(Zlacris) (5-8)【伊花】回声谷
Chương 5
8.
Cris kể những điều này cho Zlatan nghe, trong ánh sáng mờ tối, người đàn ông hiếm hoi trở nên trầm lắng.
Những đốm sáng lấp lánh trong mắt anh, như thể đang suy nghĩ, lại giống như đang hồi tưởng.Cris có chút bối rối ngồi bên cạnh, cậu không quen nói nhiều như vậy.
Cậu không thường trực tiếp kể cho ai về hành trình nội tâm của mình.
Nhưng Zlatan thì thật sự đặc biệt, đặc biệt ở sự khó lường ẩn dưới vẻ ngoài ngạo mạn của anh, anh dường như không bao giờ chấp nhận sự tạm bợ hay thỏa hiệp, và sự dừng chân của một người như thế càng trở nên quý giá. Hơn nữa, khi tiếp xúc, cậu phát hiện anh chẳng hề có cái gọi là kiêu ngạo, cũng không mang vẻ tự cao của người đi trước. Còn về chuyện sáng nay, nó thực sự có chút kỳ lạ.
Thực ra ngay lúc này, vẫn có chút gì đó không hòa hợp, anh dường như giữ khoảng cách hơn với cậu, và cũng… lịch sự hơn?
“Thế còn em?” Zlatan hỏi cậu: “Em nghĩ thế nào, em muốn đến AC Milan không?”
“AC Milan là một nơi tuyệt vời,” Cris trả lời thành thật, dù trước đó anh đã hỏi câu này rồi, “Chẳng ai lại nói không muốn đến đó cả, đúng không?”
“Vì nó nổi tiếng sao? Nhưng nếu nơi nổi tiếng nhất lại không phải nơi phù hợp nhất với em thì sao?”
Zlatan hỏi, thực ra về quá trình đưa Cristiano về, anh đã có những phán đoán đại khái. Chẳng qua chỉ là một chuyến đi đến Bồ Đào Nha, nhưng nghe Cristiano kể lại mọi chuyện vẫn khiến lòng anh dậy sóng.Thực tế, hiện tại việc anh đưa Cristiano vào Milan đã rất dễ dàng, chỉ cần cho cậu ấy thử việc một lần, anh chắc chắn 99,9% rằng Milan sẽ giữ cậu lại, và 99,99% rằng trong một đến hai năm tới, Cris sẽ có trận ra mắt tại San Paolo, rồi sau đó tỏa sáng rực rỡ.
Nếu vậy, cậu sẽ không phải đợi đến đội U18, sớm hơn một năm so với thời điểm ra mắt ban đầu của cậu. Một năm với một cầu thủ, có thể mang đến những thay đổi long trời lở đất.
Cris ngây người.
Cậu không hiểu ý anh là gì, khi đột nhiên nói những lời này sau một tuần đưa cậu đến Milan, dù trước đó anh dường như chẳng hề lo lắng cho cậu.
Liệu có phải anh hối hận? Cậu cẩn thận quan sát thần sắc của Zlatan, không thấy chút dấu hiệu nào của sự áy náy hay gì khác, chỉ cảm nhận được anh đang lo lắng.
Lo lắng điều gì chứ?
Zlatan lại hỏi: “Em có kỳ vọng gì tổng thể cho sự nghiệp của mình không?”
Cris nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Thực ra là không. Em chỉ muốn mỗi ngày đều làm tốt nhất có thể. Em nghĩ em rất yêu bóng đá, cũng rất nỗ lực, nên chắc sẽ đạt được một vài thành tựu. Những thứ khác, em không nghĩ quá nhiều.”Ồ, đúng vậy, Zlatan nghĩ.
Cristiano dường như luôn nói như thế, so với “tôi nghĩ thế nào”, thì cậu thường nói “tôi hy vọng thế nào”.
Sự bí ẩn của một siêu sao nằm ở chính sự không chắc chắn của họ.
“Vậy ý em là nơi phù hợp hơn với em, thực ra hiện tại em cũng không biết nơi nào phù hợp hơn, ý em là, thế giới có quá nhiều đội bóng. Tất nhiên em thích Real Madrid hơn, nhưng làm gì có chuyện một bước lên mây được.”
“Vậy nếu, ngay bây giờ, có hai cơ hội đặt trước mặt em,” Zlatan nói: “Đi AC Milan ngay lập tức, hoặc trở về Sporting Lisbon chơi thêm hai năm nhưng gặp được cơ hội tốt hơn, hoặc nói cách khác, cơ hội để trưởng thành dễ dàng hơn…” Thực ra không nhất thiết phải xem Manchester United là cơ hội tốt hơn, nếu cậu thực sự muốn, để Mino cố gắng liên hệ với Manchester United cũng không phải không thể, chỉ là lo lắng về sự chênh lệch thời gian: “Em có sẵn sàng chơi thêm hai năm không?”
Cris nói: “Hai năm thì có là gì, bóng đá là chuyện cả đời.”
“Nhưng, giờ anh có nghĩ anh nên quay về không?”
“Anh không biết,” Zlatan đáp, một câu trả lời không ngoài dự đoán, “Anh cũng không biết liệu việc đưa em đến đây ngay từ đầu là đúng hay sai.”
“Anh lo lắng gì chứ?” Cris chăm chú nhìn anh: “Zlatan, anh không cần lo cho em đâu, dù kết quả cuối cùng thế nào, em cũng sẽ biết ơn anh.”
“Anh biết.”
“Em đọc được tin tức về anh, biết rằng hai năm ở Mỹ, anh đã được ghi danh ở Milan, trong hai năm đó anh giới thiệu hai cầu thủ trẻ cho U16, giờ họ đều rất xuất sắc, em là người thứ ba. Đó là toàn bộ nhiệm vụ của anh, anh chỉ cần làm được thế này là đủ, đúng không?”
“Đúng.”
“Nếu anh hỏi em là muốn đến Milan ngay bây giờ hay đợi hai năm để đến nơi tốt hơn, câu trả lời của em là em không biết liệu ‘nơi tốt hơn’ đó có thực sự tốt hơn với em hay không, em không thể biết trước tương lai, chỉ có thể nắm lấy cơ hội tốt nhất hiện tại, mà Milan đã rất tuyệt, đúng không?”
“Đúng.”
Zlatan đáp, hoàn toàn không sai, nhưng anh muốn nói, còn có điều gì đó cụ thể hơn, thứ khiến anh lo lắng lúc này; nó rõ ràng tồn tại, nhưng lại không thể thốt ra.
“Em nói đúng, Cris.”
Anh đứng dậy, dọn dẹp hộp cơm một cách đơn giản. “Đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
9.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Đã giới thiệu hai cầu thủ trẻ cho U16? Vào thời điểm anh còn ở LA Galaxy?
Dù rằng lúc đó anh thực sự rảnh rỗi, không khí đùa giỡn trong đội khiến anh rất không hài lòng, nhưng đó không phải cơn ác mộng gì với đội bóng, thậm chí với nước Mỹ, mà giống như chính anh tự mình xông vào một thế giới không phù hợp.
Trên máy tính của anh dường như có một thư mục mới lạ, mở ra thì thấy vài tài liệu ghi tên người, Cristiano Ronaldo là một trong số đó. Zlatan mở ra xem, bên trong là thông tin cơ bản của cầu thủ này. Cách quen biết, vai trò trong đội, thời gian ra sân, và những màn trình diễn đáng chú ý xuất hiện ở vị trí nào trong trận đấu.
