậy. Mino cũng tò mò quay đầu lại nhìn hỏi:
- Anh cười gì thế ?
- Anh cười vì papa của anh cho anh biết yêu sẽ thế nào rồi.
Tình yêu luôn chỉ đơn giản là ở bên nhau
Sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của nhau
Để 1 lần nữa đắm chìm trong sự kì diệu của tình yêu
Tình yêu được tạo ra là để chúng ta hiến dâng cả thanh xuân
Như cái cách cậu đã làm
Để yêu anh dù cho cả thanh xuân có qua đi
Yêu một người chưa bao giờ là dễ 1 tình yêu đẹp sẽ sống mãi và tuyên chiến với tất cả
Để những người yêu nhau trở về bên nhau.
*********
Trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau
Dù có phải đánh đổi cả
thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com