(=^‥^=)
⚠: OOC, cringe, có thể gây khó chịu với 1 số người. Không thích vui lòng clickback. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật!!!
___________________________________
1.
Đường Hoa Ngọc dùng tay dụi mắt, lắc đầu nhìn người trước mặt rồi tự cho rằng bản thân vẫn đang nằm mơ, hoặc do cậu vừa đánh một giấc dài tám tiếng nên đầu óc hiện không được tỉnh táo lắm.
Chứ làm sao mà người yêu cậu, cái người vừa mới đây đắp chung chăn ngủ chung giường với cậu, sau một đêm tỉnh dậy lại bất ngờ mọc tai và đuôi mèo, còn trèo lên người cậu ngồi được đúng không?
Nếu đây thật sự là mơ, Đường Hoa Ngọc hoàn toàn không muốn tỉnh lại.
2.
Phó Minh Hàng nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Đường Hoa Ngọc, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, liền đưa tay cóc mạnh vào đầu cậu ta một cái cho bõ tức. Đối phương nãy giờ vẫn chưa có phản ứng, sau màn “hành hung” vừa rồi bất ngờ kêu lên một tiếng “oái”, mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
“K-không phải mơ à? Hàng thật đó hả??”
Đường Hoa Ngọc lắp bắp hỏi, tay trái không yên phận mà luồn ra sau hòng chạm vào cái đuôi vẫn đang ngoe nguẩy của Phó Minh Hàng. Như nắm thóp được ý đồ của tên xấu xa đang bị mình ngồi lên người, Phó Minh Hàng nhanh như chớp bắt lấy thứ hư hỏng kia, đánh cái “bốp” vào nó trước khi Đường Hoa Ngọc kịp rút về.
Cậu dùng ánh mắt như mèo con giận dữ lườm nguýt Đường Hoa Ngọc, giọng pha lẫn chút khó chịu nói:
“Ừ Hàng đây, thật trăm phần trăm. Đằng ấy biết là “hàng” thật được rồi, không nhất thiết phải kiểm tra kỹ thế đâu.”
“Mình xin lỗi nhiều mà, cục cưng xin đừng giận mình có được hong?”
“Không.”
Phó Minh Hàng lạnh nhạt trả lời, giây sau liền quay ngoắt mặt mũi đi, làm ra điệu bộ mèo con giận dỗi với bạn người yêu. Không biết có phải do tác dụng phụ của việc mọc tai đuôi hay không nhưng Phó Minh Hàng cảm giác bản thân hôm nay tính khí thất thường, thật sự khó chiều hệt như mèo.
Đường Hoa Ngọc thở dài nhìn mèo con trước mắt, trong lòng thầm cảm thán người yêu cậu đáng yêu chết mất thôi, thậm chí đến cả nổi giận mà cậu cũng thấy đáng yêu nữa. Đường Hoa Ngọc cho rằng bản thân cậu thật sự hết cứu rồi, hết cứu khỏi sự đáng yêu của Phó Minh Hàng.
Bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng đến khó xử. Thường ngày cả hai sẽ vì hơn thua mà cãi nhau chí chóe, đến tận lúc tắt đèn lên giường vẫn sẽ luôn miệng phản bác đối phương ấy thế mà giờ chỉ biết im lặng nhìn nhau, không ai nói ai câu nào.
Mãi cho tới khi nghe được tiếng thút thít nho nhỏ, kèm theo đó là từng giọt nước mắt long lanh Phó Minh Hàng như rèm châu dứt dây mà rơi xuống, Đường Hoa Ngọc mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, tay chân cũng vì thế mà trở nên luống cuống.
Bình thường rơi vào trường hợp này cậu sẽ đè người yêu ra hôn khắp mặt mũi, hôn đến khi hết giận thì thôi nhưng hôm nay Phó Minh Hàng dường như trở nên nhạy cảm khó ở hơn mọi ngày, e rằng nếu cậu làm vậy hẳn sẽ càng chọc giận cậu ấy thêm. Hết cách, cậu chỉ đành ôm người vào lòng, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt của đối phương, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng cho Phó Minh Hàng.
