9
MC là trưởng câu lạc bộ cổ vũ. Cậu ấy dẫn chương trình rất tốt. Em nhìn xung quanh, ai ai cũng có đôi có cặp, không nam nữ thì nam nam, mà không nam nam nữa thì nữ nữ. Đều rất đẹp đôi.
- Em... Em có bạn nhảy chưa?
- Tiền bối Trương Tuấn Trình?
Em ngạc nhiên nhìn Trương Tuấn Trình đang hồi hộp vò góc áo vest của mình đến nhăn nhúm.
Thành thật thì em chỉ đến đây để ăn, có thể là ở lại xem văn nghệ nữa, rồi sẽ về.
- Ừm.
- Em có bạn nhảy chưa ấy ạ?
Anh gật đầu.
- Em chưa có. Anh thì sao?
- Anh cũng chưa. Vậy anh có thể làm bạn nhảy của em không?
Trương Tuấn Trình nhìn vẻ mặt em thoáng bất ngờ thì quay đi nhìn chỗ khác, có khi là ngại. Đột nhiên em nhớ đến lúc anh dắt em đi tham quan trường, lúc gần xong hết một vòng thì trời đổ mưa rất lớn nên anh đã lấy áo khoác che cho em, hình như cũng vì như thế nên anh bị cảm mà ngay hôm sau không thể đến trường. Có phải do chuyện đó mà bây giờ Trương Tuấn Trình không muốn nhìn thẳng vào mắt em không nhỉ? Nhưng anh vẫn mời em làm bạn nhảy của em mà, vậy thì em nhất định phải đồng ý để tạ lỗi.
- Được chứ ạ. Nhưng em không giỏi khiêu vũ cho lắm... thế có sao ạ?
- Anh cũng... không giỏi khiêu vũ. Thật ra thì anh còn chưa khiêu vũ bao giờ nữa. Nếu khó quá thì chúng ta ngồi xem thôi cũng không sao, mọi người đều khiêu vũ rất giỏi, chúng ta có thể học hỏi từ đó. Nhưng em không nhất định phải khiêu vũ đâu...! Anh chỉ nói thế thôi.
- Vâng ạ. Khiêu vũ với tiền bối Trương Tuấn Trình thì em phải thấy vinh hạnh chứ ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.
- Không... Không sao đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com