(Zlacris) (1-4)【伊花】回声谷
Cp: Zlatan Ibrahimović x Cristiano Ronaldo
Hồi Âm Cốc
Tác giả: Cometoeatoranges
Tóm tắt (tác giả):
Xuyên không / Cả hai độc thân / Có chênh lệch tuổi tác / Có chỉnh sửa bối cảnh cần thiết ◆◇◆◇
“Thì ra là vậy, thì ra từ trước đến nay chẳng có gì khó hiểu cả.
Nếu ở thế giới trước kia, một cơ hội như thế này xuất hiện trước mặt anh, anh cũng sẽ làm như vậy.
Thì ra anh luôn khao khát một người như thế xuất hiện, vào cái tuổi anh khao khát được công nhận nhất, nói với anh rằng: Em thực sự là thiên tài.”
Nội dung:
Chương 1:
“Vậy là chúng tôi được biết, anh sắp trở lại thi đấu cho AC Milan, và lần này đáng chú ý là trong trận derby với Juventus sắp tới, anh sẽ một lần nữa đối đầu với Cristiano trên sân.”
Zlatan nhún vai, liếc nhìn người dẫn chương trình, thấy trong mắt đối phương lấp lánh một chút hứng thú kín đáo. Đúng vậy, anh nghĩ, thật là một chủ đề hay. Trước khi đến đây, dù muốn hay không, trong lòng anh đã lờ mờ đoán được mình sẽ bị hỏi câu này. Dù sao thì hiện tại Serie A đang có một sức nóng có phần hơi khác thường.
Có lẽ nên nói đây chẳng phải câu hỏi nhắm vào riêng ai, bất kể người được phỏng vấn là ai cũng sẽ bị hỏi một câu như vậy.
Với anh, sau khi hiểu rõ điều này, anh càng chẳng cần tốn công sức cho những chủ đề nhàm chán lặp đi lặp lại thế này. Nhưng “Tôi rất mong chờ”? Hay “Cristiano là một đối thủ đáng kính”? Xin thôi, cũng phải xem anh là ai chứ.
Anh nhếch mép: “Tôi không quen cậu ấy.”
Người dẫn chương trình ngạc nhiên: “Nhưng mà…”
“Tôi biết, tôi hiểu ý anh, tôi và cậu ấy từng đá cùng nhau. Ý tôi là, ngoài đời tôi không quen cậu ấy thật.”
Zlatan không nhìn người dẫn chương trình mà quay đầu nhìn thẳng vào máy quay.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh lái xe về một mình. Bây giờ đã là kỳ nghỉ hè. Anh đã ra mắt ở AC Milan, việc tiếp theo chỉ là tận hưởng kỳ nghỉ hè trong một môi trường dễ chịu, ẩm ướt, rồi bắt đầu thử thách mới của mình ở Ý.
Anh là người kiên quyết muốn rời đi. Bóng đá ở Mỹ thật sự không thể cứu vãn, hơn nữa, Los Angeles so với Milan thì có phần quá hỗn loạn. Trước đây, khi lần đầu lái xe qua trung tâm Los Angeles, Zlatan đã nghĩ vậy, và hai năm sau, anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. Đủ loại người qua lại trên đường phố, kèm theo những thông tin hỗn tạp tràn ngập tầm mắt anh, mỗi lần đều khiến anh phải tiếp nhận thụ động nào là tin tức giải trí này, tin tức giải trí nọ.
Milan thì thuần túy hơn nhiều. Nói thế nào nhỉ, đến quảng cáo ở đây cũng thực dụng hơn, như bán nước kho personally, lốp xe, và…
Áo đấu của Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha lại tung quảng cáo, dư âm của Euro vẫn chưa tan, nhân dịp này bán thêm ít quần áo. Zlatan khịt mũi khinh thường.
Bình thường, anh chẳng để tâm mấy chuyện này, nhưng đáng ghét thay, câu hỏi của phóng viên vừa nãy lại đúng lúc nhảy vào đầu anh. Anh và Cristiano, nói thẳng ra, chẳng thân thiết gì, nhưng từ cả trăm năm trước, truyền thông đã rầm rộ phân tích mối quan hệ của họ. Zlatan thỉnh thoảng lại thấy những bài viết như vậy, khiến cậu nhóc Bồ Đào Nha xuất hiện trong cuộc sống của anh nhiều hơn mức cần thiết. Thật phiền phức, dù anh đã nhấn mạnh ở không ít nơi rằng họ không quen. Chẳng biết là đám nhà báo đáng ghét nào, mà hình như cũng không ít, cứ nghĩ họ nên được đem ra bàn tán cùng nhau.
Rõ ràng họ có quá nhiều điểm khác biệt: phong cách chơi bóng, tư duy, và cả vòng giao tiếp của họ, điều này chẳng phải hiển nhiên sao? Còn về sự nghiệp, đây có lẽ là điểm duy nhất có chút liên quan. Tính đến giờ, cả hai đều đã thi đấu ở Premier League, Serie A và La Liga.
Mà nói đến việc Cristiano đến Juventus, chuyện này cũng gây sốc không kém. Trước đó, không chỉ anh mà tất cả những người xung quanh đều nghĩ rằng một siêu sao được gọi là siêu sao bởi vì không thể tách rời khỏi câu lạc bộ mà họ đang gắn bó. Có câu nói rằng vương bài tạo ra vương bài, cùng một người, ở Real Madrid và ở Sampdoria chắc chắn là hai kết quả khác nhau.
Nhưng đó là chuyện của trước đây, khi thông tin chưa phát triển như bây giờ. Trong môi trường khép kín, cầu thủ càng bị đòi hỏi khắt khe, họ càng trở nên xuất sắc hơn. Bóng đá khi đó cũng ít giống một ngành kinh doanh hơn, các đội bóng lớn chẳng cần phải tranh giành đến mức đổ máu để đào người… Tóm lại, siêu sao tốt nhất là nên ở mãi trong một câu lạc bộ phù hợp, trước khi câu lạc bộ đó phát điên và đuổi bạn đi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chín năm cũng đủ dài rồi.
Zlatan nghĩ vẩn vơ, người bình thường hẳn đã giải nghệ từ lâu, như chính anh cũng nên giải nghệ, trở thành một huyền thoại, một công thần. Tất cả những tranh cãi về anh sẽ chìm vào im lặng vào khoảnh khắc đó, và từ đó trở đi, khi người ta nhắc đến anh, họ sẽ chỉ nói về những đóng góp của anh.
Nhưng giải nghệ.
Trong lịch sử, kể cả hiện tại, mỗi năm đều có không ít cầu thủ giải nghệ mắc chứng trầm cảm. Vì cuộc đời cầu thủ đầy căng thẳng, lịch trình được sắp xếp sẵn, trên sân cỏ lại là tâm điểm của hàng vạn ánh nhìn.
Nhiều cầu thủ sau khi giải nghệ làm bình luận viên, không phải vì tiền – họ đã có đủ tiền – mà để tìm việc làm, để được chú ý. Họ cần ánh mắt của người khác để khẳng định giá trị của mình. Có lẽ nếu anh giải nghệ, anh cũng sẽ đi làm huấn luyện viên? Đó là việc khó, giờ chưa thể kết luận. Anh đạp thêm một chân ga, chợt cảm thấy con đường về nhà hôm nay sao dài thế. Nhà anh ở ngoại ô, đúng vậy, nhưng bình thường chỉ mất hơn nửa tiếng là đến. Hay là… anh nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút vừa đi qua nửa vòng – hay là anh nghĩ nhiều quá?
Ngã rẽ tiếp theo là nhà anh, trông chẳng có gì khác thường. Zlatan đành quy mọi chuyện cho việc gần đây bận rộn tìm nhà mới mệt quá. Sau nhiều năm, Milan trong ký ức của anh có chút khác biệt.
