Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 37: Sóng gió bất ngờ

Sinh nhật Yoonnie đã gần đến rồi. Nhiệm vụ của Yoonnie là phải mời tất cả các bạn trong lớp đến tham dự. Từ bé Yoon đã không thích kết bạn rồi nên bây giờ đối với nó là cực hình. Ngồi trên ghế nhìn đống thiệp trên bàn mà thở dài. Bất thình lình Miso xuất hiện thích thú nhìn tấm thiệp rồi hét lớn cho cả lớp biết:

- Chủ nhật là sinh nhật Alex hả?

- Ờ.

- Thế mời mình không?

Cả lớp quay sang thích thú chờ đợi câu trả lời:

- Có.

"Aaaaaaaaaaaa" cả tập thể hét banh trời vì chắc mẩm Minra thua rồi nhưng không:

- Ai cũng được mời hết.

"Aaaaaaaaaaa" lại hét nữa trời ơi sung sướng không diễn tả được là cảm xúc của cả lớp. Cậu gọi điện cho Papa thông báo:

- Nhiệm vụ hoàn thành, thưa papa.

- Giỏi lắm Yoonnie.

Cậu ở nhà thì đang tất bật vì cái gì cũng tới tay, cậu muốn tự làm mọi thứ cho con trai cậu thôi. Cậu vừa đặt mông xuống ghế đã có người đưa cho cậu bộ vest nói:

- Ông chủ nhìn xem đại thiếu gia thích không ?

- Hỏi Yoon đừng hỏi tôi.

- Nhưng cậu ấy đi học ạ.

Anh từ ngoài vào ôm cậu vào lòng yêu thương nói:

- Thì tới trường hỏi nó. Nếu nó không gật đầu không được về.

- Vâng.

Anh dùng tay vén tóc mái bết của cậu lên, hôn lên trán cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.

- Lên thay đồ đi. Anh không phải nói được xả hơi mà lên nghỉ đi.

- Anh phụ em.

- Em làm được? Em mạnh mẽ lắm.

- Em không cần mạnh mẽ em là của anh và để hết mệt mỏi khó khăn của em cho anh được không?

Vì câu nói của anh mà trường đang loạn lên vì dàn xe đen đang đỗ trong sân. Người lúc nãy hỏi cậu bước xuống sân đã thấy Yoon đứng chờ sẵn rồi. Chưa kịp để cho người đó nói cả đội quân đã cúi chào:

- ĐẠI THIẾU GIA.

- Đi về, NGAY.

Yoon gào lên nó không thích mặc vest không có chuyện nó gật đầu:

- Đại thiếu gia, lão gia nói....

- CÚT.

- Đại thiếu gia à,...

- CÂM.

- Nhưng mà....

- TÔI NÓI IM.

- Cậu đừng làm khó chúng tôi.

- TÔI KHÔNG MUỐN.

Nói rồi quay lưng đi thẳng cả đoàn người đi theo gọi ý ới:

- Đại thiếu gia, đại thiếu gia,...

Cả trường phải gọi là choáng. Chỉ vì 1 bộ vest mà ầm ĩ lên thế này thì đến sinh nhật làm sao? Sóng gió chính là thái độ quá mức kiên quyết của Yoon với bộ vest (chứ phải là ngược tâm đâu mấy mẹ). Cả đám người thấy không có tương lai thì tìm đến phương án tiếp theo:"Nhị thiếu gia". Lao ầm ầm sang khu mẫu giáo cầu cạnh một đứa trẻ 4 tuổi đi năn nỉ một đứa lớn xác 15 tuổi mặc vest cái nghịch cảnh khôi hài này không biết có xảy ra ở nhà khác không chứ nhà này loạn rồi. Thấy Mino đang chơi ngoài sân thì lập tức bày binh bố trận chặn đường thoát.

- Nhị thiếu gia, cậu mau giúp chúng tôi đi, đại thiếu gia cậu ấy không chịu mặc vest mà lão gia nói là nếu cậu ấy không đồng ý chúng tôi không được về.

- Vậy sao? Thế đi năn nỉ anh ấy đi.

- Cậu ấy không đồng ý, nhị thiếu gia à.

- Vậy các người muốn gì?

- Nhị thiếu gia, cậu giúp chúng tôi nói 1 tiếng nhé.

- Được.

Thế là 1 bé 4 tuổi dẫn đầu 1 đoàn quân sang năn nỉ đứa 15 tuổi. Đến cửa lớp Mino thò đầu vào lớp nói:

- Yoonnie à.

Yoon chạy ra bế Mino lên nói:

- Sao lại tới tìm anh.

- Yoonnie à, anh mặc vest được không ?

Minra thắc mắc chạy lại hỏi:

- Sao lại gọi Alex là Yoonnie?

Anh cáu gắt quay sang nói:

- Không phải chuyện của cô.( quay sang Mino) Bé con tìm Yoon có chuyện gì ?

- Chuyện bộ vest.

- Yoon không thích.

- Nhưng mà Mino thích.

- Được, Yoon sẽ mặc một lần thôi đấy.

- Yêu Yoon.

Mino hôn lên má Yoon tỏ ý hài lòng rồi trượt xuống đi về lớp học. Một câu nói của người thương trọng lượng hơn ngàn lời của người dưng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com