Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.



     Dương quang thiếu niên 102

ly.liuyu07_: ơ mọi người 🥺

ly.liuyu07_: dậy mới biết bị bỏ rơi 😌

yetao0922: tớ có hẹn nên đi từ lúc cậu đang ngủ không kịp báo, sin lỗyy

linmo666: bọn này đi hẹn hò 🥳

jiayuanyuanyuan: ngày nghỉ phải tranh thủ chứ hi hi

ninenai: xin lỗi bảo bối tớ đi ăn với hạo vũ mất rồi 😞

ly.liuyu07_: ủa sao mọi người đều có tình yêu vậy? 🥲

liufenghi: chắc cậu không?

ly.liuyu07_: ơ không nói cũng quên đấy...

mingren: =)))))))

wuhai._: anh đi nộp luận văn, chắc phải ở đây còn lâu cơ @ly.liuyu07_ ăn gì không?

ly.liuyu07_: thôi em tự đi được, anh cứ yên tâm làm việc của anh đi nha 🥲

wuhai._: mé như này ai dám yên tâm

yhy.patrick: @ly.liuyu07_ nhớ phải khoá cửa cẩn thận trước khi đi.

yetao0922: không được nói chuyện với người lạ.

linmo666: đừng ăn đồ người ta cho nhé bị bắt đi như chơi chứ đùa.

mingren: nhớ lời mọi người dặn chưa? 😮‍💨

ly.liuyu07_: 🙂


- - -


thay quần áo, chuẩn bị xong thì ra ngoài chơi vậy, một ngày mới, ít ra còn được nghỉ.

"cộc cộc"

lưu vũ rời mắt khỏi điện thoại, nhắc người lạ có người tới thật, mười điểm tâm linh, ai về sớm vậy nhỉ?

"ai về vậy?"

  cửa mở.

châu kha vũ bộ dạng lúng túng một tay gãi đầu một tay cầm túi gì đó nhỏ giọng giải thích, "a chuyện là, chuyện là hân nghiêu ca bảo em mang pizza lên cho anh."

"hửm?"

"phòng bọn em gọi thừa một hộp."

"a vậy cảm ơn hân nghiêu ca hộ." nói rồi vươn tay nhận hộp bánh.

thấy người kia sắp đóng cửa châu kha vũ vội dùng cả bàn tay mình giữ cửa chặt cứng.

"còn gì nữa?"

"bên dưới mọi người chia bánh xong hết rồi nên bảo em với anh một hộp, ăn chung ấy."

lưu vũ nhướng mày, " thế em ăn đi, anh tự gọi đồ ăn ngoài là được."

"như vậy không được, các anh phòng em tống em lên đây rồi khoá cửa rồi, không ăn hết không cho quay lại."

"? ? ?"

"anh không thể mời em vào phòng à ngoài này nắng quá, nắng trưa chứa nhiều tia UV lắm em bị bệnh mất."

"? ? ?"

- - -


hiện tại, lưu vũ khoanh tay mỉm cười hết sức miễn cưỡng yên vị trên giường nhìn con người ngồi ở ghế sô pha đơn cạnh bàn học của mình.

châu kha vũ ho một tiếng, "anh đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là em không có chỗ về."

lối ra đằng kia, xin mời.

  "chân anh?" cậu vô tình nhìn qua do tư thế vắt chéo chân của tiểu vũ làm gấu quần bị kéo cao lên, lộ ra một mảng bầm nhỏ được bôi thuốc.

lưu vũ theo hướng nhìn của châu kha vũ nhìn xuống chân mình "va đập nhẹ thôi, không chảy máu."

sau đó chuyên tâm ngồi bấm bấm điện thoại, châu kha vũ nhìn chằm chằm chỗ bầm kia do dự mãi không dám tiến đến.

"anh nhắn tin với ai vậy?"

"hỏi làm gì?"

"thích thì hỏi vu vơ."

thể nào cũng không thèm trả lời, châu kha vũ âm thầm nhại lại giọng điệu của lưu vũ trong đầu.

"thích ai thì nhắn với người đó, em quản không được."

