Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daytime

Gemini và Aries biến mất, chỉ còn lại Libra cùng Cancer ở lại trong căn phòng.
Trong ba vị thần, Cancer là vị thần duy nhất bị người đời khinh rẻ, chửi rủa. Người dân ở đây chỉ không kính trọng Aries vì nghĩ gã không có thật. Còn Cancer là bị chửi bới. Không phải hắn không dám làm gì đám người dân đó, mà là lời bọn họ nói cũng có phần đúng. Trong những lời đồn thổi ấy, không ít lời nói đều là thật.

Trong trận chiến giành quyền sống cho con người. Đúng là Cancer đã từng cứu một ác ma, đó là sai lầm hắn không bao giờ có thể quên. Bởi vì hắn chìm đắm trong thứ tình yêu không có thật với kẻ nọ, mà suýt nữa khiến đội quân của Libra thua cuộc. Gemini bị thương nặng, Aries bị mất đi toàn bộ năng lượng ánh sáng của gã. May mắn mà năng lượng ánh sáng của Aries theo thời gian đã khôi phục trở lại, là nhờ có tín đồ nhỏ kia ngày nào cũng tin tưởng và cầu nguyện cho gã. Nếu không thì Cancer thật sự không bao giờ dám nhắc đến hai từ tha thứ đối với lỗi lầm của bản thân.

Libra nhìn Cancer, ánh mắt hắn u tối, phủ trong đó một tầng đen đục không nhìn ra lấy một chút cảm xúc nào. Y biết sau nhiều năm như vậy hắn vẫn còn cảm thấy có lỗi. Dù sao tội đó không phải là nhỏ. Nhưng Libra hiểu mục đích của hành động đó không phải có ý xấu. Y luôn luôn dành tấm lòng bao dung cho những người chịu ý thức về cái sai của mình. Y từng có ý muốn ban lệnh răn đe người dân sống trong điện thờ, rằng nếu bất cứ kẻ nào còn lên tiếng xúc phạm Cancer thì sẽ bị trục xuất khỏi nơi này.

Nhưng chính Cancer đã ngăn cản điều đó. Hắn không muốn bào chữa cho lỗi sai của mình. Hắn cũng chấp nhận việc bị đám người thường kia phỉ nhổ, chấp nhận năng lượng ánh sáng của mình sẽ cạn dần bởi vì chẳng có ai nguyện quỳ dưới chân hắn thủ thỉ.

Nhưng bất ngờ sau bao nhiêu năm bị khinh thường. Đột nhiên hôm nay lại có một đứa trẻ lựa chọn hắn. Lâu lắm rồi Cancer mới có cảm giác được một vật nhỏ như vậy chạm vào. Thật mềm mại.

Libra dịu giọng, lên tiếng lôi hắn khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. "Sagittarius là một đứa trẻ ngoan. Nó trông rất lạnh nhạt nhưng thực chất rất nghe lời. Bởi vì luôn sống một mình nên những lời nói của nó có phần gay gắt. Con trai ta đã lựa chọn ngài, là một sự tự nguyện. Ngài hãy chăm sóc nó. Được không?"

Bàn tay vỗ nhẹ lên tay Cancer, Libra rất vui mừng khi cuối cùng Cancer cũng không còn phải thui thủi một mình nữa. Mà đứa nhỏ kia cũng vậy.

Cancer có chút ngượng, hắn nhìn y khẽ gật đầu. Libra mỉm cười. "Đừng quá căng thẳng, Sagittarius không có nơi ở cố định. Từ giờ đứa nhỏ đó sẽ sống luôn trong điện thờ của ngươi. Chắc ngươi sẽ cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng yên tâm đi, đứa nhỏ đó rất ngoan, sẽ không phá hỏng nơi ở của ngươi đâu."

"Không sao."

"Ừm. Vậy không còn gì nữa thì ngươi có thể đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lúc."

"Được rồi."

Cancer nhanh chóng biến mất. Hắn quay trở lại điện thờ của hắn.

Nơi này bình thường đến một bóng người cũng không có. Nhưng hôm nay khi Cancer trở về, liền thấy một thiếu niên nhỏ ngồi trong đó. Cậu không làm gì cả, chỉ ngồi trên thành cửa sổ lớn nhìn ra phía bên ngoài. Dĩ nhiên Sagittarius không thể nhìn thấy Cancer, nên cậu hoàn toàn không biết rằng có một người đang lặng lẽ quan sát mình.

Cancer nhìn cậu một hồi. Sau đó liền tiến tới chỗ bức tượng của hắn. Bỗng nhiên Sagittarius phía bên kia lên tiếng, làm Cancer bên này lập tức giật mình.

"Sao người đời lại gọi ngài là thần chết vậy? Rõ ràng nơi này được xây dựng với ý nghĩa là để tôn thờ thần ánh sáng."

Cancer : "???????"

Làm sao mà cậu thấy được hắn vậy? Cancer đầu đầy dấu hỏi chấm, hắn đứng ngây người trước bức tượng của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên kia.

Nhưng Sagittarius không quay lại nhìn hắn. Cậu cũng không cho hắn thời gian trả lời mà nói tiếp.

"Nếu ngài thật sự là thần chết thì hay quá. Đó cũng là lý do tôi chọn ngài mà."

Sagittarius vừa nói, vừa khẽ mỉm cười. Nụ cười kia chẳng có lấy một tý cảm xúc nào, khuôn mặt luôn cứng đờ đó cũng không hợp với độ tuổi của cậu. Hình như cậu không có nhìn thấy hắn, cậu chỉ đang tự độc thoại với bản thân mà thôi. Cancer nhìn bóng dáng cô độc kia của cậu, trong lòng liền dâng lên chút xót xa. Libra dù rất thương cậu nhưng nói sao thì Sagittarius cũng không phải con trai y, tình yêu thương mà Libra dành cho cậu không thể bằng với Pisces được. Nói sao thì Sagittarius vẫn luôn phải sống một mình.

Cancer ngồi trong bức tượng kia, yên lặng nhìn đến bóng dáng nhỏ bên cạnh. Thỉnh thoảng Sagittarius sẽ lại nói mấy lời tiêu cực với bản thân. Cancer cũng biết vì sao cậu lại chọn hắn. Đám người dân ở đây nói rằng nếu có tín đồ nào lựa chọn Cancer, bóng tối trong hắn sẽ lan sang bọn họ. Tuổi thọ của họ sẽ giảm đi và chết bất cứ lúc nào, hoàn toàn ngược lại với thần bảo hộ.

Đương nhiên là Cancer chẳng có cái năng lực đó đâu. Hắn chẳng khiến ai chết cả, và hiện tại năng lượng ánh sáng trong hắn rất mong manh nên cũng không bảo vệ gì được ai.

Ngồi đó một hồi thì Sagittarius ngủ thiếp đi. Cancer lúc này đột nhiên lại muốn đến gần cậu. Nghĩ sao thì làm vậy, hắn chậm rãi bước tới bên cạnh cậu. Thân hình cao lớn bao phủ lên bóng dáng nhỏ bé. Cancer vươn tay đến, ngón tay hơi cọ nhẹ lên má Sagittarius.

Đứa nhỏ này, ta phải làm cậu thất vọng rồi. Cậu sẽ không thể chết được nếu lựa chọn và cầu nguyện cho ta đâu. Nhưng ta có thể bảo vệ cậu. Ta sẽ cố gắng. Vì vậy nên đừng nói những lời tự làm tổn thương mình. Sagittarius.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com