Rất chi tiết, dù anh không thể tưởng tượng nổi mình đã làm những việc này.
Tên trận đấu gần đây nhất được đánh dấu đỏ, có lẽ là trận đấu anh đưa Cristiano về. Phía dưới còn có nhận xét, không biết có phải anh viết: Chân rất linh hoạt, rê bóng có lợi thế, nhạy bén trong khu cấm địa. Gầy yếu, cần tăng cường tập luyện để tránh chấn thương.
Các tài liệu khác là về những người khác, nhưng số lượng vượt xa con số hai. Anh tra cứu những cái tên này trên mạng, xác định hai người được giới thiệu trước đó giờ đã ở U17 của Milan. Hai người này là một người Thụy Điển và một người Hà Lan, nhưng họ không phải là người anh quen từ đầu. Anh mở một tài liệu có thời gian sớm hơn, nhận xét bên dưới viết: Sút bóng quyết đoán, thể lực tốt, ý thức kém, cần cải thiện.
Một tài liệu khác viết: Chuyền bóng chính xác, tư duy rõ ràng, không đủ quyết đoán, nhưng lại cãi tay đôi với anh.…Cãi tay đôi với anh?Lúc này Zlatan chắc chắn 100% là do chính mình viết, những lời không trang trọng và mang đậm tính cá nhân thế này để lại trên máy tính của anh, chắc chắn là tác phẩm của chính anh. Nhưng lý do kỳ quặc thế này thật sự là điều anh quan tâm sao? Không nói đâu xa, chính anh cũng chẳng ít lần cãi tay đôi với người khác. Huấn luyện viên hay Mino đều nhiều lần nhấn mạnh với anh về vấn đề thái độ.Hơn nữa, nhìn các thông tin khác, đó là một tiền vệ khá tốt.
Điều này khơi dậy sự tò mò của anh, nhưng hỏi ai đây? Nhìn thời gian thì đã là một năm trước: đầu năm 2019, giờ lật lại chuyện cũ này có lẽ chẳng ai nhớ nữa. Nơi này là Sassuolo. Zlatan tìm kiếm tên này cùng với Sassuolo, không có kết quả. Cuối cùng, trong một cuộc phỏng vấn sau thời điểm đó, anh tìm thấy một chút manh mối, xem phỏng vấn của chính mình là một trải nghiệm khá kỳ diệu, đặc biệt là của chính mình ở một thế giới song song.
Phóng viên hỏi anh: Lời khuyên nào cho các cầu thủ trẻ hiện nay?
Anh đáp: Hãy nỗ lực làm. Hãy để tài năng là điểm khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc, thực ra nhiều cầu thủ trẻ bây giờ quá lơ là.
Phóng viên cười gượng, nghĩ rằng anh đang ở giải MLS, có lẽ nói về tình hình ở đó, nhưng Zlatan biết bản thân mình, nếu muốn chỉ trích LA Galaxy, anh sẽ thẳng thắn nói tên LA Galaxy, như cách anh từng nói về Pháp – “Đất nước này không có bản năng khát khao chiến thắng”.
“Đúng vậy, họ có tài năng, nhưng chỉ tài năng thôi thì không đủ, khi bạn quyết định chơi bóng đá, bạn phải dồn 100% nhiệt huyết và nỗ lực, nếu không bạn chỉ là người thường. Giờ đây, khắp nơi đều là người thường.”
Nghe có vẻ khá phẫn nộ, không phải thái độ thường ngày của anh, nên Zlatan đoán chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì, đây chỉ là mượn đề tài để phát tiết.
“Trước đây anh từng tiết lộ có khả năng làm huấn luyện viên?”
“Đúng vậy.”
Phóng viên: “Nghe giọng điệu của anh, nếu làm huấn luyện viên, anh sẽ là một người rất nghiêm khắc?”
Tôi không thể nói chắc,” Zlatan đáp. “Sự nghiêm khắc của tôi tùy vào từng người, nhưng nếu ý cậu là liệu tôi có thiên về gây áp lực không, thì câu trả lời là có. Tôi không muốn các cầu thủ của mình chỉ là người thường.”
Anh thấy thằng nhóc tiền vệ này tập luyện lơ là, anh quản lý một chút, rồi nó cãi tay đôi với anh. Zlatan lập tức hình dung ra toàn bộ sự việc lúc đó.
Anh thở dài, nửa bất lực nửa xót xa, đứng từ góc độ của anh, đây là một cơ hội tuyệt vời. Sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ chứ.
Dù lời anh nói có thể hơi chói tai.
Anh cũng xem các nhận xét còn lại, trong đó có: Thái độ tập luyện không tích cực, không muốn rời khỏi địa phương.
Đây cũng thực sự là một vấn đề, môi trường mới đồng nghĩa với thách thức mới, những người trẻ xuất sắc mà anh tìm được đều biết mình giỏi và sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn để đối đầu với những người xuất sắc hơn, đó không phải chuyện dễ dàng.
Nhìn như vậy, Cristiano quả thực nổi bật, hơn nữa, trong nhận xét về cậu, điểm tiêu cực không phải vấn đề ý thức hay năng lực, mà là quá gầy.
Anh bắt đầu thán phục con mắt nhìn người của chính mình.
Những tân binh như vậy không dễ tìm.
Với tâm thế thử xem sao, Zlatan lại tìm kiếm tên Cristiano và tên mình, anh muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình, việc đồng ý theo anh một cách dứt khoát như vậy, liệu có thực sự vì lý do mà ai cũng biết?
Quả nhiên anh tìm được, là một đoạn trò chuyện phiếm trong đội Sporting Lisbon, bọn trẻ trông nhỏ hơn, có lẽ được ghi lại trong một vlog vài năm trước, vì không phải phỏng vấn chính thức nên lượt xem không cao.
Chúng cùng thảo luận về ngôi sao yêu thích, các cậu bé khác đồng loạt nói Messi, Figo, rồi đến Neymar, Van Dijk, Kane, v.v. Đến lượt Cristiano, cậu lắc đầu.
Zlatan rất muốn biết câu trả lời, vì trong ký ức của anh, Cris chưa từng nhắc đến chuyện này, không nói Maradona hay Zidane gì cả. Phong cách chơi bóng cũng không thấy bóng dáng của ai, sau này cậu trở thành người để người khác so sánh, càng không ai hỏi cậu nữa.
“Figo,” Cris vẫn trả lời, ở Sporting Lisbon đây là câu trả lời rất chuẩn mực, nhưng lý do không phải về kỹ thuật – “Anh ấy khiến bóng đá Bồ Đào Nha được chú ý hơn trên thế giới.”
“Em không thích Messi sao?” có người hỏi.
“Cậu ấy không thích Messi,” một người khác nói, “Cậu ấy chưa bao giờ dán poster Messi.”
Cris cười: “Luís đã dán đầy phòng ngủ của bọn em bằng Messi rồi, không cần thêm Messi nữa.”
Mọi người cười, chủ đề chuyển sang Luís.
Một lúc sau, lại có người hỏi Cris, có lẽ vì việc không nói về ngôi sao yêu thích thực sự khá đặc biệt: “Em nghĩ một ngôi sao vĩ đại nên có phẩm chất gì?”
“Thành thật,” Cristiano nói.
Câu trả lời này khiến hầu hết mọi người bất ngờ: “Thành thật?”