Về đến nhà, mọi ánh đèn tự động sáng lên cho anh. Trong phòng khách là một chiếc sofa đỏ đen, lưng ghế có số áo của anh. Đây là món quà AC Milan chuẩn bị riêng cho anh. Phải công nhận rằng phòng nhân sự của câu lạc bộ này khá tình cảm, từ mức lương 8 triệu euro năm đó đến việc thực sự đồng ý ký hợp đồng điên rồ với anh vào thời điểm này. Họ từng tổ chức một buổi lễ chào đón, nhưng anh từ chối, với lý do chưa đạt được thành tích thì đừng ăn mừng. Anh biết Milan những năm gần đây không mấy thuận lợi, hay nói đúng hơn, trong mười năm mà chức vô địch giải đấu bị Juventus độc chiếm.
Nhưng những việc lớn nhỏ này lại mang đến cho anh sự tự tin. Zlatan cảm thấy mình lại như một ngôi sao đang ở đỉnh cao, được kỳ vọng, được chú ý. Dù sao đây cũng là AC Milan. Anh đã 39 tuổi. Nếu nói về việc ai ở tuổi này còn được đối xử như vậy, e rằng chỉ có mình anh.
Nhưng trước đó, người đại diện Mino đã nói với anh, nếu câu lạc bộ bỏ ra 1, thì họ kỳ vọng anh trả lại 10. Mùa giải này, liệu chức vô địch có thể thuộc về Milan không, Zlatan chưa từng nói thế. Milan cần một cuộc cách mạng.
Anh xem lại một số đoạn băng của Milan mùa trước. Hậu vệ cánh quá yếu, tiền đạo cũng mềm. Anh là trung phong, ít nhiều có thể giúp đỡ. Zlatan nói với Boban, điều chúng ta cần thay đổi là toàn bộ phong thái của đội bóng, phải khiến các cầu thủ thực sự hiểu họ đang gánh vác điều gì.
Nhưng nói thật, dưới lớp vỏ kiêu hãnh bất bại của anh, anh cũng đã dao động không chỉ một lần.
Khi còn trẻ, anh có thể nói rằng chỉ cần muốn, chỉ cần nỗ lực, anh có thể làm được mọi thứ. Nhưng giờ lớn tuổi, anh không thể dễ dàng nói vậy nữa. Cơ thể đôi khi như một đứa trẻ không thể kiểm soát.
Trước mặt Zlatan, màn hình vẫn phát đoạn băng của Milan mùa trước. Anh thỉnh thoảng ghi chú vài điểm trên sổ tay. Một cửa sổ bật lên thông báo lịch trình ngày mai. Không hiểu sao anh lại nghĩ về chuyện vừa nãy – giải nghệ. Sau khi giải nghệ, đó là một đại dương thời gian đau đớn vô biên.
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. 2 Hiếm có buổi sáng nào Zlatan thức dậy khó khăn như vậy.
Anh nhớ tối qua định chơi vài ván game, nhưng sau khi xem lại trận đấu thì đã quá muộn, trận đấu cũng khiến anh mất hứng, nên không chơi tiếp mà uống hai chai bia rồi đi ngủ. Nhưng hai chai bia với anh chẳng khác gì hai chai nước, không thể nào khiến anh đau đầu như muốn nứt ra thế này.
Anh cố mở mắt, ngoài trời sáng rực, các thiết bị trong nhà vận hành êm ái, phát ra âm thanh cơ khí đều đặn, khiến anh yên tâm.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường.
Zlatan cau mày, xoa thái dương, không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong nhà anh hình như có thêm vài thứ.
Nhưng khi nhìn kỹ, anh lại không nói rõ được là thêm gì. Thêm cái gì chứ? Hệ thống an ninh của ngôi nhà này thuộc hàng tối tân, làm sao có thứ gì lẻn vào mà không được anh cho phép?
Zlatan chợt cười, nhớ ra vài ngày trước con chó Golden của hàng xóm vô tình chạy sang, từ sân sau vào tận phòng ngủ, lạc đường trong nhà anh, còn thè lưỡi đòi anh vuốt ve.
Con chó đó đúng là đáng yêu, thậm chí khiến Zlatan dao động. Từ khi Trust qua đời, anh chưa từng nuôi chó nữa.
Anh vỗ đầu, ngồi dậy từ giường. Lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Zlatan sững người.
Lại là chó? Không đúng, rõ ràng là tiếng người. Hàng xóm? Cũng không đúng, anh khóa cửa mà. Khoảnh khắc đó, sự tò mò của anh vượt qua nỗi sợ.
Hơn nữa, tiếng bước chân rõ ràng đang tiến thẳng về phòng ngủ của anh. Zlatan ngồi ngây ra, nghe thấy hai tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cất lên: “Anh Zlatan?” Giọng nói có phần trầm, nhưng lại hơi non nớt.
Phần non nớt rõ ràng là của một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn phần trầm thì anh lại thấy quen. Quen một cách kỳ lạ.
Rồi cửa mở, một cậu nhóc đứng đó. Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc, Zlatan chắc chắn mình chưa tỉnh rượu. Tối qua anh không thể chỉ uống hai chai, chắc chắn là say xỉn rồi quên – điều này không nên xảy ra. Anh tự nhủ, mình là vận động viên chuyên nghiệp, sao lại mắc sai lầm sơ đẳng thế này.
Zlatan hiếm khi tự kiểm điểm bản thân, nhưng cậu nhóc rõ ràng không cho anh thời gian đó. “Sao anh còn chưa xuống ăn sáng?” cậu hỏi, giọng điệu có chút phàn nàn trẻ con.
Rồi với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu tiến lại gần, vỗ vai Zlatan: “Sao quầng thâm mắt nặng thế?”
Zlatan là người rất coi trọng không gian cá nhân, không thích bất kỳ ai tùy tiện hỏi về chuyện riêng tư, cũng không quen ai đó đến quá gần hay có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Dù anh tiếp xúc với người khác thì không sao, nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện đó.
Nhưng anh không giận.
Vì anh quá đỗi kinh ngạc đến mức quên cả giận. Anh vỗ mặt mình, có cảm giác.
Rồi anh véo mặt cậu nhóc một cái, cậu nhóc lập tức nhăn nhó: “Anh làm gì vậy!”
Vừa định nổi cáu, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Zlatan, như thể còn kinh ngạc gấp mười lần mình. Dù chậm chạp thế nào cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu nhóc cau mày, lo lắng hỏi: “Anh sao vậy?”
“Anh Zlatan, em đã bảo anh uống rượu sẽ gây họa mà.”
Zlatan hắng giọng: “…Sao em lại ở đây?”
Cậu nhóc không hiểu ý anh: “Gì cơ?”
Có lẽ mình không nên hỏi thế, Zlatan nghĩ, mình nên hỏi: Lạy Chúa, liệu tôi có chết rồi không? Trước khi chết còn phải thấy một Cristiano nhí đứng đây chỉ trỏ, chẳng lẽ vì tôi thực sự quá tệ? Đứng trước mặt anh lúc này chính là Cristiano Ronaldo – không phải người 35 tuổi, sắp đối đầu với anh ở sân Allianz trong chưa đầy một tháng nữa, mà là một phiên bản trẻ hơn gần 20 tuổi, vừa đến Manchester United, không, trông như vẫn còn ở Sporting Lisbon.
Zlatan dám chắc mình rất quen thuộc với những điều này: hành trình trưởng thành của Cristiano và ngoại hình của cậu ấy qua từng giai đoạn. Chỉ vì đối phương là Cristiano.
Người đứng đầu hiện nay – dù không nằm trong phạm vi công nhận của anh – một ngôi sao với lượng người hâm mộ khổng lồ, chỉ cần mở mạng lên là thông tin về cậu ta tràn ngập, làm đau mắt anh.
Vì thế, Zlatan biết khi Cristiano mới đến Manchester United, tóc cậu ta từng là những lọn nhuộm vàng lố bịch.
