Mẩu 4: Tôi sẽ không nể mặt
Bước đến mở cửa khách sạn kéo hành lý vào và thoải mái nằm vươn vai trên sopha. Cậu bật cười khi nhớ lại lúc ở sân bay lại thêm một con mồi ngu ngốc lao vào cậu. Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng dịu dàng hỏi:
- Có chuyện vui à.
- Anh không thấy là vẻ mặt của cậu ta rất buồn cười sao.
- Cậu ta là giống anh.
- Đâu giống chứ.
- Đều si mê vì em.
- Dẻo miệng.
Nói rồi cậu lao lên véo véo cái môi của hắn như trừng phạt. Hắn ngẩng mặt lên để trêu cậu thì bỗng dưng nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi nụ cười tắt hẳn. Cậu quay lại nhìn về hướng anh đang nhìn thì ra là máy quay lén. Mặt hắn đen đi vài phần rồi bước tới chiếc máy không nhanh không chậm một khắc rút súng bắn nát cái máy. Cùng lúc đó ở phòng quan sát cả đang nhàn hạ xem màn hình rồi nhận xét.
- Thực không ngờ Woo lão đại biết cười.
- Nhờ cậu ta cả thôi. Chờ chút có phải Woo lão đại đang nhìn chúng ta chứ.
- Bị phát...phát hiện rồi mau gọi thiếu gia mau.
- Giơ súng lên rồi
Anh hớt hải chạy vào phòng sau khi nghe tin báo đúng khoảnh khắc anh bước vào là lúc hắn nổ súng bắn nát chiếc máy đó. Thấy thế anh nhẹ giọng nói.
- Còn 19 cái không sao vẫn còn âm thanh mà.
Vừa dứt lời thì toàn bộ âm thanh tắt sau đó là thêm một cái nữa bị bắn nát. Nhưng nó là do cậu chứ không phải hắn bắn. Ngay sau đó tất cả đều tắt ngấm không tín hiệu. Sự bất an đã lấn át tất cả. Sau khi thấy cái máy anh đã cho người lùng sục cả phòng và phát hiện ra máy nghe lén. Cậu cầm khẩu súng giảm thanh nhắm vào chiếc máy vừa tìm thấy và bóp cò. Thấy vậy anh quay ra nói
- Không được bắn anh muốn tất cả phải nguyên vẹn.
- Em biết rồi.
Cậu không tham gia nữa mà nhàn hạ ngồi sopha. Nếu không liên quan đến vũ khí thì không thú vị nữa rồi. Ngay lập tức tất cả được để lên mặt bàn. Cậu nhẩm đếm rồi nói
- 18 máy quay lén thêm 2 cái bị bắn là 20 cái, 10 máy nghe lén. Đầu tư kì công như vậy chỉ để theo dõi anh Kang thiếu gia vung tiền qua cửa sổ rồi.
- Cậu ta vô sỉ.
Hắn tức giận gầm lên. Lần đầu tiên có kẻ làm ra thứ ngu xuẩn như vậy.
- Bữa tiệc tối nay có vẻ sẽ rất vui
- Ý em là gì đây bé con.
- Chỗ phế thải này phải trả lại co chủ nó chứ.
- Em lúc nào thông minh
- Đương nhiên rồi chú à
- Chú biết rồi thưa em.
Hắn năm nay đã 28 tuổi rồi gọi là chú cũng đâu sai cậu kém hắn 10 tuổi là 10 tuổi thôi mà. Cậu hay gọi hắn là chú rồi hắn cũng sẽ hùa theo cậu. Tối hôm đó hắn và cậu ngồi xuống bàn ăn rồi nghe bài phát biểu của Kang lão đại. Trong bài phát biểu đại khái muốn hỏi về phục vụ của sòng bài thấy hắn ngồi gần đó thì mời anh lên nói mấy lời. Lão đại của hắc đạo thì có trọng lượng hơn ông chứ. Hắn bước lên bục thong thả nói:
- Phục vụ rất tốt và còn rất "quan tâm" khách mời nữa. Không biết các vị thế nào chứ với tôi nhiêu đây hơi nhiều rồi.
Người của anh ngay lập tức đổ đống máy xuống sàn. Cả khán phòng xôn xao rồi cũng có vài người giơ tay ra hiệu người của họ mang đống máy ở phòng họ ra "trả" cho sòng bài. Hắn tiếp thêm mấy câu.
- Kang thiếu gia cũng rất khả giả nha. Chỗ máy này giá trị không nhỏ đâu nhỉ? Chúng tôi trực tiếp trả lại cậu vậy.
Hắn quay bước đi về phòng cậu cũng đứng dậy. Kang lão đại đi về ngay sau đó còn Kang thiếu gia thì theo hắn. Anh không muốn vì mình sòng bài không thể khai trương. Vào phòng hắn ngồi lên sopha đối diện với anh. Cậu trực tiếp đi vào phòng rồi đi tắm. Cậu không thích day vài loại đó nữa đâu. Hèn hạ mà. Ở ngoài hắn cũng chán nản
- Woo lão đại thực tình xin lỗi anh tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn mà thôi. Có thể ở lại hết ngày khai trương.
- Tôi đã biết cậu không ác ý nhưng tôi là không thích bị kiểm soát thôi. Còn về việc khai trương thì tôi sẽ ở lại nhưng nếu có lần sau sẽ không nể mặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com