“Ngoài những kỹ năng chuyên môn cần thiết, em ngưỡng mộ những người không cố tình đóng gói bản thân thành hoàn hảo,” cậu nhóc nhún vai.
“Chẳng hạn?”
Chẳng hạn…
“Chẳng hạn như Zlatan.”
Một người khác tiếp lời, lại khiến mọi người bật cười, trong tiếng cười có sự đồng thuận ngầm, Zlatan quen thuộc với kiểu cười này, biết rằng trong lòng họ chắc chắn đang đồng thanh nghĩ “tôi biết cái gã điên đó” hay gì đó tương tự. Cris cũng cười, gật đầu.Một tân binh như vậy lại ngưỡng mộ anh.
Chương 6:
10.
Zlatan bị tiếng nấu nướng đánh thức.
Anh lẩm bẩm vài câu, khó khăn mở mắt, cảm thấy cả người đau nhức vì tư thế ngủ không đúng.
“Cristiano,” anh càu nhàu: “Sáng sớm mà em nấu gì thế?”
“Em đang nướng bánh mì.”
Cris nói. “Đã tám giờ rồi, Zlatan, dậy đi!”
Zlatan chậm rãi mở mắt, có lẽ trên đời này chỉ có Cristiano dám nói “đã tám giờ” như thể mười giờ vậy, cũng không biết cậu nhóc này dậy từ lúc nào.
Tất nhiên anh không phải lúc nào cũng dậy muộn thế, hai ngày nay đã tốt hơn nhiều so với khi ở một mình, phần lớn thời gian, khi anh dậy, phát hiện Cristiano không ở nhà, có lẽ đã đi chạy bộ sáng, anh sẽ bắt đầu làm bữa sáng.
Thỉnh thoảng mới có lúc không dậy nổi, hoặc tệ hơn, như hôm nay, ngủ quên luôn trên sofa. Lúc đó đến lượt Cris làm bữa. Xong xuôi thì gọi anh, rồi mỗi người làm việc của mình. Cristiano thường ra sân bóng cộng đồng chơi một trận vào buổi sáng, buổi chiều là tập kỹ thuật và sức mạnh ở nhà.
Zlatan tin rằng mình trước đây cũng tính đến chuyện này: nhà có đầy đủ thiết bị tập gym và một sân bóng nhỏ, đủ để hoàn thành mọi bài tập mà không cần ra ngoài. Để tránh trùng giờ với cậu nhóc Bồ Đào Nha, anh sắp xếp tập sức mạnh vào buổi sáng.
Cứ thế, anh sống cùng Cristiano vài ngày một cách vô công rỗi nghề.“Cái gì cứ kêu suốt thế?” anh hỏi mơ màng.
“Cái máy lọc nước anh mua hôm qua,” Cris đáp, liếc nhìn: “Hình như sáng nào nó cũng tự động chạy.”
Mức độ hòa hợp của họ khiến anh ngạc nhiên, thậm chí có thể nói đây là người ở chung hòa bình nhất trong tất cả các bạn cùng phòng của anh. Cũng khó có ai bất hòa với Cristiano, vì cậu ấy ít xuất hiện ở nhà trong ngày, lại còn rất sạch sẽ, mỗi sáng đều dọn dẹp cả phòng khách rộng lớn.
Chỉ có một điểm không hay.
“Sáng nay lúc dậy, màn hình máy tính của anh vẫn sáng,” Cris nói: “Em tắt giúp anh, bo mạch đã nóng ran rồi, Zlatan, đừng hành hạ mấy thiết bị này nữa.”
Sẽ dạy đời anh.
Zlatan có một sự phản kháng tự nhiên với việc bị dạy đời. Những lời này khiến anh không biết đáp gì, anh biết rõ tác hại của thức khuya chơi game, cũng đang dần sửa, nhưng người nói lại quá đặc biệt, khiến anh khó mà nghe theo.
Hơn nữa, cách nói của cậu còn thay đổi liên tục, lần trước là “đừng hành hạ cơ thể mình nữa”.
Như thể anh, một cầu thủ chuyên nghiệp với hai mươi năm sự nghiệp, không hiểu những điều này.Lần trước anh đáp: “Cơ thể của Chúa thì Chúa tự biết,” khiến Cristiano câm nín.
Lần này anh cũng định nói thế.
“Đừng xen vào việc của Chúa.”
Zlatan vừa nói vừa bật dậy mặc quần, hài lòng khi thấy đối phương bị nghẹn lời mà trợn mắt. Tất nhiên Cristiano không đấu khẩu lại anh. Nhưng cậu nhóc này cũng kỳ lạ, nếu nói sự kỷ luật khắc nghiệt thời nhỏ là vì hồi đó thiếu trò giải trí, thì giờ đây, trong nhà anh, đủ loại thiết bị điện tử, vậy mà cậu nhóc Bồ Đào Nha chẳng đụng đến cái nào.Không phải cậu không biết chơi, Zlatan rủ chơi FIFA, cậu cũng chơi vài ván, nhưng rõ ràng không hứng thú. Hỏi ý kiến cậu về hình xăm, cũng chỉ trả lời cho có. Không biết còn tưởng cậu mới là người lớn hơn cả chục tuổi.
“Sáng ăn gì?”
“Bánh mì kẹp.”
Máy lọc nước mới trên bàn thực sự ồn ào, sủi bọt ù ù. Zlatan quyết định sau này sẽ mua đồ trực tiếp, ít nhất lúc đó không có nhân viên online nào nói với anh rằng máy lọc nước sẽ gây tiếng ồn khó chịu.
Cris hỏi: “Khi nào chúng ta đi thử việc?”
Đây cũng là một vấn đề, Maldini nói bất cứ lúc nào cũng được, nhưng trong lòng anh vẫn đang đấu tranh. Nghĩ rằng kéo dài được ngày nào hay ngày đó, nhưng Cristiano ngày nào cũng ra sân cộng đồng đá bóng cũng không phải cách.
Ở đó hỗn tạp, có trẻ con đá chơi, có cả thành viên U17, U18 của Milan không trong giờ tập.
Anh từng hỏi tình hình thế nào, Cristiano nói ổn cả. Zlatan cũng không để ý thêm, anh không chủ động xem người khác đá bóng. Nhưng giờ điều quan trọng nhất là: nếu muốn đánh giá năng lực của cậu một cách nghiêm túc, đi thử việc một lần là cần thiết.Sau thử việc có thể không vào đội không? Có lẽ là được, về lý thuyết, miễn là chưa ký hợp đồng, đội bóng không có lý do ép buộc.
“Cũng sắp rồi,” Zlatan nói, vỗ vai Cris: “Anh sẽ liên hệ với Maldini.”
Đôi mắt Cristiano sáng rực: Tốt.
Zlatan trêu: “Ở nhà anh chán rồi à?”
“Ai muốn ở không nhà anh chứ,” Cris có vẻ hơi ngượng: “Em phải để nhiều người biết đến em chứ.”
“Giờ chưa đủ người biết em sao?”
“Hả?”
“Em đá tốt mà, mấy người ở sân bóng chẳng phải đều biết em rồi sao?”
Cris ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em đá tốt?” rồi lập tức hiểu ra: “À, anh nói em đá tốt ở Bồ Đào Nha đúng không? Nhưng giờ trong đội có cả đội thiếu niên đấy.”
Zlatan không nói gì: “Nhìn cái dáng vẻ của em kìa, đội thiếu niên thì sao? Sau này em phải đá ở đội chuyên nghiệp.”
“Ồ.”
