Nghiện thuốc hay là nghiện em
Dạo này việc kinh doanh của các băng đảng đã dần đi vào guồng ổn định nên hai đứa nó dư dả hẳn, tiền nhét không kịp túi dù đã cống đủ phân lượng cho lão già kia.
Vậy nên mấy tháng nay tụi nó cũng ít ngủ lại cái căn hộ cũ chật hẹp kia rồi, mỗi đứa dọn ra ở một nơi, Gun thì có sẵn một căn nhà nhỏ ở bãi phế liệu còn Goo thì mới tậu vài căn riêng bên ngoài, tuy nói là dọn ra ngoài nhưng tụi nó cũng không có ý định bán đi hay cho thuê lại ngôi nhà cũ vì cứ mỗi tháng hai đứa sẽ về nấu một bữa cơm, chơi bài rồi tán nhảm về mấy thằng ranh con trong tứ băng như một thói quen khó bỏ.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách yên ổn cho đến một ngày nó không còn ổn nữa.
Mấy ngày nay Gun thấy rất phiền.
Hắn vừa hít đất vừa bực bội nhìn cái đầu vàng đang phè phỡn nằm xem ti vi.
"Đủ rồi đấy, mày có định đi về chưa thì bảo?"
Gun ngồi xuống đất nghỉ mệt sau khi đã chống đẩy đủ kpi mỗi buổi, hắn thấm mồ hôi sơ qua bằng khăn sạch rồi lấy bình nước tu ùng ục.
Tên kia đang nằm gãi chân cười hềnh hệch, vừa nghe thấy giọng cằn nhằn của ai đó liền bĩu môi lăn qua lăn lại rồi nhảy cái phóc xuống chỗ Gun đang ngồi, ôm chặt lấy bắp tay dính dớp mồ hôi của hắn.
"Không được đâu bạn ơi, ở một mình làm tôi nhận ra tôi nấu ăn tởm hơn cả cứt, cũng không có ai chịu đi chơi làm tôi chán đến độ có thể là lên chùa ở luôn đấy."
Goo vừa mếu máo vừa mè nheo vùi đầu vào ngực thằng bạn làm như tủi thân lắm. Jonggun câm nín, mệt mỏi nhìn xuống cái đầu nhúc nhích đang bám riết lấy hắn như con đỉa lông vàng.
Thật ra hắn chả có vấn đề gì với việc ở cùng với Goo lắm, dù sao thì trước đây hai người cũng là bạn cùng nhà, chuyện kì lạ duy nhất ở đây là lần quay trở lại này tên ngốc đó đặc biệt bám theo hắn 24/7, mở mắt ra đã thấy cậu ngáy inh ỏi bên tai, đi tập luyện cũng cun cút theo sau đòi tập cùng (tiện thể gạ kèo đánh nhau với hắn), đến đi ỉa cũng thiếu điều phá luôn khoá cửa mà vào ngồi lên đùi hắn ỉa cùng.
"Này mày bị táo bón à, làm đéo gì trong đó rặn 16 phút rồi chưa xong?" Goo cào cào cửa như mèo con ở bên ngoài.
Đó, nói chung là không hiểu sao cái tính kiểm soát của thằng Goo đợt này lại trầm trọng hơn rất nhiều lần, tuy là trước đây cũng đã có dấu hiệu rồi nhưng chưa bao giờ Gun thấy cộng sự nhà mình mất kiểm soát như thế cả.
Thì cũng đành chịu thôi, chiều tên ngốc ấy một tí cũng chả chết ai, chỉ có một vấn đề là sắp có ai chết thật. Park Jonggun sắp phát điên vì đã tròn một tuần hắn không hút thuốc.
Jonggun có thể nhẫn nhịn cho qua bất cứ hành vi không chuẩn mực nào của Jungoo, nhưng riêng hút thuốc là không thể.
