Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Void

Nếu có ngày mình đột nhiên biến mất, liệu có ai để ý không...? Zil mân mê những tượng gỗ của anh Garrett, thầm nghĩ.

- Lại nghĩ gì vậy? Thiếu úy Garrett ngồi phịch xuống cạnh Zil, người anh lấm tấm mồ hôi do vừa trở về từ khu tập luyện. Anh véo tai Zil một cái nhẹ, nhe răng cười:

- Nói ngay, em lại ngồi thẩn thơ nghĩ gì?

Zil khẽ nhíu mày, cậu vốn không thích bị người khác đụng chạm, nhưng nếu là Garrett thì cậu sẽ đồng ý. Zil lắc đầu, môi cậu mấp máy, giọng không thấp cũng không cao:

- Nếu có ngày em biến mất, liệu có ai nhận ra điều đó không...? Zil ngước mắt lên nhìn Garrett, đôi mắt xám vô hồn của cậu như nhìn vào không trung thay vì nhìn vào anh.

- ... Tất nhiên là có rồi... Garrett âm thầm nén nỗi lo sợ trong lòng mình xuống, đưa tay xoa đầu Zil. Anh sẽ là người nhận ra đầu tiên... Garrett nói, giọng nói kiên định của anh xé tan màn đêm yên tĩnh.

________________________________________________________________________________

Trận chiến hôm nay thật sự hao tổn binh lực, số xác người trên chiến trường còn nhiều hơn số người ra chiến trường, những cái xác mới chồng lên những cái xác chưa được dọn dẹp từ ngày hôm qua. Zil trở về doanh trại, toàn thân cậu đầy vết thương, những vết thương vẫn chưa cầm được máu làm cậu thấy kiệt sức.

Tính toán của thiếu tướng đã có sai sót, quân đội dù đã tiến công được khá xa qua biên giới, nhưng lại bị đánh úp bởi những nước đồng minh khác. Những người lính không kịp trở tay chỉ có thể bỏ mạng tại chiến trường. Zil không cảm thấy may mắn hơn họ là bao dù cậu sống sót trở về, những vết thương mới đan xen với vết thương cũ làm cơ thể cậu đau đớn gần như gục ngã. Zil lảo đảo đi về bệnh xá, y tá thấy cậu bèn nhanh chóng cầm máu rồi xử lí vết thương cho cậu.

- Phải rồi, còn anh Garrett... Zil thầm nghĩ. Trận chiến này gần như một đi không trở lại, nếu anh ấy không trở lại, Zil cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là nghĩ đến viễn cảnh đó làm lòng cậu nhói lên nỗi đau khó tả, sự đau đớn sâu thẳm trong tâm hồn cậu bắt đầu lan dần. Zil đang nghĩ ngợi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- Zil.

Zil vội ngẩng đầu lên, là anh Garrett. Anh vẫn chưa chết, nhưng cơ thể anh cũng phải chịu những vết thương chẳng khá hơn cậu là bao, có vài chỗ còn bị thương nặng hơn cậu. Y tá bảo Garrett ngồi xuống, cô bắt đầu chữa trị cho anh. Gương mặt điển trai của anh không hề dao động khi y tá xử lí vết thương cho anh, đôi lúc Zil nghĩ có lẽ anh đã bị mất đi vài dây thần kinh cảm giác ở đâu đó, hoặc đơn giản là anh đã quen với những việc như này.

Vết thương được xử lí xong, cậu trở về phòng mình, nằm xuống chiếc giường cũ, tiếng kêu cọt kẹt làm cậu thấy buồn ngủ. Ngày nào cũng vậy, luyện tập, ra trận, bị thương, nghỉ ngơi, rồi lại luyện tập. Chuỗi những vòng lặp gần như vô hạn này khiến cậu dần mất đi tinh thần, giờ đây cậu làm những việc đó gần như là trong vô thức, là do cơ thể cậu tự điều khiển chính nó.

