Mẩu 35: Gặp lại sau 4 năm.
Sau khi bọn trẻ đi khuất. Anh và cậu mới cùng nhau vào nhà. Cậu đi trước anh đi sau. Đến giữa vườn hoa hồng anh ôm cậu từ phía sau nhẹ giọng nói:
- Nhìn thấy em lúc này thực tốt.
- Em thực sự nhớ anh rất nhiều.
Cậu xoay người lại ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh chỉ siết chặt vòng tay rồi xoa lưng cậu nói:
- Khóc đi cho nhẹ lòng, cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng.
- Em nhớ...nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em.
Cậu cứ đứng đó khóc ướt áo anh thì thôi nhưng khóc xong lại đẩy anh ra làm mặt giận dỗi.
- Em chưa quên đâu.
- Quên gì?
- Anh hứa rồi mà.
- Hứa gì ?
- Nếu em gặp anh thì anh sẽ...
- Sẽ gì ?
- Sẽ cho em biết nhà anh ở đâu.?
- Cạnh nhà em, bên này nè.
Vừa nói anh vừa chỉ sang bên trái có nghĩa là nhà anh chính là cái nhà có vườn hoa mà cậu thích.
- Thật á.
- Thật.
- Ai chăm vườn hoa thế.
- Người làm.
- Vậy mà em tưởng anh chăm chứ.
- Anh không có cái thú vui tao nhã đó đâu. Đặc biệt là không thích ngắm hoa tưới rễ bắt sâu cho lá cây đâu.
- Rồi em hiểu rồi anh thích giấy với bút thôi.
- Hả là sao ?
- Thì anh chỉ có đọc tài liệu trên giấy với ký hợp đồng bằng bút thôi chứ gì ?
- Chuẩn luôn đó.
- Thôi vào nhà.
Anh với cậu đi vào nhà ngồi. Cậu biết anh không ăn sáng nhưng giờ chuẩn bị đồ ăn thì không kịp. Cậu bê ly nước cam ra nhìn anh với ánh mắt biết nói:" Uống mau". Anh lặng lẽ lắc đầu. Trên đời này với anh rượu, bia, coffee là thứ ngon nhất trên đời còn nước hoa quả nó quá là...nhẹ đúng là nhẹ anh không thích cái sự nhẹ nhàng mà nó mang lại anh thích sự khích thích và nồng của thức uống có cồn và vị đắng của coffee hơn nhiều.
- Anh không uống đâu.
- Giờ như nào? Uống hay là để em dùng cực hình hả ?
- Uống.
Anh cầm cốc nước lên tu ừng ực luôn cho mau hết chứ cái này uống không vào. Cậu ngồi xuống ôm má anh nói:
- Phải ngoan thế chứ ?
- Ngoan có được thưởng không ?
- Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.
- Em phải thưởng chứ anh sắp phải đi làm rồi.
Cậu miễn cưỡng hôn lên môi anh. Cái thứ lợi dụng.
- Đi làm đi.
- Trưa anh về ăn cơm được không?
- Được nhưng mà tối này sang ăn luôn đi em muốn ăn với Mino.
- Anh biết rồi. Alex cùng trường đấy em gọi nó bảo nó đón thằng bé về với em anh 7h mới về có cuộc họp không kịp đón Mino.
- Em biết rồi.
- Anh đi nha.
Hôn lên trán cậu rồi lên xe rời đi. Anh vui chứ vì cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Đến công ty ai cũng ngỡ ngàng tổng tài hôm nay của họ hôm nay phởn đỉnh cao luôn má. Cười toác mỏ rồi. Anh hôm nay tâm trạng tốt nên rất dễ tính không càm ràm như mọi ngày nữa. Nhân viên cũng dễ thở. Đến giờ ăn trưa đám nhân viên thấy tổng tài đi qua thì gọi lại:
- Tổng tài cùng chúng tôi ăn cơm chứ.
Phó tổng Lee lên tiếng mời tổng tài của chúng ta ăn cơm thì nhận lại câu nói gây sốc nhất năm nay :
- Tôi về ăn cơm với vợ đây. Bye bye chiều gặp lại.
Cả công ty bắt đầu tò mò bàn tán.
- Cô nghĩ xem vợ tổng tài có phải mẹ Minho không?- NV1
- Tôi lại không cho là thế. Hôm trước cô ta tới bị đuổi cổ rồi.-NV2
- Vậy có khi nào là Dean.- NV3.
- Sao lại là Dean được chứ?-NV4.
- Không phải lúc trước khi còn là idol tổng tài đã có mấy lần bị nghi hẹn hò với Dean rồi sao-NV5.
- Dean đang ở Mỹ mà, mọi người quên sao?-NV6
Cả đám nhân viên đang gật gù thì bỗng một cô làm ở phòng kế toán hét lên:
- AH ĐIỆN KHẨN DEAN VỀ HÀN.
Nghe tới đấy cả lũ lại nhao nhao lên hét
- Hả đâu đâu.
- Sao biết bằng chứng.
- Về khi nào thế.
Cả 1 đám nhao nhao lên cho đến khi phó tổng Lee ra hiệu im lặng. Phó nhẹ nhàng hỏi cô nhân viên.
- Sao cô biết.
- Dean mới đăng bài viết cap là "Mùa thu Hàn Quốc đẹp thật - In Korea".
- Chờ chút đây là vườn hoa nhà chủ tịch.
Cả 1 đám nhân viên nháo nhào lên Instagram hóng tin tức nghe xong câu đấy thì hét banh trời. Đáng sợ.
- Dean đăng ảnh mới đồng bọn nhào vô thả tim.
- Tổng tài cũng đăng hình mới này mà khoan ảnh đôi chúng mày ơi.AhAhAhAh.
- Lập page ngay cho tao chúng mày lập page tao like cho luôn.
- Đúng rồi phó tổng Lee anh đứng lên làm thuyền trưởng cho bọn em.
Phó tổng của chúng ta quá là hào hứng luôn hô rõ to.
- Ok luôn.
Thế là nhờ có chuyện tình ZicoDean cái giờ ăn nó nhộn nhịp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com