Khoảng năm phút sau, Phó Minh Hàng dường như đã nín khóc, ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Đường Hoa Ngọc. Thấy người trong lòng đã yên ổn trở lại, Đường Hoa Ngọc vòng tay qua eo ôm cậu chặt hơn, vùi cái đầu bù xù vào cổ Phó Minh Hàng mà ra sức dụi dụi hệt như một chú cún con, tiện thể len lén hít một hơi. Đường Hoa Ngọc nhất quyết chôn mặt vào hõm cổ bạn đồng niên, nhỏ giọng hỏi:
“Xin hỏi bạn nhỏ đây đã nguôi giận chưa ạ?”
“Nếu mình còn giận bạn lớn thì đã đẩy bạn ra từ nãy giờ rồi.”
Tuy ngữ điệu của Phó Minh Hàng có phần gay gắt, song hành động lại vô cùng dịu dàng. Phó Minh Hàng vòng tay ra sau gáy, kéo Đường Hoa Ngọc đối diện với mình, khẽ đặt lên trán cậu ta một nụ hôn. Đường Hoa Ngọc bị tấn công bất ngờ, đơ mất mấy giây, đến khi định thần lại liền đưa tay giữ mặt Phó Minh Hàng, lần lượt rải lên đó từng cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. Cậu gom tất thảy chân thành hôn lên hốc mắt đỏ hoe của đối phương, lên khóe môi mím chặt, lên hàng mi vẫn còn ươn ướt của Phó Minh Hàng. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, Đường Hoa Ngọc liền đối tư thế ngồi dậy, kéo Phó Minh Hàng vào một cái ôm từ phía sau, dịu dàng đặt lên gáy nửa kia dấu ấn riêng, tựa như muốn cho cả thế giới biết rằng, Phó Minh Hàng đây là của một mình Đường Hoa Ngọc, vĩnh viễn thuộc về cậu.
Bị ôm hôn gần cả nửa ngày trời, Phó Minh Hàng cuối cùng cũng chịu hết nổi, nhéo má Đường Hoa Ngọc đang mân mê mấy đốt ngón tay của cậu, nói:
“Mình đói, đi ăn đi.”
“Được được, gì cũng chiều theo ý cậu.”
Đường Hoa Ngọc hiển nhiên không dám tiếp tục làm càn, chỉ đành luyến tiếc buông người trong lòng ra, định bụng đứng dậy thì bị một lực nhẹ níu lại, lần nữa ngã xuống giường. Đường Hoa Ngọc ngửa đầu nhìn lên, đập vào mắt cậu là dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Phó Minh Hàng, tay phải che mặt, tay trái vẫn còn đang nắm chặt góc áo cậu. Một, hai rồi ba giây trôi qua, Phó Minh Hàng cuối cùng cũng chịu mở lời trước, lí nhí bảo:
“Bế mình. Sàn nhà lạnh lắm, không thích.”
Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đại não của Đường Hoa Ngọc chính là, người yêu cậu thật sự biến thành mèo con bám người rồi hay sao?! Cậu còn tưởng mình nghe nhầm, ú ớ hỏi lại liền bị Phó Minh Hàng bồi cho một cú đau điếng đến tỉnh cả người. Sợ nếu còn thắc mắc sẽ chọc giận bạn nhỏ nhà cậu, Đường Hoa Ngọc không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức đứng phắt dậy, cúi xuống bế thốc Phó Minh Hàng lên.
Tuy là do cậu yêu cầu, song cảm giác đột nhiên bị nhấc bổng khiến Phó Minh Hàng không khỏi có chút hoảng loạn, dựa vào phản ứng tự nhiên mà tay chân vội quàng ra sau ôm ghì lấy Đường Hoa Ngọc, đuôi cũng thuận theo đó mà quấn quanh eo đối phương, như đem toàn thân dính chặt vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Đường Hoa Ngọc sợ cậu ngã, cẩn thận đặt một tay đỡ sau lưng, dùng cùi chỏ phối hợp với tay còn lại giữ đùi Phó Minh Hàng, chốc chốc lại xốc cậu lên như bế trẻ con. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nhận định rằng cảnh tượng hai thằng đàn ông mét bảy mét tám, lúc này đây đang ôm bế nhau lò dò bước xuống cầu thang là một cảnh tượng trông vô cùng kì quái, quái đến mức gây buồn cười.
3.