Cristiano trông thần sắc phức tạp, nhưng cũng có chút vui.
“Thế anh có xem em đá bóng không?”
“Không,”
Zlatan đáp dứt khoát. Rồi anh thấy vẻ mặt buồn bã của Cristiano. “Không phải,” anh vội giải thích, chết tiệt, có cần buồn thế không? “Ý anh là, anh ra đó không tiện lắm, em thấy đội thiếu niên nào có phụ huynh cầu thủ đến xem đâu?”
“Ừ,”
Cris nói: “Em biết.”
“Đi đi,”
Zlatan xoa đầu cậu: “Anh sẽ liên hệ AC Milan. Hai ngày nữa chắc chúng ta đi được.”
Cậu nhóc rời đi.
Nhìn bóng lưng cao gầy của cậu dần khuất khỏi tầm mắt, Zlatan không thể không thừa nhận một cảm giác áy náy đang lởn vởn trong lòng.
Nhưng những gì anh nói cũng là sự thật, giờ anh đã cố ý giảm tần suất ra ngoài, dường như cả nước Ý đều biết anh.
Để phớt lờ cảm giác áy náy này, anh lập tức lao vào tập luyện.
Tin nhắn của Maldini nhanh chóng trả lời, nói hôm nay hoặc mai đều được, ngày kia thì không chắc, vì Pioli có thể không có mặt.
Vậy thì mai, Zlatan nghĩ. Nhìn lịch, hôm nay là ngày thứ tư anh đến đây, Cristiano có lẽ đã ở đây sáu bảy ngày, còn nửa tháng nữa là mùa giải mới bắt đầu. Thời gian thì không thành vấn đề.Anh không biết trước mùa giải mới mình có thể về được không, nếu không, có lẽ phải tiếp tục đá ở đây. Vấn đề đối mặt cũng không khác biệt gì nhiều, nhưng anh sẽ phải tận mắt chứng kiến Cristiano thành danh.
Thực ra anh đã hơi dao động. Để cậu nhóc ở lại đây cũng chẳng tệ, nếu thời gian đã thay đổi, ai dám đảm bảo đi theo con đường y hệt trước đây sẽ không có vấn đề? Hơn nữa, anh không thể nói những điều này với bất kỳ ai, thử đặt mình vào hoàn cảnh, giả sử lúc đầu Mino tìm cho anh một hợp đồng với Ajax, nhưng trước khi ký lại rút về, nói rằng quay về Malmö đá thêm hai năm sẽ tốt hơn, chắc chắn anh sẽ đấm thẳng vào mặt gã béo đó.
Thôi thì cứ vậy đi.
Lòng anh rối bời, thời gian ở phòng gym vô tình kéo dài. Sau đó anh còn bơi thêm nửa tiếng. Đảm bảo nước lạnh làm mình tỉnh táo hoàn toàn.
Trưa Cristiano không về ăn, anh gọi một ít pizza, nghĩ rằng nên thuê một đầu bếp ở nhà, nhưng hôm nay người giao hàng đến nhanh bất ngờ, gần như vừa đặt điện thoại xuống là có mặt. Zlatan ra mở cửa, ngoài cửa lại không phải người giao hàng.
Cristiano đeo túi bóng, ngây người nhìn anh, quần áo hơi bẩn.
“Zlatan, em gây rắc rối rồi.”
Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lộ ra sự hoảng loạn cố kìm nén.
Zlatan sững sờ: “Sao thế?”
“Đừng hoảng,” anh lấy túi của Cristiano, để cậu ngồi xuống sofa, muốn biết điều gì khiến cậu sợ hãi đến vậy.
Môi Cristiano trắng bệch.
“Sao thế? Em giết người à?”
“Hả?” cậu nhóc ngẩn ra.
“Hay đi trộm xe?”
“Cái gì với cái gì chứ.”
Cristiano bật cười, cuối cùng vẻ mặt cũng giãn ra chút.
“Vậy thì không tính là rắc rối,” Zlatan khẳng định. “Vì…”
“Vì Zlatan là rắc rối lớn nhất của em. Không, em nói ngược rồi,” Cristiano bắt chước anh, nghiêm mặt, trầm giọng: “Không phải Zlatan mang đến rắc rối, mà là rắc rối tự tìm đến Zlatan.”
Lần này đến lượt Zlatan bật cười: “Không được bắt chước anh nói.”
Rốt cuộc là sao? Anh hỏi.
Cristiano kể, ở sân bóng có một cậu nhóc U18, hôm nay cậu vô tình va vào cậu ta, cả hai ngã lăn ra vài mét. Cậu cho anh xem đầu gối bầm tím: “Nhưng may là không quá nghiêm trọng. Cậu ta có đeo tấm bảo vệ, cũng không sao. Nhưng cậu ta ghen tị với em.”
“Cậu ta cũng là tiền đạo, chơi vị trí trung phong, trước đây đã rất ghen tị với em, em giơ tay xin bóng, cậu ta không chuyền. Nhưng mỗi trận em vẫn ghi bàn. Hôm nay cậu ta vốn không quá giận, nhưng em ghi ba bàn…” Cris lộ ra vẻ tự hào: “Cậu ta nổi điên.”
“Cậu ta bảo em cút đi, cả đời đừng bước vào sân này nữa. Mọi người đều bênh cậu ta. Chú của cậu ta hình như là người của AC Milan… cậu ta họ Brighton.”
Zlatan cười kỳ lạ.
“Sao thế?”
“Jim Brighton, thằng ngu ngốc đó.”
Anh nói: “Anh biết nó, hồi đó còn là đồng đội của anh, vai trò duy nhất trên ghế dự bị là làm ấm băng ghế, nghe nói giờ nó chuyển sang bộ phận quản lý. Xem ra gen phế vật mạnh quá, truyền qua cả thế hệ đến cháu trai.”
“Anh còn biết cả di truyền cách thế hệ à.”
Mắt Cris cong cong, lộ ra chút ngây thơ chưa phai.
Zlatan giận dữ: “Sao em không nói với nó? Em bảo em là khách Zlatan Ibrahimović mang về từ Bồ Đào Nha, mai sẽ đi thử việc ở Milan, em bảo—”
Anh khựng lại, không thể diễn tả được sự náo nhiệt đã xảy ra.
“Sao em không gọi anh? Gọi điện cho anh đi!”
Anh tức giận bất thường, khiến Cris ngạc nhiên: “…Em nghĩ anh bận lắm, anh chưa từng xem em đá. Em không có ý trách anh, Zlatan, ngoài ba mẹ, anh là người tốt nhất với em. Anh không cần phải vì chuyện này. Hơn nữa,” Cris cố tìm một từ trong đầu: “Làm sao em có thể dễ dàng để anh ra mặt chứ?”
Trái tim Zlatan như bị bóp nghẹt. Một lúc sau, anh nói: “Đây là chuyện nghiêm trọng.”
Cris nhỏ giọng: “Họ không nghĩ em là người xuất sắc, em ghi bao nhiêu bàn cũng chẳng có ý nghĩa, vì họ thấy em ghi bàn mà không ở đội trẻ, chắc chắn em có vấn đề gì đó. Họ nghe ra giọng em. Thực ra em quen chuyện này rồi,” cậu nói: “Họ chỉ cố làm cho sự xuất sắc của em trở thành một sự khác biệt bình thường. Nên hôm đó anh đến tìm em, em thực sự rất vui, Zlatan.”