Chỉ trước khi đến Manchester United, cậu ta mới có dáng vẻ như bây giờ: da rất trắng, gầy hơn, tóc xoăn để tự nhiên trên đầu, răng cũng chưa chỉnh sửa.
Cảm ơn Chúa, Zlatan chậm rãi thốt ra câu thoại đầu tiên mà nhân vật chính trong phim thường hỏi sau khi xuyên không: “…Năm nay là năm nào?”
Cristiano nhìn anh đầy nghi ngờ, cố tìm bằng chứng rằng anh đang đùa.
Một lúc sau, cậu bỏ cuộc, thở dài: “Anh cũng không còn trẻ nữa… Năm nào? Chúa ơi, đừng nói với em là rượu làm anh mất trí nhớ.”
Nói rồi, cậu đứng dậy, đẩy Zlatan một cái.
“Tất nhiên là năm 2020.”
“2020—”
Đúng rồi, Zlatan chợt nhớ ra vấn đề anh nhạy bén nhận ra khi vừa tỉnh dậy. Trong nhà anh có vài thứ thay đổi, nhưng vẫn là nhà anh. Ngôi nhà ở Milan.
Ngôi nhà này do đội bóng tìm, yêu cầu duy nhất của anh là yên tĩnh, đơn giản.
Vì thế đồ đạc trong nhà không nhiều, phòng khách rất trống trải, mọi thứ trên các bề mặt đều có thể đếm được trong một cái nhìn. Còn về những thứ “thêm” đó, Zlatan nhìn kỹ, trên tủ đầu giường có vài cuốn sách, bìa trông rất hoạt hình. Ngoài ban công, có vài quả bóng sặc sỡ nằm lăn lóc.
Zlatan giật mình, cảm giác bị xâm nhập vào cuộc sống khiến anh nhận ra một cuộc khủng hoảng. Anh vỗ giường đứng dậy: “Rốt cuộc em ở đây bao lâu rồi!”
TBC.
Chương 2:
So với anh, Cristiano nhỏ thì bình tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có thể vì Zlatan đang thể hiện một phiên bản quá không giống Zlatan. Sự kinh ngạc không nhằm vào ai khiến cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. “Bây giờ là năm 2020,” cậu lặp lại, “nhưng cậu còn nhỏ thế này.”
Thậm chí còn ở cạnh anh.
Lúc này, anh chỉ muốn lao đến máy tính để xem thế giới đang diễn ra chuyện gì. Có lẽ một vũ trụ song song đã xuất hiện, và ở một khoảnh khắc giao thoa, anh đã hoán đổi với một người hoàn toàn giống mình?
Nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao Cristiano lại ở trong nhà anh. Trời ơi! Ở một vũ trụ song song nào đó, anh và Cristiano lại có thể sống chung? Rốt cuộc anh có còn là Zlatan không?
Hay anh đã xuyên vào cơ thể một người lạ nào đó? Anh nhớ vừa nãy Cristiano gọi anh— “Anh Zlatan.”
Cậu nhóc đứng cạnh giường, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, sắc mặt còn tái hơn vừa nãy. “Anh không muốn em ở đây nữa sao?”
“Anh…”
Zlatan hơi do dự. Ai lại muốn ở cùng Cristiano chứ? Nhưng trước mặt anh rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa đầy mười bảy tuổi. Anh luôn đối xử khác với trẻ con. Hơn nữa, Zlatan thực sự có chút e dè. Vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt Cristiano, cảnh tượng này không ngừng va đập trong đầu anh. Giả sử anh chết, phát hiện một thiên thần mang mặt Cristiano đến dẫn đường, như một hình phạt, thì đúng là toi đời.
Đây cũng là lý do anh không dám đuổi Cristiano đi ngay.
“Không có gì đâu, Cris.”
“Anh có thể gọi em là Cris như trước đây.”
Zlatan mò lấy một chiếc quần trên giường mặc vào: “Em vừa nói gì nãy đó—đi ăn sáng hả?”
“Đúng vậy.” Cris đáp, ngập ngừng nhìn biểu cảm của anh: “Em nghĩ, bao nhiêu lần đều là anh nấu cho em, em cũng muốn nấu cho anh một lần.”
“Ồ!” Zlatan có chút bất ngờ. Bình thường khi ở một mình, anh hiếm khi nhớ nấu ăn cho bản thân. Phòng khách sạch sẽ hơn tối qua rất nhiều. Từ bếp tỏa ra mùi bánh mì nướng thoang thoảng, trên bàn bếp có hai chiếc bánh sandwich đã cắt sẵn và hai cốc sữa.
“Em mua lúc sáng chạy bộ.”
Cris nói, theo ánh mắt anh, Zlatan nhận ra cậu đang nói về cốc sữa. “Em nhớ lần trước anh mua loại này.”
“Em chạy bộ sáng—”
Zlatan giờ mới nhìn kỹ Cris. Cậu nhóc với mái tóc xoăn rối bù, trên cổ còn lấp lánh vài giọt mồ hôi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.
“Em chạy bao lâu?”
“Vẫn một tiếng.”
Cris đáp, đưa một chiếc sandwich cho anh: “Anh thật sự ổn chứ? Sao cứ như chưa tỉnh táo vậy.” Cũng đúng, Zlatan nghĩ. Ai cũng biết Cristiano tự giác đến mức đáng sợ, hóa ra từ nhỏ đã như vậy. Trước đây, khi còn ở Manchester United, Pogba từng nói với anh, năm anh đến trại huấn luyện trẻ, tin đồn về Ronaldo như một cỗ máy đã lan truyền khắp nơi.
Công bằng mà nói, Zlatan rất ngưỡng mộ những người như vậy, đặc biệt là sau khi tối qua anh vừa thức khuya uống rượu. Anh cắn một miếng sandwich, vị bình thường, thịt hun khói bên trong hơi mặn.
Nếu là kỳ nghỉ, thỉnh thoảng ăn vài bữa thế này cũng không sao. Nhưng đứa trẻ đang tuổi lớn, anh không muốn sau này khi Cristiano nổi tiếng, cậu lại kể với truyền thông về những buổi sáng ăn sandwich khô khốc ở nhà Zlatan.
Anh thẳng thắn kể với Cristiano về việc uống rượu tối qua, nói rằng có lẽ rượu đã làm tê liệt đầu óc mình. Nhìn vẻ mặt “em đã nói rồi mà” của cậu, bộ não anh xoay chuyển nhanh chóng. Zlatan tỏ ra thoải mái: “Lát nữa em định làm gì?”
“Em đi tập gym, rồi tự luyện bóng một lúc.”
“Tốt.” Anh khẽ đẩy đầu Cris: “Đi đi.”
Anh có lý do để định hình lại nhận thức của mình. Trước khi hiểu rõ thế giới này, anh cần biết hành trình cụ thể của Cristiano và của chính mình.
Vì trước tiên, đây là nhà anh ở Milan, mà Cristiano chưa từng thi đấu cho AC Milan vào bất kỳ thời điểm nào.
Nghe cách Cris nói “tự luyện bóng một lúc” và nhìn khung thành bóng đá thu nhỏ cùng mấy vật cản lộn xộn ngoài sân, trong dòng thời gian này, Cristiano vẫn chọn bóng đá.
Mà thế giới này chưa bắt đầu biết đến cậu ấy… đúng không?
Anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, tìm một chiếc máy tính trong phòng khách, mở lên.
Đầu tiên, anh nhập tên mình: Zlatan Ibrahimović. Công cụ tìm kiếm hiện ra từng dòng tiểu sử. Năm nay anh 39 tuổi, một tháng trước chính thức ký hợp đồng 6 tháng với AC Milan, mang áo số 11. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với trước đây, kể cả thời gian.
Trong buổi họp báo, anh nói với phóng viên: Tôi đến đây để giải quyết những vấn đề nan giải nhất.