Thuốc lá là cội nguồn của sự sống, là tiên là phật là phát minh vĩ đại của các bậc tiền nhân. Có Gun mà không có thuốc lá khác nào bảo cái cây không được tắm ánh mặt trời. Hắn tiều tuỵ hao mòn, tay run run ôm lấy bao thuốc lá như sợ chỉ cần mạnh tay một chút các bảo bối của hắn sẽ liền mọc chân rồi giận dỗi hắn mà chạy đi.
Gun không nhịn được nữa, hắn cẩn thận ngó vào phòng chỗ Goo đang say ngủ rồi đưa tay vẫy qua vẫy lại, đợi đến khi chắc chắn không thấy động tĩnh gì mới rón rén ra ban công châm vội điếu thuốc. Nhìn đầu thuốc cháy sáng lên mà mắt hắn trở lại hình dáng bình thường trong chốc lát, tim đập thình thịch đưa tay bỏ lên miệng.
"Mày đang làm gì đấy?"
Cả người Gun đông cứng, hắn giật thót làm rơi điếu thuốc trên tay xuống dưới sàn giống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Goo đứng dựa đầu vào cửa ban công với đôi mắt lim dim ngái ngủ, đầu thì rối bù lên bồng bềnh như cún con, đáng yêu đến nỗi Gun quên mất điếu thuốc mình quý hơn trân bảo vừa bị hắn tàn nhẫn đạp lên.
"Tao đang hóng gi-"
"Sao không hút tiếp đi?" Goo thừa biết mấy ngày nay hắn đã nhịn không đụng vào bao thuốc lá nhét trước ngực một lần nào, tay liên tục đóng mở chiếc zippo còn miệng thì gặm dưa chuột để làm phân tâm cơn nghiện của mình.
Giờ Gun mới nhận ra cái điếu thuốc ngon lành hắn vừa châm đã bị chính mình đè nát không ra hình thù gì, mặt hắn đen lại, biểu tình thống khổ như ngậm phải ớt.
"Đm mày còn hỏi?? Chính mày, chính là tại mày mà đến hít thở t cũng không dám." Gun sắp bùng nổ. Khói thuốc có khác gì không khí đối với hắn chứ, đéo cho hắn hút khác nào lấy cái kẹp phơi đồ kẹp vào mũi hắn. Tuy vẫn thở được bằng miệng nhưng mà nó không vui.
Thấy thằng cốt hiếm khi phát điên lên làm Goo vô cùng hứng thú, cậu nhướng cao một bên mày, tiến lại gần rồi nghiêng đầu mặt sát vào mặt.
"Tại sao lại là do tao? Tao ép mày không được hút thuốc trước mặt tao à?"
Gun thấy cậu như sắp chạm vào mặt mình nên hơi rụt đầu lại, ngẩn người. Ừ nhỉ, Goo trước giờ có cấm hắn hút thuốc đâu, cùng lắm chỉ là bày ra vẻ mặt ghét bỏ chê bai cái mùi thuốc hôi rình mà thôi. Hình như người chủ động không hút trước mặt cậu ta là hắn mới phải.
Gun thường hút thuốc khi mới mở mắt dậy, hút trước khi ăn, ăn xong lấy ra hút, trước khi đánh nhau phải hút, đánh nhau xong lại càng hút nhiều hơn.
Vậy mà trước mặt tên đần độn này hắn lại không hút. Hắn không thích nhìn cậu bịt mũi lại rồi kho sù sụ vì khói thuốc của hắn.
Gun nhíu mày. Hắn không thích cái cảm xúc này. Hình như vị dưa chuột lợm giọng bây giờ mới bắt đầu lan tỏa ra đắng nghét hết cả vòm miệng. Không thể nghĩ nhiều nổi khi mà chân tay hắn cứ run rẩy vì cơn nghiện không được thỏa mãn còn vị dưa chuột thì liên tục hiện rõ hơn.