Zlatan thường nghĩ, không ai có thể thực sự chia sẻ nỗi đau mà người khác không thấy được.
Dù là giữa anh và Cristiano, dù cả hai đều là những vận động viên nổi tiếng với độ quan tâm cao, họ vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Trong hầu hết mọi việc, họ sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau vì cảm nhận được những dẫn dắt khác nhau.
Nhưng trước đó. Ở Malmö, ở Rosengård, trên sân bóng Balkan; trong tiếng chửi mắng của huấn luyện viên và những lá thư liên danh của phụ huynh.
Trước tất cả, trước khi họ trở thành chính họ.
“Anh hiểu em,” anh nói, khoảnh khắc này hiếm hoi bắt được một cảm xúc lượn lờ trên họ, khiến anh bình thản.
Anh xoa đầu Cris: “Anh hiểu em.”
Cris ngạc nhiên ngẩng đầu, một bóng mờ phủ xuống, cậu không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy.
“Đừng bận tâm cái thằng chết tiệt đó. Chúa sẽ dẫn em đi dạo một vòng!”
Tiếp tục.
Chương 7
11.
Zlatan có rất nhiều chiếc Ferrari.
Khi đến Milan, anh cố ý cho vận chuyển hai chiếc xe qua. Phải vận chuyển vài chiếc trước, anh nhấn mạnh, anh phải có trước, không cần hết.
Anh muốn tận hưởng tự do ngắn ngủi trong tốc độ cực hạn.
Mino từng đề nghị anh tham gia làm khách mời F1, bên đó hình như có chỗ cho các ngôi sao liên ngành. Nhưng Zlatan từ chối: “Cứ như chuột hamster chạy trên bánh xe vậy.”
“Vậy nên cậu chọn đua xe trên đường cao tốc mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào? Cậu đúng là chán sống rồi.”
“Vẫn ổn mà,” Zlatan nói: “Coi chừng cách nói chuyện của anh đó.”
“Đồ ngốc.”
“Thiên tài.”
“Kẻ điên không thể cứu vãn, đùa giỡn với mạng sống của mình.”
“Sư tử siêu dũng cảm, không sợ hãi.”
Mino tức giận bỏ đi, biết rằng mình chẳng bao giờ quản được Zlatan, có lẽ nên trách cái vận may chết tiệt của anh, chạy trên đường cao tốc với tốc độ 300km/h hàng chục năm mà chưa từng bị tai nạn.
Rõ ràng giờ vẫn chưa bị tai nạn.
Cristiano cả đời chưa từng ngồi Ferrari, thậm chí chưa từng ngắm gần đến thế, khi thấy cửa gara từ từ mở lên, chiếc Ferrari đỏ rực của Zlatan lướt ra, cậu gần như nín thở. Một cảm xúc điên cuồng cháy lên trong lồng ngực.
“Thế nào?” Zlatan nhìn cậu, tâm tư của cậu nhóc đã hiện rõ trên mặt, trên gương mặt Cristiano tương lai chẳng thể thấy sự ngưỡng mộ trực diện như thế. Lòng hư vinh của anh được thỏa mãn cực độ.
“Nó đẹp ghê á,” Cris nói, Zlatan phải vươn tay cài dây an toàn cho cậu, ngắt ngang việc cậu ngắm nghía không ngừng.
“Trước đây em thấy vài chiếc Ferrari, nhưng chẳng cái nào đẹp bằng chiếc này.”
“Chiếc này trên thế giới chỉ có 500 chiếc thôi.”
“Wow!”
Trưa đường phố không đông, trong làn gió ẩm ướt, họ lái về phía chân núi, “Chúng ta đi đâu?” Cris hào hứng hỏi: “Thường anh đi đâu?”
“Anh thường đến chỗ ít người,” Zlatan nói.
Sao vậy? Câu hỏi chưa kịp thốt ra, tốc độ xe chậm dần, Cristiano đột nhiên có linh cảm không tốt.
“Nhìn kìa,” Zlatan chỉ vào gương chiếu hậu: “Họ phát hiện chúng ta rồi.”
Phía sau họ, vài chiếc xe không biết từ khi nào đã bám theo, chiếc xe này quá nổi bật, Cristiano thấy ống kính đen ngòm qua kính chắn gió: “Họ làm gì thế?”
“Có thể là phóng viên, hoặc muốn xin chữ ký,” Zlatan bình tĩnh: “Ngồi chắc vào.”
“Đợi đã! Đợi một—”
Ferrari Monza SP2, không có kính chắn gió hay mui xe, động cơ 6.5L V12 có thể tức thời đạt 800 mã lực.
Trong 15 giây, từ 0 lên 340km/h.
Cristiano chỉ nghe tiếng đạp ga kim loại, động cơ gầm lên đinh tai, rồi họ như viên đạn bắn ra.
Cậu không chắc Zlatan có nghe thấy tiếng hét của mình, bảo anh dừng lại hay chậm lại, vì tiếng gió đã khiến cậu không nghe nổi giọng mình, kim đồng hồ tốc độ chạm vạch cuối, đường cao tốc trống trải, nhưng thỉnh thoảng có vài chiếc xe, chưa kịp nhìn biển số, họ đã lướt qua. Vừa qua một khúc cua, một chiếc sedan bất ngờ lao ra, suýt khiến Cris sợ chết khiếp, khi mở mắt lại, họ đã chạy trên đường thẳng.
Mọi thứ nhanh như chớp, Zlatan lái thêm một đoạn rồi quay đầu, tốc độ không giảm chút nào. Anh đạp ga hết cỡ, vẫn thấy chưa đủ nhanh, các tòa nhà và người đi đường trong thành phố bắt đầu xuất hiện dày đặc, những gương mặt mờ nhạt chậm rãi quay về phía anh, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Đúng vậy, chính là thế. Zlatan rõ ràng thấy ranh giới giữa trật tự và tự do, chỉ một số ít người được tận hưởng điều này.
Anh liếc nhìn, muốn biết Cristiano cảm nhận được gì, nhưng cậu nhóc trông như sắp ngất.Thôi được.
Anh xoay mạnh vô-lăng, xe trôi một đường đẹp mắt, rẽ vào đường thành phố, cuối cùng chậm lại, lướt vào một gara ngầm.
Tám năm trước ở AC Milan, anh từng đến đây. Lúc đó trung tâm thương mại này vắng vẻ hơn nhiều. Người gác cửa không biết từ đâu thấy anh, chạy ra mở cửa: “Chào mừng anh đến, chúng tôi rất vinh dự.”
Rồi mới thấy người ngồi ghế phụ, vội vàng mở cửa cho Cristiano.
Cristiano thở hổn hển bước xuống: “Zlatan, em không bao giờ ngồi xe anh nữa đâu.”
Zlatan khoác vai cậu, quyết định chưa nhắc cậu lát nữa vẫn phải ngồi xe anh về.
Mặt Cris trắng bệch, nghỉ một lúc liền bắt đầu giảng giải về an toàn, giờ chiếc Ferrari trong mắt cậu chẳng đẹp chút nào, mà là kẻ tiếp tay cho tội ác. Anh chưa từng biết Cristiano lại lải nhải thế: “Anh cũng không còn trẻ, sao vẫn thích chơi đùa mạng sống vậy hả?”
“Bỏ đi,” Zlatan vui vẻ nói: “Mino cả đời khuyên anh sống quy củ, chẳng phải vô ích sao.”
Cris vẫn còn sợ: “…Chúng ta đi đâu giơg?”