Zil nghĩ về anh Garrett, đôi mắt cậu trở nên xa xăm. Anh Garrett nghĩ gì, liệu anh ấy có như mình không, cuộc sống tẻ nhạt và vô vị như này có làm anh ấy có những suy nghĩ kiểu vậy không? Zil không muốn hỏi nhiều về suy nghĩ thầm kín của người khác, chỉ có Garrett là người duy nhất cậu muốn biết. Nghĩ mông lung làm cậu không để ý Garrett đã ngồi xuống giường cậu từ bao giờ.

- Zil! Garrett chồm lên kẹp cổ Zil làm cậu giật mình, giãy giụa một lúc. Garrett nhe răng cười, hàm răng trắng đều của anh càng làm anh nhìn đẹp trai hơn. Garrett thôi không kẹp cổ Zil nữa, anh thả người xuống nằm cạnh cậu. Garrett nhìn cao to hơn Zil rất nhiều, cậu không biết là do cậu nhỏ con hay là do Garrett to con nữa. Zil nhìn anh, cả cơ thể anh đầy những vết thương ở những chỗ khác nhau, nhưng tay trái anh là nhiều vết thương nhất. Những vết thương đã làm mờ đi những hình xăm trên tay anh, nhưng Zil vẫn nhận ra những hình đó.

- Em đang nhìn gì vậy? Garrett búng một cái nhẹ vào trán cậu, làm nó trở nên đỏ nhẹ.

- Tay anh... Zil nói khẽ, đưa tay xoa xoa trán.

- Không sao đâu. Mắt Garrett trùng xuống nhìn Zil, anh thấy có tia lo lắng trong mắt cậu.

- Bị thương quen rồi, sẽ không sao hết. Garrett nhìn tay mình, thở hắt ra. Đây cũng không phải điều gì lạ lẫm với anh, ra chiến trường lâu như vậy, vết thương chồng chéo lên nhau là chuyện bình thường. Garrett sinh ra trên chiến trường, cha anh là một người lính, mẹ anh là một nữ y tá, chỉ vì tình cảm nhất thời mà mẹ anh vô tình mang thai anh. Sau khi Garrett được sinh ra không lâu, cha anh hi sinh trong một trận chiến, mẹ anh vì không thể lo được cho anh nên đã gửi anh về quê để ông bà ngoại anh chăm sóc. Ở vùng quê cũng chẳng an toàn hơn là bao, chuyện ngôi làng bị cướp bóc rồi phá phách bởi những kẻ nhập cư trái phép cũng là chuyện thường ngày đối với anh. Garrett không có ý định trở nên quen thuộc với cuộc sống đó, ngay khi đến ngày được nhập ngũ, anh lập tức rời khỏi ngôi làng và đến với doanh trại.

Zil cảm thấy anh thật đáng thương, ít nhất là qua những gì anh kể. Cơ thể anh, đặc biệt là tay chân rải rác những vết sẹo còn sót lại thời niên thiếu. Cậu muốn chạm vào cơ thể anh, nhưng cậu chỉ ngồi đó, những ngón chân ngọ nguậy nghe anh kể chuyện.

- Xin lỗi, chuyện anh kể nghe chán lắm nhỉ. Đến anh còn chẳng buồn nhớ đến nó nữa. Garrett cười cười, nhưng là cười khổ. Quá khứ đau buồn chợt ập về như một cuốn phim tua chậm, làm tâm trạng anh trùng xuống. Zil khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hổ phách của Garrett sâu thẳm, làm cậu ngẫm nghĩ.

- Nhìn gì vậy? Garrett búng trán Zil một cái, làm cậu khẽ nhíu mày. Anh đẹp trai lắm đúng không? Garrett nhe răng cười, Zil nghĩ nếu phụ nữ nhìn thấy anh chắc chắn sẽ thích ngoại hình ngay lập tức. Cậu cũng không phủ nhận việc cậu thích này, bởi chính cậu cũng thích Garrett.

________________________________________________________________________________

PHẢI, ZIL THÍCH GARRETT...

Cậu không nhớ chính xác bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ khi cậu mới vào quân đội, có khi là từ lúc anh cứu cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần vô số lần, nhưng cậu thật sự rất thích anh.

