Tame
Bọn họ có thể là chó săn của Ziro, gieo rắc nỗi sợ hãi đến biết bao kẻ thù. Bắn phá, giết chóc, tất cả đều không nương tay, nhưng trước vị thủ lĩnh, họ chỉ là cún con vâng lời.
————————————
"Luas, tôi cần ra ngoài hít khí trời một lát. Em đi với tôi không?", Ziro hỏi, mở cửa nhà.
"Dạ đi liền!", câu trả lời hệt mọi khi. Nàng đưa cho cô chìa khoá Porsche, con xe mỗi sáng cô đều kiểm tra kĩ lưỡng hơn cả của mình.
Trời trở đêm, tạo cho hai người chút tĩnh lặng sau ngày dài căng thẳng. Luas vẫn giành vị trí sau vô lăng, dù đối phương có quả quyết đến đâu, với lí do đơn giản là "Chị làm cả ngày mệt rồi, mau nghỉ đi"
Không khí lành lạnh dần dần ru Ziro vào giấc ngủ êm đềm. Cô thấy vậy, phút chốc không biết nên làm gì.
'Hay là tăng nhiệt độ máy lạnh? Không được, chị ấy sẽ nóng. Nhưng lạnh vậy, chị ấy sẽ cảm. Nhưng chị ấy đang ngủ say nghĩa là đang thấy ổn-'
Khi xe dừng đèn đỏ, cô lặng lẽ cởi chiếc áo khoác rồi đắp lên nàng, trước đó còn cẩn thận đưa lên mũi để chắc ăn mùi mồ hôi không quá nồng. Tốc độ giảm dần, bẻ lái cũng từ tốn, chỉ để canh giữ giấc ngủ cho người thương.
————————————
Ratnik, như thường ngày, lại ồn ào ngoài sân. Cả băng chẳng buồn để ý, chỉ chú tâm vào việc của mình. Điện thoại Ziro rung lên vài tin nhắn từ cô: 'Chị ơi, em lỡ phá đồ rồi. Chị mau ra sân xem thử đi' kèm emoji mặt khóc. Nàng thở dài, bất đẵc dĩ rời màn hình vài phút.
"Có chuyện gì đây?", nàng đứng dựa vào thành cửa. Khung cảnh không hỗn loạn như nàng nghĩ, nói đúng hơn, trông bình thường giống chưa có gì xảy ra.
"Chị xem pháo hoa em tự chế này!", cô thích thú nắm tay nàng đến khu thí nghiệm của mình.
"Nguy hiểm đấy. Lỡ bị phát hiện vị trí rồi sao-"
"Đừng lo, hôm nay ai chẳng bắn pháo hoa. Vả lại, chị dạo gần đây cứ rầu rĩ, nên em muốn chị vui vẻ chút"
Chỉ với một nút bấm, cô thắp sáng cả bầu trời. Trái tim, ngôi sao, hành tinh,... đủ loại cả. Ziro nhìn ngắm một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
Nàng không biết, cái cong môi nhẹ ấy khiến bai nhiêu công sức cô gái kế bên bỏ ra đều xứng đáng, mãi mãi khắc sâu tâm trí.
————————————
"Chị bỏ xuống đi. Để em khiêng cho"
"Jatti, có bao gạo thôi mà. Tôi tự làm được"
"Không. Chị nuôi em cao lớn như này thì phải để những việc nặng cho em chứ?"
Ziro bất lực, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Trong cả đám, nàng đánh giá cô là đứa ngoan ngoãn nhất, duy chỉ có những chuyện thế này là cô cãi lời.
"Chị ngồi đó đi. Em đi hâm nóng thức ăn rồi mang lên phòng cho"
"Em có mua cho chị sữa bò tươi chị thích. Để trong tủ lạnh"
"Quần áo của chị em đã lấy xuống và gấp vào tủ"
"Em không cần làm thế đâu", Ziro bỗng một ngày bảo, "Chỉ sợ tôi bị em chiều sinh hư mất"
"Có hư em cũng chấp nhận", Jatti nói khẽ.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì", khuôn mặt cô giấu đi nơi khác, đỏ ửng.
————————————
Nếu Ziro là người ngoài băng, có lẽ nàng sẽ bị doạ hàng tá lần bởi Cien. Nàng đi thẳng, cô theo bước. Nàng rẽ trái, cô quay cùng hướng. Dần dần nàng tập quen với một cái bóng bám dính mình.
Mỗi lúc đơn độc, khi mà không tìm đến tình nhân bên ngoài để giải toả, nàng hay tìm đến một góc trên sân thượng rồi ngồi một mình, nhìn phố xá, nhìn dòng người, nhìn trời cao. Để rồi tưởng chừng không có ai để ý, nàng bật khóc vì áp lực vô hình trên vai, vì quá khứ đau thương của mình, và vì tương lai vô định.
Cho đến nàng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt đủ bình thường để không bị đám loi nhoi dưới nhà gặng hỏi, nàng mới quay về cuộc sống thường ngày. Dẫu vậy, trên bàn luôn có ly sữa ấm màu hồng, màu nàng thích, và chiếc bánh quy từ tiệm bánh nàng hay lui tới.
Ziro chưa từng hỏi là ai làm, mà cũng không cần nàng biết, bởi miễn nàng được bình an, lòng cô không mong cầu gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com