Daytime
Vừa kết thúc thời gian cầu nguyện, Capricorn lập tức quay về phòng. Không giống như trước, Capricorn thường xuyên nán lại để trò chuyện cùng những người dân nơi đây. Nhưng giờ y chỉ muốn mau mau về phòng, để gặp cái người trong đó thôi.
Chẳng hiểu nổi có ma lực gì khiến Capricorn bị cuốn hút đến mức ấy. Y cũng không thể nào cưỡng lại nó được.
Mở cửa phòng, Aquarius đang nằm trên giường y, yên tĩnh xem qua vài quyển sách. Vừa thấy Capricorn tiến vào cậu liền vui mừng, đôi mắt sáng bừng lên, nụ cười tươi rói đó khiến y không nhịn được mà cười theo cậu.
"Hôm nay ngài về sớm thế?"
Aquarius vội chui ra khỏi chăn, vươn hai tay ôm lấy cổ Capricorn. Như một điều hiển nhiên, cậu được y bế lên, ôm vào lòng ngồi xuống.
"Đang đọc sách gì?"
"Tôi lấy trên giá sách kia của ngài. Xin lỗi chưa nói với ngài mà đã tự tiện sử dụng. Tôi...Tôi ở trong phòng không có gì làm nên..."
Aquarius cúi đầu, hai tay mân mê bìa sách, đầu dựa vào ngực Capricorn. Y nhìn mái tóc bông xù của cậu, bàn tay vô thức vươn tới xoa uốn mấy lọn tóc cong cong kia.
"Không sao, cậu thích thì cứ xem, ta không có ý kiến gì cả."
"Cảm ơn ngài."
Nhận được lời đáp của Capricorn, Aquarius nghiêng đầu nhìn y, miệng nhỏ cong lên cười khúc khích. Cánh tay để bên bụng cậu hơi siết lại, kéo Aquarius lại gần mình hơn. Capricorn đảo mắt, y ghé đến bên má cậu, nhẹ giọng nói.
"Aqua, nếu cậu cảm thấy chán có thể theo ta ra bên ngoài."
"Thật sao?"
"Tất nhiên."
Capricorn nhếch khóe môi nhìn khuôn mặt nhỏ bừng sáng.
"Nhưng cậu phải luôn ở bên cạnh ta. Không được tự ý chạy loạn."
"Vâng."
Aquarius lập tức đáp trả, Capricorn hài lòng. Bàn tay ấn bên bụng cậu hơi di chuyển một chút, sau đó liền lưu luyến rời đi.
"Cậu ngồi đây đợi ta một chút, ta tới nói chuyện với ngài giám mục. Sau đó sẽ dẫn cậu ra ngoài."
"Vâng, ngài đi cẩn thận."
Capricorn vừa rời khỏi phòng, Aquarius lập tức nhíu mày, cái đuôi nhọn, cùng cặp sừng ngắn không nhịn nổi mà lộ ra ngoài. Mỗi lần cậu cảm thấy khó chịu thì đều quay về hình dáng thật của mình.
Cứ phải giả vờ là một thằng nhóc ngây thơ để cho tên kia ôm ấp thật không mấy dễ chịu. Mà Capricorn có thật sự là một linh mục không vậy. Cái cách y xoa nắn người cậu, ngay cả khi là một con quỷ thì Aquarius cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Giống y hệt như thằng anh biến thái Scorpio của cậu.
Ngón tay vươn lên ấn cặp sừng về lại nơi ẩn náu của nó. Aquarius đem mấy quyển sách cất lại lên giá. Phòng tên này không có cuốn nào liên quan đến mấy cái phép mà con người dùng để chiến đấu với bên ác ma mấy trăm năm trước. Quả nhiên phải đến thư viện của Libra mới tìm được thứ hữu dụng.
Nhanh chóng bắt tên giám mục kia về cho cha là chuyện quan trọng nhất ngay lúc này.
.
.
.