Ồ, câu này anh chưa nói, nhưng đúng là anh nghĩ vậy. Quay lại trước đó, Los Angeles Galaxy, Manchester United, Paris Saint-Germain… thậm chí từ đầu ở Malmö. Tất cả đều giống hệt thế giới trước. Zlatan tiếp tục tìm: Cristiano Ronaldo. Lần này, công cụ tìm kiếm chỉ hiện vài trận đấu của đội trẻ Sporting Lisbon, Cris có tên trong danh sách cầu thủ.
Cậu ấy thực sự ở Sporting Lisbon.
Có vài video ngắn, chủ yếu do Sporting Lisbon quay, thỉnh thoảng có Cris lọt vào. Rồi không còn gì nữa.
Những tin tức còn lại đều về hai Ronaldo khác, nhưng họ đã giải nghệ, chỉ thỉnh thoảng bị bắt gặp.
Điều này cũng hợp với dòng thời gian.
Zlatan không tin, tiếp tục tìm những cầu thủ anh nhớ ngay được: Pirlo, Inzaghi, Van Basten… Mở ra là những hành trình quen thuộc, nghĩa là nếu không có sự xuất hiện của Cristiano, dù anh có tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng thêm lần nữa, cũng sẽ không thấy bất thường.
Anh mở tin tức bóng đá, cố tìm tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ liên quan đến Cristiano. Vòng 1/8 Champions League mùa 2008-09, không có Cristiano, Manchester United thắng Inter 1-0 nhờ cú đánh đầu của Rooney. Vòng loại World Cup 2013, Bồ Đào Nha đối Thụy Điển, không có Cristiano, Thụy Điển đi tiếp nhờ hat-trick của Zlatan.
Kết quả và số liệu thay đổi chút ít, một người chỉ đơn giản là biến mất.
Biến mất, một từ đáng sợ. Không phải giải nghệ, không phải sa sút, mà là biến mất. Qua một đêm, ảnh của cậu nhóc Bồ Đào Nha, những tin tức tràn ngập, hàng triệu người hâm mộ, tất cả đều không còn.
Zlatan lại xem kết quả các trận chung kết Champions League qua các năm. Barcelona vô địch ba mùa liên tiếp 2010-11, 2011-12, 2012-13, và vô địch mùa 2016-17, dù hai năm gần đây có phần sa sút nhưng vẫn xếp hạng cao. Tiếp theo là Real Madrid, đang nhắm đến danh hiệu thứ 12. Rồi đến Liverpool.
Anh nhận ra đội hình của vài cầu thủ cũng thay đổi đôi chút, như thế hệ trẻ đến Real Madrid ít hơn. Anh vô tình mở một video của một nhà bình luận Barcelona, người này nói sự giải nghệ của Messi đã khiến sức cạnh tranh của Barcelona giảm sút, nhưng ảnh hưởng của một siêu sao là sâu rộng và bền vững.
“Khi trận đấu đến thời điểm căng thẳng nhất,” anh ta nói, “đó là lúc siêu sao phát huy vai trò. Tin hay không tùy bạn.”
“Messi, Neymar, Buffon, Zlatan, sự giải nghệ và già đi của những cầu thủ này đánh dấu sự kết thúc của một thời đại. Từ nay, các đội bóng trẻ hơn, nhưng cũng kém gắn kết. Bạn hỏi liệu tương lai có xuất hiện một thiên tài xuất chúng nữa không? Tôi không nghĩ khả năng đó cao. Trước tiên, cám dỗ ngày nay nhiều hơn trước rất nhiều…”
Zlatan ngồi trước máy tính, tâm trạng phức tạp. Tin tức cho biết, vài ngày trước FIFA vừa trao giải thành tựu trọn đời cho Messi. Anh lại xem thành tựu của Messi: số danh hiệu và bàn thắng rất ấn tượng, nhưng không khủng khiếp như trước đây. Dù có đạt đến mức đó, giải thưởng này vẫn không thuộc về anh.
Trong lòng Zlatan dâng lên một cảm giác trống rỗng, không liên quan đến ân oán cá nhân.
Đúng vậy, bất kỳ cầu thủ nào anh quen biết biến mất đều khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Nhưng Cristiano thì khác.
Zlatan và cậu nhóc Bồ Đào Nha, xét cho cùng, chẳng có ân oán gì lớn. Thành thật mà nói: Cristiano thực sự khác biệt.
Và sự biến mất của cậu không chỉ đơn giản là thiếu đi một người.
Có lẽ tương lai vẫn còn đó, một thiên tài xuất chúng đang ở ngoài sân nhà anh.
Nhưng thời đại đã thay đổi, địa điểm cũng khác, anh làm sao đảm bảo thiên tài này sẽ từng bước đi đến đích đến như đáng lẽ ra?
Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này liên quan gì đến anh? Anh cũng quá có trách nhiệm rồi, Zlatan ạ?
Zlatan tự trách mình, quyết định trước tiên xem Cristiano hiện tại đã tiến đến đâu. Anh vào trang web chính thức của Sporting Lisbon, tìm video trận đấu của họ. Lỡ như sự khác biệt quá lớn thì sao? Anh nghĩ, theo dòng thời gian cũ, cậu ấy còn hai năm nữa sẽ đến Manchester United, giờ chắc vẫn ở đội hai. Đến khi được đá chính thức, cậu ấy phải thể hiện được để các tuyển trạch viên chú ý.
“Anh muốn xem em đá bóng thì đến xem trực tiếp là được mà.”
Cris không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh. Cậu nhóc vừa tắm xong, ôm đôi giày bóng trong tay: “Em sắp đi đá bóng đây, anh có đi xem không?”
Zlatan nhìn cậu với biểu cảm phức tạp.
Anh đã xác định tài năng của cậu nhóc, nhưng vấn đề cần giải quyết dường như còn nhiều hơn. Anh ngẩn ngơ nhìn Cris, đang định sắp xếp lại suy nghĩ thì điện thoại reo.
Anh dĩ nhiên không quên mang theo điện thoại. Màn hình hiện tên Mino Raiola, Zlatan thấy liền cười. Cái tên này cuối cùng cũng mang lại chút quen thuộc giữa sự xa lạ mênh mông.
“Xin lỗi, chờ chút—Ông già, lâu rồi không gặp.”
“Ít nhảm đi, Zlatan, ra đây nhanh.”
“Đi đâu?”
“Bây chưa tỉnh ngủ à?” Người đại diện của anh luôn thiếu kiên nhẫn: “Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Chẳng phải đã hẹn 8h30 đi đến trung tâm sao, cậu quên rồi hả?”
Zlatan cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
TBC.
Chương 3:
Trung tâm đó, dĩ nhiên chỉ có thể là trung tâm của AC Milan.
Anh vội vàng tạm biệt Cristiano, bảo cậu không cần chờ anh ăn trưa, tối cũng không cần chờ, muốn ăn gì thì tự gọi đồ ăn ngoài—trên bàn có thẻ ngân hàng, hoặc ra ngoài ăn cũng được.
Rồi anh vội vàng lên xe của Mino.
“Ăn sáng chưa?” Gã béo đang cầm một cái bánh cuốn, tranh thủ cắn một miếng trong lúc xoay vô lăng.
“Đi trung tâm làm gì?” Zlatan hỏi.
“Kiểm tra sức khỏe chứ gì nữa. Hôm nay cậu sao vậy, không lẽ quên cả việc mình sắp gia nhập AC Milan?”
Vậy à. Zlatan nghĩ, cũng đúng, ở thế giới trước, đáng lẽ anh cũng phải đi kiểm tra sức khỏe rồi. Mino nói xong, lâu không thấy Zlatan đáp, quay đầu phát hiện anh đang thẫn thờ nghĩ gì đó mà không phản bác.
“Mino.”