Đường Hoa Ngọc nhẹ nhàng thả Phó Minh Hàng xuống sô pha, không quên “chụt” một cái lên trán cậu, tiện vuốt ve đuôi nhỏ nãy giờ vẫn quấn chặt eo mình xin cậu buông ra. Phó Minh Hàng đang tận hưởng cảm giác được cưng chiều bị cái chạm đột ngột làm cho giật bắn mình, khẽ gầm gừ liếc Đường Hoa Ngọc. Cậu giơ tay khè người kia, nhưng lại hệt như mèo con giương vuốt, hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Đường Hoa Ngọc bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, không những không bị dọa sợ mà ngược lại càng trở nên bạo dạn, liền đẩy cậu ngã xuống sô pha, nhanh miệng thổi “phù” vào đôi tai mèo nãy giờ vẫn đang yên vị trên đỉnh đầu Phó Minh Hàng. Không chỉ dừng lại ở đó mà còn chộp lấy chúng, xoa gọn trong lòng bàn tay.
Phó Minh Hàng bất ngờ đến mức nhất thời không có phản ứng, đến khi định thần lại được thì ngay lập tức ngồi bật dậy đẩy tên xấu xa kia ra. Cậu thu mình ngồi co ro, hai tay ra sức giữ chặt đỉnh đầu nhằm bảo vệ nó khỏi Đường Hoa Ngọc, tai đuôi cụp xuống, bộ dạng như mèo con ướt mưa trông vô cùng đáng thương. Bị chạm vào nơi nhạy cảm khiến Phó Minh Hàng trở nên uất ức, nước mắt lần nữa trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đùi. Cậu vùi mặt vào gối, vừa khóc vừa nghẹn giọng quát:
“Cút đi, đừng có động vào mình!”
Đường Hoa Ngọc giờ mới nhận thức được hành động bộc phát vừa rồi của mình là rất quá đáng, tất nhiên không dám cứng đầu cứng cổ tiếp tục làm trái lời Phó Minh Hàng. Chỉ đành chọn cách lủi thủi chui vào bếp tự kiểm điểm, biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy.
Sau khi xác nhận rằng người còn lại đã rời đi, Phó Minh Hàng mới chịu ngẩng đầu lên. Cậu nức nở lấy áo lau nước mắt, thầm chửi hôm nay rốt cuộc cậu đây bị cái mẹ gì vậy?! Tỉnh dậy đã thấy mình mọc tai đuôi, tính tình thì như quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hơn cả là cách đây không lâu còn quát người yêu cút đi nữa chứ. Tâm trạng Phó Minh Hàng lúc này có thể nói là rối như tơ vò, đứng giữa lựa chọn mặc kệ Đường Hoa Ngọc hoặc xuống nước xin lỗi trước. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng tự lầm bầm:
“Lần này thôi, chắc chắn chỉ duy nhất lần này thôi…Đằng nào trước nay phần lớn đều là cậu ấy dỗ mình, xuống nước trước một lần thì chết ai chứ? Chuyện cũng do mình mà…”
“Là do cậu phản ứng mạnh, là do cậu mất bình tĩnh mà nặng lời với Đường Hoa Ngọc…” Phó Minh Hàng thầm nghĩ.
Nói là làm, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho tên đáng ghét Đường Hoa Ngọc, chưa đợi đầu bên kia trả lời đã tắt điện thoại vứt sang một bên, ôm gối cuộn tròn người, hóa mèo lười rơi vào giấc ngủ.
4.
Đường Hoa Ngọc lần thứ bốn mươi ba đi đi lại lại trong bếp, nghĩ cách xoa dịu Phó Minh Hàng. Cậu bối rối vò đầu bứt tai, cho rằng bản thân phải sớm làm lành với bạn người yêu nếu không muốn cuộc tình này hóa thành cát bụi nhưng bằng cách nào thì Đường Hoa Ngọc xin bó tay. Xuyên suốt ngần ấy năm trời đồng hành cùng nhau, từ lúc còn là đồng đội đến khi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, Phó Minh Hàng trong mắt cậu chưa bao giờ trở nên khó đoán khó chiều như thế này.
Phó Minh Hàng trong mắt Đường Hoa Ngọc là một người rất dễ cười, cũng rất hiếm khi giận dỗi; là người mỗi sáng đều dịu dàng trao cho cậu cái hôn đánh thức, cùng cậu vui vẻ trò chuyện trong lúc dùng bữa; là người sẽ luôn nói đồng ý trước mọi yêu cầu của cậu, bất kể chúng có quái gở đến đâu. Tóm lại Phó Minh Hàng trong mắt Đường Hoa Ngọc chính là bạn đời hoàn hảo, sẵn sàng chấp nhận và bù đắp cho những phần khuyết điểm của cậu.
