Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 2: Thiên thần tuổi 15

Sau khi dùng xong bữa sáng, hắn bế cậu ra phòng khách chờ người làm dọn hành lý rồi ra sân bay. Hắn đặt cậu trên đùi mở TV lên. Cậu rất thích trêu hắn, cậu thích hôn hắn, thích hắn tát cậu, thích hắn chiếm lấy cậu, đặc biệt thích coi bản thân mình là vật sở hữu của hắn. Ai cũng nói cậu có vấn đề về tâm lý mới ở cùng và yêu người như hắn. Trước khi cậu xuất hiện hắn có rất nhiều tình nhân nhưng sau khi cậu xuất hiện thì chỉ còn lại độc nhất mình cậu. Người ta nói cậu dâm tà, yêu nghiệt nhưng đâu biết đó là với hắn còn những kẻ khác cậu sẽ không để vào mắt. Ba năm qua cùng hắn đi khắp nơi không biết bao nhiêu tên chết vì cậu rồi. Trong yến tiệc hắn chắc chắn sẽ cho cậu chơi thoải mái. Những kẻ không phục hắn ít nhưng không phải là không có. Những kẻ đó chắc chắn sẽ nhắm vào cậu đầu tiên. Chúng luôn cho rằng chỉ cần tiền thì cậu sẽ theo chúng thôi. Cậu luôn có cách để chúng sợ một câu nói luôn thường trực trên môi:"Tôi chỉ yêu người có cái danh " Lão đại của hắc đạo" thôi, nhóc con "

- Anh à chúng ta đi bao lâu vậy.

- 1 tuần.

- Nhưng là sòng của ai chứ. Anh đâu để tâm tới những sòng bài ở Las Vegas. Ngày nào chả có 2 đến 3 sòng khai trương cực khổ như vậy làm gì ?

- Tại vì các lão đại khác có gọi qua hỏi thăm và muốn anh tới đó cùng họ.

- Sao ? Chủ chỗ đó không gửi thiệp mời sao ?

- Có gửi nhưng thấy tên này chưa nghe qua nên không muốn đi thì các ông ấy lại gọi qua.

- Vậy ở nhà.

- Nghe nói chủ là con trai của Kang lão đại mà ông ấy lại là bậc tiền bối lâu năm không thể không đến được.

Lúc đó cô hầu gái đi xuống từ trên lầu tay kéo theo vali nhỏ màu đen. Nói là xếp đồ chứ là lấy vài bộ đồ ngủ cho cậu thôi. Những thứ khác đến nơi sẽ mua sau.

- Ông chủ đã xong rồi ạ.

- Lên phòng thay đồ nào.

Hắn đặt xuống ghế rồi đứng dậy. Cậu kéo tay hắn lại nói:

- Anh ... bế

Hắn cúi xuống để cậu câu cổ hắn. Đến phòng hắn đặt cậu lên giường đi đến tủ quần áo rồi quay ra hỏi cậu :

- Mặc gì nào ?

- Gì cũng được.

- Đây của em.

Hắn ném cho cậu chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò rách gối màu đen rồi lấy bộ âu phục màu đen rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Khi hắn bước ra cậu đang không một mảnh vải che thân ngồi ở mép giường. Ánh mắt hắn vẫn bình lặng không một gợn sóng. Trò này cậu làm nhiều rồi. Khoe thân ra cho hắn ngắm đâu phải lần đầu khi chỉ có hai người cậu thường xuyên thoát y. Cậu luôn cho rằng giữa hắn và cậu không có gì để ngại ngùng cả. Hắn tay cầm áo khoác ngoài hai cúc đầu chưa cài lộ ra vòm ngực rắn chắc. Cậu đi đến trước mặt anh cài thêm một cúc nữa rồi lấy áo khoác mặc vào cho hắn:

- Sao chưa mặc đồ.

- Anh không lấy đồ lót cho em.

- Em có thể tự lấy mà. Xạo sự

- Em chờ anh mặc cho em.

- Lại đây.

Hắn ngồi lên mép giường gọi cậu lại rồi cầm quần lót lên mặc cho cậu, chiều cậu thôi con mèo hoang này rất yêu nghiệt:

- Nhấc chân lên nào.