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang đi trong một hành lang, tiếng ồn mờ nhạt từ phía bên kia tường, đẩy cửa cuối hành lang ra, là phòng thay đồ của một cửa hàng. Chắc vừa đi qua lối dành cho khách VIP.
“Đi mua cho em vài bộ quần áo, anh đã nói trước rồi.”
Nhân viên cửa hàng rõ ràng đã biết Zlatan sẽ đến, xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa chào đón, anh vẫy tay cho họ rời đi, chỉ để lại một người đi theo.
Cristiano khó hiểu nhíu mày: “Anh làm thế để bù đắp vì bắt em chơi đùa mạng sống với anh à?”
Zlatan hếch mũi: “Bù đắp? Anh thề với Chúa vừa nãy là trải nghiệm tuyệt nhất đời em!”
Rồi giả vờ không thấy vẻ mặt không đồng tình của cậu.
“Thế là gì?”
“Anh nói rồi, mua quần áo cho em, chẳng lẽ đưa em đi chợ đồ cũ à?”
“Nhưng đối lập với chợ đồ cũ cũng đâu phải cửa hàng xa xỉ.”
“Nhiều chuyện quá nha, Cristiano.”
Zlatan vỗ đầu cậu: “Dạy em một điều, nếu ai đó thật lòng muốn tặng em thứ gì, hãy nhận lấy, được chứ?”
Cris trông vẫn muốn nói gì, nhìn vào mắt Zlatan, nuốt lời lại.
Thế này thì anh chẳng biết đáp gì. Anh không thể phản bác câu nói của mình, cũng không thể nghi ngờ sự chân thành của Zlatan.
Chân thành.
Cậu lặp lại trong lòng.Đi theo Zlatan, lần đầu tiên cậu biết với người thực sự giàu có, cửa hàng xa xỉ là như thế này. Quần áo không cần tự chọn, thậm chí không cần tự thử. Nhưng Zlatan vẫn bảo cậu tự chọn hai bộ, quay lại thấy Cris cầm một chiếc áo sơ mi đầy họa tiết, logo thương hiệu in nổi bật không chút khiêm tốn.
Anh hơi hiểu vì sao Cristiano nói chiếc áo phông sặc sỡ của mình “cũng không tệ”.
Anh bảo nhân viên lấy thêm vài bộ kiểu này, thêm vài chiếc quần; nhân viên đo số đo của Cris, định sửa lại, nhưng phát hiện không cần – thân hình cậu y như người mẫu, thậm chí cao hơn vài phân.
“Em đi làm người mẫu thì hợp đấy,” Zlatan đùa. “Anh nên gọi cho Armani.”
Cristiano nghiêm túc nhìn anh: “Sau này em sẽ trả lại anh.”
“Ai cần chút tiền đó của em.”
Anh véo gáy Cris, ra hiệu đi thẳng, cậu nhóc vẫn tìm túi quần áo đóng gói đâu đó.
“Đi thôi.”
“Không, em nghiêm túc, Zlatan,” Cristiano ngẩng lên nhìn vào mắt anh: “Sau khi anh giải nghệ, em sẽ nuôi anh.”
Zlatan suy nghĩ.
“Anh hy vọng em quên anh đi.”
Rồi anh không giải thích thêm. Cristiano cũng không nói gì, chắc là hơi buồn. Khiến họ đi một lúc lâu, Cris mới nhận ra họ đang đi về phía cửa chính, không phải lối VIP, mọi người đi ngang đều nhìn họ. Cậu kêu lên: “Zlatan, chúng ta đi nhầm đường rồi à?”
Zlatan cũng giật mình, thấy có người giơ điện thoại quay, hơi do dự có nên quay lại không, ngay lúc đó đã có người đến xin chụp ảnh cùng.
Nhưng chụp ảnh thì có một là có hai. Anh kiên quyết từ chối hai người đầu tiên: “Xin lỗi, giờ là thời gian riêng tư của tôi.”
Nhưng cũng không muốn thừa nhận mình vừa đi nhầm, “Ai nói,” Zlatan bảo: “Anh chỉ muốn đưa em đi dạo, em không muốn đi cùng anh à?”
Muốn thì muốn. Không biết Cris có thực sự đồng tình không: “Nhưng chưa đến hai phút, chắc chúng ta sẽ bị vây.”
Nhưng đã leo lên thì phải xuống.
Zlatan nói: “Vậy quay lại thôi, sau này em có thể tự đi dạo…”Anh thấy Cris nhìn chằm chằm một xe đẩy bên đường, nhìn biển là bán kem: “Em muốn ăn cái đó à?”
Cris gật đầu.
“Vậy mua một cái đi,” Zlatan đưa thẻ ngân hàng cho cậu. “Nhân lúc em còn muốn ăn.”
Hai mươi năm sau, có lẽ em sẽ chẳng thèm nhìn thứ này.
Anh đứng đợi một lúc, Cristiano nhanh chóng chạy về với hai cây kem ốc quế, đưa anh một cái.
“Ông chủ hỏi em có quen anh không,” Cris vui vẻ nói: “Ông ấy bảo từng thấy anh, anh cũng mua kem rồi. Nên ông ấy tặng em thêm một cái.”
Câu này khiến Zlatan nuốt lời từ chối, nhưng anh hoàn toàn quên mình từng đến mua, ông chủ đó, anh nhìn qua, là một ông lão râu bạc. Zlatan vẫy tay từ xa.
“Thực ra anh không hay ăn kem,” trên đường về, Zlatan nói.
“Em đoán thế,” Cris cắn một miếng kem, cậu chọn vị sô-cô-la, của Zlatan là vị kem, “Em gần một năm chưa ăn, ngọt thật.”
Cậu nhăn mặt khoa trương: “Ngọt thế này, hình như không ngon như trước nữa.”
Lại nói: “Trước đây em còn lo sau khi giải nghệ sẽ nghiện ăn uống, giờ thấy chưa chắc. Những thứ em muốn ăn, đến lúc đó có lẽ chẳng còn muốn nữa.”
Zlatan không đáp.
“Nhưng những người ăn uống vô độ không hẳn chỉ vì muốn ăn. Có lẽ họ chỉ trống rỗng thôi.”
“Trống rỗng?” Cris nghiêng đầu: “Vì quá nhiều thời gian à?”
“Đúng vậy,” Zlatan nói. “Quá nhiều cô đơn.”
Cristiano suy nghĩ, nhưng không nói gì. Có lẽ cảm thấy chủ đề này quá xa vời, cậu bắt đầu nói với Zlatan về những thứ thú vị khác ở Ý.
“Em nhớ anh nói mai đi thử việc?”
Trên đường về cậu nói.
“Đúng.”
“Vậy nếu em qua, sau này em có thể ở cạnh nhà anh không? Em thấy nhà hàng xóm của anh hình như trống.”
Zlatan không nhịn được cười: “Sao không nói thẳng là ở nhà anh luôn, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà.”
“Em sợ làm phiền anh.”
“Nếu anh sợ phiền, đã chẳng đón em về.”
“Vậy anh đồng ý à?”
Trước khi Zlatan trả lời, cảnh tượng này đã bén rễ trong đầu anh. Đồng thời, anh không cảm thấy bất kỳ sự kháng cự nào nảy sinh.
“Anh không phiền,” anh thành thật nói.
Nhưng anh muốn nói lại thôi.