Zlatan nghiêm túc mở lời. “Tôi nghĩ anh biết đấy, trên thế giới này, anh là một trong số ít người tôi thực sự tin tưởng.”
Mino chưa từng thấy anh như vậy, giật mình. “Cậu không sắp chết chứ hả?”
“Tệ hơn. Tôi nghĩ mình xuyên không rồi.”
Ánh mắt Mino lập tức từ lo lắng chuyển sang khinh bỉ: “Cút đi.”
“Thật mà trời!”
Zlatan nói, rồi không nhịn được cười. Gã béo chết tiệt luôn khiến mọi thứ trở nên buồn cười: “Tin hay không tùy anh, thế giới trước đây của tôi chẳng khác gì bây giờ, sáng nay tỉnh dậy tôi phát hiện…” Mino nhìn anh.
Phát hiện Cristiano chết tiệt đứng ngay đầu giường tôi.
Anh không nói ra được.
Ở thế giới trước, quan điểm của anh về Cristiano vẫn ăn sâu vào đầu, và giờ chuyển sang Cristiano này. Trước đây, anh và cậu nhóc Bồ Đào Nha chẳng có nhiều giao thiệp, chỉ một chút, qua vài sự kiện, trận đấu, hay tuyên truyền của đội bóng, nhưng tổng cộng số câu họ nói với nhau không quá năm câu, hoàn toàn không thân. Nhưng vì vài lý do kỳ quặc, có lẽ vì truyền thông thấy họ có chút tương đồng, nên cứ đặt họ cạnh nhau mà bàn tán.
Càng nói, Zlatan càng không muốn nhắc đến. Nhưng điều đó đủ khiến cái tên này trở nên đặc biệt trong mắt anh, đặc biệt theo cách không hẳn dễ chịu.
Tóm lại, dù Mino có thể chẳng biết Cristiano là ai, anh cũng không muốn nói.
“Phát hiện gì?” Người đại diện vẫn hỏi: “Zlatan, tôi thấy cậu ngày càng thần kinh rồi.”
Zlatan mệt mỏi thở dài.
“Cậu thế này thì thôi đi, Cris còn ở nhà cậu đúng không, đừng làm hỏng người ta nữa.”
Anh giật mình: “Anh biết cậu ấy?”
“Ai mà chẳng biết? Chẳng phải cậu đưa cậu ấy về sao?”
“Tôi đưa cậu ấy về nhà… rồi sao nữa?”
“Rồi định cho cậu ấy vào đội U16 của AC Milan, chẳng phải cậu đã nói thế sao?”
“…”
“…Cậu sao vậy?”
Không gian lại rơi vào im lặng dài. Mino phải dừng xe, lay anh: “Zlatan, câun biết không, hay quên là dấu hiệu của bệnh đãng trí tuổi già.”
Zlatan cảm thấy chóng mặt. Trước tiên, anh thân với AC Milan đến vậy sao? Sao lại có quyền sắp xếp người vào đội trẻ? Anh lướt qua các điều khoản liên quan trong đầu, hay là lúc này anh không chỉ là cầu thủ của Milan mà còn là nhân sự quản lý? Cầu thủ không thể kiêm nhiệm, chỉ có thể là danh dự. Vậy thì khác với thế giới trước. Hơn nữa, chính anh chủ động đưa Cristiano từ Bồ Đào Nha sang Ý, hành động hoang đường này, điều khó tin nhất là, lại không bị chính Cristiano phản đối.
Anh đến Bồ Đào Nha thế nào? Hay là anh đã quen Cristiano từ trước? Cristiano làm sao tin tưởng anh? Hơn nữa, như vậy thì con đường khác biệt của Cristiano so với thế giới trước hoàn toàn là vì anh. Còn tương lai, trong tương lai anh không nhìn thấy thì sao?
“Mino.”
Mãi sau anh mới tìm lại được giọng mình: “Tôi đang định nói với anh về chuyện này.”
“Cảm ơn Chúa.” Mino bực bội: “Cậu còn biết nói.” “Tôi không muốn cậu ấy đến AC Milan nữa.”
Chiếc xe vừa khởi động bỗng giật mạnh, Zlatan suýt đập đầu vào kính chắn gió.
“Địt cụ, cậu—” “Không đùa đâu, Zlatan, rốt cuộc cậu biết mình đang làm gì không?”
Mino hiếm khi nghiêm túc thế này, lời lẽ như ngụ ý rằng khi anh quyết định chuyện này, chắc chắn đã gặp trở ngại, nhưng anh vẫn kiên quyết. Zlatan thở dài: “Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, tôi luôn nghiêm túc, anh không biết tôi sao?”
“Vậy sao cậu lại…”
“Tôi xem trận của cậu ấy rồi,” Zlatan nói. “Cậu ấy rất có tài, năng lực cũng xuất sắc. Tôi nghĩ, nếu để cậu ấy ở lại Sporting Lisbon, sẽ có cơ hội tốt hơn.”
Dù từng chữ đều khó tin, anh vẫn nói hết câu đó, với biểu cảm nghiêm túc nhất có thể. Theo cách anh hiểu Mino, nếu anh nghiêm túc đến mức này, dù anh có nói muốn lên mặt trăng, Mino cũng không hoàn toàn bác bỏ. Quả nhiên, Mino nhìn anh như nhìn một con ma, một lúc sau mới nói: “Dù cậu ấy thực sự như cậu nói, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Chẳng ai dám chắc chắn về một đứa trẻ, Zlatan. Hơn nữa, ý cậu là AC Milan không xứng với cậu ấy?”
“Sao có thể! Tôi vừa ký hợp đồng với AC Milan mà! Ý tôi là,” dĩ nhiên anh không thể nói mình sợ cậu nhóc đi lệch hướng trên con đường định mệnh trở thành siêu sao vì anh.
“Tôi xem trận của cậu ấy, kỹ thuật rất tốt, chân rất linh hoạt, có lẽ hợp với các đội như La Liga hơn là Ý.”
Mino: “Cậu nghĩ cậu ấy ký với AC Milan là sẽ bị trói cả đời ở đó sao? Trước tiên, dù cậu ấy xuất sắc đến mức sống sót qua các huấn luyện viên và ban quản lý của Milan, chẳng lẽ không thể bị đội khác đào đi?”
“Hơn nữa, dù AC Milan hiện tại có sa sút, nó vẫn là AC Milan. Không ai xem nhẹ cầu thủ đi ra từ đội bóng này. Như hai năm nay Barcelona không có thành tích tốt, nhưng nếu một ngày Barcelona giành lại cúp vô địch, người ta sẽ nói họ trở về vị trí vốn có. Nhưng nếu là Sassuolo vô địch, người ta chỉ nói họ gặp may.”
Nói rất có lý. Zlatan nghĩ. Sao mình lại không biết điều này chứ?
Đến trung tâm, Zlatan được thông báo rằng xét nghiệm máu cần nhịn ăn.
Dĩ nhiên anh không nhịn ăn, nên phải đợi thêm bốn tiếng.
Bác sĩ đội nói vậy với ánh mắt hơi trách móc, như thể muốn nói anh đã làm kiểm tra nhập đội bao lần rồi mà còn không biết?
Anh đành tranh thủ đi dạo quanh, đến sân tập thì thấy vài cầu thủ đang tập, phần lớn anh không quen mặt, nhưng đều mặc áo đỏ đen.
“Đây là đội hai,” huấn luyện viên giới thiệu. “Đội một đang nghỉ, Milan tăng cường tập cho đội hai.”
“Ồ.” Zlatan nói. Chả trách trông thảm thế.
Dĩ nhiên, xét theo thành tích mùa trước, đội một cũng chẳng khá hơn.
Pioli là huấn luyện viên trưởng của Milan hiện tại, đang dẫn dắt các cầu thủ làm bài tập cơ bản. Có lẽ ông ấy định thay một vài cầu thủ đội một.