Hắn kéo chiếc quần lên cho cậu rồi lấy áo ra khoác lên vai cậu

- Xỏ tay vào.

Cậu cũng ngoan ngoãn xỏ tay vào áo rồi đứng chờ hắn cài cúc. Hắn ngồi cậu đứng mà chả chênh nhau bao nhiêu. Hắn đang cài cúc trên cùng thì cậu cúi xuống hôn hắn. Đây là điều hắn thích nhất ở cậu đó là sự chủ động. Dây dưa môi lưỡi một lúc lâu hắn mới buông ra nói

- Nhanh nào không sẽ muộn đó.

Hắn mặc quần cho cậu rồi cả hai cùng đi xuống lầu. Lái xe đã chờ hai người sẵn ở. Lên xe ngồi cậu lại giở trò để nghịch đó. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế ngửa mặt lên song song trần xe. Cậu tất nhiên không bỏ qua cơ hội hắn lơ là rồi.
Cậu nhảy lên người hắn hôn lên yết hầu rồi liếm mút nó cho chán thì thôi. Hắn quen rồi, lúc trước khi mới ở cùng cậu hắn rất khó kiềm chế thú tính nhưng giờ thì ổn rồi tạm gọi là có thể phản kháng được đi.

- Bé con, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả ?

- 18.

Nhiều khi hắn cũng quên mất cậu mới 18 đấy vậy là hắn gặp cậu lúc cậu 15. Hắn đã vấy đục một thiên thần 15 tuổi sao?

- Em có hận anh không?

- Vì điều gì ?

- Vì đã vấy đục tâm hồn em

- Không

- Anh đã cướp đi của em quá nhiều thứ.

- Anh không cướp đi thứ gì của em cả.

- Anh đã cướp mất tuổi thơ của em thứ mà ai cũng được hưởng.

- Nhưng anh đã bù đắp cho em rồi mà .

- Vậy sao?

- Anh cho em một tình yêu, một lẽ sống và một "chủ sở hữu".

- Nó không thể trả lại cho em một tâm hồn.

- Anh ngốc quá. Cuộc đời em sẽ rất đau khổ nếu không gặp anh.

- Anh lại thấy em mới cứu rỗi đời anh đó.

- Vậy em là ân nhân của anh rồi đối xử với em đàng hoàng vào.

- Bé con, anh thích gọi em như thế vì khi đó anh vẫn thấy em giống như lần đầu anh gặp em. Một thiên thần 15 tuổi trong bộ đồng phục cấp 3.

- Em thay đổi phải không?

- Đúng rất nhiều.

- Không vẫn như vậy chỉ là khi nhìn thấy anh em mới bộc lộ tất cả ra thôi. Chưa bao giờ em là một thiên thần cả.

- Với anh, em mãi là một thiên thần. Một thiên thần sa ngã mang một đôi cánh màu đen dính máu.

- Em sa ngã. Đúng. Em ngã vào anh mất rồi.

Hai người cứ thế nói chuyện tình yêu. Lúc này mới thấy tình yêu họ dành cho nhau thật lòng thế nào. Cả hai đều hiểu và trân trọng nhau.

- Xuống xe nào.

Cậu vui vẻ ôm hông hắn đi vào đại sảnh sân bay. Mọi lần đều đi phi cơ riêng lần này lại đi máy bay. Cậu chính là thắc mắc từ lâu rồi.

- Anh à tại sao lại đi máy bay mà không đi phi cơ.

- Chỗ đó đất chật người đông em định đáp phi cơ ở đâu?

- Sân thượng sòng bài.

- Đùa thôi chỉ là anh muốn em đi thử một lần. Trên máy bay còn có khách khác em đừng phá đó.

- Sẽ không.

Hắn mang vali thẩy cho K - người mà hắn đã cứu về trong một vụ thanh trừ lẫn nhau- cậu ta rất trung thành trong băng hắn ai cũng trung thành mà. Họ là do hắn cưu mang, bang hắn trai có gái có. Họ yêu nhau là bình thường, cậu cũng là con của một sát thủ bang trong hắn mà. Đáng nhẽ cậu sẽ được đưa vào đợt huấn luyện để trở thành sát thủ thay thế vị trí của bố cậu trong tương lai vì ông ấy đã bị ám sát. Mẹ cậu thì bỏ đi khi cậu mới 1 tuần tuổi. Cậu hận người đàn bà đó. Nhưng anh lại đem cậu về làm " đồ chơi riêng" nên khóa huấn luyện gì đó bị quẳng vào xó từ đời nào rồi.

