Phần 2
Lý Hải Hải tựa lưng vào thành giường, nhìn người bên cạnh đang yên giấc, hai bàn tay nắm chặt lấy, để hai chiếc nhẫn ở ngón áp út chạm vào nhau, như một sự giao thoa về linh hồn, một lời hẹn ước, chưa từng thay lòng.
Trên IG, anh lặng lẽ tạo một tài khoản mới, chỉ theo dõi riêng anh và em, từng chút một ghi dấu lại tình cảm của hai người. Mỗi ngày đều đặn đăng một bài, nội dung vô cùng dài kèm theo một bức ảnh. Mà bài mở đầu, đặc biệt hơn tất cả, được ghim ở đầu trang cá nhân, chỉ có một dòng duy nhất, cùng một bức ảnh hai bàn tay lồng vào nhau, ánh lên đôi nhẫn hai người đã trao: "Chúng tôi kết hôn rồi."
...
Sau khi Lâm Cảnh Vân rời đi, Lý Hải Hải vẫn tập trung vào sự nghiệp riêng, vẫn hàng ngày dành thời gian ở phòng tập gym, vẫn đều đặn đăng bài lên IG. Nếu được hỏi có điều gì thay đổi không, có lẽ là việc anh đưa bà ngoại của em về ở cùng mẹ và mình, nuôi thêm July, để chú mèo này làm quen với Priknum và Fakthong. Cuộc sống của anh vẫn vậy, chỉ là anh vẫn một mình.
Thời gian đầu khi em không còn ở đây, anh nói với mẹ, rằng mình sẽ rời Thái Lan một thời gian. Mẹ anh không phản đối, chỉ ôm lấy con trai và nhắc anh phải giữ gìn sức khoẻ, có gì đến nơi thì gọi điện về, bà và mẹ đợi.
Ngày anh bay, trời hửng nắng sau nhiều ngày liền mưa nặng hạt. Anh kéo vali từ từ đi vào cổng soát vé và kiểm tra an ninh, bắt đầu cho chuyến hành trình dài của mình, đi qua những nơi lưu lại kỷ niệm của hai người, cũng thành toàn những lời hứa trước kia mà chưa thực hiện được.
Ngày về Thái Lan, anh làm thủ tục nhận con nuôi, đứa nhỏ trong tên chỉ có một chữ Thiên, mang họ của em.
Bé con rất ngoan và dễ thương, về nhà chưa bao lâu đã được cụ và bà nội cưng chiều hết mực, làm thân được với Priknum và Fakthong, ngay cả July khó tính như vậy cũng thiện chí chui vào lòng đứa nhỏ này dụi dụi.
Anh nuôi nấng bé con, nhưng lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã không cho con một mái ấm đủ đầy, để con cũng phải chịu sự thiệt thòi như khi xưa bản thân đã từng. Người ta nói trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm với thế giới xung quanh chúng, điều đó không sai, bởi ngay chính Lý Hải Hải cũng không ngờ bé con sẽ có lúc ngồi đối diện với mình, hai bàn tay nhỏ xinh đưa lên ôm mặt anh, đôi mắt long lanh cong cong để lộ ý cười mãn nguyện:
"Con cảm thấy rất vui, bởi con có ba, có cụ, có bà nội, có Priknum và Fakthong, có July, và có ba nhỏ luôn ở đâu đó bảo vệ con."
Khi bé con lớn lên, con đưa người mình yêu thương về, nắm lấy tay anh và nói, ba, con muốn kết hôn với em ấy, đây là người mà con nhận định cả đời, sẽ không bao giờ thay đổi. Anh mỉm cười, mở lòng bàn tay của con trai, đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ, đây là món quà ba nhỏ để lại cho ba, giờ ba trao lại cho hai đứa, phải thật hạnh phúc, được chứ.
...
Vân của anh, anh rốt cuộc cũng đã hoàn thành tâm nguyện của em, em không cần phải ghen, ích kỷ cả đời cũng được, vì trong lòng anh cũng chỉ có em. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, hộp nhẫn năm đó, anh đã đưa cho "người ấy" rồi. Bé con lớn lên, chưa từng gặp em, nhưng lại như mang dáng dấp của em, giống nhau đến lạ, tựa như em vẫn ở đây, bên cạnh, bầu bạn với anh vậy. Anh thương em, thương đến khi rèm mi buông xuống, đến khi hơi thở hoà quyện với khí trời, cho đến ngày mái tóc anh bạc hết rồi, vẫn thương em. Em có thể chờ anh không, đưa tay về phía anh, cho anh được tham lam ôm em thật chặt, đôi mình cùng nhau trải qua lòng người ấm lạnh, ngồi bên nhau ngắm bình minh lên rồi chờ hoàng hôn buông xuống. Anh sẽ nấu những món em thích ăn, vỗ về hai bầu má sữa phúng phính anh rất thích. Anh sẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe tất cả những bài hát em viết. Anh sẽ có mặt trong tất cả những dấu mốc của cuộc đời em, cùng em đi thư giãn trước mặt biển trong xanh của Maldives, hôn em thật sâu khi thuyền gondola đi qua chân cầu Than thở dưới trời hoàng hôn, cùng em quay về mảnh đất nơi anh sinh ra, nắm lấy tay em chạy thật nhanh trên con đường dài bất tận. Nếu thực sự có kiếp sau, tụi mình gặp lại nhau nhé, được không em?
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com