Goo thấy đối phương tự dưng im bặt, không muốn đùa nữa đỡ lấy lưng hắn hỏi hắn bị làm sao, nhưng tất nhiên là bây giờ tên nghiện này đã ù ù cạc cạc chẳng phân biệt được cái gì ngoài cơn thèm thuốc đến phát điên này. Gun mơ hồ nghe thấy chất giọng léo nhéo chói tai bay xung quanh như ruồi bâu, chỉ thấy là phiền chết đi được, hắn muốn bịt cái âm thanh này lại.
Chụt.
Không khí xung quanh bỗng loãng ra, Goo cảm thấy hô hấp mình sao có vẻ khó khăn hơn bình thường.
"Mày làm cái trò gì đấy?!" Kim Jungoo hoảng hồn đẩy đầu tên điên này ra, nhưng một kẻ mạnh đến vô lý như hắn có đời nào chịu xê dịch.
Trái lại, hắn nhìn Goo bằng ánh mắt trầm đục, trống rỗng như thể lý trí đã bị nhấn chìm dưới một lớp khói ảo tưởng dày đặc. Hơi thở vẫn còn dính khói thuốc chưa thành hình, lẩn khuất giữa khoảng cách hai người chưa tới một gang tay. Môi Gun mím chặt, ánh nhìn nóng vội này không phải là thứ một thằng bạn nên dành cho thằng bạn thân của mình.
Goo vẫn còn ngỡ ngàng. Gương mặt cậu đỏ lựng vì sốc nhưng cánh tay đang đẩy hắn ra lại không chống cự nữa. Tại sao đuôi mắt cậu bỗng không tự chủ được mà cong lên hứng thú thế này.
"Này." Goo nhịn cười, tát vào mặt Gun hai cái nhẹ hều bên má phải, "Mày thèm thuốc đến không tỉnh táo nổi nữa luôn à?"
Gun chớp mắt. Hai cái tát vừa rồi chẳng đủ để kéo hắn về với thực tại, chúng càng khiến hắn lún sâu hơn vào thứ cảm giác lạ lẫm đang cuộn trào trong ngực. Trên bắp tay, gò má phải và môi, mọi nơi cậu đi qua đều như có ngọn lửa châm chích lan ra khắp người không khác nào dịch bệnh, Gun vòng tay qua eo thằng bạn thân gấp gáp kéo nó vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Lần này có vẻ Goo đã đoán trước được, cậu chỉ cười khúc khích mà nghiêng đầu thuận theo, hai tay ôm lấy cổ hắn kéo lại rồi thò cái lưỡi điêu luyện của mình mút lấy lưỡi hắn. Vị môi lưỡi của tên này chỉ toàn mùi thuốc và lợ lợ như nước dưa chuột, Goo chán ghét nhấn hai ngón tay lên trán hắn đẩy ra.
"Mày đéo ăn nổi một cục kẹo trước khi hôn người khác được hả thằng loz, biết phép lịch sự tối thiểu không?"
Gun nghiêng nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu tại sao đang hôn ngon lành thế kia mà người lại đẩy hắn ra. Hắn ghét nhất là đang chơi vui mà bị cắt ngang đó, nghĩ rồi hắn lại nhào tới định tiếp tục gặm cắn cái môi nhỏ ngọt ngào.
"Đitme đéoo, tao đéo thích cái vị đắng nghét trong miệng mày đâu, muốn thì bú con cặc tao đây này-"
Goo định nói tiếp mà thấy hơi sai sai nên im bặt, ai ngờ tên điên đấy thật sự lắng nghe rồi nghiêm túc làm theo, không đợi quá nửa giây liền quỳ xuống thuần thục tuột cái quần ngủ in hình mấy con cáo trông rõ ngu rồi lấy miệng cắn rách chiếc boxer đắt tiền của cậu. Bây giờ trong đầu Gun chỉ có một ý nghĩ cần nhét thứ gì đó vào miệng thay cho liều nicotine ấy thôi.
"Vãi lồn con mẹ mày sao mày lại làm rách Calvin Klein của bố?!! Nói m-một câu t-tao tự t-tụt xuống c-cũng được m-à a..."