Đối mặt với Cristiano, anh đã quá nhiều lần muốn nói lại thôi. Gió mát chiều tà phả vào mặt, đây là khoảnh khắc hiếm hoi anh yêu Milan nhất. Hoàng hôn rất đẹp, Cristiano ngồi cạnh anh cắn kem.
Liệu cái gì quý giá luôn ngắn ngủi?
Tiếp tục.
Chương 8:
12.
Có một câu nói rằng khi bạn thành danh, mọi sự chú ý và lời khen ngợi mà bạn chưa từng trải qua sẽ ùn ùn kéo đến gấp bội. Zlatan, một siêu sao đi lên từ khu ổ chuột, đã chứng minh câu nói này bằng chính cuộc đời mình.
Dù, khi còn nhỏ, ánh hào quang của thiên tài đã lóe lên trên người anh, anh sẵn sàng nhịn đói nhịn khát để mày mò một cách sút, một động tác giả xuất sắc chỉ để thể hiện và giành được khoảnh khắc được tán dương. Sau này, khi được nhiều người biết đến, vài “người quen cũ” anh chẳng biết là ai nhảy ra nói, Zlatan đúng là thiên tài, hồi đó chính mình đã phát hiện tiềm năng của cậu nhóc này… đại loại thế.
Những lời đó đều là dối trá. Hồi đó chẳng ai “phát hiện” gì cả, có lẽ vì màn trình diễn không ổn định, cảm xúc cực kỳ bất ổn, xuất thân từ khu ổ chuột, và cả chuyện bị xếp vào lớp giáo dục đặc biệt… đó hoàn toàn là hành động ngu xuẩn, anh chỉ hơi hiếu động thôi.
Vì những lý do này, ở Balkan, anh không được yêu mến lắm, trong những trận phải thắng, huấn luyện viên sẽ dựa vào anh, đôi khi anh đá tốt, một trận ghi tám bàn, tạm thời thành ngôi sao của đội cho đến khi trận đấu kết thúc, đôi khi anh không tìm được cảm giác, huấn luyện viên sẽ chửi mắng gấp đôi.
Hồi đó, gia đình anh cũng hỗn loạn. Cha anh, người thực sự yêu thương anh nhưng phải dựa vào rượu để làm tê liệt nỗi đau, chưa từng đến sân xem anh đá. Cha anh có nhiều kỳ vọng không thực tế về tương lai của anh: làm luật sư, làm chính trị gia, làm những công việc có thể nhanh chóng đưa cả nhà thoát khỏi khổ đau. Tất nhiên chỉ là nghĩ thôi, cha anh không làm gì để nuôi dưỡng anh, ý anh không phải trách ai trong nhà, cha anh, mẹ anh, các chị anh, trong những năm tháng đó, ai cũng tự lo thân mình, trong gia đình họ, chẳng ai nói “cưng ơi, lấy hộ lọ đường được không?” Họ chỉ nói: Cử động cái mông chết tiệt của mày đi, sao lọ đường không ở trong bếp! Lương mẹ anh ít ỏi, nhưng phải nuôi cả nhà, thường xuyên vì lý do này nọ mà la mắng, dùng gậy bóng chày đánh người. Nếu đến lượt bạn mà gậy bị gãy, bạn phải chạy nhanh đi lấy cái khác cho mẹ.
Sau khi bố mẹ ly hôn, Zlatan được giao cho cha, số lần bị đánh giảm rõ rệt, cũng không ai mắng anh đi lấy gia vị nữa, vì chẳng còn ai nấu ăn. Hầu như mỗi ngày, về nhà, anh đối diện với một người cha say xỉn, những lon bia rỗng khắp sàn, và chiếc tủ lạnh còn trống rỗng hơn. Radio không ngừng phát nhạc Nam Tư, khiến ngôi nhà như mãi đứng trong cuộc nội chiến đó. Ý anh chỉ là, trong gia đình anh, khổ đau là sắc màu vĩnh cửu.
Khi cha anh tỉnh táo, Zlatan thỉnh thoảng kể về bóng đá, đôi khi cha đáp lại, chỉ một hai lần cũng đủ khiến anh vui như điên. Vậy nên, khi cha anh nói – không khí hôm đó có gì đó trang trọng: Zlatan, con nên đến câu lạc bộ tốt nhất để đá bóng, anh như đột nhiên không hiểu lời.Nhưng anh nhanh chóng hiểu cha nghiêm túc, những quyết định lúc tỉnh táo của cha luôn là nghiêm túc. Về câu lạc bộ tốt nhất là đâu, Zlatan không biết. Trước đó, anh đã qua nhiều câu lạc bộ, anh không phân biệt được tốt xấu cụ thể.
Cha anh nói: “Cha sẽ gửi con đến Malmö!”
Malmö có tốt hơn không? Anh không biết. Nhưng đó là nơi lớn, phải đạp xe nửa tiếng mới đến. Nơi đó nghiêm túc hơn Balkan nhiều: trước khi vào đội phải thử việc.
Điều này lập tức khiến anh hiểu sự khác biệt đầu tiên giữa Malmö và các câu lạc bộ trước: nơi này thực sự chính quy. Còn trước đây, vào đội chỉ cần huấn luyện viên nói một câu.
Tất nhiên với Zlatan, đây không phải vấn đề, anh nhanh chóng bị câu lạc bộ mới thu hút, sân bóng nơi đây lớn hơn, mới hơn, nhưng chẳng bao lâu anh cũng phát hiện những thứ không thay đổi bởi vùng đất: phân biệt đối xử, sự bài trừ của đám đông với người ngoại lai, kẻ khác biệt rõ rệt. Hoặc nói là còn tệ hơn, Malmö là câu lạc bộ lớn, những người đá bóng ở đây toàn là công tử Thụy Điển. Họ không ưa giọng anh, cách ăn mặc, lối đá, tính khí… không ưa tất cả về anh. Một số người đến cùng anh cố gắng hòa nhập, học thói quen của cái gọi là “xã hội thượng lưu” để biến mình thành kẻ không ra gì, trừ anh. Anh lại một lần nữa trở thành kẻ duy nhất.
Anh cũng rất sẵn lòng đổ thêm dầu vào lửa, vài lần, trong cơn giận dữ, anh không do dự chửi tất cả: đồng đội, đối thủ, trọng tài. Chỉ còn chút kính nể dành cho huấn luyện viên, còn lại chẳng sót chút nào. Đối thủ dùng lối đá bẩn triệt hạ anh, anh đánh người. Đã vài lần, câu lạc bộ nhận thư liên danh của phụ huynh đòi đuổi anh, dù tất cả đều bị tổng huấn luyện viên Kalenberg bác bỏ, nhưng tin tức luôn lan truyền.
Anh không kể những chuyện này cho cha, đừng ngốc, anh đã qua cái tuổi than thở với gia đình, hay đúng hơn, chưa từng có tuổi đó. Nhưng anh thực sự nghĩ vài lần, có lẽ mình nên quay về? Cố gắng gấp đôi chỉ để có cơ hội như người khác thật không dễ chịu. Anh hết lần này đến lần khác đứng ở ngã rẽ đó do dự. Nhưng Malmö rõ ràng mạnh hơn Balkan, điều này cũng hiển nhiên. Cuối cùng anh ở lại.Giờ, anh lại đứng trước một ngã rẽ.
Anh như bừng tỉnh từ giấc mơ.
Hôm nay là ngày Cristiano thử việc.