Ấy thế mà giờ đây Phó Minh Hàng như trở thành con người hoàn toàn khác, cực kỳ mau nước mắt, lại còn sơ hở là nổi cáu với cậu. Đường Hoa Ngọc tự hỏi liệu đây có phải là một mặt khác mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, hoặc chính xác hơn là bị Phó Minh âm thầm giấu kín để không bộc lộ nó trước cậu hay không.
Đường Hoa Ngọc trước nay có thể tự tin khẳng định bản thân hiểu biết mọi thứ về Phó Minh Hàng, từ những thứ nhỏ nhặt mà ai cũng biết đến những bí mật thầm kín của cậu ấy. Vì vậy mà chuyện vừa rồi như một cú đánh thẳng vào tâm trí thường xuyên đi chơi xa của Đường Hoa Ngọc, khiến cậu không khỏi hoài nghi rằng liệu cậu đây có thật sự hiểu hết về nửa kia như cậu vẫn thường nhận định hay đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Đang vắt óc suy nghĩ lung tung thì điện thoại bất ngờ kêu lên một tiếng “ting”, lập tức kéo Đường Hoa Ngọc trở về thực tại. Như một người bình thường vừa mới xích mích với bồ, phản ứng đầu tiên của Đường Hoa Ngọc chính là sợ hãi. Cậu sợ sẽ phải thấy tin nhắn Phó Minh Hàng nói lời chia tay, và rồi khi không thể hàn gắn, Phó Minh Hàng sẽ không chút lưu tình mà đá cậu ra khỏi nhà, tìm kẻ nào đó khác tốt hơn cậu. Viễn cảnh được Đường Hoa Ngọc vẽ ra trong đầu hợp lý đến mức làm cậu cảm thấy thấp thỏm đứng ngồi không yên, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đi đến quyết định đối mặt với nó. Đường Hoa Ngọc tự nhủ dù thế nào cũng sẽ tôn trọng quyết định của Phó Minh Hàng, cùng lắm thì đập chậu cướp hoa thôi có gì đâu.
Đường Hoa Ngọc run rẩy ấn vào màn hình trò chuyện, nhìn tên đối phương hiện lên chấm đỏ thông báo có tin nhắn chưa đọc. Cậu hít một hơi sâu, đem hết dũng khí chọn xem tin nhắn. Đập vào mắt cậu không phải là lời Phó Minh Hàng đòi chia tay, cũng chả phải chửi bới gì sất, chỉ là vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến lo âu trong lòng Đường Hoa Ngọc nãy giờ bay sạch.
「Cậu có mười phút để mang đồ ăn cho mình.」
Đường Hoa Ngọc nhanh chóng phản hồi lại bằng hai chữ “tuân lệnh”, vội vội vàng vàng chạy đi lục tủ lạnh tìm nguyên liệu chế biến bữa sáng, à không, bữa trưa cho bạn nhỏ nhà cậu. Hôm nay cậu nhất định phải nấu cho Phó Minh Hàng một bữa ngon nhất trần đời, ngon đến độ làm cậu ấy quên luôn cả chuyện vừa rồi, nếu không thì cậu đây không mang họ Đường nữa.
…
Vài phút sau, Đường Hoa Ngọc cho rằng việc cậu không tiếp tục mang họ Đường sẽ thật sự là một việc dễ dàng hơn so với vào bếp, cụ thể hơn là chiên trứng.
Đây đã là lần thứ năm cậu làm hỏng trứng, bốn lần trước đó cái thì do cậu hậu đậu mà làm cháy đen, cái thì lại là trứng ung bốc mùi nồng nặc, thậm chí có cái còn bị cậu lỡ tay đổ nhầm xà phòng rửa chén vào thay vì dầu ăn. Đường Hoa Ngọc xuýt xoa nhìn hậu quả mà cậu vừa bày ra, đau khổ thừa nhận cậu đây hoàn toàn không có duyên với bếp núc, chứ làm gì có ai chỉ chiên trứng thôi mà cũng hỏng đến bốn năm lần được cơ chứ.