Nhưng tình hình thật sự đáng lo—chỉ nhìn cách họ chạy qua lại như đi dạo.
Anh không chịu nổi. AC Milan trước đây, dù là ngôi sao lớn cỡ nào, chỉ cần làm bài tập không hoàn hảo, ngay giây sau sẽ ăn ngay cú đá vào đầu gối.
Thế là anh tiến đến trước một người, hỏi: “Sao cậu không chạy?”
“Em Đang chạy mà.” Người đó đáp, rồi nhìn anh từ đầu đến chân: “Còn em thì muốn hỏi, sao anh không chạy?”
“Anh chạy để giành lấy thứ gì đó,” Zlatan nói.
“Còn cậu, cả đời này chưa từng giành được cái quái gì. Nên chạy ngay đi.”
Người đó chạy thật, vì bị tác động hay lý do gì đó. Pioli thấy Zlatan, đến nói chuyện với anh. Milan vừa trải qua một mùa giải như cơn ác mộng, áp lực trên vai huấn luyện viên trưởng không nhỏ, nhất là khi ngoài kia đang đồn Milan sắp thay huấn luyện viên. Zlatan hy vọng đó không phải sự thật. Khi anh nói muốn đến, Pioli là một trong những người đầu tiên ủng hộ.
“Thế nào?” Huấn luyện viên hỏi.
“Rất tệ,” anh trả lời thẳng. “Nhưng nói trước, tôi đến đây chính vì nơi này tệ nhất.”
“Vậy là cậu rất tự tin?”
“Chúng ta có thể đi từng bước. Trước tiên—vô địch giải đấu.” Zlatan nói, khiến Pioli bật cười. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, anh còn đi xem tình hình tập luyện của đội U16. Bọn trẻ thấy anh là ùa lên chào hỏi, vài đứa đặc biệt thân thiết. Zlatan biết mình rất được trẻ con yêu mến, nhưng thường thì bọn trẻ gặp anh cũng không phản ứng thế này, nhiệt tình đến mức như xem anh là người nhà.
Anh nhớ đến suy nghĩ vừa nãy, vòng vo hỏi một đứa trẻ, lần cuối gặp anh là khi nào.
Đứa trẻ nói, khoảng nửa năm trước. “Nửa năm trước,” Zlatan ngập ngừng hỏi, “anh đến đây à?” Cậu bé gật đầu khẳng định.
“Vậy à, anh quên mất lần đó đến làm gì.”
“Hình như anh gặp ông Maldini. Để nói về chuyện cầu thủ mới, đúng không?”
Maldini chắc là Paolo Maldini, giám đốc kỹ thuật của Milan. “Cầu thủ mới?”
“Vâng, anh muốn giới thiệu cầu thủ mới đến đây… không phải sao?” Cậu bé nói cẩn thận hơn. Zlatan nghĩ suy đoán trước đó của mình quả nhiên có lý. Ở Milan, anh không chỉ đơn thuần là cầu thủ. Không biết điều này xảy ra từ khi nào. Vậy việc anh trở lại Milan, có lẽ không chỉ là để đối mặt với thử thách khó khăn như trước đây. Giới thiệu Cristiano có lẽ chỉ là một trong những nhiệm vụ của anh.
Anh tìm gặp Maldini một lần nữa. Ấn tượng của anh về người này đã mờ nhạt, nhưng khi anh muốn đến AC Milan, người này không tỏ ra lạc quan lắm, khiến anh phải vắt óc thuyết phục. “Chào.” Zlatan cẩn thận gật đầu. Maldini thấy anh thì hơi bất ngờ.
“Đến kiểm tra sức khỏe à?”
“Đúng vậy.” Zlatan nói, hất cằm: “Đang xem gì thế?”
“Pioli vừa đưa tôi, phân tích chiến thuật mùa mới.” Đối phương đáp, có vẻ định tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3 mùa trước.
“Ồ.”
“Cậu xem đi,” Maldini ném qua vài tờ giấy. “Gazidis nói với tôi là cậu định ở lại đây lâu dài.” Anh ngẩn ra. Ít nhất hiện tại anh chưa có ý định này. Chẳng lẽ phiên bản anh ở thế giới này đã chuẩn bị cho việc giải nghệ? “Sao vậy?” Thấy anh lâu không nói, Maldini ngẩng lên, như nhớ ra gì đó—“Cậu nhóc mà cậu nhắc lần trước, tên Cris gì đó, cậu nói khi nào cho cậu ấy đến thử việc?”
“Ờ, tôi quên mất.”
“Cậu ấy đến Ý chưa?”
“Chưa.” Anh nói dối.
“Cho cậu ấy đến sớm đi, mùa giải mới sắp bắt đầu rồi,” Maldini nói.
Zlatan đáp: “Được thôi.”
TBC.
Chương 4:
“Tôi vẫn không hiểu.”
Trên đường về, anh nói nhỏ: “Dù tôi làm việc này vì công việc, tại sao Cristiano lại đồng ý?”
“Cậu ấy có gì để không đồng ý?”
“Anh nghĩ xem, giả sử anh đang đá cho một đội, mọi người đều thấy tài năng và nỗ lực của anh. Rồi một ngày, đột nhiên có một gã kỳ quặc xuất hiện…”
“Cậu không phải gã kỳ quặc, cậu là Zlatan.”
“Thôi đi!”
“Thôi, tôi mới là người muốn nói thôi! Câu chuyện của cậu nên thế này: Cậu đang đá ở một đội địa phương, một ngày nọ, một ngôi sao nổi tiếng thế giới đến xem cậu đá một trận, phát hiện ra cậu, muốn giới thiệu cậu vào một đội bóng nổi tiếng thế giới để tham gia đội trẻ. Đối diện cơ hội này, có ai từ chối không?”
Được rồi, Zlatan nghĩ, nói vậy thì hợp lý thật. Anh cứ vô thức lẫn lộn Cristiano hai mươi năm sau với cậu ấy bây giờ.
“Dù là đứa trẻ khác, đúng là hợp lý. Nhưng đứa trẻ này thì… không bình thường lắm.”
“Cậu lại nói thế nữa rồi, rốt cuộc là không bình thường thế nào?”
“Cậu ấy… không thích bị người khác sắp xếp đâu.”
Mino: “Zlatan, chẳng lẽ cậu thích bị người khác sắp xếp? Vậy sao năm đó cậu không từ chối hợp đồng Ajax tôi đưa?”
Zlatan im lặng.
Mino tiếp tục: “Zlatan, câun kỳ lạ đến mức không giống cậu nữa. Cậu không nhận ra sao, những gì cậu nói đều dựa trên giả định rằng cậu nhóc Bồ Đào Nha đó không muốn tin tưởng cậu nữa hả.”
Cristiano tin tưởng tôi? Zlatan nghĩ một cách kỳ lạ. Dù chỉ là nghĩ vậy thôi, anh cũng cảm thấy đầu óc bị va đập.
Zlatan rời nhà lúc sáng, về đến nơi đã tối. Mino đề nghị ăn ngoài, anh từ chối. Anh nghĩ trong nhà còn một người, nên về xem thử, hơn nữa anh cũng chẳng có tâm trạng. Thế là Mino đề nghị mua đồ ăn mang về.
Gần nhà anh có một tiệm đồ Nhật và một tiệm đồ Mexico. Nghĩ đến thực đơn khắt khe của Cristiano, anh chọn đồ Nhật, ăn sống là hợp nhất. Nhưng hôm đó tiệm đồ Nhật chậm kinh khủng, suýt khiến Zlatan mất hết kiên nhẫn. Anh nhìn đồng hồ, gần 8 giờ tối, chắc chắn Cristiano không ăn gì vào giờ này, có khi đã ngủ. Mino thì vẫn hào hứng, xách hai túi hỏi anh muốn cá ngừ hay cá hồi.