Cậu biết tình cảm này là sai trái, trong quân đội, kỷ luật được đặt lên hàng đầu, cậu được dạy rằng tình cảm sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến kỷ cương quân đội. Cậu đã từng chứng kiến một người lính lớn tuổi hơn cậu chỉ vì qua lại với một cô gái bên ngoài quân đội mà bị công kích và chỉ trích dữ dội, cuối cùng anh ta đã rời quân đội về quê. Zil không thể rời được quân đội, nếu rời quân đội, cậu sẽ thành người vô gia cư, cậu sẽ lang thang trong những con ngõ chật chội, gắng gượng kiếm từng đồng sống qua ngày. Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết, bởi cậu đã có một tuổi thơ như vậy.

________________________________________________________________________________

Zil là trẻ mồ côi, cậu không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình được sinh ra như thế nào, hàng ngày cậu lang thang trên đường phố hàng giờ liền mong người qua đường rủ lòng từ bi. Không ai dừng lại nhìn cậu, ai cũng vội vã lướt qua, có hôm cả ngày trời cậu không có nổi một xu trong cái mũ rách cậu nhặt được trên đường. Năm cậu bảy tuổi, cậu gia nhập một nhóm trẻ con lang thang, bọn chúng cũng chẳng khác cậu là bao, cả ngày chỉ lang thang khắp nơi lượm lặt ít xu ít cắc.

Zil phát hiện ra tài năng của mình khi cậu lên 10 tuổi...

Đó là lần đầu tiên cậu đánh người...

Một thằng ất ơ vì muốn cướp tiền để mua thuốc mà đã đấm cậu không thương tiếc rồi cuỗm đi số tiền duy nhất của cậu.

Cậu không cam lòng...

Zil lao lên theo bản năng, quật ngã tên cướp tiền. Những nắm đấm như trời giáng của cậu giã thẳng vào mặt tên cướp. Máu từ mũi hắn chảy ròng ròng, thấm đẫm nền tuyết dày. Nếu không phải vì có người khác phát hiện, có khi cậu đã đấm nát mặt tên đó.

Zil đã nhận ra: Cậu rất giỏi đánh nhau...

Cậu bắt đầu gia nhập bọn đầu đường xó chợ, đánh nhau thuê cho những tên có tiền. Chỉ cần có tiền, Zil không ngại đổ máu. Để có thức ăn, quần áo và chỗ chui ra chui vào, cậu đã đánh đổi rất nhiều...

- Mày tên gì? Tên chủ đầu tiên thuê cậu nhướn mày nhìn cơ thể mảnh khảnh của cậu.

- Tôi không có tên. Zil lầm bầm nói.

- Chúa ơi, mày đúng là... Bỏ đi, tao sẽ cho mày một cái tên, coi như là ân xá cho mày. Tên chủ làu nhàu, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn liếc ngang liếc dọc, đột nhiên một từ lóe lên.

- ... Zil, từ giờ mày sẽ tên là Zil. Hắn ta cười khằng khặc nhìn cậu. Mày nhớ đấy, từ giờ mày sẽ là Zil.

Zil không có vấn đề gì với cái tên đó, cậu nghĩ đó cũng chỉ là cách gọi tiện hơn thôi, thay vì gọi là 'thằng này', 'thằng kia', từ giờ người ta chỉ gọi cậu là Zil. Nhận được tiền từ tên chủ đầu tiên xong, cậu lập tức rời đi. Zil đánh nhau rất nhiều, bản năng đó đã in sâu vào máu cậu. Cậu bắt đầu mua được vài mẩu bánh mì, mua được vài bộ quần áo, có một chỗ ở che mưa che nắng. Zil cảm thấy khá hài lòng với công việc này, ít ra là cho đến thời điểm đó. Nếu như cậu không nhìn lại những vết sẹo của mình...

Đó là những vết sẹo loang lổ khắp cơ thể cậu, chúng chạy dọc khắp lưng, bụng, thậm chí trên mặt cậu cũng có một vết sẹo to chạy gần mắt. Đôi lúc nhìn vào gương, Zil tự cảm thấy bản thân thật xấu xí.

Nhưng cảm giác đó không kéo dài bao lâu, bởi Zil mất dần cảm giác...