Đầu bếp anh thuê hôm qua đã bắt đầu làm, giờ cuối cùng không cần anh hay Cristiano lo chuyện ba bữa. Bữa sáng gọn gàng bày trên bàn, Cristiano đang xử lý miếng cuối cùng trên đĩa.
“Thời tiết đẹp.”
Cris chào anh, tâm trạng trông cũng tốt.
“Sẵn sàng chưa?” Zlatan vỗ vai cậu.
“Sẵn sàng rồi, Zlatan,” chàng trai trẻ tràn đầy đấu chí.
Anh cười với Cris, không nói gì. Bữa sáng trôi qua trong không khí yên tĩnh.
Trên đường đến AC Milan, anh để ý thấy Cristiano cứ nhìn mình, vài lần muốn nói gì đó, nhưng đầu óc anh rối bời, không muốn mở miệng làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu.
Hôm đó, huấn luyện viên phụ trách thử việc đáng lẽ là huấn luyện viên thể lực Varg, nhưng vì Cristiano do Zlatan trực tiếp giới thiệu, Pioli cũng đứng xem. Nội dung thử việc của AC Milan bao gồm kiểm tra thể lực, kỹ năng và đối kháng thực chiến. Varg hỏi vị trí của Cristiano ở đội cũ, vị trí mong muốn, rồi bắt đầu kiểm tra thể lực: chạy 5km và vài lần chạy gấp khúc 25m.Khi Cristiano chạy, Zlatan hỏi Pioli: Nếu qua thử việc, có thể cuối cùng không vào đội trẻ không?
“Không vấn đề,” Pioli nói, “Về lý thuyết, miễn chưa ký hợp đồng, đều là cầu thủ tự do. Sao thế? Cậu ấy có vấn đề gì à?”
“Không, không phải…”
Zlatan vội lắc đầu: “Ý tôi là với cầu thủ, có thể có chuyện không hợp khí hậu.”
“Các cậu bàn đi,” Pioli nhún vai: “Cơ hội hiếm có, nhưng nếu cậu ấy đủ xuất sắc, bị các câu lạc bộ mạnh hơn trong đội để ý cũng rất có thể. Thời đại này không thiếu cơ hội, Zlatan, thiếu là người.”
Zlatan nghĩ, cậu nói thế anh chẳng biết sao.
Nhưng anh không giải thích thêm, các thành viên U16 dần đến đông đủ bắt đầu tập, chẳng bao lâu Cristiano tham gia cùng họ làm kiểm tra kỹ năng, bao gồm kỹ thuật tâng bóng, sút bóng, dẫn bóng, đánh đầu, nhận bóng, động tác giả, ném biên, cướp bóng và kỹ thuật thủ môn. Vì cậu nhóc Bồ Đào Nha cao, kỹ thuật thủ môn cũng được tính.Vừa tập, Zlatan đã hiểu vì sao mình để ý đến Cristiano, cậu nhóc thực sự nổi bật. Không phải kỹ thuật quá điêu luyện, mà cậu dám làm những động tác lớn, không chút rụt rè như người mới. Trong đám trẻ, cậu đặc biệt nổi bật.
Zlatan biết những bàn thắng vĩ đại đến từ những cầu thủ vĩ đại, vì chỉ có cầu thủ vĩ đại mới tiếp tục thử sau những lần thất bại thảm hại. Và hầu hết động tác của Cristiano đều hoàn thành rất đẹp.
Pioli vốn định xem qua rồi đi tập, chân nhích hai lần, không nỡ rời đi.
Ông hỏi: “Cậu ấy là người đâu?”
“Bồ Đào Nha.”
Xa thế. Pioli thở dài, chỉ có anh mới tìm được người ở đó.
Lại hỏi: “Cậu ấy có câu lạc bộ lý tưởng nào không?”
Zlatan dùng đế giày cọ lên cỏ. Có lẽ là Real Madrid. Ít nhất trước đây đó là câu lạc bộ duy nhất cậu nhóc Bồ Đào Nha thể hiện sự khao khát. Nhưng anh không biết có nên nói ra trong dịp này không.Buổi thử việc diễn ra trôi chảy.Sau kiểm tra kỹ năng cơ bản và thể lực, là phần mô phỏng chiến thuật quan trọng nhất.Varg chọn vài cầu thủ từ đội, đưa Cristiano cùng họ đến một sân tập trống. Sân chia thành hai nửa, một bên là đội tấn công của Cristiano, bên kia là đội phòng ngự. Đội tấn công có bốn người: một tiền đạo (Cristiano), hai tiền vệ cánh và một tiền vệ tổ chức. Đội phòng ngự có năm người, gồm hai trung vệ, một hậu vệ cánh và hai tiền vệ phòng ngự. Sân bố trí vài vật đánh dấu nhỏ, mô phỏng tình huống trận đấu thực.
Mục tiêu là để tiền đạo, trong thời gian quy định, phối hợp với cánh và tiền vệ để tìm cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự và sút bóng.
Đầu tiên, Varg yêu cầu hai cánh đứng vị trí, chuẩn bị đột phá biên. Tiền vệ tổ chức đứng xa khu cấm địa, chuẩn bị điều phối tấn công. Cristiano, là tiền đạo, đứng trong khu cấm địa, sẵn sàng nhận bóng.Tiền vệ tổ chức là một chàng trai tên Lee, Zlatan vừa để ý khả năng chuyền bóng chính xác của cậu ta, quả nhiên, Lee nhanh chóng tìm cơ hội, chuyền thẳng chính xác cho một tiền vệ cánh. Tiền vệ cánh nhận bóng, bắt đầu đột phá, thu hút sự chú ý của phòng ngự.
Đội phòng ngự áp sát một đối một và khóa góc sút để ngăn tấn công. Trung vệ của họ tích cực gây nhiễu trong khu cấm địa. Tiền vệ cánh thử chuyền hai lần, đều bị chặn, Cristiano chạy vài lần gần khung thành, cuối cùng quyết định kéo ra xa khu cấm địa, sẵn sàng nhận đường chuyền tạt cánh. Một hậu vệ cánh bám theo cậu, Cristiano liên tục điều chỉnh vị trí. Trong lúc đó, cậu luôn để ý vị trí và động tác của trung vệ phòng ngự, tìm điểm yếu của hàng thủ.
Đây là quá trình khó khăn, nhất là một tiền vệ cánh trông căng thẳng, động tác rời rạc, Zlatan hét lên, tiền vệ đó sai lầm, để bóng rơi vào chân đối phương.
Pioli lập tức đến bảo anh im lặng, Zlatan đanh giọng: “Đến khi lên sân đấu, chẳng ai để họ yên đâu!”
“Nhưng họ nhỏ hơn cậu nhiều,” Pioli đáp: “Nghĩ lại lúc cậu 16 tuổi, Maradona đứng ngoài sân à?”
Zlatan im lặng. Anh thấy ví von này khá hay.
Bóng cuối cùng lại về chân tiền vệ cánh bản đội, sau khi qua một hậu vệ, Cristiano nhìn cậu ta, khẽ gật đầu. Cậu đã sẵn sàng nhận đường tạt, bóng vào khu cấm địa, vẽ một đường cong đẹp mắt, dừng ngay chân Cristiano. Đây là lần chạm bóng đầu tiên của cậu hôm nay. Bóng lăn từ chân trái sang chân phải, cậu đạp xe đạp, không do dự sút.
Bóng vào lưới.
Tiếp tục.
Ê: Ê mà truyện này hơn nửa năm không up chắc là drop rồi💔💔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com