Tại nơi địa ngục tăm tối, mặt đất thì nứt toác với vô số dòng dung nhan nóng chảy qua các khe nứt. Trên bệ đá to lớn và được đặt ở vị trí cao nhất, vua của nơi này, gã quỷ vương với cặp sừng to lớn. Làn da màu mật, những họa tiết màu đỏ rực sáng trải dài khắp thân thể gã. Đôi mắt đục ngàu, đôi con ngươi vàng liên tục nhìn về phía quả cầu thủy tinh trước mặt. Bên trong nó là hình ảnh của một nam thanh niên khoác trên người bộ trang phục màu trắng. Từ màu sắc, nét mặt hiền dịu và khí chất thanh mát kia đều đối lập hoàn toàn với nơi này.
Leo híp đôi mắt như bắn ra tia lửa của gã lại, khóe miệng cong lên để lộ ra hàm răng sắc nhọn của gã.
Libra. Libra. Đến khi nào ta mới được ôm ngươi trong lòng đây.
Khi nghĩ đến cơ thể mảnh mai kia sớm muộn gì cũng nằm dưới thân gã, nụ cười kia càng lúc càng vặn vẹo. Trong trận chiến của nhiều năm về trước, cha của Libra, cũng là người chỉ huy của bên phe con người đã đánh thắng mẹ của gã. Nếu không phải Libra đứng ra cầu xin cha y tha cho một đứa nhóc như gã thì chắc Leo cũng đã bị chôn vùi cùng mẹ gã rồi. Tất nhiên thì việc gã là một con quỷ nên không ai muốn chung sống với gã là điều hiển nhiên, gã biết chứ. Chỉ có Libra ôm lấy gã. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu y không đem Leo trả về nơi địa ngục.
Thời điểm ấy gã chỉ là một đứa nhóc đang lớn, việc yêu thích một ai đó là điều bình thường. Chưa kể Libra còn đối xử dịu dàng với gã tới nhường nào. Thứ cảm xúc mà Leo chưa từng được nhận từ khi trào đời.
Và thứ tình cảm đó cứ ngày một lớn hơn. Gã không còn đơn thuần muốn nắm tay y nữa. Gã muốn hôn lên đôi môi luôn cười thật tươi với gã. Gã muốn yêu Libra.
Nhưng Leo nhận thấy cái sự bao dung mà gã nhận được ấy, tất cả những kẻ tầm thường khác cũng nhận được. Libra đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Dù cho là người hay thần, là ác quỷ hay thiên thần, y đều tôn trọng. Gã không muốn như vậy. Gã sinh lòng đố kị. Vốn Leo được sinh ra bởi một con quỷ thì bản chất gã cũng chẳng tốt đẹp. Cái suy nghĩ tăm tối của gã sớm bị cha Libra nhìn thấu. Ông ta lập tức muốn Libra mở phong ấn và đem gã rời đi. Điều khiến Leo luôn không thể chấp nhận được là Libra không chút do dự mà đồng ý. Cứ vậy mà vứt bỏ gã theo lời cha y, đem gã ném xuống nơi chỉ còn lại sự đổ nát sau trận chiến và những con quỷ bị thương tích hấp hối chờ chết.
Gã sẽ không bao giờ chấp nhận sự vứt bỏ này. Giờ gã cũng chẳng phải thằng nhóc gầy yếu như hồi xưa nữa. Lão già kia cũng sớm chết rồi. Hơn nữa Leo khác với mẹ của gã. Đám quỷ còn sót lại được Leo cứu chữa bằng những phương thuốc giống với Libra chữa cho gã. Đó là phương thuốc của con người. Và gã cũng nhân giống với con người, việc đó giúp gã rất dễ dàng trong việc gài đám quỷ con của gã vào đất sống của con người. Có thể toàn bộ đám quỷ dưới tay Leo đều nghĩ thứ gã muốn là một trận chiến khác. Một trận chiến đòi quyền thống trị.
Nó cũng đúng. Nhưng chưa đủ.
Thứ mà Leo thực sự muốn có được, là kẻ luôn tỏ ra thánh thiện kia kìa.
Y cứ cười đi. Hãy cười thật tươi vào. Mọi hành động của y đều được quan sát tỉ mỉ bằng đối mắt màu vàng của gã. Gã sẽ đem y nhốt lại trong vòng tay gã. Sẽ đốt cháy lớp vải trắng mà y quấn quanh cơ thể nhỏ bé kia. Gã chán ngấy việc phải nhìn thấy nụ cười kia của y rồi. Gã muốn thấy y la hét, muốn thấy y gào khóc cầu xin gã.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com