Goo giật mình ngửa cổ thở hắt ra, nhịp thở bỗng bị ngắt quãng vì cảm giác rùng mình truyền từ thân dưới lên thẳng đỉnh đầu, hai chân như bị rút hết lực mà mềm nhũn ra làm cậu phải bấu vào tóc hắn để có thể đứng vững. Gun ở dưới dùng tay nâng con cặc tím tái đã trướng lên một vòng ghé sát lại liếm quanh đầu khấc, lưỡi hắn chỉ thè ra chút đỉnh như đứa trẻ con lần đầu được cho nếm thử vật lạ, lo lắng không biết vị của vật lạ này có dễ nuốt không.
Ồ có vẻ là không đắng lắm, Gun gật gù vui vẻ há to miệng bao trọn lấy một nửa thân cặc, đầu hắn nhấp nhô lên xuống bú lấy bú để như đang bú kẹo mút, cũng cùng độ dài mà xem ra cái thứ này tốt hơn quả dưa chuột đắng chát kia nhiều. Goo che miệng lại ánh mắt không thể tin được nhìn xuống thằng cốt đang cật lực thổi kèn cho cậu, thầm nghĩ nếu để mấy tên đệ tử kế nhiệm của hắn biết được gã bạch quỷ khát máu vô tình của họ đang ngoan ngoãn quỳ gối blowjob cho cậu thì không biết sẽ đồng loạt chưng ra biểu cảm gì đây.
Càng nghĩ càng thấy sướng hết cả người, Goo sau khi đã dần quen với tốc độ của Gun thì nhanh chóng lấy lại cảm giác ưu việt, cậu nắm tóc Gun giật ngược ra mà không báo trước khiến người phía dưới la lên một cái, sau khi ngắm kỹ cái dáng vẻ dâm đãng họa may chỉ được thấy một lần trong đời rồi thì tay còn lại liền cầm cây hàng khủng bố nhét thẳng vào cuống họng.
"Vì mày là người bắt đầu trước nên đừng trách tao khốn nạn đấy nhé." Nói rồi tên bỉ ổi ấy giữ lấy đầu hắn thúc liên tục vào trong khoang miệng ấm nóng, thật sự xem cái miệng nhỏ của hắn như lỗ lồn mà đưa đẩy hông thật mạnh. Mắt hắn mơ màng ầng ậng nước, cảm giác nghẹn bứ ở cuống họng làm dịch liên tục tiết ra như dâm thủy, vừa sặc vừa buồn nôn đến không thở nổi, vậy mà không hiểu sao càng bị đâm thô bạo đến rách khóe miệng hắn lại càng phấn khích, phía dưới cũng rỉ ra chút tinh dịch. Jungoo thấy vậy càng điên cuồng thúc nhanh hơn, hắn sướng quá hóa rồ liền rít lên một tiếng,
"Này, tôi thấy chơi với cậu còn đã hơn cả đêm tuyệt nhất của tôi với bất kỳ người phụ nữ nào đấy?!"
Trích lại câu nói của một huyền thoại.
.
.
.
.
Đêm hôm đó trong căn nhà xập xệ ở giữa bãi phế liệu, có hai thằng đực rựa quần qua quần lại bù khu nhau cho tới khi mồ hôi tuôn ra như tắm rồi lại vác nhau vào phòng tắm làm tiếp vài trận. Có một điều Goo không biết chính là thực ra Park Jonggun đã tỉnh táo từ lúc cậu giật tóc hắn, chỉ là do hắn thấy bú liếm cái vật hình trụ vừa cứng vừa đàn hồi đó cảm giác cũng kích thích không kém gì thuốc lá là bao. Kể từ đó cứ mỗi lần Kim Jungoo luẩn quẩn quanh chỗ Park Jonggun là hắn lại giả vờ lên cơn thèm thuốc để được thổi kèn cho cộng sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com