Khi anh và Mino xách hai túi sushi to về nhà, trong nhà rất yên tĩnh. “Được rồi, anh đi đi,” Zlatan nói, nhìn quanh, có lẽ Cristiano đã ngủ.
“Cậu không mời tôi ăn xong rồi đi à? Thằng khốn.”
“Thằng mập địt như anh ăn ở đâu mà không được?”
Zlatan chửi một câu, vừa chửi xong thì chợt thấy Cristiano đứng ở cầu thang, bước đi không một tiếng động, khiến anh giật mình.
“Địt cụ,” anh lại chửi, thấy Cristiano đang lau tóc, vừa tắm xong, mặc một chiếc áo hơi rộng và đôi dép dùng một lần.
Đó chắc là áo của anh, Zlatan nhận ra, hình như là áo văn hóa đội bóng phát ở Los Angeles? Áo đó anh mặc còn rộng, không biết may theo cỡ của gã khổng lồ nào, lại mỏng, cậu nhóc mặc càng không hợp.
Mình để cậu ấy mặc cái này sao? Anh hơi xấu hổ, chỉ còn cách quay lại giục Mino đi nhanh.
“Ồ, Cris à.”
Mino thì tỏ ra bình thường: “Ăn tối chưa?”
“Em vừa ăn xong rồi, Mino,” Cris đáp, liếc ông ta một cái. “Ăn ngoài với Justin.”
“Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Tôi đi đây.” Mino vỗ vai cậu: “Cậu cũng ăn đi.”
Nhìn Mino rời đi, Cris đến gần anh, nhận lấy hộp đồ ăn: “Có gì ăn đây ta?”
Zlatan còn đang chìm trong cảm giác bị va đập bởi cuộc trò chuyện quen thuộc vừa rồi: “…Sushi.”
Họ mở hộp đồ ăn, những viên sushi dưới ánh đèn trần lấp lánh hạt gạo. Lúc này anh mới thấy đói, cả ngày bận rộn gần như chẳng ăn gì. Anh lấy hai viên cho vào miệng, thấy Cristiano nhìn mình, tiện miệng hỏi: “Ăn không?”
“Em nếm thử.” Cristiano nói, cũng lấy một viên. “Ờ.” Zlatan ngập ngừng.
“Sao vậy?”
“Giờ cũng trễ rồi, em còn ăn à?”
“Anh hỏi em mà.”
Cris ăn xong, nói hương vị rất ngon, ngày mai có thể gọi tiếp. Zlatan đồng ý.
Nhưng vẫn nghĩ, thật là muốn thấy quỷ sống mà. Anh lại nhìn Cristiano: “Bình thường em mặc cái này à?”
Cái này? Cris kéo cổ áo hơi rộng, đương nhiên nói: “Chẳng phải anh đưa em sao? Bảo làm áo ngủ. Em chỉ mặc lúc ngủ thôi.”
Zlatan không nghĩ ngợi: “Ngủ cũng không được mặc cái này.”
“Sao không?”
“Đây là áo văn hóa của Los Angeles, không đẹp, chất liệu cũng tệ. Để anh xem cái đã…” Anh vừa nói vừa lật cổ áo cậu nhóc xem nhãn. “50% cotton, 50% polyester! Anh nói đúng không, mặc chắc chắn không thoải mái.”
“Cũng ổn mà,” Cris bật cười. “Chẳng phải anh đưa em sao?”
“Đừng quan tâm ai đưa. Hai ngày nữa rảnh, chúng ta đi cửa hàng may sẵn, anh mua cho em vài bộ. Em không thể chỉ có áo của Sporting Lisbon.”
“Không cần đâu, Zlatan, anh không cần thế.”
Cris nghiêm túc nhìn anh. Em mặc gì cũng được. Zlatan muốn nói lại thôi, nhìn vào mắt Cristiano, chút áy náy không tình nguyện lại dâng lên trong lòng. Anh quyết định làm rõ một vấn đề quan trọng nhất.
“Cristiano,” anh nói, giọng bất giác dịu đi. “Em biết không, anh định viết một cuốn tự truyện mới.”
“Vì đến Milan là việc quan trọng trong sự nghiệp, đúng không? Trong thời gian này lại quen em, đây cũng là—cũng là việc quan trọng. Anh tự nhớ lại khó tránh sai lệch, anh muốn nghe em kể, chúng ta quen nhau thế nào.”
Dù Cris không hiểu sao chủ đề nhảy vọt nhanh thế, vẫn tỏ ra thông cảm: “Cũng không vấn đề, nhưng anh lại viết tự truyện à?”
“Lại?”
“Cuốn tự truyện đầu của anh là *Tôi là Zlatan*, cuốn hai là *Tôi là bóng đá, cuốn ba định gọi*…”
Zlatan nhướng mày: “Em biết rõ đấy. Cuốn tiếp theo anh định gọi là *Tôi là Chúa.*” Dỗ trẻ con như bản năng nằm trong DNA anh. Quả nhiên Cris không nhịn được cười, má phồng lên tròn trĩnh. Zlatan ngẩn ra, anh chưa từng thấy Cristiano trẻ con thế này.
Còn trước đây, khi nói chuyện hay quan sát cậu, Cristiano luôn tỏ ra chững chạc như người lớn. Vẻ chín chắn đó, Zlatan quá quen thuộc. Anh hiếm hoi im lặng một lúc.
Anh không rõ tuổi thơ của Cristiano thế nào.
“Là anh đến tìm em,” Cris nói.
Năm Cristiano 11 tuổi, cậu một mình từ Madeira lên Lisbon, gia nhập lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon, tập luyện cùng những đứa trẻ đồng trang lứa.
Những đứa trẻ rời nhà sớm thường trưởng thành sớm. Chúng biết rõ mình đang ở đâu, muốn đạt được gì. Sporting Lisbon có hệ thống đào tạo trẻ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha, từng nuôi dưỡng những cầu thủ như Luís Figo, và không thiếu cơ hội thi đấu với các đội lớn, thậm chí các đội hào môn. Vì thế, với các tuyển trạch viên ở Bồ Đào Nha và cả châu Âu, đây là cái nôi phát hiện thiên tài. Dù tạm thời chưa ai tìm đến đội hai.
Nhưng mỗi lần có trận đấu chính thức, Cristiano ngồi trên khán đài vẫn hay nhìn lên, xem có bóng dáng tuyển trạch viên nào như trong tưởng tượng—dù sao cũng thường có tin đồn ai đó đến xem.
Nhưng nhìn thoáng qua, chỉ toàn người bình thường.
Sau này cậu không nhìn nữa. Dù đồng đội luôn hào hứng bàn tán, nhưng một là họ còn quá nhỏ, chẳng ai chú ý; hai là cậu xem việc được tuyển trạch viên phát hiện là kết quả tất yếu. Mong đợi điều tất yếu là vô lý.
Lâu dần, nhiều người để ý đến sự im lặng khác thường của cậu, khi đó bị xem là kiêu ngạo. Ban đầu, dù cậu đôi khi ghi điểm với huấn luyện viên bằng một cú “bọ cạp vẫy đuôi” đẹp mắt, nhưng cậu quá gầy, những màn trình diễn đẹp chỉ như sao băng thoáng qua.
Hơn nữa, không biết sao, dù cố ăn nhiều, cậu vẫn không tăng được cơ bắp hay sức mạnh. Xung quanh đã có cầu thủ đội hai được đưa lên đội một, tin này lan nhanh. Mỗi lần có tin như vậy, Cristiano luôn cảm thấy có những ánh mắt đổ dồn vào mình.
Những ánh mắt giễu cợt, hả hê.
Dù những người đó lớn tuổi hơn cậu, ở đội hai cũng lâu hơn. Nhưng cậu không quá để tâm—không hẳn để tâm.
Sau đó cậu nói với huấn luyện viên, xin chìa khóa phòng gym, gần như có thời gian là ở đó. Cân nặng của cậu tăng nhanh, cơ thể cũng cao lên như kéo dài.