Sau khi trút hết đống sản phẩm lỗi kia vào thùng rác, lau dọn sạch sẽ “hiện trường”, Đường Hoa Ngọc liếc nhìn đồng hồ lẩm nhẩm tính toán. Nãy giờ vốn đã hơn mười lăm phút trôi qua, lố một khoảng so với thời hạn mà cậu được Phó Minh Hàng giao cho, nếu cậu cứ ở đây tiếp tục vật lộn cùng việc chiên trứng thì e rằng sẽ kéo thêm ít nhất là một hai tiếng nữa mất, mà Phó Minh Hàng thì không thể kiên nhẫn như vậy. Huống hồ chi cậu còn đang định dùng đường tắt qua bao tử để dỗ người yêu, càng kéo dài thời gian chắc chắn càng bất lợi. Đường Hoa Ngọc chống nạnh thở dài, nói với chính mình:
“Hết cách rồi, thử nốt lần này. Không được thì đành gọi đồ mang về vậy.”
Trời cao ắt hẳn đã nghe thấy nỗi lòng của Đường Hoa Ngọc mà phù hộ cho cậu thành công sau năm lần thất bại thảm hại.
Khoảnh khắc cậu nhấc được trứng ra đĩa mà lòng trắng lòng đỏ vẫn còn nguyên vẹn, tuy hơi quá lửa một chút ở mặt dưới nhưng vẫn trong tình trạng ăn được, Đường Hoa Ngọc thật sự mừng đến mức suýt phát khóc.
Nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, việc cần làm bây giờ chính là nhanh chóng mang thành phẩm ra để lấp đầy chiếc bụng đói của bạn người yêu cậu. Đường Hoa Ngọc cẩn thận chuẩn bị đầy đủ dao nĩa, không quên dùng tương cà vẽ một hình trái tim sến sẩm lên đĩa trước khi mang ra phòng khách cho Phó Minh Hàng thưởng thức.
5.
Thời điểm Đường Hoa Ngọc trở lại phòng khách, Phó Minh Hàng vẫn đang trong trạng thái say giấc nồng trên sô pha.
Nhìn thấy bạn nhỏ ngủ ngon lành, Đường Hoa Ngọc hiển nhiên không dám phát ra tiếng động, đành phải nhón chân chậm rãi bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên người thương. Cậu đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ cạnh sô pha, ngồi xổm chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của mèo con trước mắt.
Phó Minh Hàng ngủ rất ngoan. Tay chân ôm chặt gối, mắt nhắm lại, lông mày giãn ra lộ rõ vẻ thoải mái, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, còn đôi tai mèo cứ chốc chốc lại vểnh nhẹ khi có tiếng động, toát lên vẻ mềm mại khiến người ta muốn sờ vào.
Đường Hoa Ngọc khó khăn kiềm chế ham muốn xoa đầu Phó Minh Hàng, đút tay vào túi mò mẫm tìm điện thoại. Cậu quyết tâm nếu đã không được chạm vào thì ít nhất, ít nhất cũng phải lén chụp lại vài tấm hình để lưu giữ khoảnh khắc nghìn năm có một này, bằng không sẽ hối hận cả đời mất.
Vài tấm theo định nghĩa của Đường Hoa Ngọc chính là gần hết dung lượng bộ nhớ. Trong lúc cậu đang loay hoay xóa bớt những thứ không cần thiết để lưu trữ thêm, Phó Minh Hàng dường như đã tỉnh, mơ màng nắm lấy, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của Đường Hoa Ngọc tỏ vẻ làm nũng.
Trước hành động quá đỗi thân mật của đối phương, Đường Hoa Ngọc sốc tới độ cứng đờ cả người, suốt năm phút đồng hồ chỉ biết ngồi im như tượng đá. Cho tới khi Phó Minh Hàng chịu buông tay cậu ra để ngồi dậy xử lý bữa trưa, Đường Hoa Ngọc mới thoát được khỏi lời nguyền hóa đá mà trở lại bình thường.
“HẢ!?”
Tiếng hét to đến chói tai của Đường Hoa Ngọc thành công khiến Phó Minh Hàng đang ăn giật mình suýt mắc nghẹn. Cậu ho sặc sụa, làm đối phương đâm hoảng theo mà ra sức giúp cậu vỗ lưng. Một lúc sau khi mọi chuyện đã lại đâu vào đấy, Đường Hoa Ngọc mới dám mở miệng hỏi:
“Ngon không?”
“Cũng tàm tạm. Mà cậu vẽ hình trái tim là có ý gì?”
“Ý là mình yêu cậu rất nhiều đó. Nên có thể tha lỗi cho mình được không?”
“Đường Hoa Ngọc,—” Phó Minh Hàng hắng giọng.
