Những bước chân nhỏ - Những giấc mơ lớn
Ziggy, chú mèo con ba màu với đôi mắt to tròn, lấp lánh như hai viên bi ve màu hổ phách, bỗng giật mình tỉnh giấc. Không phải tiếng chuông báo thức quen thuộc, cũng không phải tiếng rì rầm của mưa đêm ngoài khung cửa sổ gỗ cũ kỹ. Đó là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ và sống động đến mức Ziggy cảm thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Trong mơ, chú nhìn thấy một ngọn núi, cao vút tận mây xanh, với đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa và trên đỉnh núi ấy, một viên đá lấp lánh tỏa ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, như đang vẫy gọi chú.
Ziggy thường ngày là một chú mèo nhà hiền lành, chỉ quanh quẩn với những trò chơi quen thuộc như đuổi theo sợi len, vờn bắt con chuột đồ chơi hay ngủ vùi dưới nắng. Cuộc sống của chú trôi qua êm đềm, không chút biến động. Nhưng giấc mơ đêm qua đã gieo vào lòng chú một hạt mầm tò mò, một khát khao được khám phá những điều chưa từng biết. Chú cảm thấy như có một lời thì thầm đang thôi thúc mình, một tiếng gọi từ nơi xa xôi, bí ẩn.
Sáng hôm đó, Ziggy không còn hứng thú với bát sữa ấm hay miếng cá nướng thơm lừng.
Chú đi đi lại lại quanh nhà, đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đồi xanh mướt trải dài tít tắp. Chú nhớ lại hình ảnh ngọn núi trong mơ, nhớ lại viên đá xanh kỳ diệu. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng chú. Chú phải đi, phải tìm ra ngọn núi ấy, phải chạm vào viên đá lấp lánh đó.
Quyết định đột ngột của Ziggy khiến chú chuột nhắt Jasper, người bạn thân nhất của chú, vô cùng ngạc nhiên. Jasper là một chú chuột nhỏ nhắn, nhút nhát và luôn lo lắng.
"Cậu điên rồi, Ziggy!" Jasper kêu lên. "Ngoài kia nguy hiểm lắm! Có những con chó dữ tợn, những con cú đêm hung ác, và biết đâu còn có cả những con rắn độc nữa!"
Ziggy lắc đầu. "Mình phải đi, Jasper. Mình cảm thấy như có một điều gì đó đang chờ đợi mình ở đó. Một điều gì đó rất quan trọng."
Jasper vẫn không khỏi lo lắng, nhưng nhìn thấy quyết tâm trong đôi mắt của Ziggy, Jasper thở dài.
"Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, thì mình sẽ đi cùng cậu. Mình không thể để cậu đi một mình được."
Và thế là, vào một buổi sáng sớm khi sương vẫn còn giăng mắc trên những tán cây, Ziggy và Jasper bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Ziggy đeo một chiếc balô nhỏ chứa đầy lương thực khô và một bản đồ tự vẽ nguệch ngoạc. Jasper thì trốn trong chiếc túi vải nhỏ được Ziggy cột chặt vào cổ.
Chặng Đường Đầu Tiên, Vượt Qua Khu Rừng Cổ Thụ.
Chặng đường đầu tiên đưa Ziggy và Jasper vào một khu rừng cổ thụ. Những cây cổ thụ cao vút, thân cây to lớn đến mức Ziggy phải ngước cổ lên mới nhìn thấy ngọn. Ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đất rêu phong. Không khí trong rừng ẩm ướt và có mùi đất mục nồng nặc. Jasper run rẩy bám chặt vào lông của Ziggy.
"Mình nghe nói khu rừng này có những linh hồn cổ xưa" Jasper thì thầm, giọng run rẩy.
Ziggy cũng có chút lo lắng, nhưng sự tò mò lớn hơn nỗi sợ hãi. Chú cẩn thận bước đi, đôi tai vểnh lên để lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu vo ve, và đôi khi là tiếng lá cây xào xạc khi một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Họ đi mãi, đi mãi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Bóng tối dần bao trùm khu rừng, những cái cây trở nên cao lớn và u ám hơn. Ziggy quyết định tìm một chỗ trú an toàn qua đêm. Chú tìm thấy một cái hốc cây rỗng lớn, đủ để cả hai chú mèo và chuột chui vào.
Trong đêm tối, những tiếng động lạ từ sâu trong rừng vọng lại khiến Jasper không sao ngủ được. "Cậu có nghe thấy gì không, Ziggy?" Jasper thì thầm, giọng run rẩy.
Ziggy cũng nghe thấy. Đó là những tiếng sột soạt, những tiếng cành cây gãy răng rắc, và đôi khi là một tiếng gầm gừ trầm đục. Chú mèo con nắm chặt lấy chiếc gậy nhỏ mà chú nhặt được trên đường đi. Chú cố gắng trấn an Jasper, và trấn an cả chính mình. "Đừng lo, Jasper. Chắc chỉ là những con vật hoang dã thôi."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, Ziggy và Jasper lại tiếp tục cuộc hành trình. Họ đã đi sâu hơn vào khu rừng, và cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cái cây không còn quá dày đặc, và những con đường mòn trở nên rõ ràng hơn.
Bỗng nhiên, một con vật nhỏ lông xù xám xịt lao ra từ bụi cây, chặn đường họ. Đó là một con chồn hôi, với đôi mắt tinh ranh và bộ ria mép dài. "Này, hai kẻ lạ mặt kia!" Con chồn hôi gằn giọng, "Đây là lãnh địa của ta! Các ngươi muốn đi qua, phải nộp phí!"
Jasper sợ hãi nấp sau lưng Ziggy. Ziggy tuy có chút run sợ, nhưng chú vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng tôi chỉ là những lữ khách đi ngang qua. Chúng tôi không có ý định gây rắc rối."
Con chồn hôi nhếch mép. "Không gây rắc rối ư? Vậy thì đưa hết những thứ các ngươi có đây!" Ziggy nhìn chiếc balô của mình, rồi nhìn sang Jasper đang run rẩy. Chú nghĩ nhanh và nói:
"Chúng tôi không có gì quý giá cả"
"Nhưng chúng tôi có một thứ đặc biệt có thể đổi lấy đường đi."
Con chồn hôi tỏ vẻ nghi ngờ. "Thứ gì?"
Ziggy lôi ra một quả dâu rừng chín mọng, đỏ tươi và thơm lừng. Đó là quả dâu mà chú đã cất kỹ từ tối hôm qua. Con chồn hôi nhìn quả dâu với ánh mắt thèm thuồng.
"Hừm... nhìn cũng được đấy. Nhưng chỉ một quả thôi sao?"
Ziggy mỉm cười, "Đây là quả dâu đặc biệt, chỉ mọc ở những nơi bí mật nhất của khu rừng. Hương vị của nó sẽ khiến ngài quên hết mọi phiền muộn."
Con chồn hôi lưỡng lự một lúc, rồi nó giật lấy quả dâu từ tay Ziggy. Nó cắn một miếng, và đôi mắt nó sáng rực. "Tuyệt vời!" Con chồn hôi kêu lên, "Được rồi, các ngươi có thể đi qua. Nhưng đừng nói với ai về quả dâu này nhé!"
Ziggy và Jasper thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng vượt qua khu rừng, và khi ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua những tán cây, họ đã đến được bìa rừng. Trước mắt họ là một đồng cỏ rộng lớn, trải dài tít tắp, với những bông hoa dại đủ màu sắc đang đua nhau khoe sắc dưới làn gió nhẹ. Ziggy hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Chú biết rằng, cuộc phiêu lưu của mình mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com