Cậu không còn cảm thấy đau đớn hay tủi nhục nữa, sự tức giận hay buồn bã cũng tan biến theo những trận đánh của cậu.

Zil bắt đầu hút thuốc...

Cậu bắt đầu hút thuốc một cách rất tự nhiên, cậu được mời hút một điếu một lần nhưng chỉ nhìn người khác cậu cũng đã biết cách rít thuốc. Cơn nghiện thuốc lá ăn mòn cơ thể cậu, cậu bắt đầu tích tiền đi mua thuốc. Không có tiền, cậu bắt đầu ăn trộm. Đỉnh điểm là khi cậu đột nhập vào nhà của một doanh nhân giàu có trong thành phố, khi cậu chuẩn bị phá được két sắt thì bị tóm bởi bảo vệ của ông ta...

Zil suýt bị bắt vào tù vì đột nhập vào nhà và ăn trộm tiền. Một tên từng thuê cậu đột nhiên thấy thương hại nên đã xin tha cho cậu, đổi lại cậu bị bắt đi nhập ngũ sớm. Tòa án không thật sự đồng ý với việc này, nhưng thấy bỏ cậu vào tù cũng không có ích gì nên tòa án cũng đuổi cậu đi. Ngày cậu nhập ngũ, Zil thật sự không hiểu mình đang làm gì. Cậu chỉ hiểu khi cậu nhập ngũ, cậu sẽ không thể quay trở lại cuộc sống như trước nữa...

________________________________________________________________________________

- Lạnh quá... Zil lầm bầm, thời tiết đang lạnh dần mà áo rét vẫn chưa được gửi cho quân đội, đã 12 giờ đêm nhưng cậu vẫn phải đứng canh bởi đây là ca trực của cậu. Nhớ lại những lần cậu co ro trong góc đường hồi nhỏ làm cậu khẽ rùng mình. Gió rét gào rít quanh cậu, tuyết rơi đầy phủ lên mặt đất tấm chăn bông mỏng. Zil nhìn ngó xung quanh, đôi lúc gió quất vào mặt làm cậu khẽ nhíu mày, đưa tay dụi dụi mắt.

- Em thấy lạnh không? Garrett đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, Zil quay đầu lại nhìn. Anh khoác một chiếc áo rét, một tay còn cầm thêm một chiếc. Tuyết hơi lún xuống dưới bước chân anh, Garrett vươn tay ra, vỗ vỗ vào vai cậu. Garrett dúi vào tay cậu chiếc áo rét, nói khẽ:

- Em mặc vào đi, lạnh lắm. Garrett mặc áo cho Zil, bàn tay thô ráp, chai sạn của anh cẩn thận kéo khóa áo thật cao cho cậu. Zil hơi khựng người, đôi mắt cậu khẽ rung động, dường như  bừng sáng lên.

- Anh không ngủ ạ? Zil nói nhỏ, muộn như này rồi mà anh vẫn lang thang bên ngoài, không biết để làm gì nữa.

- Không, anh chưa vào giấc được. Garrett lắc đầu, xoa đầu Zil.

- Trời rét như này mà Zil vẫn phải đứng canh, chắc em ấy lạnh lắm. Garrett thầm nghĩ, anh muốn đứng canh cùng Zil cho đến hết ca trực của em, nhưng những việc làm mờ ám như vậy ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức.

- Hết ca trực thì em mau về nghỉ đi. Garrett véo má Zil một cái rõ đau rồi quay người rời đi, làm cậu ngơ ngác đứng nhìn. Vành tai của cậu khẽ ửng đỏ, cậu ngửi ngửi mùi áo rét.

- Là mùi của anh ấy... Zil thầm nghĩ. Cậu ngoái theo nhìn bóng lưng của anh cho đến khi anh khuất dần.

- Garrett, anh nghĩ gì khi đưa áo cho em mặc vậy? Zil thầm nghĩ.

- Zil, em có nhận ra cảm xúc của anh không? Garrett tựa người vào đầu giường, hình ảnh về Zil tua đi tua lại trong đầu anh.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com