“Ơi, mình đây.” Đường Hoa Ngọc mỉm cười đáp lại.
“Không phải kiểu đó! E hừm, mình sẽ không tha thứ cho cậu.”
Đường Hoa Ngọc nghe tới đây sắc mặt thay đổi rõ rệt, giây trước còn phấn khởi giây sau đã trở thành vẻ buồn rầu như vừa bị mắng. Phó Minh Hàng khoanh tay chớp mắt quan sát người con trai cao hơn mình nửa cái đầu đang chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt cún con đáng thương, không khỏi cười thầm trong lòng nghĩ còn trò gì mới hơn so với kiểu ăn vạ cũ rích này không?
Cậu hiển nhiên biết Đường Hoa Ngọc không hề buồn, vốn câu hỏi mà cậu ta hỏi cậu cũng chỉ là hỏi cho có lệ vì dù câu trả lời là có hay không, Đường Hoa Ngọc cũng sẽ giở trò mè nheo để cậu nguôi giận. Vì vậy nên trước khi tên kia kịp thực hiện ý đồ của mình, cậu đây phải ra tay trước mới được.
“Đừng có nhìn mình cái kiểu đó, mình chưa nói hết.”
Cậu chỉ tay vào Đường Hoa Ngọc, nhếch mép cười nói:
“Cậu. Nếu chịu giúp mình giải quyết nốt số giờ stream mình còn nợ thì mình sẽ tha thứ cho cậu, bằng không thì chia tay.”
“Bạn nhỏ à, cậu nợ bao nhiêu giờ mà phải tới bước đường cùng này vậy?”
“Sáu thôi. Nhưng hôm nay là cuối tháng rồi, mình không thể lên stream với bộ dạng như này được.”
“Trông đáng yêu mà, sao lại không được?”
“?”
“Đùa tí, mình sẽ không để người khác thấy Phó Minh Hàng lúc này đâu. Nhỡ bị cướp mất thì sao.”
“Ai mà cướp được của cậu? Vậy có đồng ý hay không? Không cho cậu quyền được từ chối.”
“Tất nhiên là đồng ý.”
“Tốt. Vậy để mình đi chuẩn bị máy. Cậu cũng rửa mặt chải chuốt lại tí đi, đừng có đem cái mặt mới ngủ dậy này lên nói chuyện với mọi người.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà sa–”
Phó Minh Hàng chưa dứt lời đã bất ngờ bị một lực mạnh ấn xuống sô pha, hai tay đồng thời cũng bị đối phương giữ chặt, khóa lại trên đỉnh đầu.
“Cảnh này quen quá nhỉ? Lần này là muốn sờ đuôi à…”
Phó Minh Hàng thầm nghĩ khi nhắm chặt mắt chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ bắt nạt đang đè trên thân mình. Trái với suy nghĩ của cậu, Đường Hoa Ngọc không hề đụng chạm vào tai hay đuôi, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.
“Nhiêu đây là đủ trả công cho sáu tiếng rồi.”
Đường Hoa Ngọc buông cậu ra, đứng dậy vươn vai nắn chỉnh xương khớp rồi ung dung bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, bỏ lại một Phó Minh Hàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Hả?”
6.
“Xin chào~”
Đường Hoa Ngọc tươi cười nhìn vào camera, không quên vẫy tay chào người hâm mộ. Trước sự xuất hiện của cậu, kênh chat gần như bùng nổ, điên cuồng đặt câu hỏi sao Zika lại xuất hiện ở đây thế này, Hang đâu mất rồi?
“Chủ phòng có chút vấn đề sức khỏe nên không thể lên stream được. Hôm nay cho phép mình thay mặt cậu ấy ngồi đây giao lưu với mọi người nhé?”
Người xem đồng loạt spam “đồng ý”, phủ kín cả màn hình phát trực tiếp.
“Dịp đặc biệt như này thì không chơi LoL nữa, thử trò khác đi. Cứ tự nhiên gợi ý cho mình xem có trò nào thú vị, mình sẽ đọc rồi cùng mọi người lựa chọn nha~”
Dành ra hơn hai mươi phút vừa đọc bình luận vừa dạo vài vòng trên Steam, Đường Hoa Ngọc cuối cùng cũng chọn được tựa game ưng ý, liền không chút ngần ngại vung tiền ấn mua. Sau khi hoàn tất cài đặt và bắt đầu mở game lên chơi, cậu ngay lập tức mạnh miệng tuyên bố với kênh chat rằng cậu - Đường “Zika” Hoa Ngọc sẽ chỉ mất vỏn vẹn hai tiếng để phá đảo tựa game kinh dị này.