"em mới không thèm quản."

lưu vũ hừ một tiếng, châu kha vũ cũng chẳng vừa quay sang chỗ khác, không thèm nhìn nữa.

"ăn nhanh lên rồi về phòng đi chứ?"

"no rồi không muốn ăn."

châu kha vũ hất mặt nhìn trần, thiếu điều viết chữ xem anh làm gì em lên trán.

"thế khi nào về phòng nhớ tắt điều hoà nhé, đi đây."

ơ?
nói rồi lưu vũ nhặt nhạnh đồ đạc vào túi, cúi xuống cặm cụi đi giày.
châu kha vũ nhanh chóng bước theo đứng chặn ở cửa ra vào.

"anh đi đâu?"

"hỏi làm gì?"

"em, em muốn biết."

"đi xem phim, tránh ra."

"xem phim với ai cơ, anh còn chưa bao giờ đi xem phim với em."

". . ."

châu kha vũ thanh âm nói ra có chút giống tiểu hài tử uỷ khuất khiến tim lưu vũ giống miếng kẹo bông gòn đụng phải nước đột ngột bị nhũn ra.

"em bảo không liên quan đến em cơ mà, giờ bày ra bộ mặt như bánh bao nhúng nước cho ai xem?"

"vương chính hùng mách anh à?"

"không biết, tránh ra cho người ta đi coi."

"không."

"ting! ting!"  lưu vũ nhìn con người ngang ngược trước mặt, đành rút điện thoại ra xem thông báo tin nhắn đến trước đã.

lợi thế cao gần 1m90 cũng không phải nói suông, cậu nhìn loáng thoáng qua tài khoản gửi tin nhắn đến là cái gì tinh tinh, trong người lập tức dấy lên cảm giác hậm hực không yên.

"muộn giờ hẹn rồi, anh mới không muốn cùng em náo."

châu kha vũ nuốt ực một cái, đánh liều cúi xuống điên cuồng hôn lên khắp mặt người nhỏ hơn, tấn công bất ngờ lưu tiểu vũ bất lực bị đẩy lùi vài bước về phía sau.

"này- bị sao đấy-"

khó hiểu, sao cứ cảm thấy giống husky làm sai liếm láp mặt người ta để lấy lòng ý nhỉ?

chít chít meo meo được một lúc lâu kha tử mới chịu ngừng lại, đáng thương hề hề ôm chặt eo anh kéo sát lại người mình.

"tiểu vũ, đừng chia tay được không?"

  ". . ."

"hôm đấy anh cũng không thèm trả lời tin nhắn, gọi cũng không nghe nên em mới giận, cuối cùng lại cùng người khác đi chơi."

"tinh tinh là người em có thể ăn dấm chắc, cậu ấy là bạn học, hơn nữa em cảm thấy anh không thích em à?"

"thích, nhưng em cũng thích anh mà, anh nắm tay người khác còn đăng video, em có thể không ghen?"

"đầu video bọn anh đã ghi là dạy cách chụp rồi."

"cách chụp cho các cặp tình lữ, sao người khác lại gọi người yêu em là tình lữ, em mặc kệ, em không cho phép."

  kha vũ cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ trắng trẻo của người thương, không nhịn được hôn thêm lên môi châu một cái, tiện tay luồn vào bên trong áo như có như không xoa xoa eo nhỏ mịn màng.

lưu vũ giật mình giữ lại tay đối phương, hồng tai đỏ mặt thở dốc cố đẩy em người yêu ra.

"làm gì đấy?"

"không chuẩn nghĩ chia tay, anh còn suy nghĩ nữa em.."

"em? em dám làm gì anh?"

"ăn anh đấy."

- - -

kết quả?

"a a em biết em sai rồi em biết rồi."

lâm mặc cùng trương gia nguyên đứng trước cửa kí túc xá, khoé miệng giật giật.

"trời ạ em bao nhiêu tuổi, em mới bao nhiêu tuổi hả châu kha vũ?"

"đừng đừng tai em sắp rách rồi, anh đừng nhéo nữa mà, cẩn thận đụng chân a a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com