Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dark

Libra khẽ chớp chớp mắt. Cảm giác toàn thân rã rời khiến y không khỏi nhíu mày. Trong đầu ập đến cảnh tượng phóng túng khoái lạc đến đỏ bừng mặt giữa y và Leo. Libra nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng tên ma vương đâu cả.

Nếu nói Libra không hoảng sợ với những điều mới xảy ra thì thực sự là nói dối trắng trợn. Nhưng đối diện với Leo, y lại không biết phải dùng lời gì để diễn tả tâm trạng mình nữa. Đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, thậm chí hắn còn là nỗi sợ hãi của hàng trăm sinh mạng. Libra cựa quậy, khó khăn ngồi dậy mặc cho thân thể nặng nề như đeo đá. Chăn vì thế mà trượt xuống khỏi lồng ngực y, để lộ những vết bầm xanh tím đầy gai mắt. Libra cười khổ, đúng như lời cha y đã cảnh báo. Thật sự năm ấy vẫn không nên cứu đứa bé tai ương này.

Hối hận thì là vậy. Nhưng nếu giờ có thật sự quay trở về quá khứ Libra cũng không nỡ đứng nhìn Leo bị giết được.

Còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ của riêng mình, Libra hoàn toàn không biết rằng Leo đã vào phòng được một lúc. Hắn chỉ đang tận dụng từng khoảnh khắc ngắm nhìn người yêu của hắn.

Người đời thường nói ác quỷ thì không có trái tim. Chúng không thể cảm nhận được tình yêu thiêng liêng tuyệt vời. Nhưng Leo không nghĩ như vậy. Mẹ của hắn từng yêu, bà ta điên cuồng trong tình yêu, chết trong tình yêu. Và hắn cũng cảm nhận được cái cảm xúc bồi hồi ấy. Cảm giác cơ thể nóng bừng như lửa thiêu. Cổ họng khô khốc và lồng ngực nhức nhối vô cùng. Chỉ có Libra. Chỉ có y mới khiến hắn trở nên như vậy. Leo sẽ không bao giờ để y chạy trốn khỏi hắn. Không một ai có thể đem y thoát ra khỏi vòng tay tên ma vương này được.

Libra thoáng giật mình khi vừa mới ngẩng đầu lên liền trông thấy thân hình khổng lồ kia. Dáng vẻ Leo trưởng thành thật khác quá. Giờ thì hắn xứng đáng với cái danh ma vương của mình rồi.

Leo từ đầu đến cuối đều công khai nhìn chằm chằm Libra. Mọi hành động, cử chỉ hay cảm xúc tiếp theo của y đều được hắn cẩn thận quan sát. Lông mày sắc như đao khẽ nhếch khi thu vào biểu cảm giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh của vị giám mục. Leo nâng chân, bước tới đứng đối diện Libra.

"Không sợ?"

"....."

Đột ngột lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng. Libra ngơ ngác nhìn lại hắn, mãi sau mới có phản ứng lại với câu nói vừa rồi của hắn.

"Ngươi nói ta hả?"

"...Nơi này còn kẻ nào khác à?"

Nhận ra sự ngốc nghếch của mình, Libra hơi bối rối. Bình thường ngài giám mục luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhưng đối diện với kẻ từng là đứa trẻ y yêu thương cưu mang thì phản ứng hơi bị chậm.

Libra không rõ bản thân y đang cảm thấy như thể nào nữa. Gặp lại hắn y rất vui. Nhưng nhớ lại chuyện mới xảy ra giữa hai người thì y lại ngập ngừng.

Mãi không nhận được câu trả lời từ người phía dưới. Leo nóng vội nhíu mày, bàn tay to lớn đầy móng nhọn vươn tới, nắm lấy cằm vị giám mục. Lực tay có chút lớn khiến Libra rên khẽ một tiếng vì đau.

"Mở mồm ra. Mới nãy còn rên hăng lắm mà. Giờ câm rồi à?"

Libra bị giọng nói trầm đục mang vẻ gay gắt dọa cho một lần nữa giật mình. Ánh mắt Leo lúc thì nhìn y say mê, lúc lại đay nghiến như muốn bóp chết y. Libra không rõ nữa.

Leo cũng có thể nhìn ra được sự sợ hãi của y. Tuy hắn rất yêu Libra nhưng hắn cũng hận y vô cùng. Y bao dung, dịu dàng ôm hắn, cho hắn tình yêu thương, rồi tự y đạp đổ mọi thứ, vứt bỏ hắn, mặc hắn một mình cô quạnh tại địa ngục năm đó, nơi mà ngay cả ác quỷ cũng bị giết sạch sẽ không còn một ai.

Libra vốn không có ý muốn trả lời Leo. Nhưng rồi đột nhiên y nhớ đến một chuyện quan trọng. Việc y dễ dàng bị đem xuống đây không phải chứng tỏ là cánh cửa giữa hai giới bị phá rồi hay sao.

"Ngươi đã làm gì những người ở điện thờ của ta!?"

Leo híp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Libra. Chẳng rõ trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, Leo đột nhiên nhếch môi. Nhưng nụ cười trông vô cùng cợt nhả, gai mắt.

"Đúng như ta nghĩ. Giám mục vị tha thanh cao quá nhỉ. Vừa mở mắt nơi địa ngục bản thân không rõ sống chết sắp tới ra sao, đã vội lo cho các tín đồ nhỏ rồi."

"Mau trả lời ta đi Leo!"

Libra hiếm khi nhíu mày. Y vươn người lại gần tên ma vương, lớn tiếng hét vào mặt hắn. Điều này thành công khiến Leo tức giận. Hắn nghiến răng, bàn tay to lớn lao đến nắm lấy mái tóc mềm mượt của con người yếu ớt trước mặt. Tiếp theo đó Libra liền nhận đến một trận chao đảo hoa mắt. Leo mạnh tay quăng y vào góc giường. Lưng Libra đập lên thành giường nghe rõ cả âm thanh va chạm.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói với ta kiểu đó hả? Ngươi nghĩ ta không giết ngươi rồi muốn làm gì thì làm à?! Mơ đi ngài dám mục!"

"L..Leo..."

"Câm đi! Tốt nhất cái mồm ngươi chỉ nên rên thôi! Ta chán ngấy phải nghe những lời đạo đức giả của ngươi rồi. Tất cả những kẻ người phàm sống trong điện thờ của ngươi đều chết hết rồi! Nếu ngươi không muốn có thêm nhiều kẻ nữa phải chết thì tốt nhất đừng chọc giận ta!"

Dứt lời hắn liền xoay lưng bỏ đi. Tiếng sập cửa lớn đến mức Libra giật nảy mình. Không gian to lớn trống rỗng chỉ còn lại một mình y.

Libra nằm co ro vì bị đau, hai tay y ôm mặt. Cơ thể không thể không run lên vì bản thân y đang không ngừng khóc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com