Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Chúng ta sắp có sinh viên chuyển giao từ Hàn Quốc đấy. Các anh có biết cậu ấy đang được các học sinh siêu săn đón không? Lên confession mà xem thử.

Trịnh Vĩnh Khang vừa nhai thịt viên vừa nói, đang nói dở thì bị Vạn Thuận Trị mắng vì không bỏ được cái tật vừa nói vừa ăn.

- Bằng tuổi mày á?

Trương Chiêu hỏi.

- Ừm, bằng tuổi em, cùng năm Nhất.

Vương Sâm Húc vỗ tay rồi bật cười.

- Thế thì em nhỏ đó hẳn là rất xuất sắc đấy. Anh kể cho mà nghe. Khi mà tụi anh mới vào trường, đến cả Trương Chiêu đây cũng chỉ được nhận học bổng bảy mươi phần trăm, từ năm hai trở đi có tham gia dự án nghiên cứu xã hôi với anh nên cả hai đứa mới được miễn nốt đó. Vậy mà em nhỏ này mới năm nhất đã nhận đầy đủ đặc quyền luôn. Ngầu nhỉ, Chiêu yêu? Ngầu nhỉ?

- Mày mà không tranh làm giúp bố luận án năm Nhất thì bố đã được như con bé từ ngay năm Nhất rồi. Im đi thì bố còn không thiến.

- Nhưng hôm đó Chiêu yêu ốm rất nặng mà. Mày còn nắm chặt tay tao đang làm phần của tao lúc mày vẫn đang nằm bẹp trên giường của tao, xong cầu xin tao làm giúp luôn đó, còn nói đều muốn những thứ tốt nhất cho tao. Hầy... Đúng là tình cảm phai dần theo năm tháng mà...

- Câm!

Trương Chiêu bực mình đá vào chân Vương Sâm Húc một cái khiến anh kêu oai oái.

- Phải rồi, Trương Tuấn Trình, anh thấy sao? Về con bé học sinh chuyển giao?

Trương Tuấn Trình ngay từ đầu im lặng chợt khựng người, hai tai hơi ấm lên.

- Anh á...? Anh thấy em ấy rất giỏi, cũng... rất xinh xắn nữa...

- Vậy thôi mà cũng phải ấp úng ạ?

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu.

- Anh thích con bé à?

Trương Chiêu hỏi thêm.

- Không... Không hẳn... Nhưng anh cảm thấy rất ấn tượng.

- Em thấy là anh không chỉ mỗi "ấn tượng" đâu.

Vạn Thuận Trị gắp hoành thánh chiên, đặt vào suất ăn của Trương Tuấn Trình.

- Ngày mai là em ấy đến nhận lớp đấy. Anh là Hội trưởng Hội Học sinh, lại còn có danh hiệu "Tiền bối tiêu biểu", em dám chắc là Hiệu trưởng sẽ muốn anh dắt em ấy đi xem vòng quanh trường. À nhưng mà nếu anh không đồng ý thì Trịnh Vĩnh Khang hoặc Vương Sâm Húc sẽ được đề nghị.

- Còn anh thì sao?

Trương Chiêu tò mò.

- Anh thì khỏi đi. Gái bu, phiền lắm. Em ấy sẽ bị người hâm mộ nữ của anh nhấn chìm mất.

- Thế thì ba người kia không có người hâm mộ hay gì mà cứ quy hết vào anh?

- Không cuồng nhiệt bằng người hâm mộ nữ của anh. Ừ, người hâm mộ, nữ, của anh, đấy.

- Ừ, ừ. Biết rồi. Là do anh hết.

Trương Chiêu gật đầu.

- Anh Trương nè, nếu anh ngại thì có thể để em giúp. Em nhất định sẽ giới thiệu anh với cậu ấy thật tốt!

- Khang Khang chẳng biết cái gì cả. Dù có ngại bao nhiêu thì làm sao anh ấy lại muốn từ chối một cơ hội vàng như vậy chứ? Nên để anh ấy tự mình giới thiệu thì hơn, có thể tạo ấn tượng tốt, không bị động. Anh Trương của chúng ta hiền mà, chỉ là nói chuyện hơi gượng thôi, em nhỏ sẽ thông cảm được. Trương Tuấn Trình, anh phải cố gắng thân thiện với em ấy nhất có thể đấy. Vì một cô bạn gái tương lai!

Vương Sâm Húc khoác vai Trương Tuấn Trình, anh chỉ có thể gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com