Chẳng mấy chốc, thực lực của cậu đã không thể nghi ngờ. Đồng đội giờ đa phần đều nghĩ Cristiano chưa lên đội một chỉ vì cậu còn quá nhỏ. Nhưng lại xuất hiện một ý kiến khác, rằng Cristiano có lẽ cao quá. Cậu hiện là tiền đạo cánh, nếu sau này muốn làm tiền đạo thực thụ, có vẻ không nên cao như vậy.
Hơn nữa, Cristiano chưa trưởng thành, sau này không biết sẽ cao bao nhiêu. Trước đó cậu còn từng phẫu thuật tim.
Trong bóng đá hiện nay, tiền đạo trên 1m80 không nhiều, trên 1m85 thường được ưu tiên làm hậu vệ.
Có lẽ Sporting Lisbon chậm trễ sắp xếp vì lý do này. Lần này Cristiano vẫn không nói gì.
Cậu không có ý định biện minh.
Có những đêm cậu ngủ mơ màng, bị đau do tăng trưởng đánh thức.
Khi đó, phản ứng của cậu không phải ngủ tiếp, mà cố mở to mắt trong bóng tối. Cậu muốn tỉnh táo nghe tiếng xương khớp lớn lên, muốn tỉnh táo cảm nhận sức sống đang tiềm tàng trong cơ thể, khiến mọi thứ xảy ra.
Một buổi sáng, sau khi tập luyện xong, cậu trở về trung tâm. Cristiano có thói quen tự tập thêm, nên luôn là người rời đi cuối cùng. Không biết có phải ảo giác không, tiếng ồn ào hôm nay dường như lớn hơn thường lệ.
Có lẽ là sinh nhật của một cầu thủ được yêu mến, cậu nghĩ. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu để ý thấy mọi người đang chen vào hội trường, phía trước vang lên những tiếng thì thầm phấn khích:
“Sáng nay…”
“…Nghe nói đến tìm ai đó.”
“…Zlatan…”
…Zlatan?
Cristiano giật mình, kéo tay áo người gần nhất: “Cậu nói ai ở trong đó? Zlatan? Zlatan nào?”
“Còn nào nữa?” Người đó nhìn cậu kỳ lạ: “Zlatan Ibrahimović chứ ai!”
Cristiano run nhẹ.
Cậu biết Zlatan, một tiền đạo cao 1m95, ghi nhiều bàn thắng khiến người ta kinh ngạc. Tối qua cậu còn xem đi xem lại cú móc bóng của anh trên điện thoại.
Nhưng sao anh ấy lại đến đây? Sporting Lisbon đâu có ngôi sao ngoại quốc nào.
Đang nghĩ thì nghe đám đông reo hò, một người đàn ông cao lớn bước ra từ đám đông, cười nói gì đó với người bên Sporting, vừa nói vừa ký tên. Mọi người giơ áo đấu lên trước mặt anh, một công việc lớn, nhưng anh ký nhanh từng chiếc, cuối cùng còn ngẩng lên đếm, đảm bảo mỗi chiếc áo đều có chữ ký.
“Mọi người hài lòng chưa?” Zlatan hỏi, nụ cười khác hẳn khi đối diện truyền thông trên TV.
Rồi Zlatan thấy cậu, Cristiano đứng ngoài rìa đám đông, không cầm áo ký tên, chỉ ngây ra nhìn anh. “Đây là cậu nhóc anh nói đến đúng không?”
Người bên Sporting cũng thấy cậu, cùng Zlatan bước qua từng đứa trẻ đến trước mặt cậu, còn Cristiano thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì. “Đúng vậy.” Zlatan vui vẻ khoác vai cậu: “Hợp đồng tôi đã soạn sẵn, lát nữa trợ lý của tôi sẽ đặt lên bàn anh. Cậu nhóc này giờ có thể đi với tôi.”
Lời vừa dứt, đám đông ồn ào bỗng im bặt. Cristiano vẫn mơ hồ, ngẩng lên nhìn Zlatan. Bộ vest ba mảnh khiến người đàn ông trông đặc biệt nổi bật: “Thưa anh, ý anh là việc tôi được lên đội một U16 sao?”
“Hả!” Zlatan rất ngạc nhiên: “Họ không nói với em sao?”
“Nói gì?” Cris cố giữ bình tĩnh.
“Em đúng là sẽ lên U16, nhưng không phải Sporting Lisbon, mà là AC Milan.”
AC Milan.
Cristiano ngẩn ngơ, cái tên như lơ lửng trong giấc mơ.
“Em đồng ý chứ?” Zlatan có vẻ lo lắng: “Anh tưởng họ đã nói với em rồi. En cần chuẩn bị tinh thần không?”
Em, Cris mở miệng, không nói nên lời.
Cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cơ hội lớn lao đập vào đầu, như món quà khổng lồ từ Chúa. Dù cậu biết mình đã nỗ lực bao nhiêu để đến đây, nhưng một bước ngoặt như vậy, một cơ hội như vậy…
AC Milan là tượng đài của Serie A. Ở Serie A, không hiếm trường hợp đội trẻ ngồi ghế dự bị cho đội một. Nếu may mắn, mười sáu, mười bảy tuổi cậu đã có thể đứng trên sân của năm giải đấu lớn.
Cristiano gần như nín thở. Nhưng cùng với niềm hạnh phúc là nỗi sợ hãi, cậu hỏi gần như nghiêm trang: “Anh biết đến em bằng cách nào?”
Zlatan còn ngạc nhiên hơn. “Anh qua Bồ Đào Nha, đã xem em đá nhiều lần rồi. Giờ anh là cố vấn danh dự của AC Milan, thấy với năng lực của em, hoàn toàn có thể đến AC Milan.”
“Em không biết sao? Cũng đúng, khi đá bóng em đâu biết, nhưng bạn bè không nói gì sao?” Không. Chẳng ai nói với cậu. Dĩ nhiên, một phần vì cậu ít trò chuyện với người khác, cậu thấy hàn huyên là không cần thiết. Nhưng Zlatan ở trên khán đài, chuyện lớn như vậy mà không lọt vào tai cậu chút nào, cậu cũng chẳng thấy lạ. Có lẽ vì thường xuyên tự tập một mình, đi lại một mình đã thành bình thường.
Vậy quay lại trước, việc huấn luyện viên chậm chạp không cho cậu lên đội một, có phải cũng vì lý do này? Biết cậu sớm muộn sẽ rời đi?
Cris lắc đầu: “Em thực ra không có bạn bè gì hết.” Zlatan: “Nhiều người thế này, không có ai thật hả?”
“Ừ,” Cristiano không quay lại nhìn đám đông. “Họ đều là… đồng nghiệp.”
Zlatan cười: “Em phân biệt rõ ràng đấy.”
“Vậy còn anh? Em thấy anh là gì?”
Cris nhìn anh. Người đàn ông trông giống trên TV, mũi to, không cười thì rất dữ, cười lên thì mắt híp lại như một con vật cậu không nhớ tên. Cậu hoàn toàn không ngờ Zlatan sẽ đến nơi này, còn xem nhiều trận của cậu thế. Anh ấy vẫn là cầu thủ đang thi đấu, loại cầu thủ nào mà không tranh thủ kỳ nghỉ để đi chơi, lại dành thời gian cho việc này? Chả trách truyền thông gọi anh là gã điên. Cristiano nói: “Em nghĩ anh là thiên tài.”
Zlatan vuốt tóc, trông cực kỳ hưởng thụ. “Có mắt nhìn đấy! Em biết không, anh cũng thấy em là thiên tài đó nha. Người như chúng ta giống như sư tử, mà sư tử luôn đi một mình.” Đây là an ủi cậu sao? Không sao, cậu không thấy đi một mình cần an ủi. Cris muốn nói, nhưng chỉ gật đầu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com