…
Đúng là hai tiếng, nhưng mà là hai tiếng bình phương cộng một.
Xuyên suốt năm tiếng vừa qua, có hai điểm đáng chú ý. Đầu tiên chính là hình tượng mà tuyển thủ Zika gầy công xây dựng suốt mấy năm nay chính thức sụp đổ, nhưng lại chẳng phải vì phát ngôn nào đó gây chấn động dư luận.
Lí do nằm ở chỗ, suốt quá trình chinh phục trò chơi, Đường Hoa Ngọc cứ hết la hét rồi lại dừng game, múa may quay cuồng đủ kiểu khi đến đoạn chạy trốn khỏi thực thể siêu nhiên. Lúc thì che mắt lúc thì chui đầu vào áo để tránh bị hù dọa, thậm chí còn bỏ cả tai nghe giả điếc trước tiếng gào rú của quái vật, không chút mảy may quan tâm đến hình tượng của bản thân. Mấy hành động đáng xấu hổ này cứ lặp đi lặp lại cả chục lần vì Đường Hoa Ngọc chưa vượt được ải đã hẹo, báo hại kênh chat phải thay nhau ra sức giúp đỡ, nhiệt tình bình luận hướng dẫn mới có thể hoàn thành màn chơi.
Trái ngược hoàn toàn với tên họ Đường ít lâu trước còn hùng hồn phát ngôn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để chiến thắng con game này.
Có không ít người bị dáng vẻ sợ sệt của Đường Hoa Ngọc chọc cười, còn ác ý gửi SuperChat vào thời khắc căng thẳng như lúc đang giải mật mã hay lẩn trốn, khiến streamer tạm thời phản xạ bằng một màn la hét khóc lóc thảm thiết, nài nỉ van xin con ma tha mạng. Theo nhận xét của những người có mặt tại hiện trường thì dáng vẻ của Đường Hoa Ngọc trông vừa đáng thương vừa hài hước, khác xa một trời một vực so với hình ảnh trên sân đấu.
Tạm thời gác lại chuyện tuyển thủ Zika ấy thế mà lại là một tên nhát gan chỉ được cái mồm sang một bên. Điểm đáng chú ý thứ hai đối với người thường xuyên cắm cọc tại phòng phát trực tiếp này mà nói cũng chẳng còn quá xa lạ, nhưng với fan mới lại là trải nghiệm lần đầu sốc đường, nói trắng ra là lần đầu ăn cơm chó của cặp uyên ương kia.
Trong khi Đường Hoa Ngọc đang bận rộn thể hiện kỹ năng truyền đạt nỗi sợ thông qua ngôn ngữ hình thể, thì từ đâu xuất hiện nhân tố ai-cũng-biết-là-ai mang dâu và nước cho cậu trước sự chứng kiến của mấy trăm nghìn con mắt, còn tặng kèm một cái xoa đầu trấn an. Khỏi phải nói, kênh chat phải gọi là bùng nổ, nhảy hàng loạt bình luận từ í ới gọi Phó Minh Hàng đứng lại chào người hâm mộ đến chúc phúc cho hai người hay khen đôi vợ chồng già hôm nay ngọt ngào quá, trên xuống dưới đều có đủ.
Phía bên kia màn hình, Đường Hoa Ngọc nhanh chóng bỏ tai nghe ra, đuổi theo bắt lấy cổ tay Phó Minh Hàng, dùng lực kéo cậu ngã vào lòng, biến nó thành một cái ôm miễn cưỡng. Mà màn tình tứ vừa rồi, vừa vặn lọt vào ống kính camera. Đồng nghĩa với việc tất cả người xem đều nhìn thấy nó.