- Mang đi gửi rồi quay về đi. À nhớ gọi cho bố cậu chuẩn bị xe cho tôi ở Las Vegas. Sòng bài đó có khách sạn không cần dọn dẹp ở đó luôn cho tiện.

- Vâng, thưa lão đại.

Hắn và cậu lên máy bay chờ đến giờ bay. Cậu ôm hông hắn gối đầu lên vai hắn tỏ ý muốn ngủ. Hắn cũng an ổn ôm vai cậu nhỏ giọng nói:

- Ngủ đi.

Đến nơi cậu bị lệch múi giờ đâm ra hơi mệt. Hắn còn cách nào khác ngoài giữ chặt cậu. Ra tới sảnh Kang MinHyuk ( ̣bịa đó không biết có trùng tên idol nhà nào không)- chủ sòng bài- đã đón hắn và cậu. Nhìn thấy cậu mặt tên kia đã tỏ rõ ý cười. "Cười gì thế nhỉ ?"đó là suy nghĩ của cậu.

- Chào anh Woo lão đại.

- Chào anh Kang thiếu gia. Lần đầu gặp.

- Đây là...

Kang thiếu gia đưa tay chỉ cậu tỏ rõ ý muốn "làm quen" với cậu. Hắn biết rất rõ ý tứ của tên kia. Hắn lại có mật danh cho tên thiếu gia kia rồi "Công tử bột" tên hay đấy chứ hắn tự cảm thán mình luôn đó.

- Tình nhân, người yêu, vợ tất cả đều đúng.

Cậu trào phúng trả lời "công tử bột" kia thôi. Hắn vui vẻ nói chuyện với "công tử" đây:

- Xin lỗi tôi đến muộn 1 ngày nhỉ?

- Không sao Woo lão đại là khách quý mà .

- Để mọi người chờ có lẽ không phải phép cho lắm.

- Không sao, còn vài ngày nữa mới khai trương mà.

- Chúng tôi đi xa mệt có thể chuẩn bị phòng cho chúng tôi không. Tôi muốn ở trong phòng khách sạn của sòng bài cho tiện.

- Được, mời.

Cả ba cùng ra cửa sân bay tên kia mở cửa xe cho cậu nhưng cậu lại chờ. Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ lại. Cậu tự nhiên mở cửa xe rồi bước lên, hắn cũng nhàn hạ đi đến cửa xe của tên kia gõ cửa sổ nói với tài xế.

- Chúng tôi có xe, dẫn đường.

Rồi bước lên xe ngồi cùng cậu bỏ lại hai người tức điên vì phí công đến đón mà không đón được người.

*Chuyện vui trường Shin:
Hôm khảo sát chuẩn bị thi vào 10 thì trước lúc phát đề, cô hiệu trưởng tự nhiên thông báo qua loa ở các lớp.(Một lớp trường Shin có 1 loa để nghe thông báo của BGH, 2 camera quan sát lớp học, 2 điều hòa)(Cái loa đấy làm mình đau tim mấy lần rồi đang ngồi học tự nhiên giọng cô hiệu trưởng vang lên " toàn trường nghe thông báo..." mà muốn thòng luôn đó) (Công hiệu Shin thích nhất ở cái loa chắc là phát nhạc giờ ra chơi.) Hôm đấy tự nhiên câu mở đầu của cô lại là " Hai anh số 15,16 phòng C3 ... buông tay nhau ra". Cả trường cười như điên luôn. Con bạn mình thi phòng C3 bảo hai thằng đấy nắm tay từ lúc đứng ngoài cửa đến lúc phát đề bị cô nhắc mới buông tay ra luôn xong cuối giờ lại nắm tay nhau về.
P/s: Chap này hơn 1700 từ đó gấp hơn 3 lần chap trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com