「Khoan, hình như có gì đó sai sai…」
「Nếu tui không nhìn nhầm thì hình như Hàng bảo đang đeo tai mèo đúng không mấy bà? Làm ơn ai đó xác nhận là đúng điii」
「Chuẩn cmnr bà ơi, còn có đuôi mèo nữa kìa!!」
「AHHH ĐÁNG YÊU QUÁ QAQ!! KHÓC CHẾT MẤT THÔI HUHU」
「Quào, không ngờ gu Zika lại là tai mèo à nha…」
「Errr, hóa ra đây là vấn đề sức khỏe mà cậu nói à…? Biến thái quá đi…」
「Công nhận…」
Phó Minh Hàng nhanh chóng đứng dậy, chạy biến khỏi tầm nhìn camera trước bao nhiêu bình luận nhắc đến cậu. Mèo nhỏ bực bội chống nạnh, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Đường Hoa Ngọc vẫn đang cười hề hề tỏ ý mau mau tìm cách chữa cháy đi thì liền bị Đường Hoa Ngọc đáp trả bằng cách gọi “Vợ ơi” trước bàn dân thiên hạ.
“Con mẹ nó, đúng là chọc cậu tức chết mà!!” Phó Minh Hàng thầm nghĩ.
…
Tổng kết sau sáu tiếng livestream thì có thể gọi là song phương có lợi, chủ phòng đạt đủ KPI tháng còn người hâm mộ được một bụng cơm chó no nê. Ai nấy đều vui, chỉ có chồng của chủ phòng là không vui vì bị “mèo” xù lông mắng cho một trận sau khi tắt stream.
7.
Sau khi giải quyết bữa tối và dọn dẹp xong xuôi đã là gần mười giờ tối, gần sát giờ đi ngủ.
Từ khi giải nghệ và chuyển về sống chung, những thói quen xấu lúc còn thi đấu của cả hai đã dần dần bị xóa nhòa, thay vào đó chính là lối sinh hoạt lành mạnh hơn dưới sự đốc thúc của Phó Minh Hàng.
Vì vậy nên hiện tại mới chỉ là mười giờ tối mà Phó Minh Hàng đã cảm thấy buồn ngủ, lười biếng chui vào chăn nằm đợi bạn đời của mình tắm xong.
Tuy bảo đợi nhưng chỉ được khoảng độ năm phút vùi mình vào ổ, cậu đã lim dim chìm vào giấc ngủ mặc kệ sự đời.
Đường Hoa Ngọc sau khi vệ sinh sạch sẽ thân thể thì ngay lập tức trở về phòng, định bụng nhờ Phó Minh Hàng sấy tóc hộ thì thấy bạn nhỏ ngủ mất rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cậu đành lẳng lặng lấy máy sấy xuống phòng khách tự mình hong khô tóc trước khi leo lên giường.
Nếu Đường Hoa Ngọc của những năm hai mươi hai mốt, ắt hẳn sẽ cho rằng việc này vô cùng phiền phức mà trực tiếp để đầu ướt đi ngủ. Nhưng Đường Hoa Ngọc của hiện tại lại ngoan ngoãn sấy khô tóc trước khi ngủ, tất cả đều là vì Phó Minh Hàng.
Tình yêu khiến con người ta sẵn sàng thay đổi nhiều thứ, bao gồm cả tính nết và thói quen.
Đường Hoa Ngọc hiện tại sẽ vì một lời nói của Phó Minh Hàng mà học cách săn sóc bản thân nhiều hơn, quan tâm đến ngoại hình hơn; sẽ vì nghĩ cho sức khỏe của Phó Minh Hàng mà cùng cậu đi ngủ sớm thay vì thâu đêm suốt sáng như trước kia; sẽ vì Phó Minh Hàng bảo rằng cảm thấy khó chịu mà ngồi hàng giờ liền tìm cách dỗ dành cậu…
Tất cả đều vì Đường Hoa Ngọc yêu Phó Minh Hàng, yêu đậm sâu.
Xong xuôi, cậu cuộn máy sấy lại cất vào hộc tủ, nhẹ nhàng trèo lên giường. Dường như cảm nhận được đối phương, Phó Minh Hàng hai mắt vẫn nhắm nhưng tay lại vô thức duỗi ra, âm thầm vòi vĩnh một cái ôm. Hiểu ý, Đường Hoa Ngọc nằm xuống giường, ôm người vào lòng, trao cho cậu nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi cả hai cùng rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn là Phó Minh Hàng tỉnh dậy trước, liền vội vã đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu.
Tai và đuôi mèo đã biến mất, tựa hồ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Cho đến khi cậu mở điện thoại lên xem và thấy tên mình chễm chệ trên bảng hot search, kèm theo hàng loạt video “sự cố phát sóng” hôm qua.
“Phó Minh Hàng biến thành mèo.”
“Tổ sư tên báo đời nhà cậu Đường Hoa Ngọc, dậy đăng bài đính chính mau lên!!”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com